Nàng tiên cá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




12.

Nước láng giềng có một vị nữ tướng quân vô cùng dũng mãnh, thiện chiến, hàng ngày nàng đều chăm lo thao luyện binh mã, toàn lực huấn luyện quân đội.

Điều này quả thật khiến cho lòng dân trong nước không khỏi hoảng sợ.

Nhìn ra xung quanh, cũng chỉ có một vài quốc gia láng giềng trên đất liền, không khác biệt lắm so với vương quốc của Châu Kha Vũ. Tuy nhiên, ngay lúc này, tất cả các nước đều tuyển quân, vô cùng khả nghi.

Vì thế Châu Kha Vũ bận rộn lên trông thấy. Mỗi buổi sáng sau khi mở mắt đều như phản xạ có điều kiện, ngồi lại một chút, mơ mơ màng màng hôn lên thái dương của Lưu Vũ, sau đó mới tính đến chuyện rửa mặt, thay quần áo, cùng văn thần thương nghị chuyện triều chính, cùng các tướng quân thương thảo việc điều binh khiển tướng.

Lưu Vũ có đôi khi cũng có thể giúp đỡ một phần nhưng chung quy vẫn là không có cách nào phân thân. Quốc vương phải cần có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn để trị quốc, hoàng hậu cần lấy nhu tình để trấn an.

Lực lượng quân đội của các nước trên lục địa vốn đã cân bằng rất nhiều năm, cùng lắm chỉ là đánh lén, nếu không phải tất yếu thì sẽ không gây ra chiến tranh để phá vỡ thế cân bằng. Vì vậy cho dù muốn có chiến tranh cũng phải gửi chiến thư. Mà cuối cùng, nước láng giềng gửi chiến thư cũng là lúc trời đã vào thu.

"Lão bà, đáng tiếc năm nay không thể đưa ngươi đi ngắm lá phong." Quốc vương trẻ tuổi ôm ấp thê tử đứng trước cửa sổ sát đất trong cung điện, cằm nhẹ nhàng cọ cọ người trong lòng.

Lưu Vũ quay đầu sang một bên, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ: "Không sao, ngươi có thể dùng chiến thắng làm phần thưởng cho ta."

Hai người nhìn nhau cười. Chắc chắn sẽ có cơ hội, sau này bọn họ còn có rất nhiều mùa thu.

Trận đầu đại thắng.

Để tránh cho các tướng sĩ trở nên khinh địch liều lĩnh, Châu Kha Vũ không kịp quay về hoàng cung nghỉ ngơi, đích thân ngự giá thân chinh ở doanh trại.

Lưu Vũ cũng ngày ngày chú ý chiến sự, hiệp trợ việc giám sát vận chuyển vật tư. Ban ngày bận rộn, đến buổi tối nằm trên giường yên tĩnh, anh mới nhớ đến một chuyện mà mình suýt quên mất.

Tình tiết này vốn dĩ không có trong nội dung truyện.

Nghĩ kĩ lại, anh tựa hồ cũng không có đụng gì tới vị công chúa được chỉ hôn của nước láng giềng, mà người trong nước đối với việc hoàng hậu là nhân ngư cũng không phản ứng quá nhiều.

Tinh thần cùng thể lực tiêu hao quá độ cũng không thể chống đỡ được quá lâu, Lưu Vũ mang theo một bụng nghi hoặc nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngày hôm sau, khi anh biết được vị tướng quân của nước láng giềng chính là con gái của hoàng đế, công chúa nước láng giềng.

Ngày yến hội hôm đó, thuyền của nàng gặp bão lớn, nàng bị rơi xuống nước, không biết được người nào cứu lên, sau khi trở lại hoàng cung thì thân thủ trở nên vô cùng mạnh mẽ, suốt đêm viết tấu chương, cầm đến gặp trực tiếp phụ vương, bàn luận chuyện xuất binh.

Chi tiết mọi chuyện ra sao cũng không nhiều người rõ, chỉ biết quốc vương ban đầu vốn không đồng ý sau đó đã đem toàn quyền giao cho công chúa. Công chúa cũng không tiếp tục làm công chúa, nàng nhanh chóng trở thành tướng quân được cả nước ủng hộ.

Lưu Vũ trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ hiện tại mới là lúc công chúa nước láng giềng lên sân khấu? Không không, thiết lập thân phận của công chúa nghĩ sao cũng vô cùng giống hoàng tử nhân loại trong truyện gốc... Chẳng nhẽ người cần người cá cứu trong nguyên tác là đây sao??

Sẽ không phải bởi vì anh là nam mà thế giới này tự động đem hoàng tử cần cứu đổi thành công chúa đấy chứ? Bởi nếu như vậy thì anh đã đi sai đường rồi, tất cả đều chệch hướng rồi, ngay cả nội dung của vở kịch cũng bị bóp méo xa tít tắp khỏi quỹ đạo rồi.

Lưu Vũ không nghĩ nổi nữa, thật khó mà tưởng tượng rằng người lẽ ra anh nên gặp lại không phải là Châu Kha Vũ. Nhưng nhìn lại tất cả mọi chuyện, tựa hồ đáp án chỉ có một.

Ngay cả như vậy, mỗi khi Lưu Vũ nghĩ về một tình tiết thì sẽ lại càng nghĩ nhiều hơn về những khoảnh khắc anh cùng Châu Kha Vũ bên nhau.

Cho dù anh thật sự sai lầm, anh cũng tuyệt đối không hối hận. Ngay cả khi cái giá phải trả là việc anh không thể trở lại thực tại nữa.

Lưu Vũ thầm nghĩ.

13.

Quân đội nước láng giềng đã áp sát. Nữ tướng quân dưới cổng thành ngước mắt nhìn lên.

Châu Kha Vũ đứng trên bục, nhìn chằm chằm vào đối thủ, nhưng hắn biết, vị tướng quân này không phải đang nhìn mình mà là nhìn Lưu Vũ, người đang ở vị trí cao hơn trên đài quan sát.

"Các quốc gia bảo trì quan hệ hữu hảo đã trăm năm nay, tướng quân vì cớ gì lại muốn khơi mào chiến hỏa, khiến dân chúng loạn lạc khắp nơi?" Châu Kha Vũ dùng lời nói dời tầm mắt của nữ tướng quân lên người chính mình.

"Quốc vương bệ hạ, ta vô cùng kính trọng dũng khí tự mình ngự giá thân chinh của ngài. Bản thân ta cũng không muốn chuyện này, nhưng hôn lễ của ngài, gây ra động tĩnh cũng quá lớn đi. Điều này không khỏi khiến ta nhớ tới chút chuyện bi thương của thế hệ trước." Tướng quân dừng một chút, lại chuyển dời tầm mắt đến trên người Lưu Vũ "Lần này tới đây, ta cũng chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi --- ta muôn kết hôn với hoàng hậu của ngài."

Mọi người đều ồ lên, kích động, Châu Kha Vũ nhíu chặt mày, tay nắm binh khí chặt hơn một chút: "Đưa hoàng hậu về cung! Bảo vệ an toàn cho hoàng hậu!"

Lưu Vũ lo lắng liếc nhìn lại tiền tuyến phía dưới tường thành, sau cùng cũng vội vã rời đi.

Mà mẫu hậu ở trong cung cũng thập phần lo lắng, Lưu Vũ vừa trở về đã được người mời đến chỗ bà.

Mấy ngày nay  đều là chạy tới chạy lui, mệt mỏi đến cực độ, Lưu Vũ tựa hồ như tờ giấy, dán lưng vào ghế dựa thở dài. Anh hướng phía mẫu hậu nở nụ cười đầy áy náy.

Thái hậu trong lòng đều rõ cả, nhưng e rằng công lao của Lưu Vũ còn nhiều hơn bà. Vì thế không hề quanh co lòng vòng, bà đặt thẳng vấn đề: "Tiểu Vũ, con không phải người của thế giới này đúng không?"

Người trên ghế cả kinh, nháy mắt toàn thân như cứng lại.

Lưu Vũ chần chừ ngẩng đầu nhìn về phía bà, mẫu hậu thấy vẻ mặt anh như vậy, cũng đã hiểu được phần nào. Sau đó những lời bà nói ra đều là những lời khiến thế gian kinh sợ: "Ta hiểu cảm giác của con, cũng nhận ra sự khác biệt của con, bởi vì ta cũng là người xuyên từ nơi khác đến."

Lưu Vũ từ từ mở to mắt.

Mà giờ phút này, bên ngoài thành, quân đội nước láng giềng liên tiếp bị đánh bại, Châu Kha Vũ cùng nữ tướng quân một bên so chiêu, một bên đối thoại.

"Tướng quân nói đến chuyện bi thương thế hệ trước chẳng lẽ là nói đến chuyện tiên hoàng hậu tới đây nói chuyện hòa thân?"

Nữ tướng thoáng chút thất thần, đã bị Châu Kha Vũ đánh ngã khỏi ngựa, nhất thời bị áp chế. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, trong ánh mắt như chứa một ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng: "Các ngươi nhất thời tùy hứng, bức mẹ ta hòa thân rồi lại lật lọng vứt bỏ nàng, cuối cùng chỉ có thể gả cho hoàng tử của một nước nhỏ tới ở rể. Là các ngươi đã khiến mẹ ta thành trò cười!"

14.

Hoàng hậu nước láng giềng vốn là lấy thân phận công chúa cùng đến đây hòa thân, nhưng phụ vương lúc đó đã có người trong lòng, lựa chọn từ bỏ hôn sự sắp đặt này. Người trong lòng lúc ấy chính là mẫu hậu.

Chẳng qua sau này hai người cùng nhau trị quốc, làm cho đất nước yên bình phát triển, mọi người cũng dần quên đi việc này.

Hoàng hậu kia sớm qua đời vì bệnh tật, lúc đó công chúa vẫn còn nhỏ. Nàng công chúa chưa trưởng thành tưởng rằng bà quá đau khổ mà qua đời, nàng cũng cảm thấy chắc chắn vua cha sẽ không cho mình biết sự thật. Vì vậy nàng lớn lên với sự oán hận và nghi ngờ, không lâu sau, nàng từ bỏ thân phận công chúa, trở thành nữ tướng như hiện tại.

Lưu Vũ nghe lời kể của thái hậu, lòng chợt cảm thấy nặng nề.

Nữ tướng quân cho rằng mẫu hậu mình bị từ hôn là do nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại không biết rằng bà cũng có người mình thực sự yêu. Người này tới từ một vương quốc nhỏ, bị mọi người gọi là "Hoàng tử ở rể". Người đó chính là vị vua hiện tại của nước láng giềng.

Lúc trước việc từ hôn chính là bà đề xuất thẳng thắn với mẫu hậu, cũng cho mẫu hậu thêm một phần dũng khí, không phải tiếp tục đối mặt với cảnh lao tù nữa.

Bà nói khi mới quen mẫu hậu, mẫu hậu cũng là người dám yêu dám hận.

Chẳng qua đó là lòng quả cảm mà thái hậu có thể đã quên.

Hôn ước bị hủy bỏ, cả bốn người tiến vào tương lai tươi sáng chờ đón họ.

Tất cả mọi vấn đề nghi ngờ từ trước đến nay, bây giờ, Lưu Vũ đã có câu trả lời.

Vì lí do gì mà mọi người không hề bài xích hoàng hậu là người cá, vì lí do gì mà anh cùng Châu Kha Vũ đã có cuộc hôn nhân xuất phát từ chân ái lại bị bức quay về hiện thực một cách mạnh mẽ, vì lí do gì mà mọi thứ diễn ra lại khác với nguyên tác.

Bởi vì anh không phải là tiểu nhân ngư trong nguyên tác kia, hoàn toàn không phải.

Mẫu hậu chính là người đầu tiên xuyên vào đây, phải hoàn thành nhiệm vụ của nàng tiên cá. Vốn tất thảy chỉ cần hoàn thành đúng như nội dung truyện cổ, chỉ là xuất hiện biến số, nàng và hoàng tử thực lòng yêu nhau. Kìm lòng không đặng, sau một nụ hôn nàng phát hiện giọng nói đã quay lại, đôi chân đi lại trên mặt đất cũng không còn đau đớn nữa. Sau đó họ tổ chức hôn lễ long trọng, còn sinh hạ tiểu hoàng tử, tận mắt chứng kiến hắn trưởng thành tốt đẹp nhường nào.

Sau đó mẫu hậu cũng tự nhiên mà chọn ở lại thế giới trong truyện cổ tích, cũng chẳng để ý đến việc hệ thống nhắc nhở. Hệ thống mặc định câu chuyện vẫn chưa hoàn thành, vì thế Lưu Vũ mới được đưa tới đây.

Lưu Vũ bây giờ mới hiểu ra, nhiệm vụ của mình không phải là có được tình yêu của hoàng tử mà chính là phải để lại một sự ra đi đầy bi tráng.

15.

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ nằm trên giường, ánh mắt tinh tế miêu tả mỗi tấc da thịt của anh. Chân tóc vẫn còn lấm tấm mấy hạt mồ hôi, môi đỏ hồng hơi sưng lên vì những nụ hôn, còn đuôi mắt cũng như nhuốm một lớp hồng mỏng.

Hắn cảm thấy vô cùng mỹ mãn thở ra một tiếng, đem đầu chính mình vùi vào lòng Lưu Vũ, tìm một tư thế thoải mái nhất tiến vào giấc ngủ.

Bên này Châu Kha Vũ vừa nhắm mắt, bên kia Lưu Vũ lại đột nhiên mở mắt ra. Một cảm giác chua xót trào lên từ chóp mũi, cố gắng kìm nén nước mắt, anh lần nữa vẽ lại dung mạo Châu Kha Vũ trong lòng từng li từng tí.

Chỉ sợ đây sẽ là lần cuối cùng hai người được ở cạnh nhau.

Lưu Vũ thừa nhận ban đầu bởi khuôn mặt rất giống Châu Kha Vũ, người kia đã thu hút anh, nhưng sau khi kết thân điều làm anh thấy hứng thú chính là tính cách của Châu Kha Vũ cùng tình yêu nhiệt thành của hắn.

Thật tiếc vì thời gian bên nhau quá ngắn ngủi, đã đến lúc phải nói lời chia tay. Anh không phải là chưa nghĩ tới việc sẽ vi phạm vào tình tiết truyện tiếp tục sống chung với Châu Kha Vũ nhưng chính nữ tướng quân bại trận đã cho anh bài học, người con gái mang theo ý cười, nói rất muốn có cơ hội gặp hoàng hậu, người con gái hiên ngang thẳng thắn ấy lại lựa chọn tự sát trong cung.

Khi đó, Lưu Vũ mới ý thức được điều anh muốn là không thể. Thế giới này sẽ xóa những nhân vật dư thừa đi, cho nên đó là lí do mà công chúa buộc phải biến mất.

Nếu vẫn tái diễn sai lầm, không biết sẽ có ai phải biến mất nữa đây.

Lưu Vũ không hề chợp mắt cho đến hừng đông, trong ánh ban mai nhàn nhạt, anh nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới boong tàu.

Châu Kha Vũ nói hắn không chỉ mang về cho anh chiến thắng mà còn muốn dành cho anh cả một buổi hoàng hôn lộng lẫy. Vì vậy, hắn đã đưa anh lên du thuyền vào sinh nhật lần thứ mười tám của anh, hắn thì thầm với anh rằng đây chính là bằng chứng về lần đầu họ gặp gỡ.

Lưu Vũ cảm thấy vô cùng có lỗi khi phải phá hỏng ngày kỷ niệm đầy ý ngĩa này. Suy nghĩ cuối cùng của anh chính là hi vọng hắn có thể trở thành một minh quân, có thể trút bỏ nỗi ám ảnh và quên đi anh.

Khi Châu Kha Vũ đuổi theo đến bên ngoài, hắn chỉ có thể nhìn thấy người yêu mình dần trở nên trong suốt, hóa thành bong bóng và biến mất trong ánh mặt trời rực rỡ.

Cứ như vậy bỏng cháy, cứ như vậy đau đớn, tưởng chừng ánh mặt trời có thể làm cạn khô đi dòng lệ kia.

16.

Lưu Vũ tỉnh lại, trên mặt ướt nhoà nước mắt.

Lần này anh đã thức dậy trong phòng của bản thân, nhìn điện thoại xem giờ, nhận ra mới qua một ngày một đêm. Mọi thứ xảy ra tưởng chừng như diễn ra cả một đời, hóa ra anh thực sự chỉ trải qua một giấc mơ. Một giấc mơ vô cùng chân thực.

Anh nằm lặng trên giường một lúc lâu, buộc bản thân mình thích nghi trở lại với việc ngủ một mình. Nằm mãi cho tới khi đầu có chút choáng váng, hoa mắt, Lưu Vũ mới đứng dậy đi tới phòng bếp. Mở tủ lạnh ra mới phát hiện trong nhà đã hết nguyên liệu nấu ăn, bất đắc dĩ chỉ có thể xuống lầu ăn điểm tâm.

Anh vừa mở cửa, đi qua chỗ rẽ ở hành lang thì đụng phải một người đi ngược lại.

"Ngại quá!"

"Thật có lỗi."

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.

Lưu Vũ xoa xoa trán, ngẩng đầu, ở giữa vầng sáng, anh nhìn rõ gương mặt người kia. Là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng có vẻ đnag hoảng sợ, chỉ nhìn Lưu Vũ một cái cả mặt liền đỏ rực, sau đó luống cuống tay chân chạy vội lên lầu.

??? Một cầu vồng dấu chấm hỏi chạy qua đầu Lưu Vũ.

Nhưng mà chỉ một giây chạm mặt ngắn ngủi như vậy mà lòng anh cũng chẳng thể bình tĩnh lại được. Ngay lúc đó anh suýt nữa thì nhảy vào lòng Châu Kha Vũ, đòi người ta ôm như trong mơ.

Lưu Vũ lắc đầu, vừa cười vừa mắng mình chắc mất trí rồi, anh xoay người đi xuống cầu thang.

Vốn định đi đến một tiệm mì gần đây nhưng không biết có phải vì gặp Châu Kha Vũ không lại đột nhiên nhớ tới Châu Kha Vũ trong mộng luôn thích đưa mình đi ăn các loại bánh ngọt, đi một hồi, anh dừng lại trước một quán cháo.

17.

Lưu Vũ cảm thấy mình nhất định là điên rồi.

Bằng không tại sao lại mang một phần cháo cùng mấy cái bánh nướng đến trước cửa nhà Châu Kha Vũ thế này.

Đến cũng đến rồi, Lưu Vũ hít sâu một hơi gõ vài cái lên cánh cửa. Chỉ trong chốc lát anh đã tiếng dép lê chạm đất lạch bạch, sau đó cửa cũng lập tức được mở ra.

Nhà cửa của Châu Kha Vũ nhìn qua tương đối sạch sẽ, phong cách tối giản với tông chủ đạo là đen trắng quả là phù hợp với khí chất vừa trong trẻo vừa lạnh lùng của hắn.

Lưu Vũ giơ lên bữa sáng được đóng gói cẩn thận: "Nhìn em sáng nay đích thị là bộ dáng mơ mơ màng màng, anh đoán chắc em cũng chưa ăn gì, phải không? Anh vừa ăn xong bữa sáng, tiện mua cho em một phần. Thừa dịp còn nóng mau mau ăn đi, anh về trước đây." Để tránh làm Châu Kha Vũ xấu hổ, Lưu Vũ vội nói một tràng.

Châu Kha Vũ đứng trừng mắt nhìn anh như kẻ ngốc, cả người đều là dáng vẻ thụ sủng nhược kinh.

Đạ khái chắc chắn là không thể lý giải được tại sao vị hàng xóm lầu dưới kỳ quái hôm nay lại nhiệt tình đến thế ha. Lưu Vũ lặng lẽ não bổ như vậy.

Nhưng sau khi Châu Kha Vũ cẩn thận nhận túi đồ ăn sáng từ Lưu Vũ, hắn nắm lấy tay người đang muốn xoay người rời đi: "Lưu Vũ... Lưu Vũ, trưa hôm nay anh cùng em ăn cơm có được không?"

Nói xong mặt hắn liền đỏ bừng.

Lưu Vũ muốn cười một chút nhưng cảm thấy như thế không được lịch sự nên nén cười, đồng ý lời mời cơm của Châu Kha Vũ. Vừa khuất khỏi tầm mắt người kia đã nhảy cẫng lên vui sướng.

Giống như trên người Châu Kha Vũ tìm được chút bóng dáng của người trong mộng.

Trước khi Lưu Vũ rời đi, trong đầu anh chợt hiện ra suy nghĩ này.

18.

"Thật ra em cũng không cần mời anh ăn cơm đâu, như này hình như có vẻ làm mất thời gian của em?" Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ thoáng chốc lại cúi xuống dùng điện thoại nhắn tin, cất tiếng bảo hắn.

Châu Kha Vũ bật người lắc đầu như trống bỏi, khóa màn hình điện thoại, bỏ vào túi áo khoác. Sau đó hắn nhận lấy ống hút mà Lưu Vũ đưa cho, xé vỏ bọc, cắm vào trong cốc đồ uống lạnh: "Thật ra, em rất vui khi được đi ăn với anh."

Động tác lau bàn ăn của Lưu Vũ ngừng lại, kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ.

"Em bình thường nếu chỉ có một mình cũng sẽ không thường xuyên ăn cơm, nếu không phải mua đồ ăn ngoài thì cũng là ăn đồ ăn vặt cho qua bữa." Châu Kha Vũ dùng ống hút chọc chọc mấy viên đá trong cốc, càng nhìn càng thêm vài phần cô đơn.

Lưu Vũ thấy trái tim người mẹ của mình đau đớn như ai đó cào vào, lại nghĩ đến chuyện mình lớn hơn Châu Kha Vũ vài tuổi, quyết định nhận trách nhiệm trở thành một anh trai hàng xóm Trung Quốc ưu tú: "Nếu không có việc gì thì em cứ xuống nhà anh, anh sẽ nấu cơm rồi chúng ta cùng nhau ăn!"

Hai mắt Châu Kha Vũ sáng rực lên dưới cặp kính gọng vàng, Lưu Vũ nhìn hắn như thấy một chú cún lớn đang hướng về phía anh vẫy vẫy cái đuôi.

Kỳ thật, Châu Kha Vũ cũng không có xa cách lạnh lùng như anh tưởng. Hắn cũng chỉ là tiểu hài tử vui vẻ nhiệt huyết, ngây thơ mà thôi.

Bữa trưa giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ rất thú vị, Lưu Vũ thậm chí còn phát hiện ra vài điểm chung giữa Châu Kha Vũ và Châu Kha Vũ.

Cùng dễ thân thiết, cùng thích ăn bánh, cùng dễ sinh lòng đồng cảm, tinh tế.

Chỉ tiếc hắn không giống trong mộng, yêu anh. Lưu Vũ có chút tiếc nuối nghĩ.

Không có quan hệ ư? Không sao, vẫn còn nhiều thời gian. Lưu Vũ trấn an chính mình, yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Mà lúc này, Châu Kha Vũ cũng nhìn Lưu Vũ đến phát ngốc.

----------------------

Một chương siêu dài tới rồi đây ^^ Tính cả hai chương gộp lại cũng phải hơn 7k từ hichic 🥲🥲 Edit một hồi thế nào từ chuyện hài tình cảm thành cổ trang đông tây pha trộn, kèm theo lịch sử chống giặc ngoại xâm thế không biết 🤦🏻‍♀️

Tác giả cũng chưa update thêm nên tôi khum biếc là đã hoàn phần truyện này chưa nứa. Nhưng tôi hứa là có ke ngon chắc chắn bê về sìn cũng quý dzị mà

Chúc mọi người đọc vui nha!! Thứ bảy vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro