Em thích Oải hương, nhưng gọi anh là Kiều mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ling lang linh lang
Sắc tím ai mang
Như gió mùa hạ
Như trời mùa đông
Khẽ chạm khẽ nâng
Hương giấc say nồng

Ling lang ling lang
Sắc tím ai mang
Theo chân vệt nắng
Ngã về phía sau
Hỏi người có đau
Khi tình đã mất"

----

Tiết trời mùa hạ đỏng đảnh hệt cô thiếu nữ đương tuổi xuân thì. Lưu Vũ đưa tay che đi vệt nắng chói chang vừa đường đột ghé thăm sau cơn mưa rào, lại nghiêng đầu căn đo điều chỉnh bức họa chỉ mới vạch lên được vài ba nét. Cậu tập trung đến nỗi chẳng hề hay biết khuôn mặt trắng trẻo đã sớm bị mực vẽ làm cho nhem nhuốc. Đương nhiên là cả cái người xa lạ vẫn thầm lặng ngắm nhìn cậu phía bên kia ngọn đồi ước chừng đã hàng tiếng đồng hồ.

Lưu Vũ yêu thích tháng 7. Bởi vì đó là tháng thích hợp để cậu được gặp những ngọn đồi mướt mắt màu tím xanh của hoa oải hương nơi Provence thơ mộng. Du khách sẽ ghé thăm ngôi làng cổ kính Valensole, tận hưởng hương thơm ngây ngất căng tràn trong buồng phổi và thưởng thức những ly kem sữa ngọt lành khó quên. Còn cậu, sẽ đóng đô dưới chân ngôi biệt thự bỏ hoang này, không chen chúc, không nóng nực, để thỏa sức làm những điều mình muốn.

Đàn bướm xinh khẽ khàng nâng đôi cánh mỏng, thuần thục di chuyển giữa các khóm Lavender mọc dại bởi hạt giống hoa ai vô tình bỏ quên. Đôi khi chỉ vì một cơn gió mạnh, cánh hoa kia sắp tàn sẽ nương mình theo gió, bay đến chỗ vị khách xa lạ mang dáng vẻ quen thuộc, người đã chăm sóc chúng như một món quà mọn. Lưu Vũ thích thú ngắm nhìn mảng tím trong tay, lấy mực vẽ làm hồ, dán chi tiết cuối cùng lên bức họa vừa hoàn thành xong.

Thật đẹp.

Cậu ngơ ngác, không chỉ bởi trời vừa tắt nắng, mà còn vì tiếng đàn ai đang cất lên dưới chân đồi Algernon. Lưu Vũ đã đinh ninh, chốn hoang vu này chỉ có một mình cậu. Cho đến khi người kia xuất hiện.

"Chào em. Cậu nhóc người Hoa bé nhỏ."

.

Giọt mưa trong suốt như hạt thủy tinh rơi, nảy tưng trên những cánh hoa oải hương màu tím rồi vỡ tan thành bọt mịn trắng xóa. Mưa cùng với nắng, lén lút kết nên dải cầu vồng bảy sắc nơi cây cầu gỗ bắc ngang hồ Minette. Người ta gọi đó là mưa bóng mây.

Nép mình dưới ban công căn biệt thự cổ kính, Lưu Vũ ngước theo đám mây mỏng đang dần tan vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của đối phương trao đến mình. Cậu xoa xoa gò má ửng hồng, kéo chiếc mũ beret màu đỏ mận lệch sang một bên để che đi đôi vành tai nhạy cảm, dè dặt cất lời chào muộn.

"Xin chào. Ngài đến đây để ngắm cảnh sao?"

Gã dịu dàng lau đi vệt nước đọng trên lớp vải dạ của chiếc mũ lệch, chất giọng trầm ấm vang lên như vừa lấy đi tất cả cái nóng từ mặt trời. Chỉ trách chẳng thể hóa thành mật ngọt mà trao đến bông hoa xinh đẹp kia.

"Tôi vô tình lạc đến chốn này. Vì bản thân chưa thoát khỏi cơn say."

Lưu Vũ cũng có thói quen nhấm nháp một chút vang hồng vào buổi sáng. Cái vị đắng chát quẩn quanh nơi đầu lưỡi và tê rần đó luôn khiến cậu phải chau mày, nhưng nhanh thôi sẽ cảm thấy sảng khoái như vừa thưởng thức một lon soda chanh. Cậu quá chăm chú, nên quên mất việc bản thân còn chưa hỏi tên người nọ.

"Nếu uống một lượng nhỏ, sẽ không dễ say đâu. Tôi đề cử Amore In Rosa Vino Rosato Biologico, hương thơm tươi mát của các loại hoa quả anh đào, táo, mận và hoa hồng sẽ không làm cho ngài thất vọng đâu. Mặc dù rose wine thường dành cho phái nữ, nhưng đâu ai quy định phái nam ta không thể uống."

Gã phì cười khi khoảng cách giữa bọn họ dần thu hẹp nhờ chiếc chủ đề gã không ngờ tới nhất. Gã nhìn em, nhanh như một cái chớp mắt mà hôn lên khóe môi anh đào, để rồi được thấy em ngỡ ngàng đến quên cả cách điều khiển cảm xúc.

Dễ thương. Thật muốn biến em nhỏ lại mà mang về đất nước của tôi.

"Daniel là tên của tôi. Tôi không say vì rượu, mà tôi say vì em."

.

Công việc tất bật khiến Lưu Vũ chẳng có giây nào kịp ngơi tay. Hết dời tấm biển hiệu mới sơn để tránh cơn giông đang chực chờ ập đến, lại nghe tiếng khách hàng gọi cậu để thanh toán cho họ bữa trưa vội. Thật trùng hợp khi mà người đồng nghiệp xin nghỉ phép ngay đúng hôm nay. Đến hơi sức để than vãn, Lưu Vũ cũng sắp không còn nữa rồi.

Chiếc chuông gió hình đôi cá nhỏ reo lên bởi thân hình cao to của gã, là cậu cố ý để chúng ở đó, như lời báo hiệu cho sự xuất hiện đặc biệt chỉ thuộc về mình. Gã đưa mắt xung quanh, chẳng cần kiếm tìm lâu đã thấy một cục tròn vo thu gọn trên ghế nhỏ, trông hết sức tủi thân.

Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy người khiến Lưu Vũ chỉ muốn chìm thẳng vào mộng đẹp. Cậu nheo mắt trông theo động tác nọ, nhành oải hương khô được cắm vào lọ pha lê đồng màu, món quà quen thuộc mỗi lần gã ghé thăm nơi này. Bất giác trông lên tấm lịch để bàn gần đó, Lưu Vũ mới phát hiện cậu và gã chỉ mới quen nhau đúng bảy ngày. Một tuần ngắn ngủi, và cậu chỉ muốn chúng sẽ kéo dài mãi.

"Tại sao ngài không trở về New York? Chắc hẳn những người ở đó đang rất nhớ ngài."

Gã ho khan vài tiếng, đôi bàn tay khẽ vỗ lên tấm lưng gầy như hành động dỗ người say giấc. Suy nghĩ nọ chỉ kịp thoáng qua trong đầu đã phải chịu nhường chỗ cho một thứ khác. Một lời nói dối thật vụng về.

"Sẽ chẳng ai nhớ tôi đâu, tôi biết là như thế. Vì vậy tôi đã đến nơi này với hi vọng to lớn sẽ tìm được một người đặt tôi ở trong tim. Lưu Vũ, liệu tôi có thể hỏi em điều đó?"

Gì chứ. Đã biết câu trả lời rồi lại còn muốn hỏi, gã cứ thích chọc em mãi thôi.

Em phụng phịu, hai má phính ra mềm mại và căng tròn, cho biết rằng em đang tức đấy. Nhưng gã chẳng quan tâm đâu, gã vẫn sẽ ôm em vào lòng còn em thì không thể đẩy gã ra xa được. Lưu Vũ luôn dễ dàng chịu thua, tuy nhiên chỉ đối với gã khổng lồ của riêng em thôi.

"Bé nhỏ này, em có thể ngưng gọi tôi bằng phương ngữ xa lạ kia không?"

"Ý ngài là 'Ngài'?"

Cậu cũng từng suy nghĩ đến điều này, hẳn ba đêm kể từ ngày hôm đó. Nếu gọi gã bằng Daniel thì không được lịch sự cho lắm. Còn nếu gọi 'anh', thì cái lỗ tai kia sẽ lại đỏ ửng lên cho mà xem. Lưu Vũ lém lỉnh, cậu mới nghĩ ra được một cách gọi nghe khá là kêu, thích hợp để trêu ghẹo gã.

"Vậy từ giờ em sẽ không gọi ngài là 'Ngài' nữa. Thay vào đó, 'Lão' có muốn trốn việc đi chơi với em không?"

Gã cười lớn, đôi mắt cong xuống nhìn thiếu niên đang núp sau ghế gỗ vì sợ bị gã đánh đòn. Ừ nhỉ, nếu em không gọi tôi bằng 'lão', có lẽ tôi đã quên mất việc bản thân mình gấp đôi tuổi của em. Có lẽ ở bên em, thời thanh xuân của tôi đã quay trở lại rồi.

.

Tiết trời đã bắt đầu sang thu, bên kia ngọn đồi là cánh rừng già đang chậm rãi khoác lên mình bộ quần áo mới với gam màu vàng nâu làm chủ đạo. Lavender năm nay tàn sớm hơn cậu nghĩ, bởi mới sớm nay thôi khi mà cậu trở lại nơi đó, vườn hoa kia đã chẳng còn nữa rồi. Tàn nhẫn thật đấy, không báo trước tiếng nào, nhàn nhạt đọng lại vô số luyến lưu trong lòng người mến mộ. Nhưng cũng cảm ơn vì chúng đã mang đến cho cậu một nhánh oải hương khác, hi vọng màu hoa sẽ chẳng bao giờ tàn phai.

Em và gã, hai con người đang đắm chìm vào thứ tình cảm vi diệu nhất, có hẹn tới một nơi mà chắc hẳn rất ít người biết tới. Pháp nổi tiếng là kinh đô thời trang bậc nhất thế giới, các thương hiệu nước hoa nổi tiếng có vô số cái bắt nguồn từ đây. Nhưng tin gã đi, chẳng có chỗ nào qua nổi Grasse đâu, và chẳng một ai có thể quen biết nhiều thợ pha chế nước hoa thủ công bằng bé nhỏ của gã cả.

"Kính chào ngài, và chào chú bồ câu cần mẫn của ta. Hai vị chắc hẳn đã có dự định, ta rất vui lòng khi được trở thành người góp công tạo nên lọ nước hoa mang tên hai người."

Người đàn ông lớn tuổi hạ chiếc mũ nồi đen đặt trước ngực mình, kính cẩn chào gã theo phong cách hoàng gia xưa cũ. Lưu Vũ đặt tay sau lưng hắn, đẩy nhẹ một lực để cả hai đáp lại lời chào kia cùng lúc. Trí tưởng tượng trong đầu gã lại được dịp bay xa. Người đối diện là vị mục sư già, còn em và gã đang ở trong thánh đường làm lễ. Gã mỉm cười, y phục trắng của cả hai thật sự rất giống.

"Sao ngài không chọn Lavender?"

Em hỏi gã, đôi mắt dán chặt lên bó kiều mạch đã khô đến tận ngọn mà gã chọn được. Có thể em hiểu, cũng có thể em không hiểu. Hay em đang muốn nghe chính miệng gã nói.

"Vì không một bông hoa Lavender nào đẹp hơn em cả, bé nhỏ ạ."

Người thợ thủ công già trông theo bóng dáng hai người đã xa tít tận cuối con đường mòn. Từng tuổi này rồi, có chuyện gì mà lão chưa từng trải qua kia chứ. Cặp kính gọng vàng được tháo xuống, ngón tay đầy vết chai sạn của lão vươn tới khóe mắt đã ướt nhòe đi. Lão cất tờ giấy nhắn của vị khách vừa rời khỏi, cẩn thận, và kính trọng.

.

Chiếc chuông đồng reo lên khi ngọn gió đến từ phương xa thổi ngang qua, tiếng ling lang vang khắp cả một miền nhỏ, chào đón chủ nhân của cửa tiệm hoa trên con phố sầm uất bậc nhất Provence. Maine chỉ vừa bước đến cửa, nhưng mùi trà oải hương đang nở rộ trong không khí đã vội thông báo cho sự hiện diện của người đến trước.

"Oa, hôm nay là dịp gì mà Lưu Vũ nhà chúng ta lại trổ tài vậy? Chị từng nói trà của em rất rất ngon, đúng chứ? Thế mà khi chị đề nghị chúng ta bán nó cho những vị khách đến cửa tiệm mua hoa thì em lại phũ phàng từ chối. Em giấu người ta kĩ quá đấy, vẫn không thể nói cho chị người yêu của em là ai sao?"

Lưu Vũ chỉ cười, chuyên tâm pha nốt ấm trà từ những bông hoa được cậu dày công phơi sấy suốt cả mùa hạ. Nhìn nước trà trong, nhàn nhạt màu xanh tím đặc trưng như chứa đựng một dải ngân hà, cậu mới thực sự cảm thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng.

"Khi nào thì người ta giao bó hoa kia tới vậy chị?"

Maine đang tính toán sổ sách, nghe được câu hỏi nọ liền đưa bút lên gãi gãi đầu với biểu cảm vô tội mong người nhỏ hơn lượng thứ.

"Chị xin lỗi. Họ bảo tối muộn lận em ạ."

Không sao. Chỉ cần trong ngày thì dù có muộn cỡ nào, cậu cũng đợi được.

Ba mùa vội vàng trôi qua, lại một lần nữa đón chào mùa hạ nắng mưa thất thường cùng với cánh đồng hoa xanh tím. Lavender tháng này vẫn còn đậm sắc nhưng cánh hoa tàn đã phủ một tầng mỏng trên ngọn đồi, như cố gắng lưu lại những kí ức vẹn nguyên nhất đã sớm thuộc về quá khứ. Cậu ngẩng đầu, ánh trăng kia thật tròn và đẹp, đặc biệt khi đứng dưới chiếc ban công của căn biệt thự cổ quen thuộc.

Hàng vạn bông hoa đung đưa trong gió, trời lại bất chợt đổ cơn mưa rào. Đúng là đáng ghét. Cậu thầm nghĩ trong khi nhìn bó kiều mạch ướt sũng nước trên mô đất nhô cao, tiếng đàn vĩ cầm ngày hôm đó lại khẽ khàng cất lên. Ông trời đáng ghét, và gã cũng đáng ghét.

"Tôi xin lỗi, bé nhỏ à. Tôi không định lừa dối em lâu đến thế nhưng bản thân tôi chẳng muốn trông thấy đôi mắt em đẫm lệ. Dù cho lúc này, cơ thể tôi đang ở một đất nước khác, tuy vậy tôi thề rằng trái tim tôi vẫn mãi cạnh nơi em. Tôi xin lỗi vì đã quá hèn nhát, chỉ dám gửi đến em lời tỏ tình bằng ngôn ngữ của những loài hoa. Em chắc hẳn cũng đã hiểu bởi tôi biết bé nhỏ của tôi rất thông minh. Cuối cùng thì, hãy hạnh phúc em nhé. Gã khổng lồ này sẽ dõi theo em qua những vì sao, qua ngọn đồi oải hương thơm ngát và đóa kiều mạch chính là bản thân tôi. Tạm biệt em, bé nhỏ của tôi."

Mỗi cuối tuần, kể từ khi gã rời khỏi thế gian, người thợ làm nước hoa nọ sẽ thay gã gửi đến Lưu Vũ những đóa kiều mạch xinh đẹp nhất. Cũng từ khi đó, cậu chẳng còn làm công việc bán thời gian tại nhà hàng kia nữa, cậu thuê mặt bằng ở một nơi sầm uất, mở một tiệm hoa mang tên gã. Như nhắc nhở mình về bông hoa oải hương những tưởng chẳng bao giờ tàn, đến khi tàn rồi lại khiến cậu đau lòng mãi không thôi.


--🐟🐠--


Cre: Pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro