Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bị những tiếng loạt xoạt tạo ra do vải vóc cọ xát đánh thức, mở mắt ra thì thấy Châu Kha Vũ mặc quân trang đưa lưng về phía cậu, "phạch" một tiếng vải áo bay lên, "cạch" một tiếng thắt lưng màu nâu đậm quấn qua vòng eo rắn rỏi, càng tôn lên dáng người cao ráo của hắn.

Mới vừa tỉnh dậy nên đầu óc Lưu Vũ còn chưa tỉnh táo hẳn, cậu mở to hai mắt, chóp mũi ửng đỏ vì trời lạnh, như con mèo nhỏ đang làm nũng. Châu Kha Vũ thấy một màn này thì nhịn không nổi, véo mặt Lưu Vũ một phát, giọng nói trầm thấp ẩn ẩn niềm vui thích, "Trời còn sớm, em ngủ thêm một lát nữa đi."

Đến khi hơi ấm trên gò má mất hẳn, Lưu Vũ mới nhớ ra, hôm qua là cậu mời người ta lên giường ngủ chung cả đêm. Cậu nhấc chăn lên, che mặt.

Lưu Vũ, là cậu chủ động, cậu đỏ mặt cái quái gì?

Nhưng nói đi nói lại, Châu Thiếu soái vẫn là người thành thật, bởi vì sau câu kia, hắn càng thêm tự tin xem chuyện ngủ chung giường với cậu là lẽ đương nhiên, không ai chiếm được tiện nghi một lần rồi lại chấp nhận buông tay cả? Đúng không?

Có đôi khi sáng sớm mở mắt, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn đọng lại trong lớp chăn bên cạnh, mới biết hắn lại chạy đến chỗ cậu ngủ lại. Lưu Vũ hơi hối hận, giờ mình đuổi hắn đi thì giống như đang làm kiêu, với cả hắn cũng không ăn mất của cậu miếng thịt nào, Lưu Vũ tự làm công tác tư tưởng cho mình, trong lòng đem chuyện ngủ chung này biến thành thói quen.

Thế nên sau này, trong lúc Lưu Vũ nhập nhèm ngái ngủ, nếu cảm giác được Châu Kha Vũ tới, còn có thể chủ động dịch người, nhường nửa giường cho hắn.

Một đêm nọ, Châu Kha Vũ vừa nằm xuống đã vươn bàn tay qua, luồn vào trong áo cậu, khiến Lưu Vũ giật mình vì nhiệt độ nóng bỏng trên tay hắn, cậu cựa quậy né tránh, vành tai ửng hồng xấu hổ, khẽ quát, "Bỏ móng vuốt của ngài ra!"

"Đừng nhúc nhích, xoa bóp cho em."

Nằm nhiều đúng là rã rời cả người thật, Lưu Vũ thầm nghĩ, Châu Kha Vũ không hổ là quân nhân, độ lực bàn tay vừa đủ, hơn nữa tay hắn không nhẵn nhụi mềm mại như tay phụ nữ, trong bàn tay có vết chai tạo nên do cầm súng quanh năm, thô ráp, rắn rỏi, lúc xoa bóp trên lưng càng thêm thoải mái, Lưu Vũ vì dễ chịu mà vô thức duỗi người, thân thể cứng đờ cũng dần trầm tĩnh lại. 

"Thích không?" Trong giọng Châu Kha Vũ lộ rõ ý cười. Thấy cậu không đáp, bàn tay kia như đang đùa dai mà giảm cả sức lực lẫn tốc độ, khi có khi không, không giống xoa bóp, nhưng cũng như là đang xoa bóp.

Ánh mắt Châu Kha Vũ dịu dàng lại tha thiết, hắn đột nhiên cảm thấy, Lưu Vũ là một người rất dễ thoả mãn, chỉ cần kiên nhẫn từ từ tiếp cận cậu, mang lại cho cậu cảm giác an toàn, thì không bao lâu sau, cậu sẽ ngoan ngoãn mặc cho hắn vuốt ve, giống hệt mèo nhỏ, dù bề ngoài mang vẻ tinh xảo khiến người ta sinh ra cảm giác quá xa vời.

"Từ từ" là một từ rất hay, từ từ gặp gỡ, từ từ trưởng thành, từ từ thích một thứ gì đó. Thế nên chúng ta cứ từ từ thôi, từ từ ngắm nhìn thế giới, từ từ để em cảm nhận được rằng tôi thật sự rất yêu em.

Cảm giác khó chịu trong lòng từ lâu đã tan thành mây khói, Lưu Vũ ngáp dài một hơi. Rất là buồn ngủ, lại dường như nghe được có người đang gọi tên mình.

"Lưu Vũ."

"Ừm?" Cậu đáp lại theo bản năng, giọng mũi nặng nề.

"Ngủ ngon."

"Ừm..."

Châu Kha Vũ áp mặt vào sau ót cậu, hít hà một hơi, hắn cười thầm, không biết đến khi nào nơi này mới chịu vương lại mùi hương của hắn nhỉ?

.

Sáng ngày mới, sau mấy hôm âm u, hiếm khi được một bữa thời tiết tốt thế này. Ánh mặt trời vừa phải. Lưu Vũ mở mắt ra, tia nắng ngoài cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, sau đó phản xạ ngược lên khiến cậu phải nheo mắt lại. Cảm nhận được bên người có hơi thở không thuộc về mình, lại vô cùng quen thuộc, ở khoảng cách rất gần, như là ngay bên tai.

Lưu Vũ thoáng nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, và đôi con ngươi nhập nhèm đang chậm rãi mở ra.

Hai người mặt đối mặt mặt nhìn nhau, hơi thở của cả hai hòa chung trong cự ly không đến một gang tay, mập mờ ám muội.

Vành tai trong nháy mắt đỏ lựng lên, Lưu Vũ nhúc nhích thân thể, mới phát hiện tay Châu Kha Vũ vẫn vòng dưới eo mình. Đang muốn mở miệng bảo hắn rút ra, bàn tay kia lại xoa eo của cậu trước.

"Em nghĩ sau này nếu ngài sa cơ lỡ vận, dựa vào tay nghề có thể miễn cưỡng sống qua ngày." Lưu Vũ giả vờ đánh giá, lòng đầy phiền muộn không biết bản thân từ bao giờ đã nhạy cảm đến thế.

"Phí phục vụ đêm qua, Lưu công tử định trả tiền mặt hay sao?"

Hai tròng mắt Lưu Vũ trợn to, mặt mũi ngài thế này có thể liên hệ được với tiểu quan vui chơi một đêm trong thanh lâu à? Chỗ tôi cũng không có!

Thấy Lưu Vũ muốn nói lại thôi, ngập ngừng hết nửa ngày trời, Châu Kha Vũ mới chịu buông tha cho cậu.

"Được rồi, đùa với em thôi."

Châu Kha Vũ bắt đầu đứng dậy mặc quần áo, Lưu Vũ thấy thế cũng ngồi dậy theo, hắn thuận miệng hỏi, "Hôm nay có kế hoạch gì à?"

"Nằm mãi cũng nhàm chán, lát nữa Lâm Mặc qua đây tiện thể đem sổ sách cho em xem." Lưu Vũ vừa nói vừa sờ sờ mặt mình, cậu rầu rĩ nói, "Em mập lên rồi..."

"Ừ, hôm qua khi ôm em, tôi cũng phát hiện được."

Huyệt thái dương Lưu Vũ giật giật, xin thề chữ "ôm" của Châu Kha Vũ nhất định là hắn cố ý nhấn mạnh!

"Trên mặt cũng nhiều thịt hơn." Châu Kha Vũ dội thêm dầu vào lửa.

"..." Tròng mắt Lưu Vũ đảo quanh, kính tặng hắn ánh mắt hình viên đạn, cậu nghiến răng, "Ngài biết lời nói dối có thiện ý là gì không?"

Châu Kha Vũ trưng ra vẻ mặt vô tôi, hắn xua tay chữa sai, "Tôi chỉ muốn nói, cảm giác lúc ôm cũng không tệ. Nếu không hôm qua tôi cũng sẽ không ôm mãi không buông."

Khoé miệng cứng nhắc của Lưu Vũ miễn cưỡng kéo thành vòng cung, mắt hơi híp lại, tỏ ý uy hiếp hắn không cần nói thêm lời nào nữa.

"Thiếu soái quả là tên lưu manh."

"Công tử quá khen rồi."

Châu Kha Vũ ung dung rời đi.

.

Vết thương do đạn bắn dần trở nên tốt hơn, Lưu Vũ đã có thể xuống đất đi lại, nhàn rỗi còn có thể ra khuôn viên đi dạo, Châu Kha Vũ cũng yên lòng.

Ngồi dựa vào lan can bằng bạch ngọc bên cạnh ao cá nhỏ, thả đầy cá chép gấm. Một chốc sau, Lưu Vũ nghe được giọng Lâm Mặc từ ngoài cửa đi vào, hình như còn đang trò chuyện với ai đó.

"Có cần liều mạng vậy không? Tốt xấu gì cũng là Thiếu soái năm quận miền Bắc, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên." Bên cạnh Lâm Mặc đang cảm thán là Trương Gia Nguyên trong lòng ôm bộ quần áo đi đến thư phòng, lên tiếng chào, thuận miệng hỏi một câu mới biết được mấy ngày gần đây Châu Kha Vũ vì bận rộn công vụ nên từ ăn uống đến sinh hoạt thường ngày đều giải quyết trong phòng làm việc.

"Hết cách rồi, để xảy ra rắc rối nữa, Đại soái sẽ đánh người đấy." Trương Gia Nguyên cũng mệt lắm chứ, chạy việc đến mờ cả mắt, nhất là nhiệm vụ chấn chỉnh quân doanh do Đại soái đề ra, trên dưới một loại hai trăm ngàn người đều phải thông qua sát hạch lần này mới có thể tiếp tục tại ngũ, lượng công việc đổ xuống đầu Châu Thiếu soái càng không cần bàn đến.

Còn một người nữa, Doãn Hạo Vũ đẹp trai nhất phương Nam!

Trên tay Doãn Hạo Vũ đang cầm túi gì đó, toả ra hương vị quen thuộc, hai mắt Lưu Vũ lập tức sáng rỡ khi vừa ngửi thấy.

"Hạt dẻ nướng, món anh thích nè." Doãn Hạo Vũ lắc lắc túi, nở nụ cười rực rỡ, đi đến bên cạnh Lưu Vũ, bày hạt dẻ ra, bắt đầu cẩn thận tách vỏ cho cậu.

"Em không trở về à?" Lưu Vũ một tay cầm hạt dẻ, một tay lật sổ sách Lâm Mặc vừa mới đem đến, tuy rằng một mình Dương ma ma cũng có thể xử tốt mọi thứ, nhưng có một số chuyện vẫn cần công tử tham chiếu, Lưu Vũ vừa lẩm nhẩm tính vừa nhâm nhi hạt dẻ, vì không thể ăn quá nhiều đồ cứng cho nên cậu chỉ còn cách cắn từng ngụm nhỏ, nhăm nhăm như sóc chuột.

"Ông ngoại bảo em ở lại giúp đỡ Nguyên ca." Ánh mắt cưng chiều của Doãn Hạo Vũ đặt trọn vẹn trên người Lưu Vũ, "Nhưng em sắp phải về rồi."

"Đồ anh Chương gửi, em giao cho Lâm Mặc rồi đấy." Nghe Doãn Hạo Vũ nhắc đến Lưu Chương, cậu thoáng ngẩng lên tìm kiếm Lâm Mặc.

Ủa Lâm Mặc đâu? Chẳng biết lẻn đi từ lúc nào.

Lưu Vũ còn nhớ cuộc gọi từ Lưu Chương mà cậu nhận được sau một ngày tỉnh dậy, anh ta cằn nhằn hết ba canh giờ! Ba canh giờ! Chẳng biết anh lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế, Lưu Chương cảnh cáo nếu cậu còn dám liều mạng như vậy thêm một lần nữa, anh sẽ chết cho cậu xem. Lưu Vũ sợ hết hồn, cái kiểu hù doạ có chút ấu trĩ này không thể xem thường được, khoảng cách địa lý quá xa, Lưu Vũ chỉ biết thể hiện nỗi nhớ anh qua những lời thăm hỏi, còn Lưu Chương thì không khi nào ngừng lo lắng cho cậu thông qua cách anh dặn dò. Hai người đều hiểu rõ, vị trí của đối phương trong lòng nhau là không thể thay thế, vô cùng quan trọng, Lưu Chương tồn tại vì cậu, Lưu Vũ sống vì anh, chúng ta là người thân máu mủ ruột rà.

Lưu Vũ ngẫm nghĩ, đầu xuân đến có thể nào về thăm anh một chuyến.

"Anh sẽ nhớ em chứ?" Cậu hỏi bất chợt của Doãn Hạo Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Vũ.

"Sẽ, mà em sao thế? Cứ làm như thể không gặp lại nữa vậy."

Doãn Hạo Vũ cười trừ, không đáp lời ngay, cậu làm sao có thể nói nỗi nhớ mà cậu mong mỏi không giống với nỗi nhớ Lưu Vũ đề cập, quay lại vào tối hôm đó, khoảnh khắc Lưu Vũ vùng khỏi tay cậu, sức lực lớn lao đến mức khiến cậu lảo đảo lui về sau hai ba bước chân để chạy đến chắn đạn cho Châu Kha Vũ, cậu đã triệt để thấu hiểu, cậu hoàn toàn không có cơ hội chen vào giữa hai người được nữa.

Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ, mà Châu Kha Vũ lại càng thích Lưu Vũ.

"Em ôm anh một cái nhé?" Nhận được sự đồng thuận của Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ kéo cả người vào cái ôm sâu, ngay lúc này, Lưu Vũ ở trong vòng tay của cậu, chỉ riêng mình cậu.

Thằng nhóc này hôm nay làm sao vậy nhỉ?

Lưu Vũ đặt tay lên lưng Doãn Hạo Vũ, cậu ấy ôm thật lâu, thật lâu rồi mới chịu buông ra.

Cảm giác tuyệt nhất trên đời này là gì?

Là nếu như người tôi thích, cũng vừa vặn thích tôi.

Nhưng nếu như ư?

"Thật may."

"May gì cơ?"

"May là anh không sao."

Thật may vì em vẫn chưa kịp thích anh nhiều đến thế.

Khung cảnh tình cảm trong khuôn viên được Lâm Mặc chứng kiến tất cả, cậu đã sớm lẩn đi khi tinh ý đoán được Doãn Hạo Vũ có chuyện muốn nói riêng với Lưu Vũ. Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai Lâm Mặc, cậu quay người lại.

"Haha..." Miệng Lâm Mặc méo xệch, trông thấy Trương Gia Nguyên đang nhướng mày nhìn mình, cộng thêm cái vẻ ngàn năm băng lãnh của Châu Kha Vũ nữa.

"Cái đó, cái kia, hai người họ..." Lâm Mặc lắp bắp không nói trọn vẹn được thành câu.

"Này, tôi hỏi cậu một câu thôi." Trương Gia Nguyên khoác vai Lâm Mặc, kéo cả người cậu xích sát lại gần mình, y âm hiểm nói, "Cậu theo phe ai?"

Không biết Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đứng sau cậu từ bao giờ, đã trông thấy được bao nhiêu. Nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Lâm Mặc bật chế độ vuốt mông ngựa, thành thục lấy lòng.

"Tôi đương nhiên là theo phe Thiếu soái!"

Môi Châu Kha Vũ nhếch lên độ cong nhỏ, trầm tĩnh không góp ý kiến, hắn nhìn thêm một lúc rồi xoay người bỏ đi. Để lại Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc tiếp tục hóng chuyện.

.

Sau khi tiễn Doãn Hạo Vũ về, buổi chiều Lưu Vũ có hẹn bác sỹ đến kiểm tra thương tích.

Bác sỹ tên là Evan, gương mặt đúng tiêu chuẩn người Đức Quốc, môi mỏng, mũi cao, trán rộng, cằm hơi nhọn, mái tóc vàng được tỉ mỉ chải về hướng sau đầu, lúc làm việc thì nét mặt luôn rất nghiêm túc!

Evan học ngành y, còn là sinh viên xuất sắc của học viện. Vết thương của Lưu Vũ từ đầu chí cuối đều là do Evan tự tay trị liệu. Ông ấy còn là bạn của Châu Kha Vũ, mặc dù tuổi tác chênh lệch nhau khá lớn, nhưng do tính cách hợp nhau nên đã kết thành bằng hữu.

Đóng vali xách tay lại, Evan nhận lấy tách trà mà Lâm Mặc vừa rót cho ông, ngồi xuống ghế bành, mở miệng nói: "Vết thương khép lại khá nhanh, chú ý điều dưỡng thì non nửa tháng nữa có thể cắt chỉ."

"Cảm ơn." Lưu Vũ gật đầu.

"Cậu vẫn uống thuốc đúng liều chứ?" Evan nhìn về phía lọ thuốc đặt trên bàn, thân làm bác sỹ, ông phải đảm bảo bệnh nhân dùng thuốc theo đúng đơn kê.

"Uống đầy đủ, nhưng mà đắng nghét." Lưu Vũ nhăn mặt le lưỡi, thuốc tây không giống với thuốc Bắc trung y cổ truyền, nó có nhiều tác dụng phụ hơn, nhưng bù lại khả năng điều trị lại nhanh đạt hiệu quả hơn.

"Thuốc đắng dã tật, người phương Đông các cậu có câu này mà."

Không ngờ ông lại còn biết sử dụng thành ngữ, Lưu Vũ khá ngạc nhiên xen lẫn vui thích.

Evan lắc lắc đầu, sợi dây vàng gắn trên gọng kính theo đó đung đưa, ông nói, "Cậu Lưu, tôi có điều này muốn nói nghiêm túc, nếu như cậu bị như vậy thêm một lần nữa, Châu Kha Vũ sẽ điên mất."

Sợ Lưu Vũ nghe chưa tỏ, ông bèn nói thêm, "Cậu không biết vẻ mặt ngài ấy lúc đó kinh khủng đến mức nào đâu."

"Ngày đó tôi thật sự tin rằng, nếu tôi không thể chữa khỏi cho cậu, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ giết tôi mất."

Lưu Vũ nghệt mặt ra, thấp giọng trêu chọc, "Ông là bạn của ngài ấy, ngài ấy sẽ không làm vậy với ông đâu. Đừng nhát gan như vậy chứ, Evan à."

"Không phải tôi nhát gan, mà là cậu quá quan trọng với ngài ấy, cực kỳ quan trọng!"

Ông cảm thấy mình cần xác minh chuyện này rõ ràng, suy nghĩ một chút về ngày hôm đó, "Lúc ấy, khi tôi chạy tới, Châu Kha Vũ chỉ nói với tôi một câu — Evan, cứu lấy em ấy, em ấy là mạng của tôi."

Evan bùi ngùi, đổi lại Lưu Vũ rất muốn khóc, sáu chữ "Em ấy là mạng của tôi" như cơn sấm rền không có tia chớp báo trước, đánh thẳng vào trong tim, phát sinh chấn động lên toàn bộ con người cậu.

Qua một khoảng thời gian lắng đọng, cảm thấy đã nói hết những gì cần nói, Evan xin phép đứng dậy từ biệt đi về, Lâm Mặc giúp ông khép cửa, cho dù chính bản thân Lâm Mặc lúc ấy cũng không có mặt ở đó, nhưng qua lời kể của Evan có thể thấy Châu Kha Vũ thật sự, thật sự đã rất hoảng sợ, đến cậu còn bị làm cho cảm động, càng không cần nói đến chính chủ Lưu Vũ, ngồi đần thối trên giường như pho tượng chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

"À này, vừa nãy Châu Thiếu soái thấy cậu ôm em trai họ Doãn, ngài ấy có vẻ không vui đâu."

Lâm Mặc gãi mũi, sợ lời nói dối nửa vời của mình bại lộ, cậu chỉ muốn giúp Châu Kha Vũ một chút, dù sao cũng lỡ mạnh miệng tuyên bố theo phe người ta rồi.

.

Buổi tối đến, Châu Kha Vũ như thường lệ qua phòng Lưu Vũ toan tính ngủ ké, trên tay hắn cầm ly sữa nóng thơm ngon, ngồi xuống mạn giường, đưa đến trước mặt cậu nhỏ giọng dỗ dành.

"Uống cho ấm người."

Lưu Vũ ngoan ngoãn nhận lấy, từng chút từng chút uống hết, môi châu đỏ mọng còn vương lại váng sữa. Châu Kha Vũ như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào đó, Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, nhưng cậu vẫn chẳng ừ hử gì.

Châu Kha Vũ di dời tầm mắt, ho khan chữa ngượng. Giờ mày mà đè em ấy ra hôn, thì mày khác nào thằng khốn nạn... Nghĩ là vậy, hắn định nhấc người dậy đi cất ly, nhưng vạt áo lại bị bàn tay nhỏ níu lại.

"Ngài giận em à?" Giọng mũi Lưu Vũ mềm xèo, giống như đang nũng nịu.

"Tôi giận em chuyện gì?" Châu Kha Vũ trố mắt, ngồi ngay ngắn lại, cúi người nhìn cậu.

"Chuyện em ôm Doãn Hạo Vũ."

A~ đứa nhỏ nghĩ nhiều.

"Ai nói cho em biết?"

"Lâm Mặc."

Lâm Mặc uy tín đấy.

"Nghe này." Hắn cảm thấy buồn cười, dùng tay nâng má Lưu Vũ lên, muốn cậu nhìn vào mắt hắn, đầu ngón tay hắn lướt trên môi cậu, lau đi vệt váng sữa sót lại, niềm hạnh phúc không mời mà đến, Lưu Vũ có thể nở nụ cười ngất ngây trên môi.

"Tôi sẽ không nhân danh tình yêu để ràng buộc em, em có thể làm bất cứ điều gì mà em thích. Tôi chỉ hi vọng trước khi em làm chuyện gì hãy nghĩ đến tôi, vì tôi mà từ chối một vài người hoặc một vài việc."

Châu Kha Vũ hôn vào lòng bàn tay Lưu Vũ. Lại bị cậu đẩy ra, dưới vẻ mặt bất ngờ của hắn, Lưu Vũ trở tay nắm lấy cổ áo sơ mi, kéo hắn xuống vừa tầm, đặt lên môi Châu Kha Vũ một nụ hôn.

Thần trí Châu Kha Vũ vỡ thành từng mảnh xác pháo, mùa xuân sắp đến rồi, trẻ con nô nức rước hoa thả đèn, nhưng hắn chỉ nghĩ đến ngày rước em.














Note: Chương chứa chi tiết tham khảo từ fanfic "Tim tôi không phải sắt đá" vì tác giả không nắm rõ được hết bối cảnh dân quốc 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro