Nàng tiên cá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




01.

Lưu Vũ mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó trơn trơn, mềm mềm cọ tới cọ lui trên mặt anh.

Mất một lúc anh mới có thể mở mắt nhìn xung quanh.

Ồ, thì ra là một con cá nhỏ màu xanh.

02.

Cá???

Làm thế nào mà trên giường anh lại có cá? Làm thế nào mà giường lại lơ lửng trên không thế này?

Lưu Vũ cả kinh, bật người ngồi dậy.

Đập vào mắt anh không phải là phòng ngủ sạch sẽ, ấm áp của bản thân mà lại là một cung điện vô cùng xa hoa, tráng lệ.

Chẳng nhẽ ở đây không có trọng lực sao?

Cơ mà không phải... hiện tại bản thân mình cũng không có lơ lửng, vẫn còn đi lại bình thường trên mặt đất mà.

U là trời... Sao trên mặt đất lại có cả đống cây thủy sinh thế này?

Đúng lúc Lưu Vũ đẩy cửa ra, anh mới chính thức phát ngốc toàn tập.

Những người lui tới... Ờm... Tạm thời tính là người đi, nhìn thấy anh đều nở nụ cười tám răng tiêu chuẩn, ân cần hỏi thăm một câu "Hoàng tử điện hạ." Mà mỗi người trong số họ nếu không phải trên mặt có một ít vây cá thì chính là không biết lúc nào lại đột nhiên giơ lên một đôi càng múa may.

Lưu Vũ cuối cùng cũng nhớ ra việc phải soi gương.

Ầy, khuôn mặt đang nhăn nhó trong gương kia chính là mình, tóc cũng là mái tóc mấy hôm trước tới salon được Tony lão sư tư vấn, gạ gẫm nhuộm màu đỏ rực này. Cũng chẳng biết là ai còn đội cho anh một cái vương miện nhỏ bằng vàng, thi thoảng còn ánh lên chút màu hồng vì màu tóc.

Cơ mà sao lại là đuôi cá?!!

03.

Kẹt ở thế giới này bốn ngày bốn đêm, Lưu Vũ dần dần đem thế giới quan của mình lật lại một lần, không còn nghi ngờ gì nữa, bản thân anh sau khi tỉnh dậy đã biến thành tiểu hoàng tử người cá rồi.

Hơn nữa chuyện này cũng vô cùng giống với truyện cổ tích về nàng tiên cá.

Căn cứ vào kinh nghiệm xem điện ảnh trong quá khứ, Lưu Vũ cho rằng chỉ cần dựa theo mạch truyện, đem tất cả tình tiết truyện hoàn thành là có thể trở lại thực tại...

Rất may, anh cũng chính là người đọc nhiều sách vở trong truyền thuyết, à không, hiện tại phải là chú cá chăm chỉ đọc sách, từ Tam quốc diễn nghĩa đến cổ tích Đông Tây đều có đọc qua.

Hi vọng không chữa lợn lành thành lợn què.

Hiện tại, nhiệm vụ hàng đầu chính là tìm được hoàng tử loài người trong truyền thuyết kia rồi.

Vì thế, hỏi thăm tận hai ngày, anh mới tìm được vùng biển mà loài người hay xuất hiện.

04.

Lưu Vũ đợi dài cả người, ngay lúc anh chuẩn bị đem hoàng tử loài người ra sỉ vả một trận vì cái tội cao su không đúng giờ thì một chiếc thuyền lớn rốt cuộc cũng khoan thai tiến tới.

Chà, chẳng trách mọi người thích đến vùng biển này tới vậy, hoàng hôn ở đây thật sự vô cùng kinh diễm.

Lưu Vũ ở một bên, vừa miên man suy nghĩ xem liệu giờ này ở thực tại đang diễn ra chuyện gì, vừa chờ đợi trời tối. Theo như nguyên tác, để tổ chức sinh nhật lần thứ 18 của hoàng tử, ngay tại chỗ này, người ta sẽ bắn pháo hoa.

Từng đợt mang theo những đốm lửa nhỏ được bắn lên không trung, sau đó nổ liên tục, lan tỏa thứ ánh sáng tuyệt diệu ra xung quanh. Lưu Vũ nhất thời mê hoặc, hoàn toàn quên đi việc phải cứu hoàng tử rơi xuống nước đúng lúc.

"Ầm!" có tiếng vật nặng rơi xuống nước, ngay sau đó là tiếng mọi người kinh hô. Cho tới lúc này, Lưu Vũ mới khôi phục tinh thần trở lại.

Ủa? Sao đã rơi xuống nước rồi? Làm gì đã có bão đâu? Bản thân anh cũng chưa chuẩn bị tốt nữa mà!

Lưu Vũ đang muốn bơi đến đằng sau thuyền, tránh thoát tầm mắt của mọi người để lặng lẽ cứu tiểu hoàng tử thì bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo, dễ nghe: "Ngươi đang nhìn gì vậy?"

"A a a a trời ơi cái quần què gì dzậy?" Lưu Vũ vô cùng hoảng sợ. Quay đầu lại, vừa vặn thấy một thiếu niên môi hồng răng trắng đang ghé sát vào mặt mình, hai người đồng thời đứng sau một khối đá ngầm.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lưu Vũ,

Người này thật đẹp trai nha.

Ý nghĩ thứ hai,

Người này thật sự vô cùng giống Châu Kha Vũ!!!

05.

Châu Kha Vũ chính là cậu nhóc hàng xóm lầu trên siêu dễ nhìn, ngày thường vô cùng cao lãnh, cho nên làm hàng xóm với nhau hai năm, quan hệ của hai người cũng chỉ dùng lại ở mức gật đầu chào nhau nơi thang máy mà thôi.

Tuy rằng Lưu Vũ thực sự thích kiểu con trai như thế này, nhưng mỗi lần anh chủ động "say hi" tìm đề tài để nói chuyện thì đều bị đối phương dùng "Ừm" cùng gật đầu để đáp lại mà thôi. Khỏi nói cũng biết, không khí lúc đó xấu hổ tới mức nào.

Nhưng mà hiện tại, thiếu niên trước mặt này thoạt nhìn có chút nghiêm túc, cho nên anh có thể du di bỏ qua những khuyết điểm mình gặp suốt mấy ngày qua.

Thấy đối phương thành thục ở dưới nước, Lưu Vũ theo bản năng nghĩ ngay đến chuyện hắn cũng là người cá, vì thế mới tò mò hỏi vì sao mà ở dưới đáy biển chưa có gặp qua hắn.

Thiếu niên nở nụ cười: "Ai nói ta là người cá, ta chỉ là vừa nhảy từ trên thuyền kia xuống mà thôi." Thiếu niên chỉ về phía con thuyền đằng xa "Giúp ta giữ bí mật chút, đừng để bọn họ phát hiện."

Lưu Vũ tràn đầy khó hiểu, đang yên đang lành từ trên thuyền nhảy xuống làm gì Nhìn quần áo xa xỉ trên người hắn, Lưu Vũ suy nghĩ chắc hẳn đây cũng là dạng quý tộc, mà nỗi lòng của hội nhà giàu, nghĩ sao cũng khó mở miệng hỏi.

Thiếu niên thấy vẻ mặt của Lưu Vũ như vậy, cho rằng anh không tin lời nói của bản thân mình, vì thế dùng chân nhẹ nhàng, cọ vào đuôi cá của Lưu Vũ "Ngươi xem, ta là người thật mà!"

Phút chốc gương măt Lưu Vũ đỏ bừng. Nhưng mà nếu muốn hỏi biết về chuyện của hoàng tử, thì vẫn nên hỏi hắn thì hơn: "Thế tại sao ngươi lại nhảy xuống đây? Ta thấy trên đó náo nhiệt như vậy mà!"

"Haizz, chẳng có gì thú vị cả. Mấy người đó giả bộ tốt bụng tổ chức cho ta một buổi yến hội nhưng kỳ thật mọi người tới đó chỉ là để tạo mối quan hệ thôi. Ngày trưởng thành của ta cũng chỉ là dịp để cho người ta một cơ hội xã giao mà thôi." Thiếu niên thoạt nhìn có chút cô đơn.

Lưu Vũ thở dài, vỗ vỗ vai thiếu niên an ủi.

Từ từ sinh nhật ai cơ?

Nếu nhớ không nhầm theo truyện thì hôm nay là sinh nhật của hoàng tử.

"Ngươi là hoàng tử nhân loại đó ư?"

Tiểu hoàng tử sửng sốt một chút: "Là ta, làm sao vậy?"

"Ngươi biết bơi à?"

"Đây không phải kỹ năng thiết yếu sao?"

Nếu hoàng tử biết bơi, thế làm sao mà lại hôn mê suýt chết đuối, lại còn cần tiểu mỹ nhân ngư đi cứu hắn?

Hic, có phải vì anh là con trai nên không thể trở thành công chúa người cá, dẫn đến hiệu ứng cánh bướm làm mọi chuyện thay đổi hết lên không?

06.

Mặc kệ mặc kệ, cuối cùng thì Lưu Vũ cũng tìm thấy tiểu hoàng tử của mình rồi. Theo đúng như kế hoạch, hiện tại hẳn là anh nên đi tìm mụ phù thủy để đổi lấy nước thuốc.

Lưu Vũ giữ chặt một cô nương loài sứa hỏi thăm xem rốt cuộc mụ phù thủy của vùng biển này ở nơi nào.

"Phù thủy? Trời ơi, ở chỗ chũng ta không bao giờ có phù thủy cả. Người đừng tin vào mấy thứ quỷ thần mê tín đó nha hoàng tử."

Ủa? Vậy anh lên bờ bằng cách nào?

Thật không nghĩ tới sứa cô nương tuổi còn trẻ mà lại mang tấm lòng của người mẹ, Lưu Vũ bị giữ lại nửa ngày hỏi han xem có cần thuốc gì không mới thoát được.

"Nước thuốc, đan dược công hiệu mạnh, la bàn, ống thẻ, bài tarots đây! Đến đây xem hàng đi anh gì ơi!" một nam nhân khoác áo choàng đen ra vẻ thần bí lượn qua lượn lại trước mặt Lưu Vũ. Sau đó, hắn tiến sát lại, lấy tay che miệng như có gì bí mật lắm "Tiểu huynh đệ, ta nhìn người rất quen mắt nha! Đến xem hàng của ta đi, đều là đồ tốt cả đấy! Chỗ bạn bè thân quen với nhau, ta hữu nghị chỉ lấy mười đồng thôi."

Lưu Vũ không nói gì, đưa tay kéo mũ của nam nhân kia xuống.

Quả nhiên là ngươi.

Mũ tuột ra để lộ gương mặt người bạn thân thiết của anh ở thực tại – Lâm Mặc. Nhưng trong mạch truyện này, thân phận của cậu ta là em họ của chị dâu họ nhà hàng xóm bên vợ của cậu ba.

Nhắc tới điều này, Lưu Vũ không khỏi cạn lời.

Người khác xuyên vào sách đều có thể kế thừa lại y nguyên trí nhớ của nguyên chủ, nhưng anh thì cái gì cũng không có, chỉ có thể trong nửa tháng này dựa vào năng lực phi thường của não bộ mà học tập, ghi nhớ tất cả.

Chẳng trách sứa cô nương lại một mực khẳng định, đáy biển không có mụ phù thủy, đương nhiên chỉ có lão phù thủy thôi.

Cơ mà vị huynh đệ này, lần trước anh gặp măt, cậu ta vẫn còn là một diễn viên hài kịch cơ mà. Sao giờ trong phút chốc đã kiêm luôn chức phù thủy rồi? Đã thế còn bán mấy cái thứ phương Đông, phương Tây hỗn loạn cả lên thế kia.

Nhưng thôi, bạn học giàu có Lưu tiểu Vũ cũng vì để tránh cho bản thân mình phải rơi vào trạng thái khó khăn lựa chọn, anh cứ thế đơn giản all in, mua tất.

Đúng là sinh vật biển giới tính nam chất lượng cao đều coi trọng vấn đề hiệu suất.

07.

Lưu Vũ cầm vài chục đồng vàng đổi lấy bình nước thuốc ngồi bên bờ biển, đổ thuốc xuống họng như kẻ phiêu bạt giang hồ thâm tình uống rượu, thoáng cái đã hết nửa bình.

Chỉ là người ta uống rượu, anh uống thuốc.

Chỉ là đến lúc tỉnh lại, anh phát hiện mình đã nằm ở cung điện của hoàng tử loài người đúng như ý nguyện.

Có lẽ lần đầu tiên gặp nhau, khi ấy sắc trời đã tối, hoàng tử cũng không nhận ra tiểu mỹ nhân mà hôm nay mình nhặt được chính là tiểu nhân ngư nói chuyện với mình ở bãi đá ngầm.

Sau lần gặp nhau hôm đó, thật ra, hắn cũng vẫn thường xuyên đến vùng biển đó, lúc nào cũng mang theo suy nghĩ có thể gặp được tiểu nhân ngư, mối tình đầu kia của hắn hay không? Nhưng lần nào cũng là mang thất vọng trở về.

Hôm nay, hắn như thường lệ lui tới bờ biển tản bộ trong vô thức thì nhìn thấy phía xa có một chàng trai nằm gục bên bờ cát.

Trời sinh hoàng tử đã giàu lòng nhân ái, hắn nhanh chóng bước lên phía trước, chàng trai mặt mày thanh tú, thoạt nhìn vô cùng nhu thuận, khiến cho kẻ khác hận không thể ngắm nhìn một cách trìu mến.

Không biết vì cái gì, hoàng tử lại nhớ đến tiểu nhân ngư trong lòng.

Vi thế hắn ôm lấy chàng trai bên bờ biển kia, đưa về hoàng cung, cự tuyệt sự giúp đỡ của thị nữ, phá lệ đưa người vào tẩm điện của chính mình.

Lưu Vũ từ từ tỉnh lại, hoàng tử vẫn nhìn anh không rời mắt, anh giật mình thiếu chút nữa là hét lên.

Mà hoàng tử cũng không ngờ rằng, nhanh như vậy Lưu Vũ đã tỉnh lại. Hai người nhất thời đều bị đối phương dọa sợ.

Không đợi Lưu Vũ mở miệng, hoàng tử đã giành lời nói trước: "Ngươi là tiểu nhân ngư đêm đó phải không?"

Lưu Vũ: Cái này mà cũng đoán được? Tốc độ diễn biến nội dung này cũng nhanh quá rồi có phải không? Tôi sợ mình theo không kịp luôn á? Thế xong tiếp theo tôi nên làm gì?

Lưu Vũ ngây người vài giây, điều này khiến cho vẻ mặt của hoàng tử càng đáng thương hơn. Lưu Vũ chưa kịp trả lời, hắn đã đưa tay xoa đầu anh, an ủi: "Không sao đâu! Ta hiểu mà, chỉ là ta mạo muội đoán vậy thôi. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, cứ ở tạm chỗ ta vài ngày đi."

08.

"Tiểu nhân ngư mau nhìn này! Vòng cổ này đẹp lắm, để ta đeo cho ngươi!" Hoàng tử cầm một chiếc vòng ngọc trai, vội vã tiến vào.

Lưu Vũ trên mặt cơ hồ hiện đầy dấu chấm hỏi, suýt thì phun một ngụm máu lên trời. Đại ca à, ta cũng là nhân ngư đấy. Cứ làm như ta chưa thấy ngọc trai bao giờ vậy??

Mấy ngày nay, Lưu Vũ phát hiện hoàng tử dường như biết chuyện "Nhân ngư đổi giọng nói để lấy đôi chân" với "Mỗi lần đi bộ đều như đi trên hai lưỡi dao, thập phần đau đớn".

Bởi vì hoàng tử luôn luôn trò chuyện như có như không với Lưu Vũ, có đôi khi lại là độc thoại, cũng chẳng chờ anh trả lời đã lại tự trả lời rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Trừ lần đó ra, mỗi lần Lưu Vũ định đặt chân xuống đất là điều gì, hoàng tử cũng sẽ xuất hiện, tới ôm anh bằng kiểu ôm công chúa tiêu chuẩn. Thậm chí kể cả đi vệ sinh cũng là hoàng tử đích thân đưa anh đi.

Đối với điều này, Lưu Vũ vô cùng cảm động.

Nhưng mà anh không cần.

Kỳ thật anh vẫn có thể nói chuyện, đi đường cũng không có đau chân. Anh đã từng lặng lẽ thử qua rồi.

Nhưng vì không muốn làm cho hoàng tử đơn thuần thiện lương phải thất vọng, Lưu Vũ cứ lặng lẽ diễn tiếp cùng hắn.

Đây là hi sinh cống hiến! Lưu Vũ tự bị chính mình làm cho cảm động rớt nước mắt.

Hoàng tử đi tới trước mặt anh, Lưu Vũ vươn tay ngăn cản động tác đeo dây chuyền của hắn. Sau đó chỉ vào bản thân mình, ra hiệu cho hoàng tử nhìn vào mắt mình.

Sau đó Lưu Vũ bắt đầu rơi nước mắt. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt, bất ngờ của hoàng tử, Lưu Vũ thực vừa lòng.

Anh đã thành thục cách khống chế tuyến lệ của bản thân mình. Từng giọt nước mắt nối tiếp nhau chảy xuống bỗng chốc hóa thành từng hạt trân châu rơi xuống mặt đất. Âm thanh vang lên phi thường hoàn mỹ.

Lưu Vũ vừa ý, ngưng khóc, định đưa tay lên lau nước mắt thì đột nhiên bị kéo vào lòng người trước mặt.

Ghé sát vào trong lòng tiểu hoàng tử, anh cảm nhận được sự run rẩy của hắn. Tiếp đó còn có tiếng nức nở không ngừng truyền tới từ đỉnh đầu: "Đừng khóc, đừng khóc có được không? Ta thật sự là không biết ngươi không thích vòng cổ ngọc trai, có phải nó gợi chuyện buồn cho ngươi không? Ta vốn là định nói với ngươi, sau này ngươi muốn có ngọc trai, ta có thể giúp ngươi tìm, không cần ngươi phải cực khổ rơi lệ nữa..."

Hoàng tử càng nói càng khổ sở, đầu chôn sâu vào cần cổ Lưu Vũ, anh còn cảm nhận được một  chút chất lỏng nóng ấm.

Đầy đất đều là ngọc trai, hắn nhìn lên, thấy được đôi mắt ngấn lệ của người kia.

09.

Lưu Vũ lần thứ ba muốn đẩy hoàng tử ra, nói cho hắn biết tất cả đều bình thường, cũng chẳng có chuyện gì thương tâm nhưng vẫn là thất bại.

Hoàng tử cảm nhận được sự bài xích của người kia, nghĩ rằng Lưu Vũ vẫn đang đau khổ phát tiết, vì thế là càng kiên định ôm chặt anh vào lòng, muốn dùng hành động này an ủi tiểu nhân ngư đáng thương.

Lưu Vũ bị ôm vào lòng rốt cuộc cũng không có biện pháp, bất đắc dĩ mở miệng: "Ta thật sự không sao mà, mau mau buông ra không ngạt chết mất!"

Hoàng tử giật mình, ngẩng đầu, khiếp sợ trừng lớn hai mắt.

Tiếp theo, chắc chắn hoàng tử sẽ muốn hỏi tại sao anh lại nói được.

Lưu Vũ tin tưởng bản thân mình đã chuẩn bị chu đáo.

"Ngươi thật sự có thể hiểu được tiếng người sao?"

Ê đại ca? Đến giờ này cậu vẫn nghĩ tôi không nghe hiểu tiếng người ấy hả?

Không nghe hiểu mà mỗi ngày cậu lẩm bẩm tâm sự tuổi hồng với tôi làm gì?

10.

Thế giới quan của Lưu Vũ lại một lần nữa thăng hoa.

Thì ra vị hoàng tử có gương mặt giống Châu Kha Vũ này có đọc truyện cổ nhưng chẳng tiếp thu được bao nhiêu, từ đầu đến giờ đều cho rằng thứ người cá dùng để đổi lấy đôi chân lên bờ chính là chỉ số thông minh. Sau đó cũng thật sự vô cùng nghiêm túc mà não bổ một phen, cho rằng nhân ngư có chỉ số thông minh thấp như vậy có lẽ sẽ không hiểu được tiếng người. Mà bản thân hắn chính là một người vô cùng thiện lương, sợ rằng tiểu nhân ngư sống không tiếng động sẽ không còn thú vị, vì thế mặc dù cho rằng tiểu nhân ngư không hiểu tiếng nhưng vẫn kiên nhẫn trò chuyện mỗi ngày.

"Ta chỉ là suy luận một chút thôi. Ai mà biết được mụ phù thủy muốn đổi gì đúng không? Dù sao thì kiến thức cũng là của cải vô giá mà." Hắn phân minh như vậy.

Về việc không cho Lưu Vũ đi bộ, hoàng tử lí giải rằng hắn nghĩ nhân ngư mới có được đôi chân, chưa tập đi bao giờ nên có lẽ không biết đi.

Lưu Vũ trong lòng nhất thời không biết nên khen hay nên mắng người đây.

Về phần là thế nào mà nhận ra anh, hoàng tử trả lời Lưu Vũ: "Lệ chí của ngươi rất đặc biệt." Môi châu cũng là đôi môi xinh đẹp nhất ta từng thấy...

Dĩ nhiên hoàng tử cũng không thật sự nói ra nửa câu cuối đó.

Đột nhiên, không biết nhớ tới điều gì, hoàng tử chợt đỏ mặt bối rối, quay đi.

Lưu Vũ vòng một vòng đuổi theo nhìn hắn, hắn cũng liền thuận chiều kim đồng hồ mà tiếp tục tránh né, hai người chẳng khác gì hai con quay chuẩn bị bay lên.

Cuối cùng, dưới sự ép hỏi của Lưu Vũ, hoàng tử cũng ấp úng nói ra.

Hoàng tử vẫn luôn nghĩ tiểu nhân ngư không nghe hiểu tiếng người, tất cả thanh âm chỉ là tiếng vang thôi, vì thế mấy câu kiểu "Thích ngươi", "Ngươi thật xinh đẹp", "Thật muốn kết hôn với một người như ngươi" hắn đã nói không ít.

Lưu Vũ nghĩ tới, quả đúng như vậy.

Ban đầu anh khẽ đỏ mặt nhưng sau đó lại cảm thấy tiểu hoàng tử thắng thắn như vậy thật đáng yêu, đặc biệt là những thay đổi biểu cảm trên gương mặt của Châu Kha Vũ càng làm anh thêm thích thú.

Tiểu nhân ngư như bị ngâm trong bể mật ngọt, không kiêng dè gì, sờ sờ eo đối phương, nâng cằm lên hỏi: "Vậy lời nói lúc trước của ngươi, có tính không?"

Hoàng tử im lặng vài giây, sau đó như được giải thoát, vui vẻ ôm lấy Lưu Vũ vào lòng.

11.

Tuy cũng không còn sớm nhưng cuối cùng hoàng tử cùng với tiểu nhân ngư cũng đã trao đổi tên với nhau.

"Châu Kha Vũ, ngươi đừng chọn nữa! Ta không thử nữa đâu!"

Nói đến cũng thật thần kỳ, hoàng tử đến tên cũng là Châu Kha Vũ.

"Nhưng mà ta cảm thấy tiểu Vũ mặc kiểu nào cũng đẹp hết á! Dù sao cũng đã chỉnh sửa xong rồi, lão bà thử thêm chút nữa, coi như giúp ta hoàn thành tâm nguyện đi..."

Châu Kha Vũ hoàn toàn nắm được điểm yếu của Lưu Vũ, chính là ăn mềm không ăn cứng, nếu thương lượng không được thì liền làm nũng đi, trong lúc làm nũng lại đem chuyện ra nói một lần. Chăcd chắn sẽ thành công.

Lưu Vũ cũng hết cách, ngoài mặt thì thở dài, đáy mắt lại cất giấu ý cười, cầm lấy quần áo, xoay người trở về phòng thử đồ.

Có lẽ ở thế giới này, đáy biển cùng với đất liền đã sớm qua thời kỳ không thể hòa hợp, hiện tại đã là thời kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sau khi được cha mẹ hai bên cho phép, Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ định ngày kết hôn vào một tháng sau, cũng trùng với ngày đăng cơ của hoàng tử.

Trong quá trình chuẩn bị cho buổi lễ, mọi người dường như còn hào hứng hơn cả nhân vật chính. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bị xoay như chong chóng suốt mấy ngày, thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Vòng cổ ngọc trai thiết kế y hệt hoàng hậu tương lai, top 3 tiệm trà bánh yêu thích của hoàng đế tương lai, đồ lưu niệm tình yêu của đôi trẻ, những mặt hàng giảm giá... Tất thảy đều hừng hực khí thế.

Bọn họ đều đem tất thảy tín nhiệm cùng kính yêu dành đến cho đôi trẻ.

Ngày tốt cuối cùng cũng tới, cả nước đều cùng nhau chúc mừng, Lưu Vũ lấy danh phận "hoàng hậu" cùng với Châu Kha Vũ gặp mặt dân chúng, hứa hẹn bên nhau trọn đời, cũng hứa hẹn sẽ thương dân như con.

Hai người trao nhẫn, ở trước mặt toàn bộ dân chúng trao nhau một nụ hôn nồng thắm.

Đem đối phương đặt vào tận sâu đáy lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro