Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, trời vừa hừng đông Châu Kha Vũ nằm trên giường đã mở mắt, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, vẫn chưa có một tia nắng nào hắt lên đó, vì bản thân được sinh ra trong gia đình quân đội, hắn đã sớm rèn luyện giờ giấc quy củ từ khi còn nhỏ, nhưng những năm gần đây hắn ngủ ngày càng ít, nhiều hôm chỉ mới qua nửa đêm đã tỉnh giấc sau đó bị mất ngủ đến sáng, cũng may sức khoẻ hắn hơn người nên ít khi đổ bệnh.

Nén tiếng thở dài, Châu Kha Vũ ngồi dậy, xếp lại chăn màn, rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Hôm nay hắn vẫn như mọi ngày, lấy ra từ trong tủ quần áo một bộ quân phục thẳng thớm màu xám tro, đang lúc cài chiếc nút áo cuối cùng, có người gõ cửa phòng hắn.

"Đồ ăn sáng của cháu cứ để ở ngoài đi, lát nữa cháu ra ăn sau."

Tầm này chỉ có dì Chu đem đồ ăn sáng qua cho hắn, mặc dù hắn đã nói là không cần thiết nhưng dì ấy đã sớm xem việc này như thói quen rồi.

"Cậu chủ, có người tìm cậu."

Sớm thế này mà đã có người tìm hắn ?

Châu Kha Vũ nhìn vào gương chỉnh trang quân phục lần cuối rồi mới hài lòng rời đi.

"Người nào tìm cháu thế ạ ?" Hắn thấy dì Chu trên tay xách cạp lồng liền cầm giúp bà, vừa đi vừa hỏi.

"Tôi chưa gặp bao giờ, nhưng người đó nói có hẹn với cậu, nên tôi đã mời chờ ở thư phòng rồi." Châu Kha Vũ nghe bà miêu tả, cậu ấy cao tầm này này, còn rất trắng, cậu chủ có quen không ?

Chưa kịp trả lời dì Chu, đã thấy một thân ảnh trắng toát đập vào mắt hắn, Lưu Vũ vẫn mặc trường bào màu trắng, hai tay chắp đằng sau, đang thích thú ngắm cây hồng mai trong sân vườn nhà hắn. Châu Kha Vũ nói nhỏ với dì Chu bên cạnh rằng hắn cần bàn chuyện quan trọng, bà liền biết ý lui đi.

"Đến sớm thế." Châu Kha Vũ đi đến đứng sau lưng cậu, cũng ngửa cổ lên nhìn hồng mai, vẫn chưa đến mùa cây ra hoa, cậu ta chăm chú cái gì vậy.

"Sang đông rồi cho tôi mượn cây mai này ủ một vò rượu được không ?" Đáp lại thắc mắc trong lòng Châu thiếu soái, Lưu Vũ hơi quay đầu mỉm cười với hắn.

Hay thật, chẳng thân quen gì mà cũng mở lời xin hắn được.

"Tôi ủ rượu hoa mai ngọt lắm đấy, chia cho ngài nửa vò."

Bây giờ lại thành cậu cho hắn uống nhờ.

"Sao lại là nửa vò ?" Châu Kha Vũ thấy lâu lắm rồi mới có người sáng sớm đã cùng hắn trò chuyện, tuy nhảm nhí nhưng mà khá vui, nhịn không được hỏi cậu thêm mấy câu.

"Vì tôi chỉ ủ một vò thôi." Lưu Vũ lơ đãng như đang chìm trong hồi ức nào đó.

Châu Kha Vũ nhìn góc mặt nghiêng của cậu, hắn im lặng gật đầu, dù sao cây hồng mai này được trồng ở đây lâu lắm rồi nhưng ngoài công dụng tăng thêm ý cảnh cho cái viện nhàm chán khô khốc của hắn thì cũng chẳng để làm gì, chỉ một vò rượu, hắn có thể hào phóng một lần.

"Vào trong đi, cậu ngắm nó như thế không khéo mùa đông này nó sẽ vì ngại ngùng mà chẳng nở hoa được mất."

Châu Kha Vũ tự chê mình không có ý cảnh, nhưng không biết lời hắn nói ra chứa bao nhiêu nhu tình. Lưu Vũ nhìn bóng lưng hắn, lắc lắc đầu bước theo.

"Cậu ăn sáng chưa ?" Miệng hắn hỏi nhưng không cần biết cậu đã ăn chưa, tay lấy từ cạp lồng một chiếc màn thầu cùng bình sữa bò, đưa đến trước mặt Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhận lấy sữa bò, đẩy màn thầu về lại cho hắn, hình như cậu đã chiếm mất nửa bữa sáng của hắn.

Hai người yên lặng dùng bữa, không biết nói gì, cũng không có gì để nói với nhau. Bầu không khí hài hoà dị thường, đến khi Lưu Vũ uống hết sữa bò, cậu liếm liếm môi nhìn miệng bình, hết mất rồi.

Châu Kha Vũ bên này đã ăn xong , trộm ngắm biểu hiện của cậu, khoé miệng hắn nhếch lên.

Tiếng chuông gió reo vang kéo ánh mắt của hai người trong phòng về phía cửa, trông thấy Trương Gia Nguyên mặt ngây như phỗng đang đứng đó.

Ôi trời ơi ban ngày ban mặt gặp quỷ !

Trương đội phó lấy tay vỗ vỗ hai má, có thể y chưa tỉnh ngủ, y thấy thiếu soái nhìn Lưu công tử bằng ánh mắt âu yếm ?

Ý nghĩ này khiến Trương Gia Nguyên xoắn quýt bước vào rồi lại bước ra, hành động của y chạm phải chuông gió làm nó reo không dứt, chọc Châu Kha Vũ phát phiền.

"Cậu không thể yên tĩnh à ?" Hắn ném ánh mắt ghét bỏ lên người y.

Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi, y đặt tay lên tim mình mà thề rằng "Chỉ có chết đi rồi mới khiến tôi yên tĩnh được."

"Trương đội phó thật hài hước." Lưu Vũ nén cười trao y lời khen, y tặng lại cho cậu cái nhướng mày, phải không, cậu có mắt nhìn đấy.

"Tôi không nghĩ là hai người vừa gặp đã thân đến mức ngồi ăn chung một bữa thế này." Trương Gia Nguyên đánh mắt theo từng cử chỉ của Lưu Vũ, tiểu công tử này hành động luôn đúng mực, nâng tay nhấc chân vô cùng khoan thai nhẹ nhàng, cho dù có ngồi yên bất động thì cả người vẫn toả ra khí tức mềm mại như nước, so với bộ dáng nghiêm chỉnh, cứng nhắc của quân nhân như bọn hắn, quả là sự đối lập thú vị.

Lưu Vũ đến đứng bên bàn làm việc của Châu Kha Vũ, từ góc nhìn của cậu, tầm mắt vừa vặn dừng trên sống mũi cao đang nâng đỡ gọng kính viền vàng của hắn. Hắn hơi ngẩng mặt, cậu liền rủ mi, trải một tờ giấy lên bàn, đặt trước mặt hắn.

"Đây là khế ước, mời thiếu soái xem qua." Cậu hướng Trương Gia Nguyên nói, "Đội phó cũng đến đi."

Lưu công tử thật ôn nhu, làm người ta vô thức cũng muốn mềm mỏng đối đãi cậu ấy, chắc ánh mắt vừa nãy của thiếu soái là xuất phát từ phần xúc cảm giống như y.

Khế ước chỉ vỏn vẹn một mặt giấy, nét chữ khải ngay ngắn dễ đọc trên giấy tuyên thành in hoa văn chìm, Châu Kha Vũ còn ngửi thấy hương hoa nguyệt quế thoang thoảng, hắn ngưng thần trong giây lát, âm thầm đánh giá sự tỉ mỉ của Lưu Vũ.

Còn về nội dung, viết rất rõ ràng Lưu Vũ chỉ cần cứu được người, sau khi xong chuyện sẽ mở thương lộ để quân lương của hắn đi qua, ngoài ra nếu có thu hoạch từ sơn tặc, tất cả đều thuộc về Châu Kha Vũ.

Điều kiện này quá có lợi cho hắn.

Châu Kha Vũ trầm mặc, hắn và cậu không thân không quen, chỉ trao đổi với nhau, nhưng đối với thương gia như Lưu Vũ, loại điều kiện này nếu là hợp tác bình thường thì tuyệt đối không có khả năng xảy ra.

Lưu gia chỉ quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền, không quản ai làm chủ thiên hạ.

"Cậu ... chắc chứ ?" Châu Kha Vũ định hỏi cậu không cảm thấy như vậy là bất lợi sao, nhưng hắn đã nuốt ngược lời muốn nói, trên đời này không điều gì là miễn phí, hắn có cơ sở để nghi ngờ cậu.

"Cô nương kim bài của tôi còn nằm trong tay bọn chúng, lấy ai kiếm tiền cho tôi đây ?" Lưu Vũ giả vờ day trán khổ não, thật sự giống như nếu thiếu cô ấy thì ngay ngày mai cậu sẽ thành ăn mày.

Ấn đường Châu Kha Vũ chau lại, từ chối cho ý kiến.

"Thiếu soái à, tôi đã to gan nhờ ngài xuất binh cứu giúp thì cần phải biết điều." Lưu Vũ cẩn thận lựa lời để nói, cậu thấy không có gì bất hợp lý, dùng đội quân tinh nhuệ nhất phương Bắc đi cứu người, đổi lại là kẻ khác chỉ có thể cầu chứ đừng nói đến đứng đây bàn chuyện hơn thua cùng thiếu soái.

Mất một lúc để Châu Kha Vũ cân nhắc những lời kia, đầu bút máy trong tay hắn di chuyển đến phía dưới lạc khoản trên khế ước, trước khi ký tên, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, chậm rãi nhả chữ, để cậu nghe cho rõ.

"Duy nhất một lần này, không thể có lần sau, cậu hiểu chứ ?"

Đối diện với ánh mắt xoáy sâu của hắn, Lưu Vũ vẫn bình thản, không để lộ biểu cảm dư thừa nào.

"Được." Cậu đáp.

Nhận được câu khẳng định, Châu Kha Vũ đặt bút ký tên, sau đó hắn chuyển bút qua cho Lưu Vũ, cậu cũng ký tên.

Hai chữ 'Vũ' nằm song song với nhau trên khế ước, một lời đã định, không thể quay đầu.

"Vậy khi nào chúng ta xuất phát ?" Trương Gia Nguyên đóng vai người vô hình lúc này mới lên tiếng, vừa nãy y chẳng biết nên chen vào làm sao, mà bây giờ chỉ nghĩ đến sắp được đánh đấm thỏa thích sau những ngày tập huấn kỹ lưỡng trong quân doanh, máu nóng trong người y đã dâng tràn.

"Ngay bây giờ, tầm chiều có thể đến dưới chân núi Mộc Lĩnh."

Châu thiếu soái là kiểu người ghét sự trì hoãn, những việc như đánh thổ phỉ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng.

"Trương Gia Nguyên, cậu đi tập hợp quân binh." Hắn hạ lệnh.

Trương Gia Nguyên làm tư thế nghiêm chào, lập tức rời đi.

Châu Kha Vũ quay về phòng ngủ lấy áo choàng, lúc trở ra hắn như mới nhớ còn người nào đó.

"Cậu thì sao ?" Hắn không biết Lưu Vũ lấy đâu ra áo bông cúc thắt truyền thống để khoác bên ngoài trường bào, chuẩn bị như này là muốn đi theo.

"Tôi cũng đi." Quả nhiên Lưu Vũ cũng muốn tham gia, cậu bây giờ ngoan ngoãn như cún con, sợ chọc phải hắn thì sẽ bị vứt ở nhà.

"Biết cưỡi ngựa không ?" Hắn chẳng thèm quản cậu, miễn không gây rắc rối là được.

Lưu Vũ gật gật đầu nhỏ, nhanh nhẹn theo đuôi hắn đến chuồng ngựa.

Sau khi chọn ngựa cho cậu xong, bản thân Châu Kha Vũ bật người ngồi lên lưng hãn huyết bảo mã của hắn, tay vỗ vỗ bờm ngựa đen tuyền như lời chào hỏi anh bạn.

"Xuất phát." Hai ngón tay Châu Kha Vũ đưa lên giữa không trung, ngoắc tay về phía trước, đoàn quân theo lệnh tiến lên.

Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên ở phía sau, cậu nhìn tà áo choàng tung bay trong gió của thiếu soái, hơi quay sang nói nhỏ với Trương Gia Nguyên.

"Đội phó, tôi cảm thấy lần này thu hoạch lớn đấy."

Nói rồi bỏ lại Trương đội phó còn muốn hỏi rõ hơn, cậu thúc ngựa phi lên trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro