일곱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách.

Trong phòng ngủ, một người đang nằm trên chiếc giường kingsize, mắt cá chân lộ ra ngoài chăn bông, cánh tay thon dài cùng với bờ vai rộng phác họa ra thân hình cực đẹp, đường eo hoàn mỹ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp chăn bông trắng. Nền nhà cạnh đầu giường rải rác bao cao su được túm lại, vứt la liệt dưới đất, đoán chừng chắc cũng phải dùng hết một hộp.

Tiếng nước cũng ngừng lại, cửa phòng tắm phát ra tiếng động khi được mở ra, Lưu Vũ mặc áo choàng tắm bước ra, lấy khăn lau tóc. Anh nhìn xung quanh một hồi, chợt phát hiện ra mình để hết quần áo ngoài phòng khách, do dự một chút vẫn là cảm thấy nên chào một tiếng rồi hẵng đi.

Thảm của khách sạn vô cùng dày, đi lại không hề lạnh cũng không phát ra tiếng động, anh chầm chậm đi chân trần đến gần giường, thì thầm: "Kha Vũ, anh..."

Đột nhiên khuỷu tay của Lưu Vũ được một bàn tay nắm lấy, còn chưa kịp nói gì đã bị kéo lên giường, chăn bông được vén lên, đến khi Lưu Vũ phản ứng lại thì đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

"Đừng ồn, 2 giờ rồi, tắm rửa xong thì ngủ thôi." Châu Kha Vũ mắt cũng còn chưa mở, mơ mơ hồ hồ, vô thức nói chuyện.

.....

Ép người quá đáng như vậy không lẽ là lỗi của tôi hả? Lưu Vũ nhịn không được trong lòng lại đem ba đời tổ tông nhà kim chủ ra hỏi thăm, nhắc nhở họ giáo dục con cháu. Bình thường trên giường, anh sẽ luôn cố gắng kiềm chế, không để mình phát ra thanh âm quá lớn. Nhưng hôm nay cũng không hiểu rốt cuộc tiểu kim chủ bị sao, không có vẻ gì là dịu dàng, kiên nhẫn như mọi ngày, dù cho Lưu Vũ đã nhỏ giọng cầu xin, hắn cũng không dừng lại. Cho nên giờ này, khắc này, Lưu Vũ không hề muốn ngủ cùng con sói gian ác này nữa!!!

"Kha Vũ, trưa mai anh còn phải bay về..."

"Ừm..." Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng lên tiếng không biết rốt cuộc là đang nghe hay không nghe. Ngay khi Lưu Vũ nghĩ chắc hắn ngủ rồi thì lại nghe hắn nói "Ngày mai em cũng về, bây giờ anh ngủ đi, sáng mai em gọi anh dậy..."

Lưu Vũ cong môi, ậm ừ, em ấy à, cái đồ vua ngủ nướng mà bảo để mai em gọi anh dậy. Chưa biết ai gọi ai đâu trời...

"Chết, anh chưa sấy tóc..."

Qua một lúc, Lưu Vũ rốt cuộc cũng thấy vòng tay đang ôm chặt lấy mình thả lỏng ra một chút, anh rời khỏi lồng ngực tiểu kim chủ, chạy tới nhà tắm sấy tóc. Tiếng máy sấy quả nhiên có năng lực đặc biệt khiến người ta vô cùng buồn ngủ, Lưu Vũ sấy khô một nửa, bèn quyết định nhanh trở lại ôm tiểu kim chủ, à không đúng, là ôm giường.

Cảm giác được phía bên kia giường hơi lún xuống, tay dài vươn tới đem người chôn chặt vào trong ngực. Hôm nay Lưu Vũ dùng khá nhiều keo xịt tóc nên ngay cả khi đã gội đầu và sấy khô thì tóc mái vẫn còn hơi cứng một chút. Vì thế Châu Kha Vũ rời tay đến đỉnh đầu tròn tròn, uốn uốn mấy sợi tóc mềm một lúc rồi vỗ lưng Lưu Vũ như đang dỗ trẻ con ngủ.

Hai người trên giường di chuyển mấy lần, cuối cùng cũng tìm được vị trí thoải mái, chìm vào mộng đẹp.

Chín giờ sáng ngày hôm sau, Lưu Vũ thức dậy trước.

Anh đưa tay tìm điện thoại trên bàn cạnh giường, phát hiện ra mình ngủ lâu hơn bình thường tận một tiếng đồng hồ. Thôi toang! Đồng hồ sinh học cứ thế rối loạn hết cả! Không thể cứ sa đọa như vậy được! Phải tự hạn chế, phải tỉnh táo lại huhu!

Anh đang định đứng dậy thì phát hiện ra có vòng tay vẫn ôm ấy eo mình. Eo ôi! Thế mà có người bảo mai em dậy em gọi anh, đúng là xạo tró. Vì thế Lưu Vũ trở mình, hướng về phía Châu Kha Vũ chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ gọi tiểu kim chủ dậy một cách đầy vinh quang.

Anh đưa tay, lay lay bả vai tiểu kim chủ, lại ghé vào tai hắn nhỏ giọng gọi: "Châu Kha Vũ ~ Dậy thôi nào ~"

......

Ừm ~ Quả nhiên là vô ích! Vì thế anh tăng thêm âm lượng một chút, tiếp tục gọi: "Châu Kha Vũ ~ Dậy thôi nào ~"

Đến lần thứ ba, Lưu Vũ quyết định sắm vai nam phụ nhẫn tâm, lặp đi lặp lại câu dậy đi vào tai Châu Kha Vũ. Cuối cùng, hắn cũng phải chịu thua, mở mắt. Tiểu kim chủ hít sâu một hơi, sau đó tìm di động của bản thân, nhìn một cái, thấy mới 9 giờ hơn thì thở dài một tiếng, ôm lấy Lưu Vũ, nhắm mặt lại, than thở: "Mới 9 giờ, lát nữa 10 giờ dậy đến sân bay vẫn kịp mà."

Nhưng mà như vậy thì không có thời gian ăn sáng đó! Lưu Vũ cũng biết tiểu Châu tiên sinh bình thường cũng không ăn bữa sáng nhưng mà đó không phải là thói quen tốt. Nói anh quá phận cũng được, nói anh xen vào chuyện của người khác cũng được. Tóm lại là anh muốn Châu Kha Vũ từ bỏ thói quen này.

Vì thế, Lưu Vũ lại tiến sát lại gần chút, ghé tai tiểu kim chủ nói "Nhưng bánh bao súp ở đây ngon lắm. Mỗi lần đến S thị, nếu có thời gian, tụi anh thường đến đấy ăn. Hơn nữa họ thường không có làm mang về, thật khó."

Châu Kha Vũ thực ra không muốn ăn bánh bao súp, hắn chỉ muốn ngủ thêm một chút, nhưng mà thật sự không chịu được có người cứ ở bên tai hắn thì thầm.

"Anh nói em nghe, vỏ bánh ở đó mỏng lắm, cắn nhẹ một cái là nước súp trào ra ngay trong miệng, hơn nữa giấm còn được pha kiểu gì ấy, ăn ngon cực luôn..."

Ôi giời ơi! Sao hôm qua mình lại để anh ấy ngủ ở đây nhỉ? Châu Kha Vũ chịu hết nổi, định trùm chăn bông lên ngủ tiếp. Ngay khi thấy động tác này của hắn, không biết Lưu Vũ lấy dũng khí từ đâu ra dùng sức kéo chăn của hắn, cả người nằm úp sấp trên người Châu Kha Vũ "Như vậy đi! Anh gọi phục vụ phòng mang đồ ăn đến, em ngủ thêm 30 phút nữa rồi chúng ta cùng nhau ăn có được không?"

Ừ rồi rồi, Châu Kha Vũ gật đầu bừa, chỉ cần bạn học Lưu tiểu Vũ hiện tại buông tha cho mình là được. Đạt được mục tiêu, Lưu Vũ vui vẻ xuống giường, đi ra phòng khách tìm menu, chuẩn bị gọi phục vụ phòng.

Nửa giờ sau, bữa sáng được mang lên, Lưu Vũ quay trở lại phòng ngủ đem tiểu kim chủ từ giường, vừa lôi vừa kéo đưa người vào nhà tắm.

Châu Kha Vũ đưa miếng bánh bao súp thứ nhất, Lưu Vũ trong lòng chờ mong nhìn tiểu kim chủ cắn xuống một miếng. Đối diện với tầm mắt của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chợt nở nụ cười tiêu chuẩn tám cái răng "Thế nào, không lừa em đúng chứ? Bánh bao này làm ngon lắm. Hôm nay anh còn gọi bánh trung thu dưa thịt, em nếm thử một chút được không?" Nói xong, Lưu Vũ đem một cái đĩa khác, đẩy đến trước mặt hắn.

Tiểu Châu tổng vốn chẳng bao giờ ăn bữa sáng, hôm nay bị uy hiếp ăn 4 cái bánh bao súp kèm theo hai cái bánh trung thu nhân mặn, còn uống thêm một ly nước chanh tươi. Tốt lắm, ăn bằng này thì khỏi cần ăn trưa luôn.

Sau khi ăn xong, hai người đều đi thu dọn đồ đạc, Lưu Vũ tìm thấy chiếc áo sơ mi sang trọng có thêu chữ D bị đứt bốn cúc của mình ngoài phòng khách. Tuy rằng đây là đồ đạc cá nhân thôi nhưng mà Lưu Vũ vẫn là quyết định bảo vệ quyền lợi bản thân mình.

Anh đứng ngoài gõ cửa cho tới khi được phép đi vào phòng ngủ, Châu Kha Vũ lấy áo sơ mi trong tủ khoác lên người, nghe thấy tiếng anh đi vào liền quay đầu lại, nhướng mày, có chuyện gì vậy?

Trong nháy mắt, Lưu Vũ cảm thấy như nhuệ khí của mình đang rơi rớt hết, anh do dự một chút, vẫn là ôm áo trong tay đi đến trước mặt tiểu kim chủ, một tay cầm áo, một tay chỉ vào ngực áo, hỏi Châu Kha  Vũ "Kha Vũ, em có biết là nó thiếu cái gì không?"

.....

"Thiếu gì?"

Á à, dám giả ngu! Hơi bị quá đáng rồi đấy! Tuy rằng rất có thể việc anh tham dự tiệc tối là do tiểu kim chủ đánh tiếng, nhưng mà, cũng không thể đối xử với anh như vậy được!

"Em có thấy ở đây thiếu một cái cúc áo không? Ở đây, ở đây, và ở đây cũng thiếu!"

Hắn cười thành tiếng. Lưu Vũ nhìn kẻ chủ mưu cứ thế cười ra tiếng bèn cảm thấy vô cùng tức giận. Sao lại như thế? Tại sao lại cười?

Châu Kha Vũ lấy chiếc áo sơ mi dáng dài trong tủ, đưa cho Lưu Vũ, ra hiệu: "Phần vai có thể hơi rộng chút, nhưng mà mặc bên trong chắc không ai để ý, ừm... Anh mặc tạm một chút được không? Bao giờ trở về em trả anh một bộ đặt may."

Ah? Không cần... không cần khoa trương quá như vậy đâu. Chỉ cần trả anh chiếc áo mới là được rồi.

Châu Kha Vũ nghĩ rằng anh không hài lòng, liền kéo người đến trước tủ quần áo của mình, chính mình lùi lại mấy bước "Vậy anh tự mình chọn nhé? Thích cái nào lấy cái đó."

...............

Lưu Vũ hoài nghi chắc chắn tiểu kim chủ đang khoe giàu trước mặt mình nhưng lại không có chứng cứ, cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc áo sơ mi Châu Kha Vũ đưa cho mình từ ban đầu.





Khó có được một cuối tuần không có lịch trình, Lưu Vũ cũng không thể về nhà rồi lại ghé qua căn hộ của tiểu kim chủ trong nội thành được. Vì thế tối thứ bảy, hai người lăn qua lăn lại tới 1 -2 giờ.

Không phải là Lưu Vũ kháng cự chuyện giường chiếu mà là Châu Kha Vũ dạo này hơi bị quá đáng! Lợi dụng sự dẻo dai của Lưu Vũ mà đòi hỏi nhiều góc độ, tư thế. Nhưng  mà như vậy thật sự rất mệt! Thật đó! So với nhảy ba lần ca khúc chủ đề còn muốn mệt hơn gấp mấy lần.

Anh vừa hít thở được hai hơi thì người bên cạnh lại sờ soạng cổ anh. Hu hu hu! Có thể tha cho anh được không? Lưu Vũ vội vàng chui tọt vào trong vòng tay Châu Kha Vũ trước khi hắn tiếp tục chạm xuống bên dưới. Anh ngẩng đầu lên, hôn chụt một cái vào cằm Châu tiểu tiên sinh, sau đó lại tiếp tục đòi hôn như cầu an ủi.

"Anh mệt quá ~" Anh không nhịn được, làm nũng.

Châu Kha Vũ cười khẽ, tiếng cười theo hai lồng ngực dán sát nhau, truyền đến trên người Lưu Vũ "Như thế nào lại yếu ớt vậy cơ chứ?"

????? Gì? Sao lại nói anh yếu ớt? Rõ ràng do sếp không biết tiết chế chứ bộ!

"Được rồi được rồi, ngủ đi ngủ đi!"

Trước khi Lưu Vũ nhắm mắt ngủ, anh suy nghĩ một hồi, 8 giờ sáng mai nhất định mình sẽ gọi em ấy dậy. Làm cho em ấy hối hận ba mươi ngàn lần vì đã để mình ngủ ở đây cuối tuần.

8 giờ 03 phút

Lưu Vũ quả nhiên tỉnh dậy, rèm cửa trong phòng ngủ chính rất dày. Nhìn khuôn mặt say ngủ của Châu Kha Vũ vẫn là không nỡ đánh thức người ta dậy. Chỉ có thể nói rằng Lưu Vũ tuổi trẻ, thân thể thích ứng cũng không tệ lắm, ngủ một đêm dậy là không còn thấy khó chịu nhiều nữa.

Anh bước xuống từ cuối giường, xuống lầu, đi qua phòng cho khách ở lầu một tắm rửa. Trong phòng của khách còn có vài bộ quần áo của anh, Lưu Vũ chọn một bộ quần áo thể thao, quyết định đi chạy bộ một chút.

9 giờ

Lưu Vũ mang đồ ăn sáng quay trở lại căn hộ của tiểu Châu tiên sinh. Anh đi tới phòng ăn, lấy bánh rán thịt bò bày ra đĩa, đổ sữa đậu này ra ly thủy tinh. Chuẩn bị xong xuôi, Lưu Vũ xắn tay áo chuẩn bị hùng hùng hổ hổ đem người ở lầu hai gọi dậy.

Mới vừa đi tới phòng khách, ngẩng đầu lên đã thấy Châu Kha Vũ đang ngáp dài ở đầu cầu thang tầng hai, mắt nhắm mắt mở bước xuống. Nhìn người từng bước từng bước tới trước mặt mình, Lưu Vũ không khỏi kinh ngạc.

"Có nước ấm uống không?" Châu Kha Vũ hỏi anh.

"Hả? Có, có!"

Châu Kha Vũ gât đầu, đi vòng qua anh tới phòng bếp, Lưu Vũ vội vàng đi theo, hỏi "Em muốn ăn sáng không? Anh có mua sữa đậu nành cùng bánh rán mặn."

"Oáp ~" Châu Kha Vũ lại ngáp một cái, sau đó quay đầu lại hướng về phía anh nói "Có, đợi em rửa mặt đã rồi ăn!"

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ quay về lầu hai, trong lòng cảm thấy hình như có gì đó sai sai...

Châu Kha Vũ cắn bàn chải điện trong nhà tắm trên lầu hai, nhìn thoáng qua gương, phun bọt kem đánh răng ra, trong lòng tràn đầy suy nghĩ: Ăn bữa sáng thật là tốt! Một ngày mới tốt lành bắt đầu từ bữa sáng!

TBC
....................

Lời tác giả:

Gần đây tôi có chút nổi loạn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro