Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà Lưu Chương chưa từng nghĩ đến, đó là sau năm năm xa cách không lời thăm gửi, anh lại nhận được cuộc gọi từ Lâm Mặc vào nửa đêm, cậu dùng giọng điệu cay nghiệt, gằn từng chữ nặng nề đánh thẳng vào đại não anh.

"Tiểu Vũ bị thương rồi, sống chết chưa rõ."

Bàn tay Lưu Chương run rẩy, sau đó sự run rẩy ấy lan khắp người anh, Lưu Chương hấp tấp muốn xuống giường đi tìm cha mình, nhưng khi anh quơ tay định mở đèn, do vội vàng quá dẫn đến mất đà, làm đổ ly nước đặt trên tủ cạnh đầu giường, âm vang thanh thuý vỡ nát, anh ngã xuống lớp thuỷ tinh li ti sắc nhọn, y phục thoáng chốc loang lổ máu tươi.

Người hầu nghe được liền chạy vào kiểm tra, là do anh sinh hoạt bất tiện nên lúc nào cũng sẽ có người canh nom bên ngoài, phòng khi anh cần trợ giúp.

"Gọi ông ấy đến đây, nhanh lên!" Lưu Chương túm chặt lấy cánh tay đang đỡ lấy mình, mắt anh đỏ ngầu rống to, hạ nhân lập tức tuân lệnh rời đi.

Qua một lúc, tiếng bước chân ngoài hành lang dồn dập kéo đến, Lưu Hoài Trí trên người khoác đại chiếc áo ngủ, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

"Đứng đực ra đó làm gì, mau băng bó cho đại công tử."

Nhưng Lưu Chương không để bất kỳ ai chạm vào người, anh vùng vằng né tránh, nửa nằm nửa ngồi vươn đến nắm lấy cổ áo của ông, ra sức kéo giật.

"Là cha làm phải không? Là cha đúng không, tôi đã nói hàng trăm lần là ông đừng động đến em ấy rồi cơ mà, tại sao ông lại nuốt lời, tại sao?"

"Không, không phải cha."

Sự quẫn bách bỗng chốc dâng lên, ông hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay vịn lên vai Lưu Chương muốn ép anh bình tĩnh lại.

"Tiểu Vũ bị thương rồi, nó đi dự tiệc về liền bị thương? Không phải do ông đẩy nó đi sao?"

"Nó bị thương?" Lưu Hoài Trí trợn mắt, "Là do ai làm?"

"Ông còn hỏi?" Anh cay đắng cười nhạt, khinh bỉ tràn đầy ra ngoài khoé mắt, như có hàng trăm con kiến đang không ngừng gặm nhấm trái tim, bứt rứt đau đớn.

"Không phải ta, thề với con." Đầu ông cũng bị anh làm cho phát đau, ông nhíu mày trấn định nói, "Tiểu Vũ cũng là con trai của ta mà."

Đồng tử rời rạc của Lưu Chương tắt ngóm, ảm đạm như màn đêm, anh buông tay khỏi cổ ông, ngồi thừ người không động đậy, sau đó bắt đầu ôm mặt rấm rứt.

"Cha à, con đã mất đi mẹ rồi, con chỉ còn mỗi Tiểu Vũ thôi, con chỉ còn duy nhất em ấy mà thôi..."

Lồng ngực Lưu Hoài Trí bị nện mạnh một cú, tay chân ông không biết nên đặt vào đâu, liền để lên đầu gối mình, nhỏ giọng dỗ dành.

"Cha sẽ tức tốc gửi bác sỹ giỏi nhất đến cho Tiểu Vũ, đảm bảo em con sớm khoẻ lại."

"Tiểu Vũ sẽ không sao hết." Lưu Chương lẩm bẩm, không sao hết, không sao hết.

Anh đã đẩy em đi xa đến thế rồi, mà em vẫn phải chịu thương tổn, nếu anh để em kề cận kế bên, liệu anh có đủ sức bảo vệ em chu toàn không?

Lưu Hoài Trí nhẹ nhàng khép cửa, vất vả lắm mới cho Lưu Chương uống được thuốc và chịu băng bó vết thương, ông tựa lưng lên tường được ốp đá cẩm thạch, châm cho mình điếu thuốc, xoay phím điện thoại thành một dãy số quen thuộc.

"Thằng bé mà xảy ra chuyện gì, thì các người tự mà lo liệu lấy."

Sau đó lạnh lùng dập máy, không đợi đầu dây bên kia đáp lời.

Thật ra Lưu Chương chẳng nuốt bất kỳ viên thuốc nào, anh nhổ toàn bộ sự đắng nghét mà suốt từ nãy đến giờ vẫn ngậm trong miệng vào bồn hoa cúc trắng, mệt mỏi nằm trên giường nghĩ ngợi, anh mong mình có thể nghĩ đến điều gì đó, bất cứ điều gì có để thể ép xuống nỗi  thấp thỏm tràn lan trong lòng, nó khiến bao tử anh quặn đau, đầu óc anh quay mòng, và cả trái tim đang không ngừng rỉ máu.

Ngoài đôi chân không thể đi lại, Lưu Chương còn sở hữu cho mình một bệnh án khác, mắc chứng rối loạn lưỡng cực, một kẻ thần kinh, vui vui buồn buồn tuỳ lúc.

Ngoài trời đang dần hửng sáng, tháng ngày âm u là một chiếc chăn có màu xám tro, anh dùng cách bay lên để khoác trên mình chiếc chăn ấy, mới mong tìm lại được nét ngây thơ của người trưởng thành.

...

Lưu Vũ nằm trên giường, đưa mắt dõi theo động tác gọt táo của Lâm Mặc, đến trái thứ ba liền không nhịn được nhắc nhở.

"Đủ rồi, đủ rồi. Bác sỹ đã dặn không thể ăn đồ cứng nhiều quá, nếu không miệng vết thương sẽ vỡ ra mất."

Lâm Mặc cười khẩy, cắm con dao lên trái táo, đưa đến trước mặt Lưu Vũ.

"Cậy mạnh nhỉ, lao ra đỡ đạn nhỉ, mãnh nam như thế khéo Trương Gia Nguyên còn kém cậu tám con phố."

Biết làm sao được, hành động theo bản năng, thấy chết không thể làm ngơ. Với lại trên người thủng một lỗ thế này, Châu Kha Vũ nhất định phải lấy thân báo đáp mới vừa lòng cậu!

Tối hôm đó Châu Thiếu soái một đường cấp cứu, bế cậu về hẳn phủ Thiếu Soái, lấy lý do vì địa phương của cậu ồn ào huyên náo không thích hợp cho việc điều trị và tĩnh dưỡng, thế nên Lưu Vũ cứ thế ăn dầm nằm dề ở đây đã hơn ba tuần sau lần bị bắn, vùng bụng quấn đầy băng gạc, cậu còn nhớ lúc mới tỉnh dậy liền bị đau đến khóc tiếng mán, nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi, tuy chưa thể cử động mạnh nhưng cứ nằm im một chỗ thế này cũng không thấy nhức nhối gì mấy.

Căn phòng tương đối lớn, nội thất đều còn rất mới, hướng nhìn đón nắng, còn có thể trông ra khoảng sân có cây hồng mai nở rộ, hoàn toàn không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất ở đây là dì Chu có nói với cậu, căn phòng này vốn là đợi đến khi nào Châu Kha Vũ lấy vợ thì sẽ làm thành phòng tân hôn, hảo sắp xếp, vỗ tay cho Châu Thiếu soái, chắc anh ta cuống quá bước nhầm.

Còn về phần Lâm Mặc, khi nhận được tin công tử nhà mình sống dở chết dở, chỉ hận không thể hất tung cả lò nhà hung thủ lên chì chiết tận mạng, ngược lại khiến Trương Đội phó phải ôm cả người can ngăn mới cản nổi bước chân cậu ta, cũng may vết thương của Lưu Vũ chỉ là tổn thương phần mềm, chú ý chăm sóc qua dăm ba tháng là có thể bình phục. Hù chết Lâm Mặc rồi, nhưng cậu ấy vẫn rất không đồng tình với việc làm bán rẻ mạng sống của Lưu Vũ, tuy mỗi ngày đều chạy qua chạy lại thăm nom, nhưng đều trưng cái biểu cảm khó ở, cằn nhằn chẳng biết chán.

Lưu Vũ khẽ trở mình, quyết tâm né tránh gà mái mẹ Lâm Mặc.

"Cốc cốc, tôi vào nhé?" Ở bên ngoài giọng nói của Trương Gia Nguyên vang lên, nhận được sự đồng ý mới mở cửa đi vào, trên tay y bê một bát canh còn nghi ngút khói.

"Gì thế?" Lâm Mặc rướn mũi hít hít mùi thơm toả ra từ người Trương Gia Nguyên, nhưng lại bị y đẩy đầu trở về.

"Dì Chu hầm canh gà, tôi mang qua cho Lưu Vũ tẩm bổ."

Bây giờ đang là mùa đông, mà canh gà vẫn được giữ nhiệt đầy đủ, có thể thấy người nấu rất tận tâm. Đối với việc Lưu công tử xả thân cứu Thiếu Soái một mạng, trên dưới Soái phủ đều xem cậu như đại ân công, hôm nay không phải canh gà thì ngày mai sẽ là thuốc bổ, có đồ gì tốt đều muốn đem đến dâng trước mặt Lưu Vũ, cậu cảm thấy mình béo ra một vòng rồi.

Nói tiếng cảm ơn với Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ được Lâm Mặc đỡ ngồi dậy uống canh, dưới lưng còn chu đáo kê thêm chiếc gối mềm để tránh ảnh hưởng đến vết thương, nhìn qua phần bụng của Lưu Vũ cứ thế trồi lên thành khối tròn vo.

"Này, cho hỏi cậu mấy tháng rồi?"

Lâm Mặc thâm ý hỏi, đổi lại Lưu Vũ đang còn chưa hiểu, chỉ mơ mơ hồ hồ trả lời, "Bác sỹ bảo phải dưỡng thêm hai tháng nữa."

"À~ còn tận hai tháng nữa à, nghĩ nên đặt tên gì chưa?"

"Hả?"

"Thì tên cho bé cưng ấy."

Lúc này Lưu Vũ mới sửng sốt nhìn xuống bụng mình, phút chốc hiểu ra liền thẹn quá hoá giận, muốn lao đến bịt miệng Lâm Mặc, nhưng vết thương bị kéo căng khiến cậu kêu đau, chỉ đành ấm ức trừng mắt với Lâm Mặc.

Lâm Mặc dịch người về phía sau, giữ vững khoảng cách an toàn rồi mới tiếp tục cười cười trêu ghẹo, "Tưởng cậu sắp sinh tới nơi."

Trương Gia Nguyên: "..."

"Thiếu soái nhà cậu đâu?" Lưu Vũ chẳng buồn chấp, vu vơ hỏi Trương Gia Nguyên để chữa ngượng, hi vọng y đừng có đem chuyện này đi kể cho Châu Kha Vũ.

Trương đội phó vẫn đang cảm thấy vi diệu với chiếc bụng tròn còn hai tháng nữa thì sinh của Lưu Vũ, mồm miệng chưa hoạt động lại ngay được, phải để Lâm Mặc cao giọng nhắc khéo, "Kìa, thiếu phu nhân nhà cậu hỏi, sao không trả lời?"

"Thiếu soái nhà tôi. Đi họp!" Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao lại bị câu nói kia của Lâm Mặc thúc cho ra dáng vẻ quân tư liêm chính, hệt như khi báo cáo công vụ cho Châu Kha Vũ.

"Thiếu soái thật bận quá đi, Đại soái vào miền Nam, chuyện lớn nhỏ của năm quận phương Bắc đều do Thiếu soái quản." Lâm Mặc bỏ miếng táo vào miệng, vừa nhai vừa bình luận.

Vụ việc Hàn Đống thông đồng với quân địch phản quốc, muốn cấu kết cùng ngoại lai để tạo dựng chính quyền mới, khởi đầu là ở thành Bắc, sau đó muốn vươn ra cả nước, còn truyền bá rình rang khắp nơi. Giữa bối cảnh vẫn bị nhiều thế lực bóc lột như hiện nay, chuyện này quả thực gây hại đến thành quả cách mạng, uy hiếp đến quân chính phủ, tính chất nghiêm trọng, tình huống rất xấu, Tổng thống trong cơn nóng giận đã hạ lệnh, "Tra rõ! Quét sạch! Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"

Quân đội ở năm quận miền Bắc đứng mũi chịu sào, thêm chuyện suýt chút nữa Châu Kha Vũ mất mạng, Đại soái cũng không dám qua loa, căn bản không cân nhắc đến vấn đề tình nghĩa, lập tức đập bàn quyết định, chấn chỉnh quân doanh.

Từ sau khi bắt được phần tử phản động trong quân đội, Châu Đại soái tìm Vạn Bằng nói chuyện, nhẹ nhàng khuyên bảo, thu hồi nửa số binh quyền của hắn ta, bù vào thì chuyển cho hắn danh xưng Bộ trưởng Bộ tài chính. Nghĩ thấy chức vụ đó cũng không tệ, Vạn Bằng biết sau vụ này hắn sẽ không yên ổn được. Phía Tổng Thống với sắp xếp này của Đại Soái cũng không hề phản đối, Vạn Bằng suy cho cùng vẫn là kẻ thức thời, ngoan ngoãn phục tùng.

"Ở đây đông đủ thế?" Cửa phòng lần nữa mở ra, Châu Kha Vũ trở về thật đúng lúc, vành tai đỏ như nhỏ máu của Lưu Vũ còn chưa nguôi xuống sau màn chọc ghẹo của Lâm Mặc, hắn lại giữ nguyên tư thái ung dung, đi đến bên giường, vén áo Lưu Vũ lên kiểm tra tình trạng vết thương.

"Hôm nay uống thuốc chưa?"

"Rồi". Lưu Vũ gật gật, hành động này Châu Kha Vũ đã làm qua nhiều lần, mới đầu cậu còn muốn giật nảy, nhưng lâu dần thành quen.

Có điều Lưu Vũ không biết trong mắt Lâm Mặc chẳng khác nào Châu Kha Vũ đang ôn nhu vừa xoa bụng vừa hỏi cậu, "Hôm nay con có quấy em không?"

Bị chính trí tưởng tượng phong phú của mình tấu hề, Lâm Mặc ngả ngớn vịn Trương Gia Nguyên làm điểm tựa, cứ thế bụm miệng không dám cười thành tiếng.

.

Từ sau khi tỉnh lại, Lưu Vũ cảm nhận rất rõ Châu Kha Vũ đối với cậu so với trước kia càng thêm nâng niu, chỉ sợ cậu đụng tí liền bị đau.

Bình thường mỗi tối đều có người đến đổi thuốc thay băng cho cậu, sau đó dưới tác dụng của kháng sinh cùng giảm đau, Lưu Vũ liền lâm vào mộng mị, ngủ sâu đến tận sáng hôm sau. Cho đến khi dì Chu tiết lộ với cậu, Châu Thiếu Soái mỗi ngày đều bận rộn đến thế, đêm khuya mới trở về Soái phủ, tắm rửa sạch sẽ xong liền qua phòng canh cho cậu ngủ, sớm mai mới trở về phòng của mình.

Lưu Vũ nhìn qua chiếc tràng kỷ đối diện giường, không tin cho lắm, nên cậu quyết định hôm nay phải căng mắt ra, cố thức để mà kiểm nghiệm.

Đêm mùa đông lạnh buốt, tay chân Lưu Vũ cóng hết cả lên, như thế này thì đáng lẽ cậu không thể nào ngủ say được, lần nữa âm thầm cảm thán tác dụng phụ của thuốc thang. Lưu Vũ cho rằng Châu Kha Vũ sẽ không tới, khi cậu buồn ngủ đến mức không chịu nổi nữa, thì người kia cuối cùng lại tới, nương theo ánh trăng nhìn thấy hắn ôm chăn rón rén bước vào, rồi cẩn thận nằm xuống chiếc tràng kỷ còn ngắn hơn cả người hắn, Lưu Vũ cảm động muốn chết.

Cậu vươn tay bật đèn ngủ, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên sườn mặt tuấn mỹ của hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Tôi đánh thức em à?"

"Không có..." Thoáng thấy trên người Châu Kha Vũ chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng, hắn lại còn nằm cạnh cửa sổ, Lưu Vũ bỗng phát run, người này trâu bò ghê, chưa kịp đợi cậu khoẻ lại, thì đến lượt hắn ốm liệt giường rồi.

"Ngài vẫn luôn ngủ ở đấy à?"

"Ừ." Trước vẻ mặt khó hiểu của Lưu Vũ, hắn ngẫm lại một lượt, cảm thấy không có gì là không ổn, mới đổi sang tư thế thoải mái hơn, "Em không đuổi tôi về được đâu, giường của tôi bị đổ nước ướt hết rồi."

Mắt Châu Kha Vũ có chút cay, hắn vươn tay lên mặt xoa dịu nét mệt mỏi, Lưu Vũ nhận ra hắn dường như đã tiều tuỵ đi ít nhiều.

Đến khi Châu Kha Vũ nghĩ mình có thể yên ổn rồi, thì hắn đột nghiên nghe được giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của người trên giường.

"Hay là ngài lên đây ngủ đi." Lưu Vũ cố ép cho giọng mình không trở nên khẩn trương, ngoài mặt tỏ vẻ chẳng để ý chút nào.

"Gì cơ?"

"Nếu tướng ngủ của ngài không quá xấu." Cậu kéo chăn lên che mặt mình, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt không dám nhìn thẳng hắn.

"Ừm, nằm ở đây có chút gò ép thật." Châu Kha Vũ nhướng mày, quan sát chiếc giường, vừa đủ cho hai người nằm, hắn chỉ sợ bất cẩn đè lên vết thương của Lưu Vũ thôi.

Không cho Lưu Vũ cơ hội đổi ý, Châu Kha Vũ đã ngáp dài đi đến bên giường, vén chăn lên, nằm xuống, động tác như mây trôi nước chảy, vui vui vẻ vẻ đến mức khoé miệng nâng hết cả lên.

Lưu Vũ bĩu môi, chia cho hắn nửa tấm chăn.

"Châu Kha Vũ."

"Hửm?" Hắn thầm than không phải là hối hận rồi chứ...

"Tắt đèn."

Một đêm mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro