Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Lưu Vũ được đến thao trường, hai hàng cây ngô đồng được trồng dọc đường đi chỉ còn cành khô xơ xác, chứng tỏ là mùa xuân vẫn còn chưa đến, thế nhưng nhìn một loạt binh lính để trần nửa thân trên, đang ra sức đứng tấn dưới tiết trời lành lạnh, cậu không khỏi run thay cho họ. Có điều cảnh sắc này cũng không tệ nha.

Hôm nay Châu Kha Vũ cùng Đại Soái đến để kiểm duyệt kết quả sát hạch quân doanh, thuận tiện dẫn Lưu Vũ theo, để cậu tập bắn súng như lần trước hắn đã hứa, cũng không thể để phu nhân nghĩ con trai mình chỉ biết dạy người ta yêu sớm.

"Nhìn đủ chưa?" Châu Kha Vũ vốn đi phía trước cùng cha hắn, lại thả chậm cước bộ đợi cậu, hắn ghé sát xuống thì thầm bên tai cậu, mang ý nhắc nhở.

Lưu Vũ cười đầy ái ngại, lập tức thu hồi tầm mắt, quay trở về làm phiên phiên công tử không đặt nam sắc vào lòng!

Bộ binh nghe tin Đại Soái đến, ngay từ sớm đã chỉnh tề hàng ngũ nghênh đón, ngay khi ông tiến vào trung tâm thao trường, Châu Kha Vũ liền hô vang một tiếng, chân giẫm mạnh xuống đất, làm một tư thế nghiêm chào thẳng thớm. Đồng loạt xung quanh theo sau đều vang lên tiếng đế giày, tay đặt trên trán, đầu ngẩng cao. Lưu Vũ đứng sau lưng Châu Khanh Lễ, cảm thấy mình hoàn toàn không ăn nhập gì với tác phong mạnh mẽ trong quân đội.

Ngay khi Đại Soái khoát tay mời nghỉ, hàng trăm ánh mắt tò mò ngay lập tức đổ dồn về phía Lưu Vũ, cái nhìn của quân nhân mãnh liệt, xoáy sâu vào người khiến da đầu Lưu Vũ có chút tê. Ây dà, nghe nói đi lính lâu năm thì nhìn con heo cũng hoá thành Tây Thi. Chẳng trách sao một thiếu niên trắng thơm, nhỏ xinh lại thu hút sự chú ý đến vậy.

Châu Kha Vũ hắng giọng, đi đến nắm lấy tay Lưu Vũ, dẫn cậu băng qua hàng người đông đúc, hắn không ngại suy nghĩ của kẻ khác, càng mong sao bọn họ có thể nhìn ra được mối quan hệ đặc biệt giữa hắn và cậu, thể hiện rõ người này chính là của Châu Kha Vũ hắn.

Vào đến trong doanh trướng, Lưu Vũ mới thở phào một hơi.

"Đừng có giữ người khư khư như thế, ngồi xuống đi." Châu Khanh Lễ không mặn không nhạt bình luận, phất áo choàng ngồi trên ghế.

Ông cầm lên một cuốn sổ dày cộp từ chồng văn kiện đặt bên cạnh, bắt đầu lật từng trang xem xét, "Điện báo lần trước gửi về, con cũng đã xem qua rồi, có ý tưởng gì không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, đề cập đến một vấn đề khác, "Về việc xây dựng đường sắt trên đất Bắc, có lẽ bắt buộc phải thông qua rồi."

"Phải, ba ngày nữa sẽ bắt đầu động thổ, người Tây Dương cam kết sẽ dùng kỹ thuật tốt nhất cùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành tuyến đường, hai đứa đoán xem mùa xuân sang năm có thể ngồi xe lửa du ngoạn thắng cảnh không?"

Rõ ràng chuyện này là do phía Đại Soái phải lùi bước trước Tổng Thống, thế cục giằng co này đã duy trì gần chục năm, không ai ngán ai, cũng không ai chê làm như thế quả thật rất mỏi mệt, cách hỏi của Đại Soái không đặt nặng vấn đề, còn thoải mái hỏi khéo pha trò.

"Có thể." Vấn đề này Lưu Vũ không tiện góp lời, Châu Kha Vũ lại có vẻ khá chắn chắn.

"Hiện tại Tổng Thống cũng không thể làm gì ta, mà đại quân của chúng ta cũng không phải quả hồng mềm dễ nắn." Điều này là sự thật, trên người mang một chữ 'Trung' thì cho đến cuối cùng cũng chỉ tồn tại vì đất nước, không có ngoại lệ.

"Cứ theo dõi chặt chẽ là được, mật thám luôn biết cách cấp báo tình hình kịp thời." Châu Khanh Lễ mắt không rời giấy, để lại lời đảm bảo.

Lưu Vũ nghe mà phát run lên được, đây có thể được xem như bí mật quân sự, nhưng hai người họ không hề e dè cậu!

"Tiểu Vũ, đừng căng thẳng quá."

Ngước mắt nhìn sang, mới biết câu vừa rồi là Đại Soái nói với cậu, tuy ông có vẻ không để tâm, nhưng thật sự không một hành động nào lọt qua nổi mắt ông.

"Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, cùng lắm thì..."

"Cứ đánh một trận thôi." Châu Kha Vũ tiếp nốt nửa câu còn lại của Đại Soái, thần sắc trên mặt không có gì biến đổi, bình thản như thể hắn luôn luôn sẵn sàng cho mọi trường hợp khẩn cấp.

Châu Kha Vũ không có lựa chọn khác, hắn hoặc là làm anh hùng, hoặc là làm kẻ hèn nhát. Châu Kha Vũ không có mạng làm kẻ hèn nhát, thế nên hắn chỉ có thể làm anh hùng.

Là quân nhân, là Thiếu Soái của hai mươi vạn đại quân, vĩnh viễn phải cố chống chọi.

"Ta thích cách nói này." Châu Khanh Lễ sảng khoái bật cười. Đúng, cùng lắm thì đánh một trận thôi, chiến sĩ như bọn họ nếu không thể xông pha chiến trường, thì còn ý nghĩa gì nữa.

Trong lòng Lưu Vũ cứ chấn động mãi, sự lâng lâng không rõ nguồn gốc cứ khơi dậy hào hứng kể từ sau khi nghe thấy câu chữ rõ ràng của Châu Kha Vũ, vương vấn không chịu đi.

Đương lúc hoàng hôn, rặng mây ở chân trời phía Tây đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy, ánh nắng vàng ươm trên sườn núi tỏa khắp bốn phương, chiếu vào quân hàm thêu chỉ vàng trên quân trang khiến nó trông thoát ẩn thoát hiện.

"Em đang lơ đãng điều gì thế?"

Sau khi bàn luận cùng Đại Soái, Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ đến phía sau sườn đồi, cách doanh trướng một đoạn đi bộ khá xa, cậu cứ nghĩ hắn sẽ để cậu tập thử trong trường bắn, ai mà ngờ lại là ở ngoài trời.

"Em có một thắc mắc, tại sao ngài lại đeo kính?"

Châu Kha Vũ chỉnh động tác cho cậu, nâng cổ tay lên thành một đường thẳng với khớp vai, "Nhắm bắn nghiêng về bên trái, chếch lên phía trên."

Gió trên đỉnh đồi lùa qua tóc mềm của Lưu Vũ, cậu nheo mắt lại nhìn về phía hồng tâm trên tấm bia được đóng cố định trên một thân cây.

"Tính toán hướng gió một chút..." Châu Kha Vũ khẽ buông tay, ra hiệu cậu có thể bóp cò. Lưu Vũ nghe theo, ngón tay dùng lực siết chặt, ngay lập tức viên đạn lao ra khỏi nòng, bay vút về phía bia ngắm, để lại âm vang chói tai.

"Không tồi."

Đương nhiên lần đầu bắn súng không thể trúng hồng tâm ngay tức khắc, Lưu Vũ khá hài lòng với thành tích lệch tâm 4cm của mình. Cậu xoay xoay cổ tay, độ giật không lớn lắm, khá dễ để kiểm soát, quả thực rất vừa tay cậu.

"Bởi vì cảm thấy ánh mắt của mình gây áp lực cho người khác." Châu Kha Vũ lúc này mới trả lời câu hỏi ban nãy của cậu, hắn nâng tay tháo kính xuống, dây kính mảnh nhẹ theo đó lướt trên sườn mặt. "Đeo kính thì có thể che bớt phần nào."

Không ngờ Thiếu Soái của chúng ta cũng có mặt đáng yêu thế này.

"Vậy mà em vẫn nghĩ ngài đeo kính là để câu dẫn em." Lưu Vũ bạo gan nhìn vào mắt hắn, con ngươi sâu thẳm ngậm ý cười, cậu nhìn thấy được hình ảnh của mình đang phản chiếu trong đó.

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã bị đôi mắt đa tình này thu hút, hệt như con sói đầu đàn nguy hiểm toả ra khí thế uy nghiêm khiến người khác khuất phục, nhưng con sói này vẫn luôn ngắm nhìn cậu bằng tất thảy sự dịu dàng. Nghe nói theo tập tính của loài sói, trong suốt cả cuộc đời chỉ có duy nhất một người bạn đời.

Lưu Vũ bật cười, tương tư như núi đổ mới biết yêu người đậm sâu.

"Việc tôi thường xuyên thể hiện tình cảm là vì tôi cảm thấy có được em hết lần này đến lần khác là một điều rất đáng quý."

Châu Kha Vũ vậy mà lại giải thích thật, hắn loáng thoáng có một dự cảm tốt lành, một tay vòng qua eo Lưu Vũ, tay còn lại nâng cằm cậu lên, ôn nhu dò hỏi, "Em không định cướp lời của tôi đấy chứ?"

"Ngài biết em định nói gì à?" Nhận thấy Châu Kha Vũ ngày càng cúi sát, Lưu Vũ cũng thuận thế nhón chân lên, môi hai người vừa vặn chạm vào nhau.

Chỉ chạm nhẹ một lần, thâm tình ẩn ý không thể diễn tả thành lời.

"Có câu này vẫn đang lựa lúc muốn nói với em."

"Lại cảm thấy hiện tại rất thích hợp."

Nhân lúc ánh dương chưa tắt, gió vẫn lay nhẹ, hoa chưa tàn lụi. Nhân khi chúng ta đang trẻ, còn có thể đi được một đoạn đường rất xa, nói ra nỗi nhớ nhung sâu đậm trong tim. Nhân lúc thế gian này chưa quá ồn ào, vó ngựa còn đang ngơi nghỉ. Nhân khi tôi vẫn có thể dùng tôi tay này để ôm lấy em. Chầm chậm yêu nhau đi thôi, tôi muốn cùng em có một tương lai.

"Lưu Vũ, tôi yêu em."

Tựa như hàng ngàn tinh tú đều đáp xuống tụ lại trong đáy mắt Lưu Vũ, lấp lánh hơn hết thảy đá quý trên đời, cậu mỉm cười rạng rỡ ôm lấy cổ hắn. Châu Kha Vũ cũng ghì chặt lấy cậu, vầng trán hai người áp vào nhau. Lưu Vũ vuốt ve má hắn, tiếng nỉ non ngọt lịm rót vào bên tai Châu Kha Vũ.

"Cầu cho ngài toạ tại đỉnh phong, cầu cho ngài huy hoàng rực rỡ, cầu cho ngài toả ánh hào quang. Càng hi vọng ngài thật sự được vui vẻ, hi vọng ngài trân quý những cảm xúc trong tim mình, hi vọng ngài sẽ một đời bình an."

Đây là lời hồi đáp mà Lưu Vũ dành cho Châu Kha Vũ.

.

Lời trong tâm đều đã được bộc bạch thổ lộ, sau khi trở về Lưu Vũ liền quấn dính lấy hắn. Châu Kha Vũ cũng không ngăn cản con mèo lười nhất quyết muốn ở lại thư phòng đợi hắn làm việc xong, khá may là hắn không có thói quen dồn ép công việc, cho nên số lượng văn kiện cần phải giải quyết còn lại cũng không nhiều, nhanh tay nhanh chân một chút liền có thể bế người về phòng ngủ, nghĩ thế nào cũng thấy ngập tràn đường mật.

Thế là Châu Thiếu soái vùi đầu trên bàn làm việc, còn Lưu Vũ thì nằm dài trên ghế quý phi đọc thoại bản, tự đọc xem có khác với nghe người khác kể không. Nhưng chỉ được dăm ba trang, cậu cũng đã bị chính những câu từ nhàm chán làm cho buồn ngủ, tại sao thời tiết này lại khiến bản thân lười biếng thế chứ.

Đúng là bị Châu Kha Vũ chiều hư rồi!

Lưu Vũ cau mày, níu kéo sự tỉnh táo, kiên trì đọc thêm mấy trang nữa, kết quả cũng không cầm cự được bao lâu, cậu gập thoại bản lại đặt qua một bên, chắp hai tay để lên bụng mà nghĩ, nằm không thế này có khi còn hay hơn.

Người nằm kia thoáng chốc lại sột soạt tạo ra tiếng động, nhưng qua một lúc lâu bỗng dưng im lìm, Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn về phía ghế, chỉ thấy được đỉnh đầu của Lưu Vũ, không biết rõ cậu đang làm gì. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời, trăng treo cao lắm rồi, khẽ đóng nắp bút máy lại, Châu Kha Vũ rời chỗ, nhẹ nhàng đi đến chỗ Lưu Vũ, hắn chăm chú nhìn cậu, ngắm thật kỹ một bên mặt nằm nghiêng. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn, môi châu chúm chím chôn trong khuỷu tay.

Qua mấy giây, mi mắt cậu run lên.

Châu Kha Vũ ngừng lại, đôi mắt nhu tình thấp thoáng ý cười, hoá ra là giả vờ ngủ.

Trong lòng Châu Kha Vũ mang theo vài tia nghiền ngẫm, sau đó hắn chậm rãi xích lại gần, dùng bàn tay áp lên mặt Lưu Vũ, bờ môi đồng thời tiến sát, hôn một cái lên má cậu, phát ra tiếng vang nho nhỏ.

Khi hắn vừa tách ra, Lưu Vũ liền lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc vừa hôn trộm mình.

"Làm sao lại tỉnh dậy?" Châu Kha Vũ hỏi thật như đùa, tỏ ra không hề biết gì.

"Ngài vừa làm gì?" Lưu Vũ đưa tay sờ sờ mặt, cưỡng ép không để mình mất bình tĩnh, ra vẻ uyển chuyển ám chỉ, "Em không ngủ, ngài làm gì cả hai chúng ta đều biết."

"Vậy tôi vừa làm gì cơ?"

Nhìn bộ dạng cực kì không đứng đắn nhưng lại vô cùng quân tử của hắn, Lưu Vũ đảo mắt một vòng.

"Sao thế?"

Thấy Lưu Vũ ngồi dậy, nhạt giọng nói, "Châu Kha Vũ, lại đây."

"Muốn thì thầm bí mật à?" Hắn phì cười, không chống cự, rất ngoan ngoãn đầu hàng.

Cậu không đáp lại, đến khi khoảng cách giữa hai người ước chừng chỉ còn mười phân. Cậu nhanh chóng rướn người, hôn lên má hắn, "Vừa rồi ngài chính là làm cái này."

Còn có loại chuyện tốt như vậy?

Hắn lập tức muốn được đằng chân liền lấn lên đằng đầu.

Không biết từ lúc nào, tư thế ban đầu là cậu dựa vào người hắn lại biến thành cậu ngồi trên đùi hắn, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng từ lưng cậu trượt xuống, mỗi nơi đi qua lại như nhóm lên những ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Châu Kha Vũ dịu dàng đỡ lấy gáy cậu, lực tay không nặng không nhẹ, nhưng có một thứ khí thế lấn át khiến Lưu Vũ không khỏi run lên. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, rồi dường như không đủ, đầu lưỡi ấm nóng ướt át quét qua làn môi như tỉ mỉ khắc họa đôi môi cậu, luồn vào giữa hai hàm răng đang hé mở, khiến Lưu Vũ vừa hồi hộp vừa lo sợ, tim đập thình thịch. Châu Kha Vũ mạnh mẽ cướp đi hơi thở, cảm quan, lý trí của cậu. Dư vị ngọt ngào của thấm vào tận tâm khiến Lưu Vũ choáng váng đầu óc. Mà phía bên này Châu Kha Vũ dường như chưa thỏa mãn, càng ngày càng tăng tốc, cứ thế nụ hôn ngày càng bỏng cháy, cuồng loạn và phóng túng.

Bởi vì không có điểm tựa, nên Lưu Vũ phải vòng tay qua vai hắn, túm chặt lấy vải vóc, đây không phải lần đầu bọn họ hôn nhau, nhưng Châu Kha Vũ hôm nay có điểm khác lạ, sau khi triền miên dày vò đôi môi mềm mại của cậu, hắn di chuyển đến xương quai xanh mảnh mai, bắt đầu gặm cắn.

Tất cả giác quan của Lưu Vũ đều bị hắn xâm chiếm. Đầu óc quay cuồng ngoài hắn ra cậu không cảm nhận được bất kì điều gì nữa. Trước mắt là khuôn mặt tuấn tú mê người. Bên tai là tiếng thở nhè nhẹ, tựa như đang thì thầm những lời tình tự khiến cậu rơi vào trầm luân không lối thoát.

Châu Kha Vũ tinh tế hôn xuống từng tấc da thịt, từ xương quai xanh, đến cần cổ, trêu đùa gặm cắn vành tai nhỏ nhắn rồi lại tiếp tục đi xuống. Hắn khơi lên trong cậu những xúc cảm không tên lạ lẫm, nhưng lại khiến người ta nhịn không được muốn nhiều hơn nữa. Lưu Vũ không kháng cự, dán sát vào người hắn.

Tất cả mọi xúc cảm hiện tại quá rõ ràng, quá kích thích khiến người ta không thể nào xem nhẹ, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn, đến mức không còn khe hở. Cậu không nghĩ được gì, cũng lúng túng không biết làm sao cho phải, chỉ biết phụ thuộc vào sự dẫn dắt của Châu Kha Vũ, vươn người ôm hắn chặt hơn.

Lưu Vũ bỗng chốc phát hiện vật dưới thân hắn càng ngày càng lớn, cương cứng, nóng hổi chọc vào đùi cậu. Cậu hít một hơi, đưa mắt nhìn xuống.

Châu Kha Vũ ngừng động tác, đôi mắt tràn đầy tình ý, thâm thúy sóng sánh như loại mực thượng hạng. Hầu kết hắn di chuyển lên xuống, vừa quyến rũ lại đàn ông.

Áo sơ mi đã buông hai cúc, lộ ra khuôn ngực săn chắc khiến người đối diện không khỏi lạo xạo trong lòng.

Thanh âm trầm đặc, nhịp nhàng, lộ vẻ hư hỏng, thấp giọng "À" một tiếng. Châu Kha Vũ khẽ nghiêng đầu, hôn xuống cằm cậu. Sau đó, hắn cũng không có động tĩnh gì khác, mặt chôn trên vai cậu, hơi thở nóng rực. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên đứng lên, lần này là bế Lưu Vũ, đi thẳng về hướng phòng cậu. Nhẹ nhàng đặt Lưu Vũ xuống giường, cúi người vươn ngón tay lướt trên môi cậu.

"Nhắc nhở em một chút..."

"..."

"Hôm nay nhớ khoá cửa ngủ."

Nói xong liền không chần chừ ra khỏi phòng.

Lưu Vũ vẫn nằm yên trên giường, hướng mắt nhìn lên trần nhà, không giữ nổi bình tĩnh mà liếc về cánh cửa đã đóng lại. Cậu vùi mình vào trong chăn, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi xảy ra, nhịn không nổi lăn qua lăn lại vài vòng, không may rơi bịch xuống đất, cũng may quấn chăn êm nên ngã không bị đau.

Một lát sau, Lưu Vũ đứng lên, nhanh chân nhanh tay tìm kiếm chiếc gương. Cậu nhìn thẳng vào gương, phát hiện phía trên xương quai xanh đều in dấu hôn của hắn. Lưu Vũ xốc vạt áo lên, chỗ dưới bụng bị hắn nhéo cũng đỏ một vài chỗ. Cậu bất động, mấp máy môi mấy lần, sau đó chạy ra dán sát tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Không ngờ rằng, cánh cửa lại từ từ bị đẩy vào. Mất mấy giây sững sờ, Châu Kha Vũ đứng tựa lưng vào cửa, miễn cưỡng nói, "Không phải đã dặn em khoá cửa lại sao?"

"Em... em quên." Lưu Vũ lí nhí đáp.

Chẳng hiểu sao lại thấy Châu Kha Vũ quyến rũ đến lạ, trái tim trong lồng ngực Lưu Vũ đập như muốn văng ra ngoài, cậu xấu hổ đến mức sợ rằng hắn sẽ nghe được nhịp tim tăng nhanh của mình.

"Hù dọa em rồi?" Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ đứng ngốc trân không động đậy, có chút dở khóc dở cười, hắn mờ ám hỏi thăm.

Lưu Vũ không lên tiếng trả lời, hắn đành cất bước tiến lại gần, xoa đầu cậu dặn dò nghỉ ngơi sớm. Lúc Châu Kha Vũ định xoay người rời đi lần nữa, đột nhiên lại nghe được người phía sau nhẹ giọng thú nhận.

"Em không bị hù doạ..."

"..."

Động tác của Châu Kha Vũ ngừng lại, hơi thở nặng nề, tia lý trí duy nhất mà hắn cố gắng duy trì suốt từ nãy đến giờ bởi vì một lời nói của cậu mà hoàn toàn bốc hơi.

"Em có biết mình đang nói gì không?"

Lưu Vũ cảm thấy đầu ngón tay mình nóng ran, vừa rồi cậu đã túm lấy vạt áo của hắn không để hắn rời đi, trước cả khi đầu óc kịp phản ứng, đây không phải cố ý mời gọi thì là gì?

Cậu cố nén thanh âm run rẩy, giả bộ trấn định.

"Em cũng đâu có nói là không được..."



—Hồi hộp không? Kích thích không? Đi ngủ đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro