Chương 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chờ Lưu Vũ nói hết câu, Châu Kha Vũ đã tiến đến hôn lên môi cậu.

Lời nói của Lưu Vũ bị hắn nuốt vào bụng, cậu mở to mắt, bởi lẽ không biết giờ mình nên làm thế nào, thân thể có chút cứng nhắc. Mặt khác, vì cử động mạnh bạo của Châu Kha Vũ, cậu vô thức rụt người lại phía sau, nhưng rất nhanh liền áp sát lại vào ngực hắn.

Động tác của Lưu Vũ vụng về, thơ ngây, đáp trả sự nhiệt tình của Châu Kha Vũ từng chút, từng chút một.

Lưu Vũ cảm thấy cảm thấy toàn thân như lơ lửng trong không trung, cảm giác này khiến cậu cực kì bất an, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn mới có thể khiến cậu yên tâm.

Bị Châu Kha Vũ hôn đến mơ màng, có thứ cảm giác cực kì lạ lẫm bùng lên khắp thân thể cậu. Lưu Vũ không tự giác được thở dốc, giọng nói run run, "Chậm, chậm đã..."

Châu Kha Vũ ngừng động tác, tựa như đang cười, nhanh chóng trở tay bế bổng Lưu Vũ, ôm lấy cậu đi về phía giường. Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ. Thân thể Lưu Vũ rơi xuống giường, phản ứng đầu tiên chính là quay qua tắt đèn.

Lúc ánh đèn phụt tắt cậu cảm nhận được Châu Kha Vũ theo đó cũng ngã xuống, dán sát vào phía sau lưng cậu. Môi hắn chạm lên gáy Lưu Vũ, rất nhẹ, rất dịu dàng, cho dù tiếng thở của hắn đang ngày càng trở nên nặng nề hơn, lòng bàn tay khô ráo, ấm áp của hắn, từ từ tiến vào dưới lớp áo ngủ của Lưu Vũ, xoa nắn phần bụng mềm mại, nhỏ nhắn. Nụ hôn của hắn lướt qua gáy đậu trên cần cổ, khiến cậu hơi ngứa, trái tim cũng theo đó thổn thức. Châu Kha Vũ dần tham lam hơn, môi trượt xuống xương quai xanh tinh tế, mang theo sức lực lớn dần, gặm cắn để lại dấu tích ám muội trên là da trắng nõn, ngàn đốm lửa li ti được châm hỏa trên người Lưu Vũ. Châu Kha Vũ tỉ mỉ liếm nhẹ lên đầu vai cậu.

Hắn nhìn cậu thật lâu, đôi mắt nhiễm tình ý sâu thẳm đến hút hồn, giọng nói trầm khàn cất lên, "Cùng anh, được không?"

Châu Kha Vũ còn có thể hỏi được?

Lưu Vũ rất muốn cất tiếng hờn dỗi với hắn, nhưng hiện giờ cậu chỉ cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của hắn đang cận kề da thịt, không cần nghĩ cũng biết mình đã xấu hổ đến mức tai đỏ như máu, sợ rằng chỉ vừa hé miệng ra sẽ cất tiếng rên rỉ nỉ non thay vì câu trả lời đàng hoàng.

Ngón tay của Châu Kha Vũ mân mê nút áo ngay trước ngực Lưu Vũ, hắn cũng cảm thấy nể phục tính nhẫn nại của bản thân, giả dụ như bây giờ Lưu Vũ chối từ, liệu hắn có đứng dậy nổi nữa không?

Em cất tôi vào trong lồng ngực, ở nơi cúc áo chực chờ được bung ra.

Người bên dưới hoá thành con thú nhỏ đáng yêu, cổ họng phát ra âm thanh "Ưm ưm" khiêu gợi, Lưu Vũ luồn tay vào tóc Châu Kha Vũ, rướn lên cắn nhẹ vào yết hầu hắn, làn môi mềm của cậu ướt át dinh dính.

"Từ bây giờ em có khóc bao nhiêu lần cũng không thoát được đâu." Châu Kha Vũ thì thầm bên tai cậu lời tuyên bố.

Tại thời khắc này, trái tim Lưu Vũ như có hàng ngàn hàng vạn bông pháo hoa lộp độp nổ. Cậu thở cũng không dám thở, cả người nóng ran, không tin vào tai mình. Lưu Vũ nhắm chặt mắt lại, ngượng ngùng chờ đợi giây phút sắp đến.

Châu Kha Vũ chậm rãi cởi quần áo của cậu, ánh trăng tàn cuối đông xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào trong phòng. Đường cong trên cơ thể thiếu niên trơn mịn nhu hòa, mái tóc nâu mềm mại rũ rơi trên gối, sắc mặt đỏ bừng, phiến môi khép hờ, eo bụng không nhịn được mà chuyển động, giống như một chú cá rời khỏi mặt nước vùng vẫy trên giường.

Thị giác của Châu Kha Vũ bị kích thích, hắn điên cuồng tìm đến môi cậu, trao đổi hơi ấm làn môi, quấn quýt đầu lưỡi, cũng to gan hơn, nhanh chóng đem tất cả vải vóc vướng víu gạt sạch xuống nền nhà.

Lồng ngực Lưu Vũ phập phồng do thiếu dưỡng khí sau nụ hôn sâu, cậu bị Châu Kha Vũ giam cầm bên dưới, cắn ngón tay của mình để kìm lại tiếng nức nở khi bị hắn trêu đùa hai điểm hồng, Châu Kha Vũ dường như rất yêu thích vị trí đó, như tiếc nuối mà cắn qua mút lại cho đến khi hai hạt đậu nhỏ trương cứng mời gọi, đầu ngón tay xấu xa của hắn gẩy gẩy đỉnh hồng, kích thích lại nhồn nhột khiến Lưu Vũ bất giác cong eo, hoàn toàn đem bản thân giao đến trước mặt hắn.

"Nào, đau..." Châu Kha Vũ lấy tay Lưu Vũ ra khỏi miệng cậu, thay vào đó là tay mình để mặc cậu cắn rứt.

Lưu Vũ hai con ngươi ửng đỏ, đẫm lệ mê ly, mông lung không có tiêu điểm. Ý thức đã sớm cuốn theo từng động tác của Châu Kha Vũ. Cả cơ thể trở nên mềm mại như mây hồng trong lòng bàn tay. Người đàn ông tóc đen, đáy mắt dịu dàng, bỏ hình tượng ngay thẳng, ôn nhu ngày thường, nụ cười thêm vài phần đa tình, phóng đãng, giữa đôi lông mày chỉ còn sót lại ý xuân rạo rực.

Hắn tỉ mỉ hôn từng tấc da thịt trên người cậu. Vừa hôn vừa trầm luân như thế nào cũng không đủ, để lại biết bao đoá hồng mai nở rộ diễm lệ trên nền tuyết trắng. Lửa nhiệt ái tình cứ mỗi lúc một bùng cháy hơn, lực đạo cũng theo đó tăng lên, nhưng hắn vẫn phải cố kiềm chế vì sợ người trong lòng tổn thương. Vừa nén nhịn, vừa lưu luyến lại cực kì kiên nhẫn, hết sức chiếu cố đến cảm giác của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ cởi chiếc áo sơ mi của mình, thân thể cường tráng bại lộ, ẩn hiện những vết sẹo mờ. Hắn quỳ ngồi trên giường, mở cặp đùi trắng nõn của cậu ra, bàn tay to lớn vỗ về vuốt ve vật nhỏ của cậu, một tay còn lại dính đầy nước bọt của Lưu Vũ, ấn vào cửa sau đang khép chặt của cậu.

Trong lòng Lưu Vũ vô cùng khẩn trương, cảm nhận được một trận tê dại, hé miệng thở dốc, ngón tay của hắn mang theo vết chai nhỏ cùng cảm xúc mát lạnh chạm vào nơi xấu hổ của mình, ở nơi đó chưa từng có ai cẩn thận chạm vào như vậy. Cậu nhịn không được nắm lấy cánh tay của hắn, hoảng loạn, xấu hổ, bất an đều viết hết lên trên mặt. Châu Kha Vũ cúi người xuống, hôn một nụ hôn trấn an lên trán cậu, âm thanh khiêu gợi, trầm thấp dễ nghe, "Đừng khẩn trương, đừng sợ."

Lý trí gần như mất đi, những thứ thuộc về cảm tính lấn át Lưu Vũ, cậu vươn tay ôm lấy cổ của hắn, chôn đầu vào hõm cổ của Châu Kha Vũ dụi dụi, hơi thở dồn dập ẩm ướt như chú mèo nhỏ thổi bên tai hắn, từng luồn hơi nóng xông vào bên trong. Một tay hắn vừa xoa xoa đầu cậu, một tay khác ở cửa huyệt bắt đầu hành động, muốn đưa ngón trỏ đi vào. Vừa mới tiến vào được một chút, Lưu Vũ liền hét lên một tiếng trong cổ họng, chỉ để lọt ra ngoài âm vang ngọt nị nhỏ xíu.

"Đau không?" Giọng nói nam tính truyền vào tai cậu.

Lưu Vũ cố gắng lắc đầu, có chút xấu hổ nâng chân lên vòng qua eo hắn, khẽ giọng cầu xin, "Khó, khó chịu quá. Ngài, nhanh lên."

Ngón trỏ Châu Kha Vũ chậm rãi ở trong miệng huyệt ấm áp chặt chẽ sờ soạng, khi hắn tiến vào khoảng chừng được hai đốt ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào khiến người dưới thân ngâm lên một tiếng "Ưm...". Hắn thoáng buông cậu ra, để cậu nằm thẳng, bản thân ngồi nghiêm chỉnh, một tay trừu sáp vật nhỏ phía trước cho cậu, một tay vuốt ve sống lưng của cậu.

Vật nhỏ càng ngày càng cứng, bàn tay nóng rực thành thạo vỗ về chơi đùa nó, miệng huyệt phía sau bị tay người nọ kích thích, Lưu Vũ cảm thấy tất cả lý trí của bản thân đều đã bị dục vọng đánh bay hết rồi. Khi bị Châu Kha Vũ ôn nhu dụ dỗ, hắn dùng răng nanh và đầu lưỡi cắn liếm nụ anh đào mẫn cảm buộc cậu phải rên ra tiếng, Lưu Vũ thuận theo hắn thả lỏng hàm răng đang cắn chặt môi dưới của mình, thở hổn hển, phát ra những âm thanh hỗn loạn, "Hức...Châu, Châu Thiếu soái...ưm...a!"

Lưu Vũ vô thức cong người, cậu cơ bản không chịu nổi sự kích thích lớn như vậy. Tận đáy lòng của Lưu Vũ dâng lên cảm giác cuồn cuộn như dòng nước xiết, như thể một loại độc dược trí mạng, lại thoáng có cảm giác kích thích cực điểm. Hai loại tình cảm này đan xen lẫn nhau, khiến cậu không cách nào kìm lòng, thoáng ngẩng cao đầu, tiếng ngâm nga khe khẽ bất giác bật ra từ miệng nhỏ...

Khoé môi Châu Kha Vũ mang theo vẻ thoả mãn, hài lòng nhìn bộ dạng mất hồn của cậu, ngón tay thon dài xấu xa lúc tiến lên lúc lùi lại từ trong cơ thể cậu nhấc lên một hồi cuồng phong, khiến cậu không cách nào áp chế sự run rẩy cùng tiếng thở gấp mê người.

Nương theo tác động từ bàn tay Châu Kha Vũ, rốt cuộc Lưu Vũ cũng chạm đến đỉnh điểm, cậu động nhanh thắt lưng như một chú cá mềm dẻo, cuối cùng cũng bật khóc nức nở, vật nhỏ phía trước rùng mình bắn ra một dòng chất lỏng.

Mỗi một lần hắn khuyếch trương là thêm một lần Lưu Vũ rùng mình cào vào lưng hắn. Vất vả lắm Châu Kha Vũ cũng vào được ba ngón tay, kích thích miệng huyệt nhỏ nhắn trở nên mềm nhũn ẩm ướt. Sau khi đã mở rộng đủ, hắn liền cẩn thận rút tay ra, kéo khoá quần của mình xuống...

Lưu Vũ cảm giác thân thể càng lúc càng nóng ran, càng lúc càng khó chịu, sự trống rỗng dâng lên bao trùm toàn thân, như thể chờ đợi một sức mạnh lớn lao đến lấp đầy.

Châu Kha Vũ chen người vào giữa chân của cậu, ánh mắt nóng rực từ trên cao nhìn xuống toàn thân trần trụi của cậu, hơi thở đục ngầu, "Tiểu Vũ, mở mắt ra nhìn anh." Lưu Vũ ngoan ngoãn nghe lời, nâng mí mắt mơ hồ ra nhìn hắn, không tự chủ được cắn chặt răng. Lúc này vành tai cậu cũng đỏ rực, đáng yêu khiến người ta muốn hung hăng ăn hiếp.

"Nếu em đau thì cứ khóc..." Lửa nóng của quy đầu đặt lên miệng huyệt ẩm ướt, Lưu Vũ bỗng nhiễn cảm nhận được sức nặng của người kia áp đến.

"Ngoan, thả lỏng ra, cho anh vào." Châu Kha Vũ quỳ gối giữa hai chân cậu, tay duỗi đến cạnh tay cậu, mười ngón đan siết vào nhau, hắn không nhịn được liếm cắn cần cổ thanh mảnh, hô hấp đều trở nên nóng rực. Theo một tiếng thở kéo dài, quy đầu to lớn chậm rãi tiến vào miệng huyệt mềm mại, phần thân theo sát phía sau. Tiếp đó nếp uốn bên ngoài miệng huyệt bị kéo căng ra, vật lớn kiên quyết chầm chậm đâm vào bên trong tràng thịt.

"Ưm... trướng quá..." Khoé mắt Lưu Vũ rỉ nước, lần đầu cho nên đau đớn là không thể tránh khỏi, cậu hé môi hít sâu, cố đem bản thân thả lỏng để tiếp nhận hắn. Châu đè hai bắp đùi của cậu lại, nằm sấp xuống hôn lên má Lưu Vũ, rất nhanh liền bắt đầu thở dốc vì bị cơ thể quyến rũ của cậu siết chặt lấy. Lưu Vũ bị cuốn theo nụ hôn, bàn tay bấu lấy bả vai hắn, toàn thân đều mang dáng vẻ ỷ lại.

Châu Kha Vũ làm rất ôn nhu, tính khí cắm vào bên trong miệng huyệt đã thích ứng mới dần đi sâu vào, nhẹ nhàng di chuyển, mỗi lần đi vào đều ma sát ngang qua điểm mẫn cảm trong cậu. Lưu Vũ chỉ thấy bản thân bị hắn làm đến mức chảy thành một vũng nước, chuyển động phập phồng theo động tác của hắn.

Cũng bởi vì Châu Kha Vũ quá dịu dàng từ tốn, Lưu Vũ cảm thấy bên dưới dần dần truyền đến từng trận ngứa ngáy trống rỗng, nhịn không được rên rỉ thành tiếng bên tai hắn, "Thiếu soái, em, em muốn ngài..."

Vỗn dĩ Châu Kha Vũ sợ lần đầu làm quá thô bạo sẽ khiến cậu khó chịu, kết quả bây giờ người trong lòng ngực lại cọ quậy như vậy, hắn cũng không che giấu nữa, dứt khoát nắm lấy eo cậu, vừa dùng sức thúc sâu vào cơ thể cậu, vừa kéo người cậu va chạm với thân dưới của mình.

"A~!" Lưu Vũ không nhịn được ngửa đầu thở hổn hển, lập tức bị đôi môi mạnh mẽ của Châu Kha Vũ ngậm lấy. Thắt lưng tráng kiện dùng sức thúc vào một cái, vật lớn vô cùng nóng bỏng đâm vào nơi sâu nhất.

"Quá...Quá sâu rồi!" Cảm giác như bị đâm xuyên. Nghe thấy lời nói thẳng thắn của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cắn lên vành tai cậu, hỏi ngược lại "Vậy à?" Sau đó liền kéo hạ thân ra ngoài một tí, rồi lại dùng sức thúc mạnh vào nơi đất cấm tiêu hồn.

Trán hắn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, thoạt nhìn rất cương nghị quyến rũ, nhưng ánh mắt nhìn cậu vừa dịu dàng lại mang theo yêu thương nồng nàn. Lưu Vũ si mê ôm lấy gáy của hắn, đưa lưỡi liếm lớp mồ hôi lấm tấm đó.

Chiếc lưỡi mềm mại khẽ lướt qua trán, mang theo một dòng điện ngứa ngáy tê dại, bên dưới Châu Kha Vũ không ngừng đụng chạm.

"Kha Vũ, hức... Châu Kha Vũ." Lưu Vũ ôm thắt lưng cường tráng của hắn, giống như lá rơi trên mặt nước, theo nhịp mà lay động cơ thể, đôi mắt xinh đẹp thoáng thất thần, không có tiêu cự nhìn lên trần nhà, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào gọi tên hắn.

Trong không gian tĩnh lặng, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần nhau đến thế. Cảnh vật xung quanh yên ả đến mức, mọi thanh âm như phóng đại lên nhiều lần.

Đường cong em trập trùng như núi đồi và đôi môi tựa ngọn lửa nếm đầy vị gió của vùng vịnh xanh ngắt. Tôi muốn sống một đời ở nơi có vòng tay ấm êm của em chờ đợi.

Lần đầu nếm vị trái cấm, Lưu Vũ vừa đau đớn vừa sung sướng nấc lên nghẹn ngào, khiến Châu Kha Vũ càng muốn nuốt cậu vào trong thân thể, muốn tỉ mỉ bao bọc lấy cậu, muốn chiếm lấy toàn bộ của Lưu Vũ để cậu mãi mãi là của hắn, mãi mãi ở bên hắn.

Khoé mắt Châu Kha Vũ đỏ lên, trầm khàn thì thầm, "Em là của anh, của anh."

Giờ khắc này tinh thần và ý chí của Lưu Vũ đều không rõ, bên trong cơ thể bị tính khí của Châu Kha Vũ không ngừng thúc vào, đến cả da đầu cậu đều run lên. Nước mắt sinh lí từ trong hốc mắt chảy ra ngoài, giọng nói không rõ bị cuốn theo động tác kích tình đâm trúng điểm mẫn cảm của hắn làm cho rên khóc thành tiếng, "A đừng mà... chỗ đó... đừng!"

Biết mình đã tìm đến đúng chỗ, Châu Kha Vũ ôm ghì lấy thắt lưng của cậu, liều mạng đâm thúc hơn mười cái nữa, ma sát kịch liệt bên dưới đẩy nhanh tốc độ, cánh mông mềm mịn của cậu va chạm với hạ thể của hắn tạo nên thanh âm của dục vọng không thể che giấu, hắn cúi người hôn lên môi châu hồng phấn nãy giờ khóc kêu không ngớt, đem tất cả tinh dịch phát tiết ra bên ngoài.

"Ưm hưm..." Lưu Vũ hoàn toàn không thở nổi nữa, tất cả âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng, cậu chỉ cảm thấy bản thân bị người kia hôn hít đến sắp nghẹt thở, trước mắt chợt biến thành màu đen.

"Anh yêu em, anh yêu em lắm. Thế giới của em có thể tên là Châu Kha Vũ được không?" Hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cậu.

Bị hắn một lần, rồi lại thêm một lần muốn yêu, giọng Lưu Vũ hoàn toàn khàn đặc, toàn thân đều là mồ hôi và cảm giác dính dính sau trận hoan ái như bằng chứng tất cả đều là thật, không phải giấc mơ.

Qua một lúc lâu, Châu Kha Vũ rời giường, bê chậu nước ấm đến lau rửa đơn giản phần hạ thân cho cậu, mắt hắn rủ xuống, như có điều suy nghĩ mà nói, "Là anh không tiết chế được bản thân."

Lưu Vũ vừa buồn ngủ lại mệt, toàn thân đau nhức, không có tâm tình nghe hắn lầm bầm, chỉ muốn nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ rồi đi ngủ. Cậu lơ mơ mặc hắn tùy ý sắp xếp, đến sức lực để mà xấu hổ cũng chẳng còn.

Trong phòng còn sót lại chút mùi hương mập mờ chưa tan. Châu Kha Vũ quấn cậu trong áo sơ mi của hắn, Lưu Vũ cũng lười so đo với hắn, kéo chăn chui vào, còn chưa tìm được tư thế thoải mái, đã bị Châu Kha Vũ ôm vào trong ngực.

Đúng là xử nam hơn hai mươi tuổi đầu được thử cảm giác xuân tâm rạo rực, Châu Kha Vũ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng đê mê. Lưu Vũ đành phải vươn tay ôm hắn, như dỗ dành xoa dịu.

Khi đang nửa tỉnh nửa mê, Lưu Vũ lờ mờ nghe được giọng nói mang theo ý đồ xấu của Châu Kha Vũ, "Một lần làm cầm thú..."

Nghe không quá rõ, cậu bỗng trầm mặc vài giây.

"Liền không muốn quay lại làm người nữa." Châu Kha Vũ nói nốt.

.

Đêm hôm qua vận động kịch liệt, cho nên giấc ngủ của Lưu Vũ phá lệ ngon giấc, đến khi tỉnh lại cũng là do có ai đó quấy nhiễu phía sau. Bàn tay quá phận của Châu Kha Vũ đặt lên cặp đào tròn của cậu, vỗ vỗ mấy cái khe khẽ. Hành động này khiến Lưu Vũ bị nhột, cậu cựa quậy thân mình, ghét bỏ đẩy móng vuốt của hắn ra.

"Ngài không đi làm à?" Nhận ra có gì đó sai sai, Lưu Vũ nhập nhèm trở người lại đối diện với hắn, lại thấy Châu Kha Vũ dùng đôi con ngươi sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm như đang soi thấu gì đó.

Lưu Vũ bất giác cúi xuống, hôm qua Châu Kha Vũ chỉ quấn áo quanh người cậu, chứ có thèm mặc vào tử tế đâu, vì một cú trở mình mà đem bản thân loã lồ ra lần nữa, Lưu Vũ xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, đưa tay lên chắn tầm mắt của hắn.

Châu Kha Vũ cười nhẹ, gỡ tay cậu ra, hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn, ánh mắt lướt xuống, nhìn khắp người cậu, không có chỗ nào là không lưu lại dấu vết của hắn. Châu Kha Vũ miết miết má Lưu Vũ, "Nhìn đã thấy đau lòng."

"Dạ?" Lưu Vũ chưa kịp phản ứng.

"Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn." Hắn nói đầy kiên định, mang theo tính trấn an triệt để.

"..."

Vô số hình ảnh đêm qua không ngừng tua lại trong đầu Lưu Vũ. Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, lần sau?

Đang vào lúc Lưu Vũ còn bận thất thần, Châu Kha Vũ đã trở mình đè lên người cậu, bắt lấy cổ tay người bên dưới kéo lên trên đỉnh đầu. Môi cậu đón nhận nụ hôn của hắn, sau đó khớp hàm bị đầu lưỡi ẩm ướt đẩy mở, chiếc lưỡi đang run rẩy bị quấn lấy, mút vào, trêu đùa dây dưa.

Lần sau trong lời Châu Thiếu soái đều là lừa đảo, rõ ràng còn chưa được mấy phút!

Lưu Vũ nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn bên tai, "Tôi chưa nói với em, hôn môi là chuyện chỉ có thể làm giữa hai người yêu nhau."

Một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới rời khỏi khoang miệng ấm áp của cậu, nhìn gương mặt cậu đang đỏ lên thở dốc, lại kề sát đến môi cậu lần nữa, "Tiểu Vũ, tôi còn muốn nói cho em biết, làm tình, là chuyện chỉ có vợ chồng mới có thể làm cùng nhau."

Bàn tay nóng rực của Châu Kha Vũ chu du trên cơ thể cậu. Lưu Vũ chống tay lên ngực người phía trên muốn đẩy hắn ra lại giống như muốn kéo hắn xuống gần hơn, cậu hận mình khi được hắn chạm vào liền nhạy cảm đến run rẩy, mất hết sức chống cự.

"Châu lang, Châu lang..." Lưu Vũ giải thoát lời thủ thỉ ra khỏi vòm họng, nói cậu phụ thuộc người này cũng được, nói cậu không muốn xa rời vòng tay của hắn cũng chẳng sao, "Em yêu ngài chết đi được!"

Mùa đông qua đi, dải ngân hà rực rỡ, những ngày về nắng nhẹ gió núi ôm lấy em, khi em thức giấc là một ngày đẹp trời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro