Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chân Lưu Vũ rất dễ bị cóng, trước đây khi còn hưởng sự chiều chuộng của Lưu Chương, nằm nhoài người dưới khung cửa thoáng đãng được thiết kế theo sở thích của cậu, thì chưa bao giờ cái lạnh có thể quấy nhiễu đến. Nhưng từ lúc đến Bắc phương xa xôi này, cách muôn dặm trùng dương với nắng ấm phía Nam, Lưu Vũ thực sự xem sự lạnh giá ẩm ương này thành nỗi phiền toái, nằm trên ghế quý phi được lót vải bông, trên người cũng đắp thêm một lớp chăn nữa, chỉ có Lưu Vũ biết những ngón chân của cậu vẫn không ngừng tê dại, xoắn quýt vào nhau mà mãi chẳng ấm lên nổi, cậu hít sâu một hơi, khiến người còn đang gấp đồ gần đó nghiêng qua nhìn.

"Cậu sợ à?"

Tấm thiếp mời trắng phau trên tay được úp lên mặt, cậu ra sức hít hít, xem có ngửi được mùi của Lưu Chương từ nó hay không.

"Không, chỉ là một bữa tiệc thôi mà."

Từng đầu ngón tay xinh xắn mềm mịn thường ngày, cũng đã đỏ ửng lên vì rét, khéo còn sắp nứt đến bật máu.

"Cũng đâu thể ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt một đứa nhóc như tớ được, nhỉ?" Lưu Vũ uể oải nói, trở mình vươn tay lấy đĩa ô mai trên bàn, cho vào miệng, chua lè, cậu nhíu mày, cố ngậm cho đến khi vị ngọt tràn về.

"Chắc chắn với cậu là người cha kia của cậu cũng nghĩ như thế." Lâm Mặc nở nụ cười trào phúng, bỏ qua hành động cuộn người thành chiếc kén nhỏ, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt rủ của người nằm kia.

"Vô vị." Lưu Vũ đáp bằng giọng mũi, muốn chợp mắt một lúc.

"Khoan hãy ngủ, Tiểu Vũ cậu mặc cái nào?"

Trên tay Lâm Mặc là hai kiện quần áo, một trắng một đỏ, thật ra màu đỏ rất bắt mắt, nhưng Lưu Vũ lại chỉ tay về bộ trắng.

"Hoa ngọc lan."

Không quá rắn rỏi cũng không quá yểu điệu, thanh nhã lại dịu êm. Viền cánh hoa dùng chỉ vàng, được thêu nổi lên bề mặt vải vóc, vạt váo cùng tay áo từ màu trắng ngả sang một chút xanh dương dờm dợm, rất thơ mộng.

Cậu mới không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Lâm Mặc ngắm nghía chốc lát, cũng thấy ưng ý, bèn vuốt thẳng rồi treo lên cho Lưu Vũ.

.

Người tính không bằng trời tính, dù trước đó đã thảo luận rằng cậu sẽ đi cùng Châu Kha Vũ, thế mà lại lơ đễnh bỏ qua chuyện hắn là Thiếu soái, còn vô cùng đẹp trai, chỉ cần hắn xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ba người bọn họ, bình thường đã soái khí ngút trời, nhưng hôm nay là siêu cấp đẹp trai! Nhấn mạnh!

Người đẹp trai thế này mà sắp là của mình.

Nan quạt trên tay Lưu Vũ góp công rất lớn trong việc che đi khoé môi đang cong cong lên của cậu, bên phải là Châu thiếu soái, bên trái là Trương đội phó, tất cả thiếu nữ trong bữa tiệc này đều phải ghen tỵ đỏ mắt với Lưu Vũ cậu.

Châu Kha Vũ toàn thân là quân phục đen tuyền, không một vệt bụi, huy hiệu luôn sáng chói trên ngực trái, bên hông nơi thắt lưng, dắt khẩu Kort Combat trứ danh, hắn còn đặc biệt đeo găng tay trắng, đang nâng chiếc mũ cuốn vành, tóc vuốt lên để lộ vầng trán, sống mũi cao anh tuấn cùng gọng kính vàng thanh thoát, đôi chân thẳng tắp đi trên giày da, khoác thêm áo dạ dáng dài, hơi thở nam tính lan toả ngào ngạt, đứng gần hắn khẳng định sẽ bị khí tức làm cho mềm nhũn cả người, chỉ muốn sà vào lòng để hắn âu yếm.

Lưu Vũ không nhịn được cứ cách vài phút lại quay qua ngắm hắn mấy bận. Ngắm đến mặt Châu Kha Vũ có chút ngứa ngáy luôn, nhưng hắn lại cho rằng cậu đang căng thẳng, bèn vỗ vào mu bàn tay cậu, nhẹ giọng trấn an.

"Đừng lo, có tôi ở đây rồi."

"Ừm."

Lợi thế chiều cao luôn giúp Châu Kha Vũ trông được lệ chí cùng bờ mi cong của Lưu Vũ, đáng yêu như mèo nhỏ.

Bữa tiệc được tổ chức tại lầu thượng khách, một nơi đặc biệt chỉ mở cửa vào mỗi dịp Hội nghị thường niên, bên trong không chỉ có các vị khách là tướng soái quân doanh, chuyên gia về lĩnh vực quân sự, mà còn có những tài chính gia, chính trị gia, thứ trưởng, bộ trưởng, đều được mời, có thể nói đây chính là lần tụ họp của những con thú săn mồi cấp cao trong chuỗi thức ăn.

Ngoại trừ Lưu Vũ.

"Bánh ngọt ở đây không tệ, em muốn có thể thử."

Châu Kha Vũ chỉ về bàn dài gần đó, bày biện đủ loại trà bánh muôn màu, gì cũng có. Đoạn hắn quay người, bắt tay chào hỏi cùng một vị Thứ trưởng nào đó mà Lưu Vũ không quen mặt biết tên, cậu lơ đi ánh mắt không rõ ý tứ mà ông ta cố ý dời lên người mình, đương nhiên Châu Kha Vũ càng không có ý định đem cậu ra giới thiệu cho cả thế giới biết, nếu có thì cần danh xưng Thiếu soái phu nhân đằng trước. Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ hơi mỉm cười, tiễn bước vị Thứ trưởng kia đi.

"Kha Vũ."

"Doãn thúc."

Người đàn ông tuổi trạc ngoài lục tuần nhưng vẫn toát ra vẻ phong độ, hào sảng, tay bắt mặt mừng với Châu Kha Vũ, hắn lễ độ cúi người đáp lại ông.

Đây là Doãn đại soái thống lĩnh Đông Kỳ kỵ binh, quan hệ giữa Doãn soái và cha hắn đặc biệt tốt, cũng xem như chiến hữu trên sa trường, cùng nhau trải qua thời oanh liệt khói lửa mịt mùng trong quá khứ, cho nên Châu Kha Vũ đối với ông vô cùng kính trọng.

"Lâu ngày không gặp, soái hơn cha cháu năm xưa rồi."

Châu Kha Vũ bật cười, trông thấy sau lưng ông là một thiếu niên trẻ tuổi, mày kiếm sắc nét, ngoại hình điển trai sáng ngời.

"Đây là?..."

Thằng cháu nhà Doãn soái, tất nhiên Châu Kha Vũ biết, nhưng hắn quên béng tên đứa nhóc này rồi.

"Doãn Hạo Vũ, chào hỏi đi."

Vì Doãn Hạo Vũ mới chỉ là Sư trưởng, cho nên so với Châu Kha Vũ vẫn kém mấy bậc, dựa theo lễ nghĩa mà nghiêm chào với hắn, lại quay sang bên cạnh, gật đầu tỏ ý với Trương Gia Nguyên lúc này mặt mũi đã đen như đít nồi.

"Chào, Gia Nguyên ca."

Ô, hết ghẹo anh mày là hoa khôi rồi à?

"Chào, bịch sữa nhỏ."

Châu Kha Vũ cau mày nhắc nhở Trương Gia Nguyên, đổi lại Doãn Hạo Vũ chỉ cười cười tỏ vẻ chẳng để tâm mấy, đều lớn cả rồi, muốn đánh nhau thì hẹn ông anh ra chỗ không người!

Càn quấy quen nết, Châu Kha Vũ mắng vậy, Trương Gia Nguyên nhún vai.

"Hạo Vũ? Hạo Vũ nào thế?"

Đầu tròn ló ra từ sau tấm lưng rộng lớn của Châu Kha Vũ, nãy giờ Lưu Vũ rời đi lấy đồ ăn vặt, quay trở lại liền nghe thấy tên Hạo Vũ, có phải người quen của cậu không?

"Lưu Vũ?"

"A, đúng là em rồi."

Nháy mắt, thân ảnh của Doãn Hạo Vũ lách mình qua người Thiếu soái, tiến đến vớt Lưu Vũ ôm trọn vào lòng, nhấc bổng cả người cậu lên, chân không chạm đất mà đung đưa tuỳ ý, cậu cũng thuận thế vòng tay qua cổ Hạo Vũ, cười lộ cả răng sữa.

"Tiểu Vũ cũng ở đây à?"

"Cháu chào Doãn soái."

"Cứ gọi là thúc thúc như hồi nhỏ đi, mới đi có vài năm đã tỏ vẻ xa cách với ông lão này rồi."

Lưu Vũ ngại ngùng, cậu cùng Doãn Hạo Vũ là bạn trúc mã, khi còn ở nhà cũng thường lui đến Doãn phủ thăm nom, lâu lâu sẽ gặp được Doãn thúc vẫn thường xuyên bận rộn quân vụ, ông hay mang về ít quà vặt cho hai đứa nhỏ.

"Lần này em mang theo rất nhiều quà mà Chương ca gửi cho anh đó."

"Chỉ có của anh ấy? Em không có à?"

"Có chứ, làm sao mà không có phần em được."

Trò chuyện đến là vui vẻ, hại Châu Kha Vũ chỉ biết trố mắt đứng nhìn, đầu đầy dấu chấm hỏi, có phải hắn vừa bị nẫng tay trên không?

Trương Gia Nguyên thì ung dung tự tại hơn, đưa tay sờ cằm ra chiều thấu tỏ, trong lòng chất đầy thương cảm dành cho Thiếu soái, y ghé tai hỏi ý sếp mình.

"Có cần hẹn ra chỗ vắng người không ạ?"

Biết thế năm ngoái hắn cứ mặc Trương Gia Nguyên bụp nhau với thằng cháu họ Doãn này, khéo có khi năm nay nó đã chẳng xuất hiện ở đây.

"Cậu, để ý hai người họ, tháng sau tăng lương."

Cung kính không bằng tuân lệnh, Trương đội phó phấn khởi nhập hội cùng Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ, tạo thành bộ ba trẻ trâu càn quét bàn đồ ăn, thử bên này một tí, ăn bên kia một ít.

Châu Kha Vũ rời đi cùng Doãn soái, tiếc rẻ nhìn về bóng lưng vẫn còn hăng say đùa vui cùng Doãn Hạo Vũ, cũng chẳng biết thằng nhóc kia nói gì, chỉ thấy Lưu Vũ của hắn đánh yêu nó một cái.

Hắn lập tức trừng mắt với Trương Gia Nguyên, y vỗ ngực làm dấu ra hiệu với hắn, uy tín luôn.

"Lớn đến tầm này rồi, đã để ý ai chưa?"

Câu hỏi của Doãn soái kéo thần trí hắn về lại nguyên thân, hắn đảo mắt nhìn quanh, tuy nói là cuộc gặp mặt của giới cầm quyền, nhưng ai mà không muốn tranh thủ kết giao kéo thêm quan hệ, hôn nhân chính trị là con đường vắn tắt nhất để tạo nên sợi dây liên kết giữa các thế lực, hôm nay nữ quyến cũng đến kha khá.

"Ta thấy có nhiều ánh mắt hướng về phía cháu lắm đấy."

"Ưng ý ai thì để trưởng bối ra mặt làm mai cho?"

Dưới sự nhiệt tình của Doãn soái, cùng vẻ bẽn lẽn của những thiếu nữ dọc đường hắn đi, Châu Kha Vũ chỉ khéo léo từ chối, bày tỏ rõ ràng.

"Cháu hiện tại đã có người trong lòng rồi."

"Ai thế, có ở đây không, dẫn đến ra mắt thúc thúc đi."

Quả nhiên Doãn soái hào hứng hẳn, tuổi trẻ ấy mà, phải yêu đương cuồng nhiệt mới không uổng phí, ông đã quá cái tuổi ấy rồi, nhưng vẫn muốn ôn lại thanh xuân thông qua câu chuyện của hậu bối.

"Người ấy chưa đồng ý, ừm, là cháu đơn phương."

Bất ngờ thật đấy, lại có người khiến cho Thiếu soái Bắc doanh tương tư đến mức này, được rồi, thành công kích thích sự tò mò trong lòng ông rồi, lão già này phải sống tới cái ngày trông thấy được người trong mộng của cháu.

Ngoài mặt thì bỏ qua, nhưng trong lòng Doãn soái đã chốt kèo!

Hai người sải bước đến trước khu vực riêng, ngăn cách với không khí của bữa tiệc bằng tấm rèm hoa, bên bàn đã có người ngồi chờ sẵn.

"Công sứ Frank và tướng quân Vạn Bằng."

Người tên Vạn Bằng một tay chào hỏi Doãn soái cùng Châu Kha Vũ, tay kia lại vẫn không nỡ buông điếu thuốc đang hút dở xuống, đủ hiểu thái độ và cách sống hống hách đến nhường nào.

"Mời hai vị."

Bên cạnh Vạn Bằng là công sứ người Pháp, so với hắn còn biết điều hơn. Thật ra Vạn Bằng là con chó săn của Tổng Thống, miền Nam có Đông Kỳ binh, phía Bắc có Bắc đại doanh, Tổng Thống yên vị ở giữa chắc hẳn là cảm thấy hơi lành lạnh nơi sau gáy với trước mắt, nên mới tạo ra một Vạn Bằng để điều hoà thế cục, cái vại ba chân đầy khiên cưỡng, tự nhiên phải nuôi thêm đại quân của Vạn Bằng, cho nên quân lương của hai miền Nam Bắc cũng vì thế bị cắt giảm chia đi ít nhiều.

"Tôi chỉ đợi hai vị đến để cùng chiêm ngưỡng thứ này."

Vạn Bằng vỗ tay hai tiếng, tiểu binh bên cạnh lập tức rời chỗ, đi đến kéo tấm vải tối màu đang che phủ vật thần bí.

Một khẩu súng máy toàn thân đen bóng hiện ra, Vạn Bằng vỗ vỗ vào thân súng, gật đầu cảm thán.

"Súng tốt."

Công sứ Frank cười ha ha góp lời, dùng vốn tiếng sứt sẹo của mình nói: "Đây là súng máy hoàn toàn tự động mà nước chúng tôi vừa nghiên cứu ra, không thể mua được ở những nơi khác, chẳng biết Châu thiếu soái có hứng thú không?"

Châu Kha Vũ gật đầu, "Hứng thú đương nhiên là có. Thế nhưng hôm nay đồ tốt không đến phiên tôi chọn." Hắn quay đầu nhìn về phía Vạn Bằng, "Tất cả đều do Vạn tướng quân định đoạt."

Vạn Bằng cao giọng cười to, vung tay lên, "Chúng ta vừa uống vừa nói."

Non nửa thời gian trôi qua, bàn rượu vơi đi thấy đáy, trọng tâm câu chuyện vẫn là việc buôn bán súng máy hạng nặng.

"Vậy Vạn tướng quân muốn bao nhiêu?". Công sứ Frank đon đả hỏi Vạn Bằng.

"Thiếu soái cảm thấy, một nửa kho vũ khí kia giá trị bao nhiêu?". Vạn Bằng hỏi ngược lại Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hơi trầm tư, không đáp lời ngay, Vạn Bằng cũng không để hắn kịp cân nhắc, bèn tiếp lời.

"Chuyện ngài hợp tác cùng công tử Lưu gia, thu về lượng lớn hoả lực, gần xa nghe ngóng một chút đều sẽ biết được."

"Số súng máy hạng nặng này là đồ tốt trong các loại đồ tốt. Bên nào đáng giá hơn hẳn là Thiếu soái cũng đã sáng tỏ."

"Chi bằng, chúng ta trao đổi, Vạn mỗ khá là có hứng thú với..."

Chưa dứt lời, chỉ thấy Vạn Bằng đột nhiên rút khẩu Browning bên hông ra, vờ như vô tình giơ tay hướng súng về phía Lưu Vũ đang đứng đằng xa, chẳng rõ là hắn ta cố ý nhắm vào ai.

"Hứng thú với số hoả lực đó, Thiếu soái có cảm thấy con số này thoả đáng không?" Vạn Bằng buông súng, tiếp nối câu nói còn dang dở vừa rồi.

Sắc mặt Châu Kha Vũ trầm xuống, thu hồi nắm tay đặt bên hông, "Được lắm."

Nụ cười thoả mãn hiện lên khuôn mặt Vạn Bằng, hắn ngoắc tay để Công sứ Frank trực tiếp trao đổi.

Châu Kha Vũ khẽ liếc về phía Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên cùng Doãn Hạo Vũ đang đứng, đương nhiên Doãn soái cũng sớm nhận ra đây là trò tiểu nhân bỉ ổi của Vạn Bằng, ông hắng giọng với Châu Kha Vũ, nhưng hắn chỉ định xác nhận cậu không có gì đáng ngại, liền yên tâm ngồi vững.

"Lấy hết số đó, Công sứ ra giá đi."

"Số súng này có thể xem như chúng tôi giao cho Thiếu soái, chỉ cần Thiếu soái có thể giúp chúng tôi thuyết phục Đại soái, ủng hộ chúng tôi xây dựng đường sắt ở phía Bắc." Công sứ Frank không ngần ngại lên tiếng, đây là mục đích chính để ông ta đến đây hôm nay, hòng đem về kết quả mỹ mãn cho chủ nhân đế quốc.

Đâu thể ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt một đứa nhỏ, nhỉ?

Câu này chỉ nên tin một nửa, ỷ đông hiếp yếu là đúng, không bắt nạt đứa nhỏ của hắn là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro