Tầng không dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông sang xuân về hoa khoe sắc
Nhộng rời khỏi kén, bướm bay đi
Tiếc rằng cánh mềm vì hạn nắng
Thương ngân trầm thống* hóa hư không"

(*: vết thương/vết sẹo đau âm ỉ bên trong, nhìn bên ngoài không biết được)

-----

Bầu trời mấy ngày gần đây thật lạ. Chắc bởi vì trăng ta đã rủ mặt trời cùng mình đi trốn, chỉ để lại những áng mây lẻ loi phủ đầy sắc xanh của tầng khí quyển trên cao, mặc cho thời không sai lệch. Tôi bật cười, đến cả trăng kia cũng có đôi có cặp, cớ sao đến một người nguyện ý lắng nghe những câu chuyện của mình, tôi cũng chẳng thể có.

Mày đáng thương thật đấy, thế mà cuộc sống của mày vẫn cứ tiếp diễn.

Bản nhạc nhẹ nhàng và trầm lắng cất lên từ chiếc radio cũ kĩ của bà cụ bán hàng rong nơi đầu ngõ. Tôi lắc lư thân người, nhịp chân theo những bước chuyển động của điệu Waltz cổ điển học được thuở mới chập chững vào nghề. Cánh tay nâng lên, vòng ra trước ngực thành nửa đường cung, đầu ngón chân lướt nhẹ trên nền xi măng lạnh lẽo. Thi thoảng chậm, thi thoảng đưa nhanh. Phải uyển chuyển, không được cứng nhắc. Đầu hơi ngả về phía sau, trên khuôn mặt luôn hiện hữu nụ cười dù cho chúng chẳng xuất phát từ niềm vui hay hạnh phúc.

Có lẽ đã lâu rồi tôi mới để bản thân hoàn toàn đắm chìm vào điệu nhạc ấy. Vậy nên cho tới tận lúc kết thúc, khi mà cánh tay tôi đang bám víu lấy song sắt của ô cửa sổ rỉ sét được tận dụng làm thành lan can, mới phát hiện cả thân mình đang lơ lửng trong không trung ngoài ban công tầng thượng.

Tôi nhìn chúng, ngón tay kia đang không ngừng run rẩy, thật tội nghiệp. Liệu tôi có nên giúp chúng vơi bớt đi gánh nặng không nhỉ? Nhưng trái ngược với cái suy nghĩ lương thiện đó, nực cười rằng lúc này tôi vô cùng lành lặn, yên vị trong chính căn phòng của mình mà nhâm nhi một tách trà nóng. Chỉ là tôi muốn thử, một cơ hội cuối cùng dành cho kẻ sẽ tình nguyện yêu thương tôi. Vì vậy, tầng không dịu dàng kia, đành lỡ hẹn một lần rồi.

.

Khi mà cả khu phố đang đắm chìm trong giấc chiêm bao, những kẻ thừa thãi như tôi mới bắt đầu công việc của mình, kiếm những đồng tiền bị người ta chê là dơ bẩn. Đối với tôi thì mấy lời này vẫn còn nhẹ nhàng chán, dù dơ bẩn nhưng chúng vẫn nuôi tôi nên hình thành dạng, không chết đói đã là quá may rồi. Chỉ là đôi khi, người ta chửi tôi vô học, chửi không có bố mẹ dạy dỗ nên mới sớm sa vào vũng bùn lầy, nơi trái tim chai sạn sẽ bất giác mà nhói lên.

Thật tình thì tôi cũng muốn hỏi hai con người đó sau khi vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình cho bọn buôn người để đổi lấy vài đồng bạc lẻ, bây giờ có lẽ chỉ đủ để mua một túi khoai lang mật, rằng họ có đang sống tốt hay không. Nhưng chắc là tôi sẽ thất vọng nhỉ? Hẳn là họ đang thưởng thức những bữa ăn ngon và quây quần bên những đứa con hiểu chuyện khác của mình, hợp thành một gia đình nhỏ hạnh phúc. Thế đấy, sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho tôi đâu. Vì trên chiếc xe chở đầy các thùng dầu thô nặng mùi năm đó, chính tai đứa nhóc 5 này đã nghe họ bảo với nhau rằng 'rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác thôi, không cần phải cảm thấy tội lỗi'.

Hỏi thứ gì lạnh hơn băng tuyết, câu trả lời chính là lòng người.

.

Tôi chán nản nhìn lên cái biển hiệu cũ mèm đã nhiều lần gọi cho bên sửa chữa - 'Fumo di Sigaretta' - chỉ sáng mỗi chữ 'F' ở đầu, thế mà khách ra vào vẫn luôn tấp nập từ lúc nó mở cửa cho đến khi cuộc vui đã tàn. Điều kì lạ rằng hôm nay sắc đỏ chẳng bao trùm nơi đây, thay vào đó là ánh đèn neon trắng toát đến chói chang khiến kẻ ở trong tối như tôi phải nhíu mày. Khó chịu.

"Uổng công bảo bối rồi."

Người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy dạ màu rượu mận ngồi ở cầu thang, trong tay là tẩu thuốc gỗ được trang trí bởi các đường vân vàng óng bắt mắt, hất cằm báo hiệu cho tôi về món đồ chơi lạ mắt đằng xa. Chẳng lạ lắm, chỉ là hơi ngạc nhiên khi tên nhóc mặc đồng phục học sinh tôi gặp ban sáng lại không phải là học sinh như tôi đã tưởng. Cùng lắm thì đẹp trai vừa chuẩn gu tôi thôi.

Chị đẹp, hay tôi vẫn gọi người là Thanh tỷ, khẽ lắc đầu, khóe môi treo cao một nụ cười tự giễu. Tôi chẳng muốn để tâm đến chuyện khác khi chính chuyện còn chưa đi đến đâu, nhưng không nhịn được khi thấy chiếc váy nọ chẳng thể che nổi bao nhiêu da thịt người đối diện, liền lấy áo khoác mình đắp lên. Tỷ ấy tựa vào vai tôi, nhàn nhạt lên tiếng kể lại như chuyện vừa xảy ra chỉ là gió thoảng mây trôi.

"Bị người mình tin đâm sau lưng, dĩ nhiên là đau rồi bảo bối."

Tôi cũng được biết mình sắp thất nghiệp rồi. Đúng là xui xẻo thật đấy. Tuy nhiên vẫn chấp nhận được vì hộp đêm chỉ tạm thời bị đình chỉ kinh doanh thôi. Lý do thì phải hỏi cậu nhóc tên Châu Kha Vũ kia rồi.

.

Tôi tự hỏi một người có thể thay đổi được bao nhiêu khuôn mặt nhỉ? Nếu mỗi cảm xúc đại diện cho một khuôn mặt, thì nhóc này chắc hẳn đang đeo mặt nạ 'xấu hổ' đây mà. Mới nãy trông thật ngầu khi đối diện với cảnh sát, bằng những lập luận sắc bén của một sinh viên ngành Luật mà cứu được hơn chục người bám vào hộp đêm để mưu sinh, trong đó có cả tôi. Thế mà giờ chỉ vì một lời khen khách sáo của tôi thôi lại ngượng đỏ tai suốt đoạn đường dài cơ đấy.

"Này, muốn ăn thịt nướng không?"

Cậu nhóc ngó quanh đường xá vắng hoe, ngoài hai người bọn tôi thì chỉ có mấy ngọn cỏ khô bị cơn gió thổi lăn lông lốc như trái banh mà thôi. Cái đầu nho nhỏ chứa hàng ngàn câu hỏi to to, đôi mắt long lanh không vướng bụi nhìn tôi hệt đang trách tội vì câu hỏi khó hiểu vừa rồi.

"Xin lỗi. Tôi cứ tưởng cậu muốn ăn thịt nướng vì hai tai cậu đang bật sẵn công tắc bếp ga nãy giờ. Tắt đi thôi, không cháy lan sang tôi đấy."

Không ngờ lại có ngày tôi nhiều lời với một người chưa quen như vậy, còn buông hẳn một câu đùa nhạt nữa chứ. Nhưng để đổi được dáng vẻ bối rối kia thì tôi thấy phi vụ này xứng đáng, còn hời được một chú Husky ngốc nghếch luôn ấy.

"Em... em chỉ muốn nói là nếu anh cần gì thì có thể gọi cho em. Số của em, anh... anh... Ngủ ngon ạ!!!"

Nó không được gọi là một lời chúc, vì cậu nhóc kia nói với tông giọng rất lớn, gần như quát thẳng vào mặt tôi. Bóng dáng của thân người cao hơn tôi hẳn từ ngực đến đầu biến mất chẳng chút dấu vết, tôi nhún vai, vo tròn mẩu giấy note màu vàng chanh lại rồi thẳng thừng ném vào thùng rác. Đúng là dứt khoát đấy, thế mà sáng dậy lại cảm thấy tiếc hùi hụi khi đối diện mình là chiếc thùng rỗng đã được thay bọc mới.

Mày hết thuốc chữa rồi, Lưu Vũ.

.

Châu Kha Vũ đích thực là một tên đại ngốc. Em ấy nghĩ tấm rèm mỏng tang kia có thể giấu đi đôi mắt nóng rực vẫn luôn dán lên người tôi từ nãy đến giờ sao. Bỏ quá cho bộ dạng lóng ngóng kia, tôi chỉ đành giả vờ như chưa nhìn thấy gì, lại tiếp tục bài tập thể dục dưỡng sinh buổi sáng của mình.

Ánh mặt trời hôm nay sao lại gắt gỏng như vậy. Là nên khen nó sau khi trốn đi chơi thì biết làm tròn bổn phận của mình, hay nên trách nó vì quá rực rỡ mà tưởng chừng muốn đốt cháy vạn vật luôn đây. Chắc do thế mà tâm tình trở nên không tốt hoặc tôi đang dùng nó để che đậy cho mớ nghi hoặc đang dậy sóng trong lòng mình.

Nhưng kì thực là trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy cậu nhóc. Dù là trên đường hay ở bất kì chỗ nào gần đây, sống chung một khu phố mà chạm mặt nhau chưa tới một lần thì lạ thật đấy. Chưa kể tôi còn đặc biệt yêu thích chiếc nhan sắc đó, không lý nào lại quên mất nếu đã vô tình lướt qua nhau. Ngớ ngẩn sao lúc này tôi lại đi tin vào sự tồn tại của các thế lực thần bí thay vì cho rằng Châu Kha Vũ chỉ vừa mới trở thành chủ nhân của căn hộ kia.

"Đừng có nhìn nữa, đồ Husky nhà cậu! Muốn thì qua đây tôi cho ngắm đã luôn này!"

Chỉ vì một phút bốc đồng mà bây giờ tôi không dám đối diện với cậu nhóc luôn. Châu Kha Vũ thật sự tới, lại còn kèm theo một câu nói ngây thơ cùng với giỏ trái cây đủ loại: "Em thấy qua tay không thì ngại quá. Cảm ơn anh vì đã mời em đến thăm nhà ạ!". Tôi còn có thể làm gì đây, tôi cũng bất lực lắm đấy.

.

Nhóc con mặt dày này rất thích bám lấy tôi, gần như bỏ hẳn nơi xa hoa kia mà chuyển hộ khẩu sang đây luôn rồi. Mặc dù qua bao lần hỏi, câu trả lời của em ấy vẫn chỉ có một nhưng tôi cứ mãi muốn nghe. Vì lúc đó, tôi có thể tận hưởng mọi sự ngọt ngào trên thế giới đều đổ dồn về trái tim mình.

"Kha Vũ, em thích anh nhiều đến vậy sao?"

"Thích! Thích ơi là thích luôn ạ! Em thích Tiểu Vũ nhất!"

Chỉ cần câu nói này thì một ngày của tôi dù có mệt mỏi đến mấy cũng được em ấy xua tan đi hết phiền muộn. Sẽ muốn chạy về phía em ấy, muốn em ấy ôn nhu bao bọc tôi trong một cái ôm dày cùng một nụ hôn dịu dàng lên trán. Tôi nhận ra mình bắt đầu trở nên tham lam, lần đầu tiên tôi mơ ước có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Tôi hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để đối phương chẳng phải vướng bận điều gì, không bộn bề lo toan cuộc sống, chỉ an nhàn và bình đạm cùng trải qua đêm ngày bên nhau.

Thấy tôi ngẩn ngơ như người mất hồn, Châu Kha Vũ đáng ghét tận dụng thời cơ đó mà lén lút quẹt thứ mềm mịn trắng xóa kia lên mặt tôi, còn bảo tôi trông giống một chú mèo lười. Này, mèo lười chỉ nằm yên một chỗ thì lấy đâu ra bọt xà phòng trên mặt nó chứ? Nếu đã nhắm chọc được mèo thì cũng nên biết trước về sự lợi hại của vuốt mèo đi nhé.

Ngày hôm đó, gói trọn trong một khoảnh khắc là nụ cười chân thật nhất của tôi, là giây phút tôi vô cùng trân quý. Bởi lẽ có người mà tôi hết lòng yêu thương và bởi lẽ chẳng bao giờ tôi có thể quay trở lại được nữa.

.

Hộp đêm ngưng hoạt động. Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ thất nghiệp.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một nơi mới, với tên gọi 'Fumo di Sigaretta' quen thuộc lúc này chỉ đại diện cho một quán ăn Trung Hoa bình thường. Thanh tỷ bảo người già rồi, muốn nhường thú vui chơi 'tao nhã' đó lại cho lớp trẻ về sau. Vừa hay người rất có hứng thú với ẩm thực, cũng vừa hay thiếu một chân cho vị trí quản lý và vừa hay người tỷ ấy muốn gửi gắm trách nhiệm đó là tôi. Tôi cười, bảo tỷ dài dòng quá đấy. Còn đùa rằng nếu tôi không đồng ý thì tỷ định sẽ làm sao.

Kết thúc buổi gặp mặt, là Kha Vũ đến đón tôi. Cảm nhận được vai ai kia đang huých nhẹ vai mình, tôi thẳng thừng chạy về phía người đối diện, đan tay tôi vào tay em ấy.

"Giới thiệu với chị, người yêu của em. Châu Kha Vũ."

Thanh tỷ níu tôi lại một lúc nữa, sau mỗi lời chúc phúc là khóe mắt lại ướt thêm một phần. Mãi tận xa tôi mới dám quay đầu nhìn người, khuôn mặt xinh đẹp đó dù đã đẫm lệ vẫn gửi đến tôi một nụ cười thật tươi.

"Phải. Thật. Hạnh. Phúc. Nhé. Bảo. Bối!"

.

❌ Nếu mọi người vừa trải qua một ngày mệt mỏi, chán nản hay buồn bực thì nên cân nhắc khi đọc đoạn tiếp theo nhé, vì nó mang hơi hướng tiêu cực ấy.

Cuối cùng thì đây chỉ là fanfic, và tôi vẫn yêu bfzy nhé! ❌







Tôi hối hận rồi, đáng lẽ tôi không nên dối lòng mà bảo em ấy nên trở về nhà của mình mới phải. Bây giờ, khi nhìn căn phòng trống trải và lạnh lẽo, tôi cảm thấy cực kì cô đơn. Hai tay tôi vòng ra sau lưng ôm trọn lấy thân người hệt một tấm kén nhỏ, khẽ vỗ nhịp nhàng theo giai điệu của bản nhạc R&B chậm rãi như cách tôi vẫn làm để tự trấn an bản thân.

Nhớ Kha Vũ, thật sự rất nhớ.

Bầu trời hôm nay lại phủ đầy những mây, mặt trăng và các vì sao chỉ đành bất lực nhường vị trí tỏa sáng của mình cho chúng. Gió thu thổi lộng mát lạnh từng cơn, tìm cách len qua đôi ba sợi vải mảnh của chiếc áo len tôi đang mặc trên người. Bàn phím điện thoại vang lên những tiếng máy móc mặc định, tôi đưa mắt hướng về nguồn sáng độc tôn của mình.

"Alo, Kha Vũ. Nhìn phía bên trái nào."

Tôi đưa tay vẫy, dù ở bên này cũng có thể cảm nhận được ánh mắt em dịu dàng nhìn tôi.

"Thế mà khi nãy không chịu cho em sang. Bây giờ đã biết hối hận chưa?"

Nếu có thể, tôi muốn tận lực hét lớn trăm lần câu hối hận. Nhưng để giữ lại cho bản thân một chút thể diện, chỉ bèn dối rằng tôi chỉ muốn đảm bảo em ấy không thức khuya mà thôi. Tôi thậm chí có thể nghe rõ tiếng Kha Vũ nhịn cười ở đầu dây bên kia. Sau đó thấy cậu nhóc liên tục gật đầu tỏ vẻ em biết rồi, còn ra dấu 'ok' trông hơi ngốc ngốc.

"Quen nhau gần hai tháng rồi, vậy em có muốn biết điều gì về anh không?"

"Không cần miễn cưỡng. Nếu khó nói, không cần thiết nói cho em nghe."

Nếu em cứ như thế, anh sợ rằng mình sẽ chẳng thể ngừng yêu em mất.

"Chúng ta trao đổi đi. Anh kể, rồi đến em kể nhé."

Cậu nhóc lại làm dấu trên đầu, nhưng lần này là hẳn một trái tim khổng lồ đến tôi.

"Anh được Thanh tỷ cưu mang. Anh không biết bố mẹ mình là ai cả."

"Em đến thành phố này một mình. Bố mẹ em đều đã mất rồi."

Hóa ra không chỉ một mình tôi đáng thương. Nếu đã vậy, tôi càng muốn trở thành gia đình của em ấy.

"Anh làm việc ở hộp đêm được 10 năm rồi. Anh là một pole dancer*."
(*: vũ công múa cột)

"..."

Tôi nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn đang chạy từng giây.

"Em sắp lấy bằng Thạc sĩ Luật. Thật may là anh không làm công việc đó nữa."

Cậu nhóc kết thúc bằng một câu cảm thán, không phải câu chuyện của mình và đồng thời chúng tôi cũng ngừng lại trò chơi do bản thân tôi vừa khởi xướng.

"Tại sao lại may? Em sẽ ghen nếu có vị khách nọ nhìn anh bằng ánh mắt không mấy sạch sẽ hay vì lo lắng anh sẽ bị thương nếu luyện tập quá nhiều? Kha Vũ, anh-..."

"Em không muốn người yêu mình làm công việc bẩn thỉu đó."

À, thì ra là vậy. Nếu em ấy không nói, chắc tôi đã quên mất trong mắt người khác nó bẩn thỉu đến cỡ nào. Tôi biết thành thật là một đức tính tốt, nhưng lời thành thật ngày hôm nay khiến tôi thấy đau lòng.

"Kha Vũ, có phải em đã biết anh trước đó rồi không? Trước cái lần chúng ta gặp nhau ở hộp đêm của Thanh tỷ ấy."

Lần này, tôi trả lại cho cậu nhóc một khoảng không gian riêng mà chẳng cắt ngang một lời, để có thể nghe tất cả những điều tôi chưa bao giờ được biết. Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói em như tiếng hát ru tôi chỉ dám trộm nghe từ những bà mẹ khác khi tôi còn nhỏ, an ủi nơi tâm hồn đã từng tổn thương sâu sắc. Khẽ khàng, và dịu êm.

"Buổi sáng nọ, sau hàng giờ đồng hồ tìm kiếm cho mình một ngôi nhà mới, người môi giới đã chỉ em đến chỗ này xem qua. Vốn dĩ em không hài lòng vì đối diện là một tòa chung cư cũ kĩ, nhưng từ nơi đó em đã được tận mắt nhìn thấy một thiên thần. Là anh đó Tiểu Vũ.

Xét về thời gian thì hình như anh vừa trở về từ hộp đêm, anh mệt mỏi và chẳng ngẩng đầu lên nhìn đường đến một lần, cứ thế bước thẳng vào bên trong. Anh biết không, dù điều này chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc nhưng em biết chắc chắn trái tim mình đã bị anh mang đi mất rồi. Sau đó tất nhiên là em dọn đến đây ở, để mỗi ngày được gần anh hơn và biết đâu sẽ được anh để ý tới.

Mỗi tối em đều tự mình đặt báo thức để hôm sau có thể dậy đúng giờ anh tập múa trên sân thượng. Không phải vì yêu anh nên em khen đâu nhưng anh múa thật sự vô cùng đẹp, vô cùng hoàn mỹ. Cứ thế em lại thích anh nhiều hơn một chút. Phải rồi, có lần anh quá đắm chìm vào điệu nhạc nên suýt thì rơi khỏi lan can ấy, lúc đó em lo muốn chết nhưng may là anh bám trụ được, an toàn rời khỏi nơi đó.

..."

Căn bản những chuyện phía sau tôi đều không nghe thấy được nữa, trách tín hiệu quá kém hay bởi vì gió quá to. Đều không phải. Chỉ do tôi chẳng muốn tiếp tục.

Tôi nâng cao cánh tay tạo thành nửa đường cung, đầu ngón chân nhẹ nhàng lướt trên nền xi măng lạnh lẽo. Lưng hơi ngả về phía sau, bước chân đưa rộng và dài, lúc thì nhanh lúc lại chậm cùng với nụ cười luôn nở trên môi. Thay bằng điệu Waltz trầm lắng, tôi cảm nhận nhịp nhạc qua từng tiếng gió thổi, tiếng côn trùng kêu hay tiếng nước rỉ ra từ đoạn ống nhựa hỏng.

"Đẹp không, Kha Vũ?"

Tôi hỏi em, nửa mong chờ nửa lo lắng. Chiếc điện thoại trong tay không ngừng run rẩy vì suy nghĩ của chính chủ nhân của nó lúc này. Em ấy bảo đẹp và đang gửi đến tôi hàng ngàn từ ngữ mỹ miều khác. Tôi mỉm cười, chân thành nhìn người thương đang ở ngay trước mặt.

"Vậy thì chúng ta chia tay nhé, Kha Vũ?"

Em lặng người, hệt cái lúc tôi chuẩn bị bắt đầu cho điệu múa. Chẳng hiểu sao tôi vẫn nghe thấy những lời em nói, rõ ràng điện thoại mình tôi đã để dưới chân chậu cúc dại kia rồi mà? Em hét lớn gì chứ, không biết mọi người đang say giấc sao? Em muốn bị người ta kiện vì tội gây rối trật tự đấy à? Châu Kha Vũ, em học Luật thì phải biết luật chứ. Làm gì có ai ngốc như em đâu. Ừ thì có, là bản thân Lưu Vũ tôi đây này.

Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn sự khác biệt trong thế giới của hai chúng tôi từ lâu rồi mới phải. Khi mà sân thượng của khu chung cư cũ tôi đang ở chỉ ngang tầm với tầng 6 của tòa cao ốc hiện đại nơi em ấy sống mà thôi. Hay thay vì trong phòng em được chất đầy bởi những sách và công trình nghiên cứu cho đề tài bảo vệ luận án của mình, thì không gian riêng của tôi lại chỉ là những thùng carton rỗng mà đến bản thân tôi cũng chẳng nhớ chúng từ đâu ra. Có thể đơn giản hơn rằng tôi thích rượu còn em ấy thích sữa. Tôi thích mùa đông còn em ấy thích mùa hạ. Tôi thích nằm dài vào những ngày nghỉ còn em chọn đi gặp bạn bè mình. Và tôi thích em, còn em thì lầm tưởng bản thân yêu tôi.

Lần này, tôi không lỡ hẹn với tầng không dịu dàng kia nữa. Tôi giang rộng cánh tay, cảm nhận chúng ôm trọn lấy cơ thể mình.

Cuối cùng, tôi cũng tự do rồi.

---🐟🐠---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro