여섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 lần thứ 6 vui vẻ, thứ bảy vui vẻ ^^
..................

Nửa tháng sau...

Lưu Vũ tranh thủ đi siêu thị một tiếng trước khi thư ký Lâm tới đón, đứng trước dãy hàng hóa đa dạng đến lóa mắt, anh suy nghĩ một lúc xem tối nay với sáng ngày mai nên ăn gì.

Vừa cầm bịch rau hữu cơ trên tay, nhìn qua nhãn một chút, vừa nghĩ ngợi lung tung, Lưu Vũ lấy điện thoại, gửi tin nhắn Wechat cho Châu Kha Vũ: Tối nay anh định làm salad rau củ. Em có muốn ăn cùng không?

Nhắn như vậy là được rồi ha. Không tùy ý quá mà cũng không long trọng quá, đúng không? Lưu Vũ cầm điện thoại khoảng  ba phút vẫn không nhận được tin nhắn trả lời, có thể Châu Kha Vũ đang bận.

Bỏ loại rau muốn mua vào xe đẩy, Lưu Vũ tiếp tục đẩy xe đến khu bán đồ ăn vặt. Nửa giờ sau, đại công cáo thành chuẩn bị đi tới quầy thu ngân tính tiến.

Tích, tích, tích

Máy quét mã vạch vang từng tiếng từng tiếng một, cùng lúc đó Lưu Vũ cảm thấy tay phải rung lên một chút, anh nhìn di động, mở màn hình khóa, nhận được tin nhắn trả lời của Châu Kha Vũ: Em muốn ăn thịt.

Haizz! Thiệt tình! Anh đeo khẩu trang, nhẹ nhàng nói với nhân viên thu ngân: "Xin lỗi một chút, nhưng mà tôi vẫn còn đồ cần mua."

Anh vốn định bảo người kia có thể tính tiền cho người đằng sau, nhưng sau khi nhìn lại, buổi chiều siêu thị thường khá vắng vẻ, đằng sau mình cũng không có ai xếp hàng.

Nhân viên thu ngân cũng nhìn ra sự chần chờ của Lưu Vũ, trực tiếp ấn vào nút xóa biên lai, nói: "Không sao, anh cứ quay lại lấy thêm đi."

Lưu Vũ lon ton chạy tới quầy thịt đông lạnh, có điều, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng vẫn là nhặt một miếng thịt bò bít tết nhập khẩu, vừa đi vừa cầu nguyện mình có thể làm chủ được độ nóng*

*Nhiệt độ của bếp và lò nướng để có thể tạo ra món bít tết ở các cấp độ từ sống - tái sống - tái - tái chín - chín vừa - chín tới - chín đều.

Châu Kha Vũ hôm nay không tăng ca, thời điểm trở lại căn hộ cũng là lúc Lưu Vũ bật bếp, đổ dầu. Thành thật mà nói, nhà bếp trong nhà Châu Kha Vũ chỉ mang tính chất trang trí, việc duy nhất hắn làm khi đi vào bếp là tìm đồ uống. Cho nên, khi bước vào nhà ngửi thấy mùi đồ rán còn thấy vô cùng kì diệu, cùng mới mẻ. Vì thế tiểu Châu tổng của chúng ta, hạ mình, mặc cả thân Âu phục đắt tiền, đi vào phòng bếp, đứng cạnh cửa nhìn xem Lưu Vũ rốt cuộc là đang bài trí đại tiệc tới cỡ nào.

Lưu Vũ mở di động, nhìn đồng hồ bấm giờ một chút, dầu cùng thịt tiếp xúc với nhau trong nháy mắt phát ra tiếng nổ vô cùng kịch liệt. Chỉ thấy bạn học Lưu tiểu Vũ của chúng ta đứng cách xa ba thước, giống hệt như trốn khỏi thứ vũ khí sinh học gì ghê gớm lắm.

Anh ấy thật sự làm được đấy à? Châu Kha Vũ nhịn không được hoài nghi. Lưu Vũ quay đầu nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa, tay phải anh vẫn còn cầm kẹp gắp thịt bằng kim loại, mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn. Như chợt nhớ ra điều gì liền đem kẹp gắp giấu ra sau lưng.

"Ừm, em nghỉ đi, thay quần áo rồi hẵng xuống. Anh sắp làm xong rồi!"

Châu Kha Vũ rặt một vẻ không tin, gật gật đầu rất có lệ, sau đó bước ra khỏi phòng bếp.

Thời điểm hắn từ lầu hai đi xuống, Lưu Vũ cũng bày biện xong bàn ăn. Châu Kha Vũ đến gần bàn ăn mới phát hiện, có một đĩa bít tết cắt miếng được bày ở phía mình, bên trên còn có bông cải xanh với cà chua trang trí. Bên phía Lưu Vũ là một bát salad, trong đó có rau, cà chua bi và một ít tôm đã lột vỏ. Hắn nghiêng người nhìn miếng bít tết, xác nhận không có phần nào quá tái rồi mới yên tâm ngồi xuống, bắt đầu ăn tối.

"Ừm, anh sợ không khống chế nhiệt độ tốt cho nên mới không hỏi em muốn chín tới mức nào. Nhưng mà có thể hơi bị tái quá... Em nếm thử một chút xem?"

Anh còn chưa dứt câu liền thấy Châu Kha Vũ dùng nĩa ăn lấy một miếng nhỏ thịt bò bỏ vào miệng. Nhìn thấy động tác nhai nuốt từ tốn của tiểu kim chủ, Lưu Vũ vẫn là có chút không yên. Haizz, tự nhiên hỏi hắn muốn ăn gì làm chi? Không phải bình thường đều là ăn ở bên ngoài rồi mới về sao? Tự dưng làm chuyện thừa thãi chi không biết...

"Ừm, không tệ lắm. Anh có muốn thử chút không?"

Châu Kha Vũ cắt môt miếng, để gần lại phía Lưu Vũ. Anh hơi ngượng ngùng nhưng vẫn là hơi ghé người đến, há miệng ngậm lấy miếng thịt.

Nhai, nhai, nhai! Úi xời! Quả thật cũng không tệ lắm! Xem ra còn rất có thiên phú. Mắt thường cũng nhận thấy Lưu Vũ quả thật vô cùng đắc ý sau đó thuận thế ngồi xuống bắt đầu ăn bát salad của mình. Đúng là thời điểm sung sướng, gặm cỏ cũng thấy ngon.

Châu Kha Vũ liếc nhìn bát salad của Lưu Vũ, hắn uống một ngụm nước chanh, tay trái chống lên má, hướng về phía Lưu Vũ hất cằm "Ơ, sao anh không nói trong salad của anh có tôm bóc? Em còn tưởng anh chỉ bảo anh ăn salad thuần chay toàn rau không ấy chứ!"

Ah? Lưu Vũ không khỏi chun chun mũi. Châu Kha Vũ là học sinh tiểu học sao? Mấy thứ như này cũng phải so đo? Hơn nữa làm sao lại cứ nhìn chằm chằm vào bát người khác vậy? Anh chần chừ một lúc, vẫn là mở miệng nói: "Anh ăn của em một miếng rồi, giờ em có muốn nếm thử chút không?"

"Vâng anh!"

Châu Kha Vũ hai mắt sáng rực đem bát salad của Lưu Vũ lại gần, đảo đảo mấy cái. Lưu Vũ liền thấy ngày hắn gắp 3 con tôm cùng một ít rau sang đĩa của mình.

!!!!!

Quá đáng rồi đó nha! Một mình em ăn thịt giờ lại còn muốn bắt cóc tôm của anh đi!

Lưu Vũ lấy nĩa chọc một miếng rau to bỏ vào miệng, ưỡn ngực nhai nhai hệt như con hamster đang nhai hạt. Anh quyết định giận tiểu kim chủ 30 giây.

Tiểu kim chủ đặt một chiếc đĩa con trước mặt anh, trong đó đã có khoảng 1/3 miếng bít tết được chia vừa vặn.

"Buổi chiều ở công ty em đã dùng trà chiều rồi, cho nên chia cho anh một chút để khỏi ăn không hết, đỡ lãng phí."

Được rồi! Còn chưa tới 10 giây, Lưu Vũ lại quyết định tha thứ cho tiểu kim chủ.

"À đúng rồi!" Lưu Vũ nuốt miếng salad xuống, nói tiếp "Kha Vũ, chiều mai anh phải bay tới S thị, thứ tư có một sự kiện."

Thành thật mà nói, tuần trước, khi người đại diện thông báo lịch trình cho mình, Lưu Vũ cũng có chút kinh ngạc khi nhận ra có một buổi tiệc tối của tạp chí thời trang. Dù sao thì idol mới ra mắt, được mời đi sự kiện thế này chắc chắn là đang được trợ lực nhưng lịch trình đột nhiên giữa tuần thế này, nói gì thì nói, cũng phải thông báo cho Châu Kha Vũ biết một tiếng.

"Ừm, em biết rồi."  Người đối diện bên kia khẽ gật đầu "Sáng mai thư ký Lâm sẽ đưa anh trở về."

Châu Kha Vũ lấy hai tờ giấy ăn lau khóe miệng, sau đó hỏi tiếp: "Thế cuối tuần anh có việc gì không?"

Ah?



Mãi cho đến khi nhìn thấy Châu Kha Vũ trong phòng tiệc của sự kiện, Lưu Vũ mới hiểu thái độ của hắn hôm trước là như thế nào.

Chiều cao nổi bật của tiểu Châu tiên sinh khiến người ta khó có thể bỏ qua, hơn nữa người đứng bên cạnh hắn nói chuyện chính là tổng biên tập của tạp chí. Lưu Vũ hơi liếc mắt một cái liền đem ánh mắt thu trở về, tự dặn bản thân không nên nhìn ngang ngó dọc quá lố.

Sau khi được nhân viên công tác hướng dẫn ngồi vào chỗ của mình, lại cùng thành viên trong nhóm bàn bạc công việc một chút mới có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ: Trùng hợp ghê! Hôm nay cả hai người đều mặc màu xanh lam. Chẳng qua anh mặc một chiếc áo khoác dài còn Châu Kha Vũ là nguyên bộ Âu phục đặt thiết kế.

"Thật sự không định vào giới sao? Daniel, điều kiện của cậu tốt như vậy, tùy tiện chụp một cái là có thể có anh bìa rồi." Nhiếp ảnh gia chính của tạp chí đứng cạnh tổng biên tập nói đùa với Châu Kha Vũ.

"Nói thì nói, chứ cả một cơ ngơi công ty XX lớn nhường ấy, Daniel tùy tiện nhận một hạng mục là kiếm đủ, cần gì phải tới làm người mẫu cho anh. Hơn nữa nghệ sĩ dưới trướng cậu ấy nhiều như vậy, lão bản sao lại phải đích thân ra trận chứ." Tổng biên tập cũng đùa theo "Đúng không, Daniel?"

Tiểu Châu tổng bình tĩnh mỉm cười, không có tiếp lời ngay, hắn nhấp một ngụm champagne rồi mới trả lời: "Quả thực là tôi cũng không ăn ảnh lắm đâu."

Ha ha ha ha ha

Một trận tiếng cười vui vẻ truyền đến từ phía trước, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn vừa lúc bắt gặp tầm mắt của Châu Kha Vũ nhìn về hướng này. Hai người giao mắt chỉ một giây, Châu Kha Vũ mỉm người, trong chốc lát đã dời ánh mắt đi hướng khác.

Mấy loại tiệc tối của tạp chí như thế này, thực ra không hoàn toàn là tiệc tối mà còn là xã giao. Khắp nơi đều có cánh truyền thông chụp hình, căn bản là chẳng có cách nào ăn được một bữa cơm hoàn chỉnh. Cả buổi Lưu Vũ chỉ ăn có 3 con tôm bóc vỏ đã nguội, trong lòng còn thầm oán thán không ngon bằng salad mình tự làm ở nhà.

Tiệc tối diễn ra như thế nào, thực tế Lưu Vũ cũng không để ý lắm, chỉ nhớ cả buổi mình đều chính là vỗ tay. Gần mười giờ, người chủ trì bữa tiệc thống báo mời các nghệ sĩ lên sân khấu chụp ảnh tập thể.

Tới đây tới đây! Khoảnh khắc anh mong chờ nhất đến rồi đây!

Vị trí của nhóm bọn họ chính là ở phía sau một chút, Lưu Vũ đứng dậy, nhìn thấy các minh tinh lần lượt lên sân khấu, đột nhiên sinh ra cảm giác ung dung thưởng thức cái đẹp. Anh biết rõ vị trí của nhóm mình nên cũng không vội đi lên phía trước.

Một đoạn cầu thang ngắn ngủn đi lên sân khấu kia mà như tạo cho người ta cảm giác như thi đại học, như có thiên quân vạn mã đi qua một cây cầu độc mộc. Đi gần đến chiếc bàn cạnh sân khấu, Lưu Vũ chợt nhận ra ở đó có một bóng dáng màu xanh lam. Hắn tình cờ ngồi bên cạnh lối đi, bởi vì không phải nghệ sĩ nên có thể tiếp tục ngồi đây xem náo nhiệt.

Gần đến thời điểm bọn họ bước lên cầu thang, phía trước Lưu Vũ có một vị nữ minh tinh mặc chiếc váy dạ hội thật lớn bước lên nên có hơi lâu một chút. Lưu Vũ cũng thoải mái đứng lại, kiên nhẫn chờ.

Đúng lúc này, bóng người màu xanh lam vốn không có động tĩnh gì đột nhiên nghiêng chân. Lưu Vũ đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mu bàn tay mình, trong lòng cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại quả nhiên thấy Châu Kha Vũ lỡi dụng phần tay áo che đi mà khẽ gãi vào mu bàn tay mình. Lưu Vũ thật sự nhịn không được liếc hắn một cái.

Chỉ thấy tiểu Châu tiên sinh vẫn không chớp mắt tập trung nhìn lên sân khấu, giống như hiện tại đôi tay này không hề liên quan gì đến hắn. Lưu Vũ nuốt nước bọt, nghĩ một hồi tự khẳng định chắc chắn là do mình không đủ định lực sau đó cũng bình tĩnh quay về phía trước.



Rạng sáng, rốt cuộc Lưu Vũ cũng về tới khách sạn.

Nhiệt độ trong phòng khá cao vì thế anh thuận tay cởi áo khoác, đi tới phòng vệ sinh tháo trang sức,  mới tẩy trang lần thứ nhất chợt nghe thấy tiếng di động vang lên. Anh trở lại phòng, cầm lấy điện thoại, nhận được một tin nhắn của Châu Kha Vũ: 3327.

Ừm, tầng 33, tầng cao nhất.

Lưu Vũ nhìn khuôn mặt mới tẩy trang một nửa của mình trong gương nửa trắng nửa hồng, anh nghĩ cũng không nên để cún nhỏ đợi lâu, thế là liền gõ chữ, trả lời tin nhắn: Được, 10 phút nữa gặp.

Tiếng cửa phòng khách sạn đóng lại luôn tạo cho người ta chút cảm giác hồi hộp, Lưu Vũ tiến vào căn phòng penthouse này, còn không rảnh để thưởng thức bài trí xung quanh, chỉ cảm thấy hôm nay tất cả mọi thứ đều xa lạ, thậm chí cả người trước mặt này.

"Anh hôm nay, rất đẹp..."

Châu Kha Vũ khẽ nắm cằm nhỏ của Lưu Vũ, không nhịn được đưa ngón tay lướt qua môi dưới của anh.

"Ừm ~ Cảm ơn" Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi đáp "Kha Vũ hôm nay cũng rất đẹp trai!"

"Ngày mai có lịch trình không?" Hắn tuy rằng hỏi vậy nhưng cũng không muốn cho Lưu Vũ thời gian trả lời, cúi đầu xuống, thiên ngôn vạn ngữ đều biến mất giữa bốn cánh môi đang chạm vào nhau...

Hai người ngã trên ghế dài trong phòng khách, thời điểm Lưu Vũ ngồi dậy không có mặc áo khoác, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp của mình. Có lẽ cảm thấy nút áo sơ mi quá vướng víu, tiểu Châu tổng không hề kiên nhẫn một đường xé áo sơ mi của Lưu Vũ thành hai.

Lưu Vũ nhịn không được trừng lớn hai mắt, chết thật, khoảng cách quá gần không thể tập trung được, chỉ có thể thấy được hàng lông mi dày đang rủ xuống của Châu Kha Vũ. Lúc sau Lưu Vũ còn phân tâm tự hỏi một chút may quá mình không mặc áo khoác được tài trợ kia lên. Còn về phần áo sơ mi bên trong, hẳn là nên bắt Châu Kha Vũ đền bù cho mình đi.

Trên môi có chút đau đớn, Lưu Vũ bị cắn, ngẩng lên liền bị tiểu kim chủ nhà mình nhắc nhở: "Không chuyên tâm! Anh còn đang bận nghĩ gì đó?"

Không, không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ về em thôi đó.

TBC

....................

Lời tác giả:

Vâng! Cuối cùng thì tôi cũng đi công tác về rồi đây!

Đẹp trai thế này mà lại là kim chủ của tiểu idol họ Lưu -..-

Bonus trai đẹp ăn bít tết =)))))))) Thật ra là đang ngồi lột tôm ạk =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro