Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở thành trì sầm uất nọ, có đứa bé nhỏ thó chỉ vào khoảng sáu tuổi, theo chân mẹ lưu lạc muôn nơi, nay đây mai đó, vào một hôm đứa bé ấy đói bụng tới mức không chịu nổi nữa vì đã phải lang thang ngoài đường suốt nhiều ngày, mẹ của bé liền tìm được đến cửa nhà khí phách nhất thành Nam, đặt bé ở trước cửa. Người mẹ nhỏ giọng căn dặn, mẹ đi tìm thức ăn, con phải ngoan ngoãn ngồi đây chờ, không được chạy lung tung. Thế rồi, bà ấy rời đi, chẳng biết là đã đi đâu, nhưng không hề quay lại tìm con nữa.

"Ngày ấy anh dắt theo em trai trở về nhà, bỗng thấy một đứa bé suy yếu đứng ở trước cửa. Lúc nó nhìn thấy anh thì đã chạy tới kéo tay áo anh, nhìn nhũ mẫu bên cạnh anh thành mẹ của nó, sau khi phát hiện không phải mẹ thì đã vô cùng thất vọng. Anh hỏi sao lại đứng ở đây, đứa bé ấy nói là đang đợi mẹ. Anh bảo vào trong đợi đi, nhưng nó lại nói nếu mẹ quay lại không thấy sẽ lo lắng. Sau đó, đứa bé kia đã đợi ngoài cửa nhà anh suốt một ngày, mãi đến khi hôn mê bất tỉnh. Dù nó sốt li bì đến không tỉnh táo, miệng lại vẫn luôn gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Đứa bé đã đợi rất lâu, rất lâu, ngày nào cũng ra trước cửa nhà anh ngồi bó gối chờ đợi, nhưng mãi vẫn không đợi được người mà nó mong, thế rồi đứa bé ở lại nhà anh, nhưng tính khí cường đại lắm, dỗ mãi mới chịu mở lòng với anh..."

"Anh kể đừng có thảm như thế được không?" Lâm Mặc ném cây bút trên tay về phía Lưu Chương còn đang nằm dài trên ghế lười để tắm nắng, nhắc suốt một câu chuyện xưa cũ anh không thấy ngán sao?

Lưu Chương vươn tay bắt lấy cây bút, đem nó đặt dưới ánh mặt trời mà ngắm nghía, khu vườn yên tĩnh lắm, khuất xa mọi phiền não, chỉ có hương cỏ cây thanh khiết, dây thường xuân xanh quấn quanh dàn hoa nhỏ li ti, Lưu Chương gọi đây là vườn địa đàng, anh nằm đọc sách, em thì luyện viết.

"Anh còn đặt tên cho đứa bé, nó tên Lâm Mặc."

Tên mới, cuộc sống mới, mong những tháng ngày sau này của em cũng sẽ thật mới.

"Lưu Chương, thế giới của anh rốt cuộc là có gì vậy?" Lâm Mặc bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn, sắp đến trưa rồi, ngồi ở đây có chút chói mắt.

"Thế giới của anh chia làm hai loại, một là em trai, và hai là không phải em trai."

Anh gác chiếc bút kia lên vành tai, nhẹ nhàng lật từng trang sách, chẳng chịu nhìn cậu.

"Còn em thì sao?"

"Em ấy à, em là ngoài rìa thế giới."

"Anh lại vừa học trộm câu nào từ trong cuốn sách đấy phải không?"

"A~ Mặc Mặc nhà chúng ta ngại rồi?"

Nhìn theo bóng lưng Lâm Mặc hùng hổ bỏ đi, còn không quên nhắc với, bảo Tiểu Vũ nghỉ đi, rồi hai đứa ăn cơm cùng nhau trước nhé.

Lâm Mặc khựng lại, Lưu Chương có vẻ như muốn ôm một giấc ngủ ngắn, sách được anh úp lên mặt che phủ ngũ quan, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực, chắc là đang ngâm nga bài hát nào đó, ngón tay còn đung đưa theo nhịp thế kia.

"Anh... không giữ em lại à?" Cậu khẽ hỏi, vì chắc chắn rằng anh không nghe được, nên mới dám hỏi.

Năm năm, Lâm Mặc, em đã rời đi bao lâu rồi?

Lâm Mặc vươn cây bút trong tay, nheo mắt nhìn nó hoà vào làn mây trôi lững lờ phía ngoài bầu trời, đầu bút vẽ lên những nét vô hình, hi vọng mây kia có thể hoạ ra hình ảnh mà lòng người đang mang nặng tâm tư.

Định viết thư về nhà, nhưng không biết phải viết thế nào. Anh có khoẻ không, nghe thật sáo rỗng.

Có muốn nghe em kể về cuộc sống của em, cuộc sống mà anh đã đẩy em ra xa ấy?

Lâm Mặc lắc lắc đầu, cố không để cảm giác trách móc đang chực dâng lên.

Cuối cùng vẫn đành chịu thua, gấp giấy, gác bút, không viết được chữ nào.

Có một câu này, nhưng cậu hi vọng được đứng trước mặt anh để nói hơn, thay vì chỉ qua một phong thư mỏng, là lời dịu dàng đúc kết từ những tích cóp vụn vặt nhưng quá đỗi xa xăm.

"Nơi anh ở, là chân trời góc biển em không ngừng nhớ nhung."

Ngồi lâu sẽ mỏi lưng, Lâm Mặc ngáp dài vươn vai, vừa mở cửa đã gặp Lưu Vũ từ lầu trên đi xuống, trên tay ôm một vò rượu, sửa soạn như thể sắp ra ngoài.

"Công tử đi đâu à?"

"Mặc Mặc, có thể gọi nhau như lúc nhỏ không?"

"..."

Lưu Vũ chân thành nhìn Lâm Mặc, còn kéo kéo tay áo, không hiểu sao mới sáng sớm đã làm nũng, mà đã làm nũng thì có bao giờ thất bại đâu.

Lâm Mặc thở dài, giang hai tay ra.

"Tiểu Vũ, lại đây nào."

Lưu Vũ khoé mắt ươn ướt, đặt vò rượu xuống bên chân, lập tức nhảy vào trong vòng tay kia.

"Mặc Mặc nhà chúng ta, ôm thật chặt nào."

Bàn tay Lưu Vũ đặt sau sống lưng gầy, không ngừng vỗ vỗ, xoa xoa, Lâm Mặc mới có thể đem "Mặc Mặc nhà chúng ta" tiếp nhận một lần nữa, đã rất lâu rồi, ký ức nhá nhem phủ bụi đến mức khi moi ra lại liền ho khan đến chảy nước mắt.

...

Ngày nhiều mây, đến những tia nắng bướng bỉnh nhất cũng không thể chiếm được chỗ nào trong không khí ảm đạm hiu hắt, Lưu Vũ lại đến phủ Thiếu soái, không phải vì muốn thăm hắn đâu, cũng không phải là đến làm quen. Cậu mang theo một vò rượu rỗng, muốn hái hồng mai đem ủ rượu.

"550 chia 2 bằng mấy?"

"225."

"Không đúng, là 275."

Chưa vào đến nơi đã nghe được tiếng Trương Gia Nguyên đang tính toán gì đó. Lưu Vũ khẽ gõ cửa, hai người trong phòng đều đồng loạt quay ra nhìn.

"Không phiền chứ?" Cậu có chút bối rối, dường như Châu Kha Vũ đang bận xử lý quân vụ thì phải.

"Không đâu..." Châu Kha Vũ cũng bối rối, Lưu Vũ bất thình lình xuất hiện thế này thì là lần đầu tiên.

"Ấy, Lưu công tử, đến đúng lúc quá." Chẳng phiền Châu thiếu soái đang tính nhấc mông ra khỏi chỗ để đi đến dìu người, Trương đội phó nhanh nhảu ngồi gần đó đã xởi lởi kéo Lưu Vũ lại phía mình, cứu tinh đây rồi, thiên hạ đệ nhất thần tính.

Lưu Vũ thoáng thấy trên bàn của Châu Kha Vũ bày la liệt các văn kiện, hắn vốn cao như thế, mà chồng giấy tờ xung quanh có vẻ còn nhỉnh hơn, lại nhìn Trương Gia Nguyên bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, y ôm bàn tính trên tay, gảy gảy thế nào vẫn chưa tính xong chi tiêu của quân đoàn mình quản lý, lại còn quân lương mà lần trước Thiếu soái phạt tội làm mất thể diện cấp trên, hãy đang chờ đến lượt.

"Đại nhân, ngài giúp tiểu nhân một chút nhé?" Trương Gia Nguyên lấy thân mình chắn tầm nhìn của Châu Kha Vũ, âm thầm nói nhỏ với Lưu Vũ cạnh bên.

"Hả?"

"Cái này này."

Là sổ sách quân doanh.

Lưu Vũ cười đầy ái ngại, người anh em thiện lành ơi, chuyện cơ mật đến thế cậu bảo tôi làm giúp cũng được sao, xin từ chối, xin đưa tay đẩy về.

Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai, y tính tình hấp tấp thành thói, mấy việc tính toán cần sự cẩn thận, chính xác tuyệt đối này vốn không phải sở trường của y, thà phạt y ba tháng luyện tập cường độ cao không ngơi nghỉ ngoài thao trường còn hơn, ít ra thì thứ y giỏi nhất vẫn là về lĩnh vực tham chiến.

Một vòng thế giới, tôi ngồi đây, cậu ngồi kia, ở giữa là các con số đau đầu.

Châu Kha Vũ đỡ trán, hắn thật sự rất cần đào tạo được một người phụ giúp hắn những việc thế này.

"Trương Gia Nguyên, tránh chỗ!" Châu Kha Vũ dằn tập văn kiện lên bàn, đầu bốc khói đen đi đến nhấc Trương đội phó lên, đá ra ngoài.

"Chạy 10 vòng, hít đất 200 lần, trưa nay ăn ít cơm thôi, luyện súng, vượt chướng ngại vật, nâng bao cát, tất cả, đầu giờ chiều tôi lên kiểm tra." Thiếu soái liệt kê tất tần tật những gì có thể, hai ngày rồi, 48 tiếng đồng hồ, vẫn nguyên vẹn một mớ bòng bong không ra gì.

"Tuân lệnh."

Ảo giác, Lưu Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên giống như vừa được giải thoát hơn là bị kỷ luật.

Đến khi Trương Gia Nguyên rời khỏi, trả lại sự điềm tĩnh thường ngày cho Châu Kha Vũ. Hắn mới bắt tay vào giải quyết lại từ đầu.

Lưu Vũ ngồi đến là chột dạ, bèn nhỏ nhẹ hỏi ý hắn.

"Tôi giúp gì được cho anh không?"

Hắn hơi cúi người, còn cậu lại thẳng lưng, thành ra tư thế cậu đang cao hơn hắn, ít đi hẳn vẻ áp bức, thâu tóm kẻ khác qua ánh mắt, góc độ này hắn nhìn cậu rất ôn nhu.

"Muốn giúp à?"

Gật gật.

"Vậy em tính trang này nhé?"

Châu Kha Vũ chuyển sổ sách qua cho cậu, không giấu diếm, không nề hà, cứ như thể hắn chỉ chờ cậu mở lời nguyện ý mà thôi.

Lưu Vũ nhận lấy, chuyên chú xem xét. Từng ngón xinh đẹp của em lướt trên bàn tính, gảy gảy nhịp nhàng, gảy đến chộn rộn lòng tôi.

Ai làm việc người nấy, tuần hương lặng lẽ trôi nhanh, vài chú sẻ nhỏ nhặt nhẹm mảnh vụn ngoài sân, tiếng tuyết tan thành nước nhỏ xuống nhánh hoa ai đó trồng bên bệ cửa, vạn vật cứ ồn ã như thế, bằng lòng đổi lại sự yên tĩnh cho người trong phòng.

Thật ra, những phép tính này so với công việc mỗi ngày của cậu đều không sai biệt mấy, thậm chí có phần đơn giản hơn nhiều, Châu Kha Vũ chỉ nhờ cậu giúp chút ít, nhưng cứ xong một trang lại lật một trang, Lưu Vũ đã gần như đã xử đẹp mớ tồn đọng mà Trương Gia Nguyên bày ra. Hắn nhìn cách sắp xếp gọn ghẽ, tươm tất của cậu, trong lòng âm thầm tặng một phiếu bé ngoan, giỏi quá đi mất!

"Chỗ này tính sai rồi."

Châu thiếu soái trông thấy loạt động tác nhanh nhẹn của Lưu Vũ, chỉ sợ người xong việc sẽ lại về mất, liền kích động không kịp suy nghĩ, vươn đến chặn tay cậu, chỉ vào một con số ngẫu nhiên nào đó mà hắn nhắm đại.

Lưu Vũ nhíu mày, miệng lẩm nhầm tính lại, có sai đâu?

"Sai..."

Sai! Quá sai!

Ngón tay không yên phận của Châu Kha Vũ khều nhẹ lên đầu ngón tay cậu, như cái lần hai người giương cung bạt kiếm thoả thuận điều kiện, nhưng cảm giác khác hẳn, lần đấy là không ai nhường ai, lần này là hắn cố tình trêu cậu.

Dòng điện tê dại từ đầu ngón tay truyền đến tim, rồi đánh thẳng vào đại não Lưu Vũ.

"Chầm chậm một chút, nhé?"

Lưu Vũ thẹn, rụt tay về, nhưng đúng là đã buông thả hành động, từ tốn hơn lúc nãy.

Đang lúc không biết rồi ai sẽ vớt được cậu ra khỏi trạng thái ngượng ngùng này, thì Lưu Vũ trông thấy một cục tròn màu trắng, thêm một cục tròn màu tím, lăn cùng nhau, tông đầu vào bậc cửa.

"..."

Mèo nhỏ!

Hai mắt đấu với bốn mắt, mèo nhỏ hôm nay có ôm cuộn len đến để cùng chơi, nó nhìn hai người, dường như chẳng hề ảnh hưởng tới tâm trạng đang vui vẻ cực hạn của nó, tiếp tục dùng bốn chân đạp đạp cuộn len, bụng nhỏ phơi lên mềm mềm, xốp xốp.

Lưu Vũ ngắm đến lòng mềm ra như nước, thoáng bỏ quên chuyện vừa rồi, buột miệng hỏi Châu Kha Vũ.

"Nó tên gì vậy?"

Châu Kha Vũ đang chống cằm, bỗng nảy ra ý định xấu xa nhất mà hắn có thể nghĩ đến.

"Tiểu Vũ Nhi."

"..."

Không chơi với anh nữa, Lưu Vũ lao ra ngoài như tên bắn, hình tượng phiên phiên công tử điềm đạm cậu cũng không cần nữa, chỉ mong Châu thiếu soái, thỉnh ngài tự trọng.

Châu Kha Vũ nhìn mèo lớn xù lông bỏ đi, thật sự nén cười đến nội thương, không ngờ hắn cũng có lúc vô liêm sỉ đến thế.

"Xin lỗi nha, quên mất tên mày rồi."

"Méo!"

Đưa tay bế mèo nhỏ lên, Châu Kha Vũ gãi gãi cằm cho nó, thầm thì đưa ra lời trao đổi.

"Đi dỗ em ấy một chút, ba cân cá, đồng ý không?"

Mèo nhỏ nghe đâu có hiểu, bị hắn nựng đến thoải mái, chỉ phát ra tiếng hừ hừ đặc trưng.

"Đồng ý rồi đấy."

Một người ôm một mèo ra sân, Lưu Vũ lúc này đứng dưới hồng mai, vươn tay hái từng đoá hoa đỏ, phát hiện ra Châu Kha Vũ theo đằng sau, cậu vẫn chẳng thèm để ý đến hắn.

"Nó muốn chơi với em."

Mèo nhỏ bị bắt phải xa rời cuộn len, liền cảm thấy hơi khó chịu với người đang bế nó, bèn vươn móng nhảy tót qua lòng Lưu Vũ, nó không sợ người, chỉ là đừng bất chợt muốn chạm vào nó, đủ đầy rồi nó sẽ tự động muốn dựa vào.

Lưu Vũ ôm lấy cục bông, yêu thích đến không rời tay, nhưng vẫn nhất quyết không để ý đến Châu Kha Vũ.

Châu thiếu soái là tên đáng ghét, loài mèo đều nghĩ như thế.

Bất lực thật, mặt hàng dễ dỗi, xin nhẹ tay.

Hồng mai trưởng thành tương đối cao lớn, mà cây trong viện đã ngót nghét gần chục năm, Lưu Vũ nhỏ nhắn muốn hái hoa, cũng chẳng còn nhiều lắm mấy đoá vừa tầm...

"Để tôi làm cho."

Châu Kha Vũ bước đến trước mặt cậu, dựa vào lợi thế chân dài, với tay lên liền hái xuống được, chẳng bù cho cậu, cứ đứng nhón chân mất sức.

"Em định không nói chuyện với tôi à?"

Sắc đỏ của hoa mai chạm đến màu xanh tựa băng ngàn, Châu Kha Vũ nắm nhành hoa trong tay, đặt nơi phiến cánh một nụ hôn phớt, rồi cài thứ lễ vật xinh đẹp ấy lên vành tai người đối diện, hoàn mỹ.

Trìu mến đọng nơi đồng tử rót đầy mật ngọt.

Em có bao giờ nghĩ đến, mắt người là hồ nước thu nhu tình, tồn tại con sói cô độc chỉ có thể gián tiếp hôn lên vầng trăng nó tương tư thông qua mặt nước lặng, nâng niu, trân trọng, sợ ánh trăng trong sáng sẽ hoảng sợ mà lẩn trốn vào viền mây đêm.

Em có từng nghĩ đến chưa?

Lưu Vũ vào khoảnh khắc này đã nghĩ như vậy.

"Đừng nói với em là, ngài chỉ đang thả thính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro