Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn cờ trên nóc tường thành tung bay trong gió, tựa như vị tướng soái kiên cường bất khuất trên chiến trường xưa, thấm lạnh lại khoáng đạt, đậm chất văn thơ.

Những căn tiệm bên đường lần lượt mở ván cửa ra, tiếng gào to trong con hẻm phân tán khắp bốn phía theo khoảng cách từ gần đến xa, như để đáp lại, cửa thành khai thông cùng tiếng "ken két", sau đó là một loạt tiếng vó ngựa từ xa đến gần, rồi dần mất hút.

Mọi người vẫn bận rộn với công ăn chuyện làm của mình, những bước chân không nhanh không chậm, người thì đi mua thức ăn, người thì nói chuyện phiếm, người thì cắm cúi ăn tào phớ trong bát. Một buổi sớm mai yên bình thong dong, lúc này thành Bắc hoàn toàn không bị xáo trộn bởi tình hình chiến sự rối ren.

Một bức điện báo, tràn lan đến mấy nghìn chữ. Tuy rằng Đại soái nói thật nhẹ nhàng, nhưng theo Châu Kha Vũ thấy, kết quả đàm phán không mấy lạc quan.

"Tổng thống tuyên bố thành lập một khu tự trị." Châu Kha Vũ gấp lại văn kiện, nhàn nhạt lên tiếng.

"Tổng thống nghĩ gì thế?" Trương Gia Nguyên quân tư nghiêm chỉnh không khỏi giật thót, bước gần lại bên bàn, cử chỉ muốn nói rồi lại thôi.

"Từ sau cuộc bạo loạn ở Hội Nghị, Đại soái đã chớp lấy thời cơ đoạt đi phân nửa binh quyền của Vạn tướng quân, Tổng thống cũng không lên tiếng phản đối, cậu nghĩ ông ấy chịu để yên cho Đại soái được lợi?"

Trong lòng Trương Gia Nguyên nghĩ gì, Châu Kha Vũ đại khái đều đoán được, nhưng đàm luận về quyết định Tổng thống không phải là điều là quân nhân được phép làm.

"Cho nên ý ngài là khu tự trị đó, sẽ được giao cho Vạn tướng... À không, Bộ trưởng Bộ tài chính Vạn Bằng?"

"Khả năng cao là vậy."

Châu Kha Vũ chắp hai tay để lên bàn, gọng kính vàng hơi trượt xuống sống mũi. Kỳ thực căn bản không cần suy nghĩ, đoán thôi cũng đã biết, không phải vạn bất đắc dĩ, ai chịu chủ động buông tha chính quyền và binh quyền trong tay để làm một Tư lệnh bù nhìn?

"Vậy chẳng phải Đại soái rất nguy hiểm sao?" Trương Gia Nguyên kinh hãi vội hỏi.

"Hiện tại, Tổng thống vẫn không có khả năng động đến Đại soái đâu." Châu Kha Vũ lắc đầu, năm quận miền Bắc là cửa ngõ quan trọng của quốc gia, một khi bị công phá, hậu quả không thể tưởng tượng nổi,  Tổng thống dù có sợ trước sợ sau như thế nào, cũng không thể mạo hiểm đánh mất phòng tuyến vững chắc phía Bắc.

"Hi vọng ngài ấy không tự chia đất ra thành năm mảnh bảy phần để người ngoài thoải mái dùng đũa gắp đi." Trương Gia Nguyên hơi mất hứng, nhỏ giọng cảm thán, hiện tại tổng số binh quyền Châu Đại soái nắm trong tay là lớn nhất cả nước.

"Trong điện báo Đại soái nói đang trên đường trở về. Đợi đến khi ấy lại bàn tiếp." Châu Kha Vũ khoát tay, tạm gác lại chuyện này, tiếp tục xử lý công vụ.

Đây có thể được xem là tin tốt, phản ứng đầu tiên bật ra trong đầu Trương Gia Nguyên chính là Châu Đại soái sắp về rồi, Châu Kha Vũ sẽ không phải bận rộn như vậy nữa.

Tiếc là, sự thật không tốt đẹp như y nghĩ, chí ít là mấy ngày gần đây không thể nào rảnh rỗi được. Đại soái vẫn chưa về, lại gặp phải thời buổi loạn lạc, Châu Thiếu soái vẫn cần đảm đương trọng trách.

.

Bên này, Lưu Vũ đang vô cùng vui vẻ ngồi nghe Lâm Mặc đọc thoại bản cho mình, chốc chốc lại chê nhân vật trong truyện ấu trĩ, thời tiết hanh khô không thuận lợi cho việc dưỡng thương, nhưng dưới sự giám sát trên dưới Soái phủ công thêm gà mái mẹ Lâm Mặc, vết thương của cậu bây giờ đã cảm thấy hơi ngưa ngứa. Lưu Vũ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nắng to thế này, băng đã tan bớt, tuyết cũng ngừng rơi, có thể rất nhanh sẽ đến mùa xuân.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Mặc vội đặt thoại bản xuống rồi đi mở cửa, Lưu Vũ mới sực nhớ ra hôm nay Evan có lịch thăm khám.

"Cắt chỉ có thể sẽ hơi đau, cố nhịn một chút." Evan kiểm tra tình trạng vết thương rồi nhắc nhở, tuy ông khá có cảm giác là Lưu Vũ sẽ không kêu đau.

"Tôi cũng không phải làm bằng giấy." Đôi chân nhỏ đặt trong chăn không ngừng quẫy, có thể không cần tiếp tục nằm một chỗ đến hỏng cả người khiến cậu phi thường vui vẻ.

Quá trình cắt chỉ rất nhanh, sau khi cắt xong lại dùng băng gạc trắng băng bó đơn giản. Lưu Vũ cẩn thận thử xoay xoay thắt lưng, nhất thời cảm thấy cả thế giới đều sáng lên.

"Evan, ông biết không, chuyện vui vẻ nhất sau khi vết thương khỏi chính là không cần uống thuốc viên của ông nữa."

Evan nghiêm túc đẩy gọng kính, "Nhưng vẫn chưa thể vận động mạnh đâu."

"Sắp tới không cần khám nữa." Evan nói tiếp, ông cất dụng cụ y tế vào lại vali, "Tôi cũng phải trở về Đức quốc thôi."

"Sao lại muốn về nước, ở đây không tốt sao?" Lưu Vũ giật mình, cậu nghe nói chiến tranh ở Châu Âu đã bùng nổ rồi.

"Tôi đã xa xứ nhiều năm rồi, cậu là bệnh nhân cuối cùng của tôi ở nơi này."

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ nhìn thấy nét tươi cười trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Evan. Phải ghen tỵ thừa nhận rằng, Evan rất anh tuấn, nhất là khi cười, sóng mắt lưu chuyển, tựa như nắng vàng vờn qua mặt hồ xanh thẳm.

"Nhớ lấy lời tôi từng dặn, chăm sóc bản thân thật tốt." Ông biết lần này từ biệt, có thể chính là vĩnh biệt. Từ nay về sau, trời Nam đất Bắc, sẽ không còn gặp nhau nữa. Nhưng ông không muốn nói ra, vì ông biết Lưu Vũ không thích từ này.

Lưu Vũ ngồi trong ổ chăn, gật đầu đồng ý, cậu không bước xuống để tiễn Evan nữa, căn bản là không chịu nổi cảnh chia ly. Như là mỗi lần sau khi xem bệnh, sẽ hẹn thời gian quay lại. Đáng tiếc lúc này không có lần sau nữa...

Lâm Mặc thay mặt Lưu Vũ tiễn Evan ra đến cửa phủ Thiếu Soái, nói với ông lời cảm tạ vì đã chiếu cố công tử, chúc ông bảo trọng vạn sự bình an.

Khi quay người trở vào, Lâm Mặc vô ý đụng phải Trương Gia Nguyên đang vội vã trở ra.

"Gì mà vội?" Lâm Mặc xoa xoa chiếc mũi vừa va trúng thân người rắn chắc như sắt thép của Trương Gia Nguyên.

"Đại soái cùng phu nhân sắp trở về rồi, tôi phải đi chuẩn bị vài thứ." Trương Gia Nguyên chỉ nói có thế, sau đó vẫy tay bảo gặp cậu sau, rồi chạy biến đi.

Lâm Mặc liền đem thông tin này báo với Lưu Vũ, hỏi cậu có muốn trở về Nguyệt Vấn Lâu không.

Lưu Vũ lại đợi đếm đêm, đem chuyện này đi hỏi ý Châu Kha Vũ.

Suốt cả tháng nay, Châu Kha Vũ bận đến chân không chạm đất, có mấy khi hắn sẽ không có thời gian ghé qua thăm cậu, Lưu Vũ nghĩ đêm nay đã muộn thế này rồi, hắn sẽ không đến, nhưng cuối cùng vẫn chờ được người.

Châu Kha Vũ như cũ thong thả nằm xuống, xem như đó là chuyện đương nhiên mà luồn bàn tay lạnh ngắt vào áo trong của Lưu Vũ, vòng qua thắt lưng cậu, rồi ôm chặt.

Hô, thật ấm áp!

"Lạnh." Lưu Vũ bị cóng đến rụt cổ lại, cậu khẽ đẩy hắn ra , "Em nghe nói Đại Soái cùng phu nhân sắp về rồi?"

"Ừm, mấy ngày nữa." Châu Kha Vũ nhập nhèm muốn ngủ.

"Vậy em có cần rời khỏi đây không?"

"Tại sao?" Hắn mở to mắt nhìn cậu, hắn khó hiểu thật đấy, không phải giả vờ, "Không cần đâu."

"Thật sự không cần à?"

"Ừ, cha mẹ tôi còn muốn cảm ơn em." Vòng tay Châu Kha Vũ siết chặt thêm, hắn vùi mặt vào vai cậu dụi dụi.

Trong bóng tối, tiếng thở đều đều vang lên khi sâu khi cạn, như là tiếng lửa cháy lốp đốp trong lò sưởi sát vách tường vào ngày đông giá rét, cảm giác ấm áp mà nó mang đến khiến lòng người yên bình đến lạ. Châu Kha Vũ rất nhanh liền ngủ mất.

Lưu Vũ nghiêng đầu qua ngắm Châu Kha Vũ, tinh tế miêu tả từng đường nét anh tuấn bất phàm của hắn, vào giờ khắc, này gương mặt kia lại có vẻ dịu dàng hẳn, quen thuộc như vậy, lại khắc sâu như vậy. Lòng khẽ run, Lưu Vũ đưa tay xoa phần nhô lên giữa chân mày của người đang say giấc, nhè nhẹ vỗ về nỗi vất vả của người làm Thiếu soái.

...

Đúng ngày hôm ấy, trời tờ mờ sáng, Lưu Vũ đã thức dậy, nhưng dưới cái lạnh cuối đông cậu vẫn muốn nằm trên giường thêm một lúc, tiện thể nghĩ xem hôm nay nên chuẩn bị thế nào.

Đại soái và phu nhân liệu có thích mình không nhỉ?

Lưu Vũ ngồi bật dậy, tự mang suy nghĩ vừa rồi vứt ra khỏi đầu, gì mà thích với không thích, cũng không phải con dâu ra mắt gia đình nhà chồng.

Đồng hồ trên tường điểm đúng tám giờ sáng, Châu Kha Vũ đã đứng trước phòng cậu gõ cửa hai tiếng.

"Em xong ngay đây." Lưu Vũ thắt vội chiếc nơ, với lấy chiếc mũ nồi trên kệ rồi chạy đến mở cửa.

"Không cần vội, từ từ thôi." Châu Kha Vũ vươn tay đỡ vai Lưu Vũ vừa mất trớn tông thẳng vào ngực hắn, hắn cúi xuống nhìn người thấp hơn mình một cái đầu, Lưu Vũ hôm nay không mặc trường bào nữa mà thay vào đó là áo sơ mi màu be, thắt một chiếc nơ lụa ở cổ, khoác áo bông ấm áp.

Châu Kha Vũ nhướng mày, đáng yêu quá, muốn cắn một cái quá, hắn cầm lấy mũ nồi giúp cậu đội lên, chỉnh chỉnh vài sợi tóc mái cho ngay ngắn rồi cùng nhau đi đến đại sảnh. Đúng lúc xe của đại soái dừng trước cửa lớn, Châu Kha Vũ bước xuống bậc thềm, đỡ lấy tay phu nhân, Đại Soái gật đầu vỗ vỗ vai hắn, cùng đi vào trong.

"Đây là Lưu Vũ, trước đó cha mẹ đã nghe qua rồi." Cùng với lời giới thiệu của hắn, cậu cúi người, lễ độ chào hỏi.

Khi Lưu Vũ vừa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt phu nhân mở lớn, gọi cậu một tiếng "Thẩm Mộng Thanh?"

Châu Kha Vũ cùng đại soái giật mình, Lưu Vũ cũng sững người.

Thẩm Mộng Thanh là tên mẹ cậu, phu nhân quen mẹ cậu sao?

"Đúng là giống thật." Châu Khanh Lễ nhìn cậu, từ đôi mắt đến môi châu đều như đúc Thẩm Mộng Thanh, nhưng ngài Đại soái nhanh chóng nhận được ánh mắt liếc xéo của phu nhân, Châu Khanh Lễ thức thời ôm vai phu nhân, cười cười đi đến ghế ngồi.

Lưu Vũ nhận lấy ấm trà từ tay a hoàn, cẩn thận rót trà vào tách, cậu đặt nhẹ tách trà thơm mùi hoa cúc đến trước mặt phu nhân, uyển chuyển thăm hỏi.

"Phu nhân biết mẹ cháu ạ?"

"Mộng Thanh là mẹ cháu à?" Châu đại soái vừa dứt câu liền nhăn mày, ông cúi xuống nhìn hai ngón tay xinh đẹp đang véo đùi mình.

Châu Kha Vũ từ đầu chẳng hiểu ra làm sao. Hắn định nghiêng người hỏi thầm Lưu Vũ, chưa kịp cất lời đã nghe thấy phu nhân gọi hắn.

"Kha Vũ, con và cha con đúng là cùng một dạng." Nguyên Vân nhấp trà, ở bà toát ra khí chất vừa cương vừa nhu khiến người khác không dám lơ là khi đối mặt, "Thẩm Mộng Thanh, mẹ đứa bé này là người yêu cũ của cha con."

Hả?

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bốn mắt nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về phía Nguyên Vân, sau đó dừng lại trên người Châu Khanh Lễ.

Châu đại soái hiếm khi lộ vẻ lúng túng, ông xua tay nói qua lâu rồi còn nhắc lại làm gì.

"Con giống mẹ con lắm, Mộng Thanh có khoẻ không?" Nguyên phu nhân ân cần hỏi, bà ngại mình doạ Lưu Vũ sợ.

"Mẹ cháu khi cháu được bốn tuổi thì đã mất sớm rồi ạ." Lưu Vũ hướng bà cười mỉm, nói đến chuyện đau buồn như vậy nhưng cậu vẫn duy trì trạng thái hoàn hảo nhất, ôn nhu đến khiến người khác đau lòng.

Châu Kha Vũ nắm tay cậu siết lại, Lưu Vũ lắc đầu tỏ ý em không sao đâu.

"Ôi, ta xin lỗi con nhé."

"Phu nhân đừng nói vậy ạ, cháu đã sớm vượt qua rồi mà." Lưu Vũ không dám nhận lời xin lỗi của bà.

Buông đôi câu cảm thán cảm thán, đứa nhỏ hiểu chuyện đến mức này. Bà vẫy tay để Lưu Vũ ngồi lại gần bà, rồi nói cha con Đại Soái là bà muốn nói chuyện riêng với cậu.

Châu Khanh Lễ hất cằm với Châu Kha Vũ, nói ông muốn đấu súng với hắn, kiểm tra xem trình độ của hắn đã đủ để vượt qua ông chưa. Châu Kha Vũ theo cha rời đi, được mấy bước hắn quay người lại nhìn về phía phòng khách.

"Sao vậy, sợ mẹ con ức hiếp Lưu Vũ à?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, mẹ con không phải người như vậy đâu, Châu Khanh Lễ đi trước bổ sung.

.

"Đoàng."

Tiếng súng cùng lúc vang lên, hai viên đạn ra khỏi nòng lao vút về phía bia ngắm.

"Đại soái, Thiếu soái, đều trúng hồng tâm ạ." Tiểu binh kiểm tra bia ngắm, hô lên phấn khích.

"Khá đấy, lại nào." Châu Khanh Lễ nạp đạn, nâng súng lên, ông nheo một bên mắt. Bên kia Châu Kha Vũ cũng đã lên nòng, tư thế nhắm bắn sẵn sàng.

Tiểu binh nâng tay đếm ngược, ba, hai, đến từ một, Châu Khanh Lễ nhếch môi khẽ hỏi "Con thích Tiểu Vũ à ?"

"Đoàng."

Châu Kha Vũ hít sâu, không tin nổi nhìn cha mình, lão cáo già nãy vẫn dùng chiêu khích tướng cũ rích như xưa, thế mà lần nào hắn cũng mắc bẫy.

"Đại Soái trúng hồng tâm, Thiếu soái lệch 0.8mm." Tiểu binh báo cáo, trong lòng giơ ngón cái cho Đại Soái, gừng càng già càng cay.

"Thiếu soái, mất tập trung quá nhé." Châu Khanh Lễ làm bộ thất vọng, ông cởi găng tay, lắc đầu đi về phía sau ngồi nghỉ.

Châu Kha Vũ nâng súng tháo băng đạn, nạp đạn, lắp lò xo, hắn lên nòng, ngắm bắn.

"Đoàng."

"Thiếu soái, trúng hồng tâm ạ."

Cả quá trình chưa đến mười giây, loại súng lục này bất kỳ ai trong đại doanh đều phải thuộc nằm lòng cách lắp ráp, tốc độ phải nhanh, bắn phải chuẩn, tuyệt đối không được mắc sai lầm. Hắn đã nghìn lần, vạn lần nghiêm khắc huấn luyện, vậy mà mới lúc nãy chính hắn lại phân tâm. Châu Kha Vũ đặt súng về chỗ cũ, ngồi xuống cạnh Đại Soái.

Nhìn con trai mình cứ muốn nói rồi lại thôi, Châu Khanh Lễ nhịn hết nổi phá lên cười giòn.

"Ta nói trúng tim con rồi."

"Sao thế? Vẫn chưa tỏ tình à?"

"Đừng có kém cỏi như vậy. Năm đó cha con..."

Thấy Châu Kha Vũ không nói năng gì, Châu đại soái lấn lướt không ngừng.

"Năm đó cha làm sao, cha thích Thẩm Mộng Thanh? Yêu nhiều không?" Châu Kha Vũ quệt miệng cướp lời, hắn mà là Thẩm Mộng Thanh năm ấy thì cũng không muốn gả cho cha hắn.

"Thằng nhóc thối, năm đó cha con cùng Lưu Hoài Trí và Thẩm Mộng Thanh là thanh mai trúc mã. Lớn lên ta thích Mộng Thanh, nhưng cô ấy chọn Hoài Trí." Châu Khanh Lễ bắt đầu hồi tưởng, bên cạnh có cô gái xinh đẹp, dịu dàng cùng mình lớn lên, ai mà không rung động. Mộng Thanh không thích ông, lý do ông thân là con nhà lính, sinh tử đặt nơi chiến trường, khó đảm bảo một đời cho cô ấy.

"Vậy còn mẹ, lúc nhỏ nghe ông nội kể cha và mẹ là nhờ xem mắt nên mới kết hôn." Nói vậy Thẩm Mộng Thanh chính là tình đầu của cha hắn.

"Mẹ con tính khí thời trẻ rất quyết liệt, vốn dĩ không muốn nghe theo sự sắp xếp mà kết hôn với cha, nhưng ai biết được, vừa gặp ta bà ấy đã đỏ mặt."

"Mẹ con nhất kiến chung tình với cha, còn cha nhớ mãi không quên Thẩm Mộng Thanh."

Nụ cười trên mặt đại soái khi nhắc đến phu nhân lập tức tắt ngúm, ông vội bịt miệng Châu Kha Vũ, "Nói linh tinh để mẹ con nghe được là ta không xong đâu."

Châu Kha Vũ gật đầu, ra hiệu cha hắn có thể tiếp tục.

"Thẩm Mộng Thanh mềm mại như nước, lời nói, cử chỉ, tài năng đều thể hiện là một người con gái công dung ngôn hạnh, trái ngược với mẹ con, lúc mới lấy ta còn chưa biết nấu cơm đâu, nhưng mẹ con ấy mà, bà ấy là ngọn lửa rực rỡ nhất, lửa có thể rèn cho ta thanh kiếm sắc bén, lửa còn có thể bảo vệ thành luỹ của ta kiên cố. Cho dù ta có chết trên chiến trường, mẹ con cũng sẽ mạnh mẽ sống tiếp cuộc đời còn lại của bà ấy, Nguyên Vân là người duy nhất trên đời phù hợp với ta, ta đã yêu mẹ con sớm hơn cả lúc ta phát hiện ra điều này." Giọng ông khàn khàn theo lời kể, đại soái uống một ngụm trà cho thanh họng, ông tiếp tục.

"Kết quả cho tới bây giờ ta và mẹ con đã đi cùng nhau quá nửa đời người, còn Thẩm Mộng Thanh muốn trải qua cuộc sống an yên cùng Lưu Hoài Trí, đã đi trước mất rồi."

"Thẩm Mộng Thanh chỉ là một sự dịu dàng thuở thiếu thời của ta mà thôi."

Dịu dàng năm ấy, ai có thể giữ lấy cả đời.

"Còn nhớ lúc nãy mẹ nói cha và con là cùng một dạng không?" Châu Khanh Lễ tâm sự xong liền rất nhanh điều chỉnh trạng thái, Châu Kha Vũ ngồi một bên nhỏ giọng đáp vâng, hắn quan sát cha mình, có thể mẹ hắn không cứng rắn như cha hắn nghĩ đâu, ai mà chẳng có điểm yếu.

Hắn cũng có, điểm yếu của hắn là 0.8mm lệch tâm vừa rồi.

"Ta từng thích Mộng Thanh, bây giờ con ta thích con trai của Mộng Thanh." Thẩm Mộng Thanh từ chối tấm lòng của ông, hiện tại Châu Kha Vũ lại có thể chọn đúng Lưu Vũ mà thích, duyên phận là thứ một lời khó nói hết.

Châu Kha Vũ lạnh mặt, cha hắn cứ nhắc đi nhắc lại như sợ hắn quên mất vậy.

"Tiểu Vũ có thích con không ?"

"Cha không phản đối à?"

Hai câu hỏi đồng thời được thốt lên, hai người đàn ông trân trối nhìn nhau.

"Hạnh phúc của con, do con lựa chọn, bọn ta sẽ không phản đối." Từ nhỏ ông đã nghiêm khắc với Châu Kha Vũ, ông đối với hắn không thể là người cha lo sợ con mình ngã đau được, cho nên những gì thuộc về mặt cảm tính của hắn, ông đều cho phép hắn tâm tuỳ sở dục.

Châu Khanh Lễ chép miệng thôi không nói nữa, trở về xem mẹ con và Tiểu Vũ đi.

.

Lúc trở về thì mặt trời đã ngả sang tây, Châu Kha Vũ đạp chân lên ngọn cỏ dại trên sân vườn, ngẩng đầu đã nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên nói từ trong phòng vọng ra.

Cái tên này ăn to nói lớn quen thói rồi. Y biết mẹ hắn đến thăm, liền chạy một mạch từ thao trường về đây.

Châu Kha Vũ không vào vội, hắn đứng tựa lưng vào vách tường nghe ngóng tiếng nói chuyện trong phòng. Không biết Lưu Vũ nói gì, mà khiến mẹ hắn bật cười vui vẻ đến vậy.

"Tiểu Vũ, con ở đây cũng được một thời gian rồi, đã quen thuộc hết chưa?"

"Dạ đã quen rồi ạ, Thiếu soái đối với con rất tốt." Lưu Vũ gật gật đầu trông vô cùng ngoan ngoãn, tâm tình Nguyên Vân vì thế mà mềm mại hết cả, "Phu nhân người đừng lo, có gì không hiểu thiếu soái đều chỉ dạy cho con."

Nửa ngày trước còn giương cung bạt kiếm, giờ đã xưng con gọi mẹ rồi, Châu Kha Vũ cười cười.

"Vậy hả, con kể ta nghe nó dạy con những gì rồi?" Trong đầu Nguyên phu nhân tưởng tượng cảnh Lưu Vũ có thể bắn súng, cưỡi ngựa như bà lúc trẻ, không giống Thẩm Mộng Thanh chỉ biết cầm kim thêu thùa.

Trương Gia Nguyên bình thường miệng mồm nhanh nhẹn, lúc này đang đứng một bên không kịp đợi Lưu Vũ trả lời, y đã vỗ ngực đáp thay.

"Dạy yêu sớm đó ạ."

Ba người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, Trương Gia Nguyên vừa nói xong câu đó lại đúng lúc Châu Kha Vũ bước vào.

Lưu Vũ chớp mắt, cậu nhìn lầm hay vừa nãy mới thấy Thiếu soái hơi lảo đảo.

Châu Kha Vũ đỡ trán, đứng ngoài nghe không rõ nên hắn mới đi vào, ai ngờ vẫn không kịp với cái miệng của Trương Gia Nguyên. Hắn trừng mắt với Trương Gia Nguyên, bây giờ trên mặt Trương đội phó hắn chỉ thấy hai chữ "Trừ lương" được viết kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro