Nàng Bạch Tuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mới tới rồi đâyyy! Chúc mọi người đọc dzui nha, có lỗi typo hay gì thì ới tôi với nhá

Tạm bịt nàng tiên cá chúng ta đến với nàng Bạch Tuyết và vài chục cú cua xe khét lẹt lunn nha 🥲👌🏻

Có nhiều chuyện xảy ra, chỉ hi vọng người sơ tâm không đổi...


19.

Công việc chính của Lưu Vũ là nhà văn. Giấc mơ lần này quả thực quá đặc biệt , sau khi cùng Châu Kha Vũ ăn cơm xong, Lưu Vũ đã nhanh chóng đối diện với máy tính, anh nóng lòng muốn gõ xuống câu chuyện trong mơ của mình. Anh muốn thử đăng tải trước trên một số tạp chí.

Bận rộn cả ngày, cho tới khi đứng lên, thì sắc trời đã tối.

Lưu Vũ vươn người, di chuyển đôi vai cứng ngắc của mình vài lần. Anh kiểm tra lại thêm một lần nữa, để xem có vấn đề gì không rồi nhấn nút gửi cho tổng biên tập, đợi hồi âm trở lại.

Hiện tại, mảng đề tài này dường như không quá bị bão hòa, nếu chủ biên đồng ý thì có thể tiếp tục tiếp cận độc giả, độc giả phản hồi tốt, anh còn nghĩ đến việc sẽ xuất bản thành sách.

Cơm tối còn chưa kịp ăn, Lưu Vũ nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ đúng, nghĩ thầm, ngâm chút yến mạch ăn đi. Rõ ràng mấy tiếng trước còn đau lòng người khác không tự chiếu cố bản thân mình cho tốt, hiện tại còn tự quên chiếu cố bản thân mình. Anh đá dép lê loạt xoạt đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh, nghĩ nghĩ, vẫn là hâm nóng sữa lại rồi bỏ yến mạch vào. Anh bóc vỏ một quả chuối trên giá, bẻ thành nhiều miếng nhỏ bỏ vào tô ngũ cốc.

Cầm tô yến mạch quay trở lại bàn, thìa vừa chạm môi, đã nhận được mail hồi âm của tổng biên tập, Lưu Vũ còn chưa kịp lau vệt sữa trên khóe môi, lấy sổ ra bắt đầu viết nháp nguệch ngoạc.

Trong thời đại Internet phát triển mạnh thế này, Lưu Vũ vẫn thích viết tay hơn. Anh luôn cảm thấy khi viết ý tưởng vào sổ tay, anh sẽ có nhiều ý tưởng và dễ triển khai chúng hơn. Tiếng sột soạt của ngòi bút cọ xát vào giấy khi đặt bút cũng khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Lại bất tri bất giác trôi qua vài tiếng đồng hồ, Lưu Vũ không tự giác ngáp một cái. Nhìn tiến độ dàn bài, anh cũng cảm thấy vẫn còn có nhiều chỗ mơ hồ lắm.

"Nghỉ ngơi chút đã, đợi hết mỏi mắt thì lại làm tiếp..." Lưu Vũ chỉ nghĩ được đến thế liền nằm xuống, người như nhũn ra.

0.

Cảnh trong mơ thực tới nỗi khiến cho người trong cuộc cũng không ý thức được mình đang mơ...

20.

Lưu Vũ lập tức bừng tỉnh đứng lên, không biết làm sao vừa nằm xuống giường là mình đã chìm vào một giấc mộng đẹp.

Trong phòng khá tối, anh không nhận ra sắc trời bên ngoài rèm là như thế nào. Anh muốn mở điện thoại di động nhìn xem là mấy giờ, nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu. Lúc này mới thấy loáng thoáng có điều gì không thích hợp.

Có chút ánh sáng yếu ớt le lói lên trong căn phòng tối, Lưu Vũ bước về hướng đó. Ngay khi đến gần, một chùm tia sáng lớn dần lên bao trùm lấy anh. Lưu Vũ nhất thời không thể thích ứng được với ánh sáng mạnh, phải một lúc sau mới chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước.

Anh nhìn thấy khuôn mặt mình.

Đó là một chiếc gương được chạm khắc những hoa văn cổ xưa, trông hơi giống chiếc gương thần của nữ hoàng độc ác trong "Bạch Tuyết".

"Đây lại là bộ truyện nào nữa vậy? Nhìn có vẻ giống "Công chúa Bạch Tuyết". Ai đó phổ biến nhiệm vụ giúp tôi được không?" Lưu Vũ chán nản, lấy ngón tay chọc chọc vào tấm gương trước mặt "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

"Người chính là người đẹp nhất, nhưng rồi khi trưởng thành Bạch Tuyết sẽ đẹp hơn người, thưa hoàng hậu."

Ngươi mới là hoàng hậu, cả nhà ngươi là hoàng hậu ấy. Sao ta lại không được là Bạch Tuyết chứ??

"Chờ chút... Cái thứ đồ vật không rõ nguồn gốc xuất xứ này có thể nói chuyện ấy hả? Bạch Tuyết là sao? Sao xuyên mãi mà ta vẫn không là nhân vật chính vậy?" Lưu Vũ bực hết cả mình.

Anh ngồi xuống một lúc để bình tĩnh lại, nhớ lại tất cả mọi chuyện trước lúc đi ngủ. Anh đã dùng bữa với Châu Kha Vũ, còn bởi vì mềm lòng mà đáp ứng với hắn từ nay về sau cùng ăn cơm nhiều hơn.

Lưu Vũ hết sức rầu lòng, anh chỉ là phút chốc tình mẫu tử trào dâng thôi chứ cũng không phải thực sự muốn làm cha làm mẹ người ta đâu.

Cuối cùng vẫn là thúc ép bản thân đứng dậy, tìm thấy cửa, dùng sức mở ra.

Trước mắt anh là hành lang với phong cách tráng lệ, xa hoa, đồ trang trí bằng kính vô cùng sang trọng. Một tấm thảm trải dài thêu hoa văn phức tạp, đi êm không một tiếng động.

Lưu Vũ men theo hành lang đi tới chỗ cầu thang, bước xuống từ cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, có thể quan sát được những bức tranh được treo bên tường. Đó là loại tranh sơn dầu tương đối phổ biến ở châu Âu thời cổ đại, vương công quý tộc thường hay mời họa sĩ tới nhà vẽ lại một bức tranh gia đình như vậy.

Chỉ là có một phần tường bị bỏ trống, giấy dán tường có hơi nhạt hơn hai bên, hẳn là bức tranh ở đó mới được gỡ xuống không lâu.

Lưu Vũ đi qua phòng ăn lớn để tới đại sảnh, đang đi thì va phải một nam tử cao ngất, vô cùng uy nghiêm.

"Hoàng hậu không nghỉ ngơi cho khỏe? Sao lại xuống đây sớm như vậy?" Thanh âm trầm ấm, dễ nghe.

Lưu Vũ nâng mắt, kiên trì ứng phó, lại ngoài ý muốn phát hiện ra người này trông khá giống Châu Kha Vũ, nhưng tính ra cũng có vài điểm khác biệt. Nếu thật sự giống như trong nguyên tác "Công chúa Bạch Tuyết" thì người này có lẽ là quốc vương đi.

Nghe vừa nãy gương thần đại khái có nhắc đến công chúa Bạch Tuyết... À không, hoàng tử Bạch Tuyết vẫn chưa có lớn lên. May quá! Vẫn còn kịp! Lưu Vũ nghĩ đến kết cục của vị hoàng hậu độc ác kia, không khỏi rùng mình.

Anh cố gắng biểu hiện ra một khuôn mặt hiền lành: "À không có gì, có lẽ mấy hôm trước đã ngủ đủ rồi."

Lưu Vũ vốn mang diện mạo của người trẻ tuổi, hiện giờ bày ra dáng vẻ nhu thuận trông lại càng ngây ngô, đáng yêu.

Quốc vương chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ này của Lưu Vũ, trái tim đột nhiên rung động. Tuy rằng hắn lớn hơn Lưu Vũ rất nhiều tuổi, nhưng ngày thường Lưu Vũ đều tỏ vẻ trưởng thành, rõ ràng vốn là một thiếu niên thẳng thắn, linh động vui vẻ, lại hay thích cười cơ mà.

Hiện giờ thấy được bộ dáng non nớt đáng yêu này, quốc vương không khỏi có cảm giác như loại người phạm tội lừa bán bắt cóc trẻ con.

21.

Sau khi tiễn quốc vương rời đi, Lưu Vũ gần như nổi da gà khắp người. Chẳng hiểu sao, người đàn ông đó luôn nhìn anh chằm chằm, anh còn nghĩ thân phận của mình bị lộ rồi cơ.

Đi dạo một vòng qua khu vườn được chăm sóc tỉ mẩn, Lưu Vũ thấy một chiếc xích đu nấp sâu sau những rặng hoa. Không có việc gì làm, anh từ từ bước lại, tìm một vị trí thoải mái trên chiếc xích đu, ngồi xuống.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng lá, rót thứ mật loang lổ xuống phía dưới, trong không khí như có những hạt bụi lấp lánh nhảy lên.

Là hiệu ứng Tyndall.*

*Hiệu ứng Tyndall là sự tán xạ của ánh sáng khi một chùm ánh sáng truyền qua một chất keo . Các hạt treo riêng lẻ phân tán và phản chiếu ánh sáng, làm cho chùm tia nhìn thấy được.


Hình mô tả hiệu ứng Tyndall, chính là các tia nắng có hình sợi dài, đường thẳng.

Lưu Vũ lẩm bẩm.

"Đó là gì vậy?"

Lưu Vũ sửng sốt, quay đầu lại, bắt gặp một chàng trai xinh đẹp, đường nét trên khuôn mặt vô cùng thanh tú. Anh chắc chắn rằng đứa trẻ này chính là Bạch Tuyết, bởi vì nó có hàng lông mày rất giống với quốc vương, hoặc trông nó giống với Châu Kha Vũ hơn, nói chính xác là một phiên bản thu nhỏ của hắn vậy.

Căn cứ vào sự tôn trọng với kiến thức nhân loại, Lưu Vũ tận tâm hết sức giảng giải cho vị hoàng tử Bạch Tuyết này thế nào là Hiệu ứng Tyndall, còn tận tâm lấy hẳn mấy ví dụ.

Hoàng tử nở nụ cười ngọt ngào.

Lưu Vũ cũng cười. Anh hiện tại có chút cảm giác tự hào như trẻ con. Liệu đây có phải là niềm vui của việc theo đuổi chân lý khoa học không?

"Ngươi lớn lên như bình hoa vậy, không ngờ lại biết nhiều đến thế nha." Hoàng tử cười ngọt ngào không ngờ lại nói ra lời xấu xa như vậy.

Lừa dối! Tất cả đều là lừa dối! Đứa nhỏ đáng yêu đến vậy sao tính cách lại xấu xa thế? Hơn nữa trong nguyên tác công chúa Bạch Tuyết thiện lương rộng rãi tới nhường nào!

Nhưng Lưu Vũ tất nhiên là người nhanh mồm nhanh miệng mà, nhếch môi một cái, anh lập tức trả lời: "Ngươi còn trông giống kẻ vô công rồi nghề không có học vấn hơn đó."

Quả nhiên mặt bạn nhỏ thoáng chốc đen như đít nồi.

Lưu Vũ nhìn sắc mặt hắn, cảm thấy có vẻ không đúng lắm, thầm kêu không ổn: "Này này này, đừng có cãi nhau không được chuyển qua khóc nhè nha!"

Hoàng tử hơi bĩu môi, mặt mũi đỏ lên: "Ta không có định khóc, chỉ là định cho ngươi một cơ hội dạy ta cãi nhau."

Lưu Vũ nhất thời cạn lời. Công chúa xinh đẹp thiện lương của anh đâu? Sao lại đem tới một nhóc hoàng tử tuổi còn nhỏ mà tính tình tệ thế nhỉ? Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của anh là cùng công chúa an an ổn ổn ở chung cho tới lúc về già mà.

"Là nhìn ngươi trông đủ tư cách mới cho ngươi mặt mũi đó. Ta vừa đuổi vài vị lão sư rồi đó!"

"Thế giờ ta phải cảm ơn ngươi cẩn thận à?"

"Không phải, ngươi phải dạy ta lí lẽ để cãi nhau đi! Không được đổi ý!"

Lưu Vũ thở dài, thật sự cảm thấy máu trên người sắp dồn hết lên đến não, bốc hỏa tới nơi rồi: "Đừng nói bậy, cái đó sao gọi là cãi nhau được, phải gọi là tranh luận."

"Cơ mà vấn đề thứ nhất, tên ngươi là gì?"

Tiểu hoàng tử có chút kinh ngạc, liếc nhìn anh một cái: "Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ: ?? Lẽ nào mình mê mẩn cái vị hàng xóm lầu trên đến bệnh rồi hả? Nhìn ai cũng thành ra giống hắn vậy??

22.

Bạn nhỏ cãi nhau không lại bèn tức giận một hồi, đương nhiên sẽ muốn học cách cãi nhau. Cơ mà người trưởng thành như Lưu Vũ không thể cùng nó lộn xộn, hồ nháo rồi. Nói là muốn dạy dỗ hắn, chính xác là muốn cho đứa nhỏ được phát triển toàn diện.

Mới ban đầu đã gặp phải tiểu hài tử khó đối phó như thế này, anh tự nhủ phải nắm chắc cơ hội của chính mình, đem vị tiểu hoàng tử này dạy dỗ thành một người khoan dung độ lượng. Phòng trừ một ngày nào đó anh lỡ làm ra chuyện xấu, thì vẫn có một cửa tránh thoát, có thể bảo vệ mạng nhỏ này. Vì thế anh coi mình như thầy giáo của một đứa nhỏ bốn năm tuổi mà làm.

Nói là dạy học, kỳ thật chính là mẹ kế bắt đầu cuộc sống nuôi trẻ con của mình. Đành rằng làm mẹ kế đã khó, làm một người mẹ kế tốt còn khó hơn, làm me kế của một đứa nhóc đầy não toàn là ý đồ xấu xa chính xác là nan giải. Lưu Vũ trong vài tháng ngắn ngủi đã phải nếm không ít trái đắng, cả ngày không đếm được thở dài bao nhiêu lần.

Không phải đứa nhỏ không thông minh mà là nó quá thông minh, tận dụng mọi thứ mình muốn làm trò đùa dai, khiến anh không ít lần gặp khó. Cả thân thể và tâm lý của Lưu Vũ đều căng ra như làm kiểm tra. Châu Kha Vũ tuổi không lớn nhưng lại có không ít thủ đoạn, vừa quay đầu lại không biết trong đầu lại nghĩ ra trò xấu gì.

Trải qua mấy năm, thời gian trôi nhanh như chớp mắt, Châu Kha Vũ càng ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Lưu Vũ. Mỗi ngày nghe được bọn người hầu nói chuyện phiếm, nói đến tiên hoàng hậu là người hiền lương thục đức thế nào. Lưu Vũ nghĩ cũng không muốn nghĩ sao mà Châu Kha Vũ chẳng thừa hưởng chút ưu điểm nào từ mẫu thân hắn vậy.

Nhưng mà nhìn Châu Kha Vũ chậm rãi trưởng thành mà nói, ở trước mặt người ngoài đều thể hiện bộ dạng thành thục ổn trọng, Lưu Vũ vẫn thực sự có chút kiêu ngạo --- tuy rằng Châu Kha Vũ vẫn có lúc càn quấy với anh, thậm chí cả làm nũng cũng làm qua.

23.

Lưu Vũ đóng sách lại.

Lúc này đáng lẽ Châu Kha Vũ nên về chỗ anh sau đó làm đủ trò để đòi anh bồi hắn ăn cơm.

Rốt cuộc là vẫn không yên lòng, Lưu Vũ đi dạo một vòng trong hoàng cung, cuối cùng tìm thấy thiếu niên đang cô độc đứng ở phía sau cửa phòng ăn.

Chưa kịp hỏi gì, Lưu Vũ vừa tới gần thì nghe thấy mấy người hầu đang cùng nhau đi vào bếp nói chuyện phiếm. Nội dung chủ yếu là chế giễu Châu Kha Vũ tuổi còn nhỏ lại không có mẹ ruột bảo vệ, tương lai có ngồi vững ngôi vua hay không còn khó nói lắm.

Thậm chí còn có vài tin đồn, quốc vương tái giá, lựa chọn Lưu Vũ cũng bởi vì gia cảnh nhà anh hùng hậu, lí do còn lại là nam nhân chẳng thể sinh con, Châu Kha Vũ cũng chỉ còn có thể dựa vào điểm này mà tiến đến vương vị.

Lưu Vũ vô cùng tức giận nhưng thấy Châu Kha Vũ vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nghe xong câu cuối cùng, bóng lưng có chút đơn độc của thiếu niên ở nơi không ai nhìn thấy run lên bần bật, hai tay từ từ siết chặt.

Lưu Vũ vừa tức giận lại vừa đau lòng, hốc mắt đều là nước mắt.

Anh lập tức bước tới, định đẩy cửa vào, mắng cho lũ người hầu một trận vì tội ở sau lưng người khác đàm tiếu, nói xấu hoàng tử, bôi đen vương thất thì bị Châu Kha Vũ bắt gặp.

Ánh mắt Châu Kha Vũ lóe lên sự kinh ngạc khi nhìn thấy Lưu Vũ đột nhiên xuất hiện, lại thấy trong mắt người kia vẫn còn đọng lại nước mắt, vài sợi lông mi ướt nhep, dán chặt vào nhau.

Tâm trạng Châu Kha Vũ lập tức liền tốt lên.

Đây chính là tâm trạng vui vẻ vì được người coi trọng, được người để ý sao?

Hắn vốn tính toán cười lạnh, đợi bọn họ nói xong thì sẽ tìm cơ hội trừng trị. Châu Kha Vũ là kẻ thông minh, ngay từ đầu đã phát hiện đám gia nhân này thuộc nhà Hầu tước, e rằng mấy lời đồn đều từ đó mà ra.

Những người này đều dựa vào việc hắn lớn lên một mình, không có cha mẹ quản giáo cẩn thận, liền cũng nghĩ hắn là thứ bao cỏ không học vấn không việc làm, kể cả những lời đồn đại về sự tiến bộ nhanh chóng của hoàng tử cũng chỉ là lời nịnh hót để giữ gìn thể diện cho hoàng gia mà thôi.

Châu Kha Vũ vốn chẳng bao giờ để tâm đến những điều này, hắn biết mục đích chính của mình là gì, luôn luôn đặt ánh mắt của mình về con đường về lâu về dài. Giấu dốt, giả ngây giả dại để bị hiểu lầm, tất thảy, hắn đều không để ý.

Chính là hôm nay hắn mới biết được, những người đó đến cả Lưu Vũ mà cũng dám bàn luận. Trái tim hắn dường như đã vỡ ra, có một cái gì đó vô cùng đen tối và khủng khiếp trong tim như muốn phá vỡ xiềng xích, thống trị những suy nghĩ của hắn. Đôi khi hắn cảm thấy điều này khiến cho hắn trở nên vô cùng đáng sợ, chẳng qua có Lưu Vũ ở đây, anh như ánh dương kéo hắn ra khỏi vực sâu.

Khi hắn tuyệt vọng nhất, Lưu Vũ lại xuất hiện, đầy quan tâm và yêu thương. Hắn nghĩ, may quá, mình được cứu rồi.

Không thể kiềm chế được cảm xúc hỗn loạn trong lòng, bàn tay Châu Kha Vũ đang nắm lấy cổ tay Lưu Vũ đột nhiên hơi ra sức, bất chấp ôm người vào lòng.

Lưu Vũ sững sờ một chút, sau cùng vẫn là đưa tay chậm rãi đặt lên lưng Châu Kha Vũ, động tác hơi cứng ngắc mà vỗ nhẹ nhàng để trấn an. Đáp lại anh chính là cái ôm dùng sức của Châu Kha Vũ, ngay cả tần suất tim đập cũng trở nên nhanh hơn, rõ hơn.

Sau đó, Lưu Vũ đột nhiên phát hiện ta rằng Châu Kha Vũ đã cao hơn mình rồi, cơ bắp cuồn cuộn, hữu lực của cậu thanh niên đang tuổi phát triển như có như không chạm vào người anh. Lưu Vũ thất thần nghĩ, chính mình lúc mười sáu, mười bảy tuổi cũng không được như thế đâu.

Ồ, cũng may là không phải anh của tuổi mười bảy.

May mắn thay, anh đến đây với suy nghĩ của một người hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, nếu không, một thanh niên mười bảy tuổi làm cách nào để mang theo, chiếu cố cho một thiếu niên chưa trưởng thành. Không biết hai người sẽ phải trải qua bao nhiêu khó khăn nữa.

24.

Từ sau sự việc đó, Lưu Vũ rốt cuộc cũng hiểu được Châu Kha Vũ vốn không phải trời sinh đã đầy răng nanh nhọn, thứ vũ khí được cả người hắn dựng lên chính là vì từ khi còn nhỏ đã không được bảo hộ chu toàn.

Vì vậy, anh vô thức thả lỏng điểm mấu chốt với Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác, vả lại cũng hết lần này đến lần khác bỏ qua việc hắn ôm anh. Thậm chí có lúc Châu Kha Vũ cợt nhả đòi một cái hôn, Lưu Vũ cũng chỉ nhẹ nhàng gõ đầu hắn: "Nhóc con tránh ra chút đi!"

Bức tường mà Lưu Vũ nhìn thấy lần đầu tiên sau khi thức dậy trong cung điện này, bức tường đã nhạt màu đi vì một bức tranh khác, rốt cuộc cũng sắp được treo lên một bức tranh mới. Hóa ra, đó là vị trí dành cho một bức chân dung gia đình.

Chỉ là trước kia Châu Kha Vũ cực lực kháng nghị, hiện giờ không biết như thế nào lại đột nhiên hòa hoãn. Quốc vương còn cho là nhờ Lưu Vũ giáo dục mà Châu Kha Vũ đã trưởng thành hơn.

Họa sĩ phải đi một ngày đường mới tới cung điện, sau bữa tối, quốc vương phá lệ, quyết định ngủ lại ở phòng của Lưu Vũ, để tiện sáng mai sửa soạn.

"Để ta nói quản gia mang chăn mới lên." Lưu Vũ rất nhanh tiêu hóa đi sự ngạc nhiên của mình.

"Không cần phiền như vậy, ngươi cũng không phải không có."

Lưu Vũ không được tự nhiên, nắm nắm đôi đũa, vẫn là đáp lời, đồng ý.

Bên này Lưu Vũ mới vừa gật đầu, bên kia Châu Kha Vũ bỗng nhiên "rầm" một tiếng, dao nĩa đồng loạt rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh đến là chói tai.

Quốc vương nhíu mày: "Làm sao vậy? Hai mươi tuổi đầu mà còn có hành động lỗ mãng như vậy? Mẫu hậu ngươi đến tuổi này đã mang thai ngươi rồi đó."

Vẻ mặt Châu Kha Vũ đầy u ám, cầm bộ dụng cụ ăn đưa cho người hầu vừa chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ khó coi cũng nụ cười quỷ dị. Sau đó đứng thẳng dậy, ném lại một câu "Ta no rồi" rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

Lưu Vũ ý thức được chắc chắn Châu Kha Vũ đã tức giận, cả bữa tối đều lo lắng không thôi. Quốc vương nhận ra sắc mặt Lưu Vũ không tốt, chỉ dặn dò đơn giản vài câu rồi cũng rời đi.

Đối với hành vi của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ quả thật là ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn cho rằng đó là vì... hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn mà thôi.

Vội vàng tới trước cửa phòng Châu Kha Vũ, cả cửa lẫn trong phòng một ánh đèn cũng không có. Anh gõ cửa, gọi vài tiếng "Kha Vũ" cũng chẳng thấy ai trả lời. Cuối cùng vì lo lắng, Lưu Vũ vẫn là đi vào phòng, cả người như bị bóng tối nuốt chửng.

Anh chậm rãi đi tới gần giường, người trên giường nhắm mắt không biết là đã ngủ hay chưa, nhìn gương mặt say ngủ của Châu Kha Vũ, anh thở dài, kéo lại chăn cẩn thận cho hắn. Sau đó anh bước ra khỏi phòng không quay đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy được cánh tay đã nắm đến nổi gân xanh dưới chăn.

25.

Đối với việc trong phòng nhiều thêm một người, Lưu Vũ có chút không quen, tuy dưới một mái nhà vẫn duy trì khoảng cách an toàn, cho dù ban đêm có chung giường thì giữa hai người cũng có khoảng cách nhất định.

Thật lạ khi Lưu Vũ đột nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm. Anh chợt nhận ra trong bóng tối hình như có một bóng người, chưa kịp hét lên một tiếng thì đã chìm đắm vào một mùi hương quen thuộc, một đôi bàn tay đang che lấy miệng anh, ngăn cản tiếng hét của anh.

Người tới không cam lòng lấy tay che mặt, Lưu Vũ cẩn thận cảm nhận được bộ dạng của người đó, mơ hồ gọi một tiếng: "Châu Kha Vũ?"

Cánh môi cọ vào lòng bàn tay, làm lan tỏa thứ cảm xúc lạ kì.

Ánh mắt Châu Kha Vũ sáng lên, ghé vào bên giường Luu Vũ, giống như chú chó nhỏ bị vứt bỏ sau lại tìm thấy chủ nhân, mang theo khát vọng được chủ nhân sờ sờ lông. Châu Kha Vũ luôn biết Lưu Vũ là người dễ mềm lòng, hắn nhẹ nhàng dùng sườn mặt cọ cọ vào lòng bàn tay Lưu Vũ thì thào nói nhỏ: "Đi cùng ta tới chỗ này đi..."

Lưu Vũ phút chốc cảm thấy hỗn loạn, liếc mắt nhìn quốc vương đang ngủ, lặng lẽ vén chăn bông, bị Châu Kha Vũ kéo tới phía sau vườn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro