Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu thượng khách được ánh trăng cô độc trên nền trời chiếu rọi, khách mời trong bữa tiệc đã bắt đầu tiến đến tiết mục khiêu vũ, tài tử giai nhân lũ lượt ngỏ lời và nhận lời, biết đâu sau một điệu nhảy lại có thể kết thành nhân duyên, chùm đèn pha lê treo giữa đại sảnh toả ra ánh sáng lung linh, tiếng dương cầm êm dịu bên tai, nhưng vẫn chẳng tác động mấy đến bầu không khí ngưng trệ bên này, cách tấm rèm hoa, cách một tương lai.

"Việc xây dựng đường sắt, quả thật Đại soái đã từng nói qua với tôi, nhưng đáng tiếc, ngài không đồng ý." Châu Kha Vũ nhấp một ngụm rượu, thản nhiên như cũ.

"Tại sao?" Công sứ Frank thấp thỏm hỏi, ông ta thoáng cảm thấy trên bàn cờ này Châu Kha Vũ luôn nắm quyền chủ động.

"Đất đai nơi đây thuộc về người dân thành Bắc, muốn xây dựng đường sắt phải được toàn dân đồng ý." Hắn đánh ánh mắt qua Vạn Bằng, hỏi ý kiến. "Tôi không có quyền quyết định, Vạn tướng quân thấy có đúng không?"

Vạn Bằng cười khẽ, tay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái bên phải, có nghĩa là hắn thuận tay trái.

"Xin chuyển lời đến Đại soái, chúng tôi sẵn lòng cung cấp kỹ thuật xây dựng đường sắt mới nhất và toàn bộ tài chính. Hãy tin tôi, tuyến đường sắt này đối với người dân Bắc phương chỉ có mặt tốt, không thể gây ra tổn hại gì." Sự vội vàng trong lời nói của Công sứ Frank bộc phát.

"Vừa lợi vừa hại nhỉ?" Vạn Bằng lên tiếng, thế giằng co tiếp tục được kéo căng, ai cũng không muốn củ khoai bỏng này rơi trúng tay mình, dù lời đề nghị rất hấp dẫn.

"Hay là thế này, thêm kỹ thuật nghiên cứu súng máy hạng nặng thì sao? Tôi nghĩ có thể thuyết phục được Đại soái."

Châu Kha Vũ vừa dứt ý, vẻ mặt Công sứ Frank lộ tia khó xử.

"Người Pháp xây dựng một tuyến đường sắt thôi mà, ngần này lợi ích là quá đủ thành kính rồi." Quả nhiên, khi nghe tới kỹ thuật súng máy, Vạn Bằng đã nhấp nhổm, lơ đễnh mà góp thêm ít lời nâng đỡ cho Công sứ Frank.

Hắn ta sẽ có được nửa kho vũ khí, đi kèm với sự nhượng bộ của Châu Kha Vũ.

"Yêu cầu của Thiếu soái, tôi sẽ nhanh chóng trình báo về đế quốc, hi vọng lần sau bàn bạc lại, đôi bên chúng ta đều đạt được kết quả hài lòng."

Khoé miệng Châu Kha Vũ nhếch lên, gật đầu hứa hẹn với Công sứ Frank. "Vậy thì tôi cùng Vạn tướng quân sẽ tận lực khuyên bảo Đại soái."

.

Mãi đến sau này, khi Châu Kha Vũ thuật lại cuộc đối thoại đêm nay cho Lưu Vũ nghe, thuận tiện hỏi thêm một câu.

"Em nghĩ Đại soái có đồng ý không?"

Đổi lại Lưu Vũ chỉ liếc xéo hắn, kéo lấy bàn tay to lớn của hắn, so với tay cậu xem, đốt xương rõ ràng, ngón tay vừa thon vừa dài, có thể đem tay cậu dễ dàng bao phủ.

"Em cho rằng ngài ấy đã sớm đồng ý rồi."

"Sao?"

"Thành Bắc muốn xây đường sắt, chính là để người Tây Dương chiếm đất, ngộ nhỡ xảy ra sự cố, Đại soái sẽ gánh trên lưng cái tiếng xấu là 'Quân bán nước'. Nhưng nếu truy cứu căn nguyên thì sẽ ra là dùng súng máy hạng nặng đổi lấy đường sắt, mà hơn một nửa số lãi này lại thuộc về Vạn Bằng. Thế nên, dù Đại soái có bị hắt nước bẩn, phía dưới luôn có một Vạn Bằng làm đệm đỡ. Đến lúc đó có thể đem hết trách nhiệm đổ lên đầu hắn ta, trọng trách mà Đại soái phải gánh sẽ nhẹ đi không ít."

"Châu thiếu soái, bàn tính này ngài gảy còn vang hơn cả em." Lưu Vũ dành tặng lời khen cho hắn, thoải mái đem tấm lưng của mình áp vào lồng ngực ấm nóng của hắn.

Ý cười trong mắt Châu Kha Vũ đậm thêm, hắn tì cằm lên đỉnh đầu cậu, nhìn cậu vừa nghịch ngợm vừa lý giải.

"Còn nữa, mục đích của Tổng Thống là muốn triệt tiêu con đường hoa lộ của gia đình em, ông ấy cho con chó săn Vạn Bằng ra mặt đàm phán, bề nổi là để tỏ vẻ chủ ý chèn ép Lưu gia không xuất phát từ phía Chính phủ thôi."

Có đường sắt rồi, ai mà thèm đi đường bộ nữa, cho dù có người đi thì cũng thoáng đãng hơn ngày trước rất nhiều. Nhà giàu thường bị đem ra bòn rút đầu tiên, đây là kết cục khó lòng tránh khỏi.

Xây dựng đường sắt chính xác là ý của Tổng thống.

"Thông minh". Hắn nhéo nhẹ chóp mũi cậu. "Vậy em không sợ lợi ích gia tộc bị ảnh hưởng à, dù sao tôi cũng là người đồng ý với phương án này."

"Không, em chỉ là một đứa nhỏ, sống dưới sự che chở của ngài, có mất một đoạn đường hay nhiều đoạn đường. Em vẫn đủ sức nuôi được ngài."

"Nói gì cơ?"

"Em bảo là em nuôi ngài được, nên ngài cứ yên tâm làm việc nước đi."

Châu Kha Vũ bị chọc đến bật cười, đứa nhỏ của hắn còn chẳng quan tâm đến việc có bị bắt nạt hay không.

Ông trời đúng thật là thiên vị, giữa hàng vạn người mà lại gửi em đến cho tôi, khiến tôi muốn dùng cả một đời này, với tình yêu thuần khiết cùng muôn vàn sự ấm áp khác trao trọn cho em.

.

Cảm thấy cũng không còn việc gì khác, Châu Kha Vũ định rời đi, khoé mắt lại trông thấy tiểu binh đứng sau lưng Vạn Bằng hình như suốt từ lúc kéo tấm vải nọ, vẫn duy trì tư thế nắm chắc khẩu súng bên hông, hắn cho là mình nghĩ nhiều, bèn mở lời thăm dò.

"Tiểu binh này là người mới của tướng quân à?"

Vạn Bằng theo hướng nhìn của Châu Kha Vũ, vui vẻ quay lại kéo tiểu binh đứng lên phía trước.

"Lính mới, đang định đề bạt lên. Thông minh, nhanh nhẹn, thân thủ khá tốt, có tư chất lắm."

Từ sau sự kiện của Lâm Mặc, hắn rất nhạy cảm với những nhân vật như xoá mờ sự tồn tại của bản thân...

Chỉ thấy tiểu binh kia lễ phép chào hắn cùng Doãn soái, Châu Kha Vũ chắc mẩm là hắn nghĩ nhiều rồi.

Bên dưới sảnh lớn người người cười cười nói nói, Châu Kha Vũ muốn tìm xem Lưu Vũ đang đứng đâu, đương nhiên bị đám đông cản trở tầm mắt. Bỗng chốc hắn phát hiện, một thiếu nữ bị đẩy ngã xuống nền đất, binh lính canh giữ ngoài cửa đồng loạt xô vào, nắm lấy cánh tay yếu ớt kia vực dậy, họng súng chĩa vào huyệt thái dương của cô, những người gần đó đa số đều lâm vào tình thế hiểm nguy tương tự.  Đến khi tất cả nhận ra sự khác thường, liền không nhịn được lớn tiếng hét lên, âm thanh sợ hãi vang vọng vào màng nhĩ, khăn trải bàn bị giật phắt xuống hòng đem con tin trói chặt lại, bánh ngọt cùng nước uống văng tung toé khắp nơi, loạn thành một đống.

Châu Kha Vũ đứng phắt dậy, Lưu Vũ đâu?

"Chuyện gì...". Nói còn chưa hết câu, vào khoảnh khắc Châu Kha Vũ muốn chất vấn Vạn Bằng về lớp an ninh ở đây, hắn đã thấy Vạn tướng quân cũng đang bị chế ngự bởi một họng súng đen ngòm, từ tên tiểu binh mà mới mấy phút trước hắn ta muốn đề bạt.

Doãn soái bên cạnh đã sớm đánh hơi được tình hình, ông cũng đang chĩa súng về phía tên tiểu binh nọ.

"Mẹ kiếp, Hàn Đống, mày làm gì vậy?" Vạn Bằng khó khăn mở lời, hắn ta tức điên lên được, cái chó má gì đang diễn ra thế này.

"Tướng quân, ngài đừng trách tôi, chỉ trách ngài không có chí tiến thủ." Hàn Đống là tên của tiểu binh, với tình thế như hiện giờ, cho dù Vạn Bằng có phản kháng mà thoát thân được, những người vô tội dưới kia vẫn khó tránh khỏi vận xui.

Đều là các nhân vật máu mặt, hắn không cách nào động thủ, chỉ biết chửi mắng liên hồi.

"Hàn Đống, đầu mày chứa phân à?"

"Tướng quân, không cùng đường thì ý kiến cũng khác nhau."

"Ý kiến khác nhau? Khó trách trước kia cậu khuyên tôi phản bội, khuyên tôi hợp tác với bọn Nhật, cậu nói đó là khôi phục đế chế, thành lập chính quyền bù nhìn? Nếu khi đó tôi nghe lời cậu, thì hôm nay người quỳ ở chỗ này hẳn là tôi?"

"Nếu lúc trước tướng quân chịu nghe lời tôi, ngài đã khoác hoàng bào từ lâu rồi, cũng không cần đến giờ vẫn bị Đại soái đè đầu, còn bị Châu Kha Vũ chèn ép!" Hai mắt Hàn Đống hung ác, như bị trúng ma chưởng, không hề có chút ăn năn.

Chán cái cảnh làm thằng ở đợ lắm rồi, Vạn Bằng có được sự tin tưởng từ Tổng Thống, hắn ta muốn làm gì cũng đều dễ dàng hơn kẻ khác một bước, thời cục bây giờ, thắng làm vua thua làm giặc, chứ đâu còn là cha truyền con nối như hồi phong kiến. Mãi mà chẳng khấm khá lên nổi, muốn tự lực cánh sinh, muốn chó cùng rứt giậu.

"Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh." Vạn Bằng khinh bỉ nhổ nước bọt, nghiến răng vặn người.

"Không được động đậy, tay tôi run lắm."

Châu Kha Vũ nhíu chặt chân mày, nhìn chằm chằm vào ngón tay đặt trên cò súng của Hàn Đống.

"Hàn... Hàn đội trưởng, có gì từ từ nói." Công sứ Frank mồ hôi rơi đầy đầu, chẳng rõ nên xưng hô với kẻ điên trước mặt như nào mới phải, chỉ nghĩ nên gọi hắn bằng danh xưng cao cấp một chút, biết đâu sẽ nguôi được cơn giận.

"Doãn soái, mau bỏ súng xuống. Nếu không tôi có chết cũng kéo theo thằng khác xuống lót xác!" Hàn Đống nắm lấy Vạn Bằng làm con tin lui về sau, từ từ kéo giãn khoảng cách.

"Thằng chó này, cho dù hôm nay Châu Kha Vũ có đồng ý tha cho mày, thì tao cũng nhất quyết không bỏ qua."

Korth Combat trong tay Châu Kha Vũ hiển nhiên có tốc độ đạn bay nhanh hơn súng lục chuyên dụng trên tay Hàn Đống nhiều, nhưng đứng càng lúc càng xa thế này, hắn cũng không cách nào đảm bảo được đạn của hắn nhanh hơn hay ngón tay Hàn Đống nhanh hơn, đều là lính đặc chủng được huấn luyện hà khắc, chuyện này không thể đem ra đánh cược.

Hai phe giằng co, tất cả đều giữ vững cảnh giác cao độ, không dám lơ là. Bầu không khí trong lầu thượng khách bỗng nhiên đông cứng, nặng nề lại áp lực.

Châu Kha Vũ một lòng hi vọng viện binh mau đến, đáng lý phụ trách vấn đề an toàn hôm nay thuộc về Vạn Bằng, nhưng ai mà ngờ được, toán lính Vạn tướng quân dắt bên người để bảo hộ bản thân hắn, từ lúc nào đã bị Hàn Đống mua chuộc hơn nửa, số còn lại chỉ biết đứng nhìn Tướng quân bị bắt làm con tin, tiến thoái lưỡng nan.

"Kha Vũ!"

Lưu Vũ đứng cách chỗ hắn rất gần đang chen chúc giữa đám đông, phía sau là Doãn Hạo Vũ đang níu lấy khuỷu tay cậu, tận lực bảo bọc, Trương Gia Nguyên hẳn đã sớm rời đi gọi quân chi viện.

Nghe thấy tiếng gọi bên tai, Châu Kha Vũ chỉ muốn mắng Trương Gia Nguyên, sao không kéo cả hai người kia thoát ra khỏi chỗ này luôn đi.

Hắn không thể mất tập trung, chỉ cần hắn phân tâm một giây...

"Đoàng!" Đột nhiên một tiếng súng vang lên, bầu không khí đông cứng như thủy tinh bị vỡ vụn, tiếp theo là mấy tiếng súng vang lên liên tục.

"Lưu Vũ!"

Khi tiếng súng đầu tiên vang lên, Châu Kha Vũ bị đụng mạnh nên mất thăng bằng, nhanh chóng xoay người lại mới phát hiện, viên đạn vốn dĩ hướng về phía mình cuối cùng lại ghim vào người Lưu Vũ.

Vạn Bằng mất mấy giây để hoàn hồn, tiếng súng nổ ngay bên tai khiến hắn mất đi thính giác trong chốc lát, người đáng lẽ phải bị bắn là hắn, không biết tại sao Hàn Đống lại đổi mục tiêu qua Châu Kha Vũ.

Mùi máu tanh nồng đậm chẳng mấy chốc đã tản ra. Người trúng đạn ngoại trừ Lưu Vũ, còn có Hàn Đống và vài ba binh sĩ khác. Hàn Đống là kẻ nổ súng đầu tiên, mưu toan bắn chết Châu Kha Vũ, một người lính khác bị đạn lạc bắn trúng, Hàn Đống là người trúng đạn nặng nhất nên đã chết ngay tại chỗ.

"Mau đi tìm quân y! Mau lên!"

Đã không quản được xung quanh rối loạn như thế nào, nhìn Lưu Vũ ngã vào lòng mình, hai mắt Châu Kha Vũ đỏ ngầu, nôn nóng quát to hơn.

Lưu Vũ bị trúng đạn ngay phần eo, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa người. Châu Kha Vũ ôm hờ Lưu Vũ, giúp cậu đè lại vết thương đang không ngừng chảy máu. Chút lý trí còn sót lại liều mạng nói với bản thân: Ở đây không phải vết thương chí mạng, sẽ không sao cả. Nhưng nhìn máu tươi ồ ạt trào ra vẫn khiến cảm giác ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân hắn chạy khắp cả người.

Người này, người đang đau đớn nằm trong lòng hắn, rõ ràng bản thân mới bắt đầu chính thức có tình cảm với cậu, rõ ràng em ấy có thể không cứu mình...

Tất cả đều đến quá đột ngột.

Hoa ngọc lan trên vạt áo Lưu Vũ như đang nở rộ vì được tưới tắm, cánh hoa trắng muốt bây giờ hiện lên một màu đỏ rực, kinh diễm nhức mắt, Lưu Vũ yếu ớt nghĩ, biết thế đã mặc bộ màu đỏ, ít ra có thể trông đỡ nhem nhuốc hơn lúc này.

Nhưng có một điều khá may mắn, khi nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn bình yên vô sự...

Ngài ấy không có việc gì.

Vào khoảnh khắc chớp nhoáng lúc họng súng đen ngòm kia hướng về phía hắn, có sợi dây nào đó trong đầu cậu bỗng chốc đứt phựt, tay chân nhanh nhẹn lao đến đỡ đạn quên cả mình.

Lưu Vũ cắn răng, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, dính vào tóc mái ẩm ướt, cậu cảm nhận được rất rõ nhiệt độ lạnh lẽo của dòng máu đang không ngừng chảy ra khỏi cơ thể, đau đến tê dại.

"Kiên trì một chút nữa đi, Tiểu Vũ, quân y sẽ đến ngay."

Găng tay trắng tinh của Châu Kha Vũ thấm đầy máu tươi, quân trang tươm tất cũng bị vấy bẩn theo, nhưng hắn chẳng nề hà, âm thanh khàn khàn không kiềm chế được run rẩy.

"Em sẽ không có việc gì đâu."

Thân nhiệt ngày càng xuống thấp, thần trí Lưu Vũ bắt đầu trở nên mông lung, mí mắt nặng trĩu nhìn người trước mặt đang dần mơ hồ, muốn nói cũng chẳng còn sức để cất lời.

Cậu muốn nói, Châu Kha Vũ là người mặc quân trang đẹp nhất cậu từng được gặp, hôm nay vẫn chưa kịp khen hắn một câu.

Bàn tay nắm chặt tay Châu Kha Vũ cũng dần buông lỏng. Bóng tối dày đặc bủa vây, tất cả ánh sáng và hình ảnh, âm thanh và sắc thái rời rạc xa vời.

"Châu Kha Vũ... " Cậu vô thức mở miệng, thều thào tên hắn.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lưu Vũ, hắn áp môi mình vào trán cậu, nước mắt nóng hổi rơi xuống vầng trán trắng tinh, lại tận lực đem giọng mình trở nên dịu dàng hết mực thay vì run rẩy.

"Đừng rời bỏ anh, xin em..."










Note: Chương chứa chi tiết tham khảo từ fanfic "Tim tôi không phải sắt đá" vì tác giả không nắm rõ được hết bối cảnh dân quốc 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro