Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Nhật ký Châu Kha Vũ năm mười tuổi: "Nếu biết trước kiếp này đầu thai làm người để gặp phải anh thì tôi thà làm súc sinh, ít nhất có thể sinh nhanh chết nhanh, chẳng cần ngày ngày phải nhìn thấy mặt của anh nữa!".

[...]

Chín giờ sáng, một lần nữa Lưu Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Bởi vì tối hôm qua vật lộn với đống bản thảo mà anh phải thức đến hơn năm giờ sáng, vừa mới ngủ chưa đầy bốn tiếng đã bị gọi dậy. Lưu Vũ xoa xoa thái dương, bất lực cầm lấy điện thoại trên bàn: "Có gì nói mau, đừng làm phiền tiểu gia ngủ trưa."

"Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, quản lý Trương đang làm ầm lên vì không liên lạc được với cậu kìa.". Tạ Hoan vừa nghe giọng Lưu Vũ, liền trực tiếp hét lớn, "Giờ này là lúc nào mà cậu còn ngủ được nữa hả?".

Lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường thì chỉ còn lại âm thanh cằn nhằn trong chiếc điện thoại trên tay Lưu Vũ.

Hai giờ chiều, sau khi đã ngủ đủ giấc rồi Lưu Vũ mới sửa soạn đến công ty bàn giao bản thảo. Hiện tại mọi người đều tập trung ở phòng họp, nên xung quanh công ty hầu như không có ai, anh liền tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống.

Cạch, tay nắm phòng làm việc bị vặn theo chiều kim đồng hồ, cánh cửa màu trắng mở ra, từ bên ngoài Tạ Hoan mang theo một ly sữa đi vào, đặt trước mặt Lưu Vũ, nhẹ giọng hỏi:

"Lần này kịch bản của cậu tiêu chuẩn chọn diễn viên thế nào?"

Làn da của Lưu Vũ vô cùng trắng sáng, bây giờ vừa mới ngủ dậy lại càng trắng hơn, anh ngẩng đôi mắt long lanh nước nhìn Tạ Hoan: "Hoan Hoan đáng yêu nhất, chỉ có cậu mới biết tớ đang đói thôi!"

"Mau trả lời tớ, tiêu chuẩn tuyển nam chính của cậu có khác những lần trước không?"

Lưu Vũ nhấp một ngụm sữa, lập tức nói: "Không"

Tạ Hoan: "Vẫn như cũ?"

Lưu Vũ: "Dựa vào nhan sắc."

Tạ Hoan: "..."

"Tật xấu của cậu đánh chết vẫn không bỏ", Tạ Hoan nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, thở dài nói, "Chỉ có nhan sắc mà không có diễn xuất thì chỉ là bình hoa di động thôi."

"Cậu đừng cắt ngang lời tớ khi tớ chưa nói hết được không?" Lưu Vũ gãi cằm, "Dựa vào nhan sắc, đồng thời cũng phải xem qua diễn xuất nữa."

Ngừng một lát, anh lại bổ sung thêm: "Mặc dù nó chẳng có ích gì. Hiện tại là thời đại của các tiểu thịt tươi, độ phổ biến quốc dân cao, nhu cầu nhan sắc của người xem cũng khác với lúc trước. Nếu chọn lựa diễn viên không đẹp thì doanh thu chắc chắn sẽ lỗ, tốt nhất là mấy chàng trai cao ráo, tầm 1m88 hay 1m90 là vừa đủ chuẩn."

"Lưu Vũ", Lưu Vũ lại tiếp tục lảm nhảm, ánh mắt khinh bỉ của Tạ Hoan chiếu lên người anh, "Cậu vẫn giống như ngày trước, một lòng một dạ."

"Một lòng một dạ?"

"Vẫn luôn muốn bản thân cao lên."

Lưu Vũ: "Có thể thôi nhắc đến chiều cao của tớ không?"

"Hám sắc." Tạ Hoan tiếp tục nói.

Lưu Vũ vùi đầu uống sữa, nếu hám sắc thì anh đã không từ chối mấy người đang theo đuổi mình rồi. Tạ Hoan là bạn thân của anh nói vậy mà nghe được à? Uống sữa xong, anh đặt ly rỗng xuống bàn: "Hoan Hoan, tớ là trai thẳng."

Tạ Hoan nhướng mày, tỏ ý muốn cậu nói tiếp.

"Hết rồi."

Tạ Hoan: "À, ừm..."

Lưu Vũ: "..."

Sau khi no nê, Lưu – tiểu gia – Vũ lười biếng ngả người lên sofa, một tay chống cằm, tay còn lại vuốt ve mấy sợi tóc xõa sau lưng Tạ Hoan. Đôi chân thon dài không chút hình tượng gác lên cái bàn đối diện, mái tóc đen nhánh mềm mại theo hành động nhẹ nhàng bay bay càng thêm hoạt bát năng động. Áo sơ mi trắng tự do mở hai cúc áo, lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp, quần dài màu đen được cắt may tinh tế ôm sát thân hình của anh, khiến người ngoài nhìn vào không thể không cảm thán vị "mỹ thiếu niên" này.

"Kịch bản của cậu đã viết xong, có phải đã đến lúc nghỉ ngơi rồi không?", Tạ Hoan ngồi bên cạnh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm vào móng vuốt của anh đang đặt trên tóc mình, cô hỏi.

Lưu Vũ lắc đầu: "Vẫn chưa, tớ còn phải chỉnh sửa lại nhiều lắm. Kịch bản bây giờ chỉ là bản thảo sơ lược, nghỉ ngơi thì còn sớm quá."

"Tuần sau công ty tổ chức kỷ niệm mười năm thành lập, cậu nhất định được mời đến. Hôm đó sẽ có rất nhiều tiểu minh tinh tới tham dự."

Lưu Vũ tâm tình khá tốt, anh cười hỏi: "Vậy thì sao?"

"Theo kinh nghiệm làm thầy bói của tớ nhiều năm nay, lần này chắc chắn cậu sẽ vướng không ít vận đào hoa. Lưu Vũ à, cậu sẽ lại được nam thần tượng nào đó coi trọng...". Tạ Hoan cố ý cười lớn.

Lưu Vũ: "Cút."

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro