Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp trời như thế này là phải đi hẹn hò!"

Trương Gia Nguyên nói vậy.

Bởi vì hiếm lắm mới có một ngày nắng vàng được xuất hiện trên nền trời vào mùa đông phương Bắc, gió nơi đây thổi không ngừng, tuyết nơi đây càng không biết nhượng bộ là gì. Thế nên hôm nay quả thực được thời tiết chiếu cố, đẹp đến tâm tình nhộn nhạo, đẹp đến rung động miên man.

Nhưng mà ai đi hẹn hò?

Trương Gia Nguyên có vẻ đang dư quá nhiều năng lượng, thật ra y lúc nào cũng dư năng lượng. Có một câu nói, mặt trời ở phương Bắc có thể khuất bóng, nhưng sự lạc quan của Trương Gia Nguyên thì không bao giờ.

"Người nhà không chê cậu phiền à?"

Quân trang thẳng thớm, huy hiệu sáng chói, Châu Kha Vũ nhìn chính mình trong gương. Trạng thái vẫn ổn, trông không khác ngày thường là bao.

"Ngài cần dùng nước hoa không?"

"Sao đi hẹn hò mà mặt mày như đưa đám thế?"

"Có ai lại ăn mặc cứng nhắc như ngài?"

Hệt như gà mẹ ấp con, Trương Gia Nguyên nửa mắt săm soi, nửa miệng góp ý, có ai mà không muốn thằng con mình ghi điểm với đối tượng.

"Đủ rồi, nhắc lại lần cuối, không phải hẹn hò."

"Tôi đã đem chuyện ngài và Hoa Miên tiểu thư hẹn hò lan truyền khắp năm quận miền Bắc rồi."

Châu Kha Vũ đưa tay bóp miệng kẻ ăn không nói có, huyên thuyên không dứt sau lưng mình. Mặt mày hắn ghét bỏ, quẳng lại một câu "Cậu liệu hồn đấy cho tôi", sau đó liền ra ngoài.

Thoát ra khỏi sự ồn ào, Châu Kha Vũ mới thả chậm cước bộ, cẩn thận suy nghĩ xem nên nói với Hoa Miên thế nào về vấn đề hắn không hề thích cô, chỉ xem cô như em gái. Nhưng cho đến khi hắn gặp Hoa Miên ở một nhà hàng bánh ngọt cùng trà chiều theo phong cách Pháp đầy nên thơ cùng lãng mạn, hắn vẫn nhịn không được liếc qua phía bên kia đường, đối diện là Nguyệt Vấn Lâu, bần thần luôn.

Hoa Miên chọn bàn cạnh khung cửa mái vòm ốp kính trong suốt, nhìn rõ được toàn bộ khung cảnh bên ngoài, ánh sáng chỗ này thật sự rất tốt, trên bàn còn điểm xuyến hoa hồng ecuador đắt đỏ mang màu sắc rực rỡ, góp phần tô điểm thêm vẻ mỹ lệ, yểu điệu của cô.

Châu Kha Vũ lại chẳng để ý được nhiều đến thế, hình như ngồi chỗ này dễ bị nhìn thấy lắm.

Trên đời này, khi một người càng lo sợ chuyện gì không may có thể xảy ra, thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Lưu Vũ xác thực đã trông thấy hắn cùng Hoa Miên bước vào nhà hàng trước cả khi Châu Kha Vũ kịp nhận ra hắn giống như thể đang lén lút ngoại tình.

Tay cầm cây kẹo mạch nha óng ánh sắc vàng, nhưng chẳng có hứng ăn nữa. Cậu cười lạnh, kia không phải vị Thiếu soái mấy hôm trước mới thả thính cậu sao?

Còn thiếu nữ mặc váy màu vàng chanh đáng yêu bên cạnh nữa, dám dắt trai đến hẹn hò ở trước cửa nhà cậu!

Không, thể, tha, thứ!

Ý tôi là tôi không muốn nhìn người ta tình chàng ý thiếp trước mặt thôi, hoàn toàn không phải vì lý do chủ quan liên đới tới bất kỳ cá nhân nào cả.

Đúng, đúng là giận điên lên được.

Nhưng chuyện đâu còn có đó, để xem đã.

Châu Kha Vũ lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt nó trước mặt Hoa Miên, bên trong là ghim cài áo, chất liệu pha lê, mang hình hài ngôi sao tám cánh.

"Tặng cho em, chào mừng em trở về."

Bánh ngọt cùng trà chiều, muffin hay red velvet đều không còn quan trọng nữa, viên đường vuông vắn được Hoa Miên thả nhẹ vào tách, thần trí cô mải miết lần lẩn vì tinh tú trong tâm.

"Anh biết rồi à?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện em thích anh."

Vì tiếp nhận nền giáo dục phương Tây nên ở cô đã hình thành tính cách phóng khoáng, thẳng thắn, cho dù là kết quả nào cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, giấu diếm tình cảm không dám nói ra chỉ đổi lại được sự luyến tiếc day dứt mà thôi. Cô đã đủ ân hận suốt nhiều năm qua rồi.

"Miên Miên..."

"Anh không thích em, em biết."

"Anh xem em như em gái, em cũng biết."

"Nhưng em vẫn muốn tìm kiếm chút hy vọng, chúng ta có thể thử không?"

Ánh mắt Châu Kha Vũ rất tình cảm, đó là mẹ hắn nói, còn dưới cảm nhận của Hoa Miên, nó luôn luôn phẳng lặng. Trong trí nhớ của Châu Kha Vũ, trong những tháng ngày bé thơ, Hoa Miên luôn lẽo đẽo theo sau hắn, nhưng hắn lại không có mấy thời gian để chơi cùng cô, vậy từ lúc nào chồi non tình cảm này đã nảy nở?

Sự im lặng của Châu Kha Vũ không kéo dài quá lâu, cô khép hờ mi mắt, nghe hắn nói ba từ.

"Anh không thể."

Anh không thể, không phải anh xin lỗi, chuyện không thể đáp lại tình cảm của một người, bất kỳ ai trong chúng ta đều không phải người có lỗi.

Ngồi chỗ này dễ bị nhìn thấy lắm, Lưu Vũ ngắm trộm biểu cảm của Hoa Miên, cũng đã đoán được đại ý, bị trai từ chối rồi.

Thở dài một hơi, tuy không đành lòng, nhưng cậu vẫn vẫy tay gọi cô bé đang bán hoa dạo gần đó lại.

"Em gái nhỏ, có thấy chị gái xinh đẹp bên kia không?"

Cô bé dạ khẽ, gật đầu.

"Bây giờ anh mua hết số hoa này của em, em cách một lúc lại vào tặng chị ấy một bông, được không?"

Cô gái mặc váy màu vàng chanh, ánh sáng ôm trọn lấy cô, lộ tẩy nét chua xót đang cố gắng chôn vùi xuống.

Lưu Vũ nhìn cô bé chạy đi, lại nhìn Châu thiếu soái mặt mày diện vô biểu tình, ngài là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, thôi thì để em làm thay.

"Tiểu thư, có một quý ngài tặng chị đoá hoa này."

Cô bé làm theo đúng yêu cầu, cách một lúc lại tặng cho Hoa Miên một bông hoa, liên tục ra ra vào vào, cho đến khi giỏ mây của bé trống vắng.

"Chị có thể hỏi là ai tặng không?"

Chẳng mấy chốc xung quanh Hoa Miên đều được lấp đầy bởi hoa tươi, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô, bé chỉ biết lắc đầu.

"Người đó không tiết lộ danh tính."

Bé nhớ đến anh trai dịu dàng, mi vũ như hoạ đã dặn như vậy, đừng nói cho cô ấy biết là ai tặng nhé, sau đó anh còn nhét cho bé một túi đầy kẹo mạch nha, phồng cả lên rồi đây này.

Đáp xong, bé liền lễ phép chào anh chị, chạy biến đi, có thể về nhà sớm, quá tốt.

"Được ái mộ thật đấy."

Châu Kha Vũ buông câu ngưỡng mộ. Hoa Miên lại chỉ vân vê những cánh hoa.

Yêu một người giống như việc nhặt vỏ ốc trên bờ biển, đừng nhặt cái to nhất, cũng đừng nhặt cái nhỏ nhất, hãy chọn cái mà mình thích nhất. Có được rồi thì đừng bao giờ đến bờ biển nữa, em ngoan lắm chứ, cũng chỉ muốn nhặt cái mình thích nhất để đem về nhà, nhưng sao...

"Em hỏi anh một câu được không?"

.

Chẳng biết hai người lại tiếp tục trò chuyện những gì, có vẻ đã thoải mái hơn rất nhiều. Lưu Vũ không buồn hóng nữa, chống cằm nhìn về hướng khác, tóc nâu mềm mại rủ rơi ngẫu hứng, hết mất kẹo rồi, thèm ngọt.

Bánh ngọt cùng trà chiều, đều đã hết, chỉ còn cặn trà cùng vụn bánh để lại. Châu Kha Vũ và Hoa Miên đều mỉm cười.

"Chúc em gặp được định mệnh trong đời, nhân duyên như ý, không sớm không muộn, không vội vàng cũng không trì hoãn."

Đó là câu cuối cùng Châu Kha Vũ nói với Hoa Miên, chính thức khép lại cuốn tiểu thuyết mà anh làm nhân vật chính do cô chắp bút, vĩnh viễn chẳng có cơ hội công bố với cả thế giới.

Đáy biển hay bầu trời đều có vì sao thuộc về riêng nó.

.

Đẹp trời như thế này là phải đi hẹn hò.

Châu Kha Vũ nghĩ vậy khi trông thấy Lưu Vũ ở phía bên kia đường, đang chăm chú nhìn hắn. Đường lớn rất nhiều người qua kẻ lại, nhưng chớ hề ai cắt ngang được ánh mắt này.

"Ngài dường như không vui."

Cậu đã nhíu mày, khi hắn tiến gần về phía mình.

"Sao em lại nói thế?"

Chưa bao giờ khi đứng trò chuyện cùng nhau, mà Lưu Vũ phải ngẩng mặt, vì hắn vẫn luôn nguyện ý cúi người.

Câu nói đó chỉ là cậu tuỳ tiện thốt ra, lúc này mới cảm thấy hơi lộn xộn.

"Lần trước ngài vẫn chưa trả lời, ngài đang thả thính em đúng không?"

Lần trước? Chẳng phải em bỏ chạy sao, tôi đã kịp nói gì đâu?

Châu Kha Vũ hết cách.

"Vậy mà hôm nay lại đi cùng người khác, ngài đừng trêu đùa em."

Lưu Vũ tưởng chừng như đã quên, bây giờ cảm giác giận điên lại dội về như cơn sóng dữ, nhưng thần thái vẫn duy trì nét thản nhiên.

"Em có biết người làm quân nhân phải tuyên thệ những gì không?"

Hắn lấy từ túi ra một viên kẹo nhỏ, bóc vỏ, đưa đến bên môi cậu, mở miệng ra nào.

Nhìn cậu phồng má nhai kẹo, hắn muốn nhéo nhéo thử xem có mềm không.

"Hi sinh vì tổ quốc?" Cậu nghiêng đầu đáp lại.

"Đúng, nhưng mà em còn thiếu."

Hắn chỉnh trang lại quân phục, thẳng thớm, tôn nghiêm. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đặt lên tấm huy hiệu trên ngực trái, quân hàm Thiếu soái, trên có trời đất, dưới có hai mươi vạn đại quân, Châu Kha Vũ.

"Sự trung thành nữa."

Trái tim Lưu Vũ run rẩy, một Châu Kha Vũ đầy kiên định như sắp sửa lại tuyên thệ thêm một lần nữa, cậu nghĩ, liệu cậu có cảm động đến bật khóc luôn không.

"Tôi, toàn tâm toàn ý, một lòng với em."

Ngẩng đầu là mùa xuân, cúi đầu là mùa thu, trăng tròn là hoạ, trăng khuyết là thơ, mọi niềm vui rồi sẽ theo em, mọi hạnh phúc rồi sẽ bên em, giống như đôi mắt đáng yêu của em lúc này.

Mong em ghi nhận, mong em tín nhiệm.

"Em hỏi anh một câu được không?"

"Anh có người mình thích rồi à?"

Trước câu hỏi của Hoa Miên, tôi từ tốn nhớ về dáng vẻ của em, dưới tán hoa mai đỏ, cài lên cho em tấm lòng của tôi.

"Ừ, anh đang thích một người."






Thả thính cùng thiếu soái phần hai =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro