Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đi mất nửa ngày trời, chạng vạng đã đến dưới thôn nhỏ bên chân núi, móng ngựa đạp lên lá phong rụng ven đường, thật giống như bọn họ đang đi dạo chơi chứ không phải đánh trận. Châu Kha Vũ ghìm dây cương, đợi ngựa của Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên bước đến song song với hắn, hai người kia câu được câu mất trao đổi với nhau suốt quãng đường, đôi mắt một mí của Lưu Vũ vốn đã to nay nhìn khung cảnh trời thu có chút nên thơ thế này như được phủ thêm một tầng linh động.

"Phía Tây núi Mộc Lĩnh có một hang động đá vôi, có thể từ bên ngoài tiến thẳng vào Mộc Lĩnh. Nhưng mà chỗ thu hẹp trong hang động chỉ ngồi xổm xuống mới qua lọt, thế nên phải để ngựa bên ngoài." Trương Gia Nguyên đem tất cả những gì y thăm dò trước ra nói một lượt.

"Chờ đi hết hang động đá vôi lại vòng qua Vĩ Phong là có thể đi thẳng đến cánh rừng phía Tây của trại, hay nói cách khác, chúng ta có thể vòng qua hai lá chắn mà đám sơn tặc kia bày ra, trực tiếp tấn công vào trại. Nhưng bên cạnh đó, đường lui của chúng ta cũng bị bịt kín, bởi vì đường qua Vĩ Phong là đoạn đường núi hiểm trở dựa vào vách đá, nếu chạy thoát thân theo hướng đó tám chín phần là rơi xuống thịt nát xương tan. Thế nên chúng ta không được lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan."

"Nhưng mà tôi nghĩ, một sơn trại nho nhỏ với thiếu soái mà nói hẳn cũng không đáng kể, nhỉ ?"

Câu cuối là Lưu Vũ hỏi Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không trả lời, khóe miệng lại nhếch lên độ cong cực nhỏ, đó là nụ cười nhất định phải thắng.

Giữa khuya, ánh trăng sáng trên không trung bị tầng mây che khuất, nhấn chìm Mộc Lĩnh trong đêm đen thăm thẳm.

Trên Mộc Lĩnh, có một toán lính dưới sự che chở của màn đêm mà đã đến được cánh rừng sau Vĩ Phong một cách an toàn.

"Trương Gia Nguyên, cậu dẫn theo một nhóm người tìm cách tạo ra động tĩnh, tốt nhất là có thể dụ bọn người ngoài trại vào bên trong hết." Châu Kha Vũ hạ lệnh.

Để phòng ngừa đến lúc đó hai mặt thụ địch, biện pháp tốt nhất chính dẫn dụ quân địch ở phía sau ra phía trước hết.

Trương Gia Nguyên gật đầu "Đã rõ!" Y phất tay, dẫn đầu một nhóm người lần mò về trước.

Châu Kha Vũ ra hiệu toán quân còn lại chuẩn bị, đợi Trương Gia Nguyên thành công dẫn dụ sẽ lập tức tập kích. Còn Lưu Vũ lúc này đã tìm được một bụi cây, ừm, trông khá là kín đáo, cậu ngồi gọn lỏn dưới tán lá rộng, cả người chìm hẳn vào bóng đêm, chỉ lộ ra đôi mắt đang chớp chớp nhìn Châu Kha Vũ.

"..."

"Thiếu soái, tôi ở đây đợi ngài thắng trận trở về." Không quên giơ một ngón cái khích lệ về phía hắn.

Châu Kha Vũ khẽ đảo tròng mắt, từ chối cho ý kiến, hắn dặn dò cậu có bất kỳ động tĩnh gì cũng không được ra ngoài.

"Đừng gây rắc rối."

"Thiếu soái cũng cẩn thận."

Lúc này Trương Gia Nguyên đã thâm nhập vào trong trại, một mình y tránh tai mắt âm thầm tìm được góc kín để quan sát. Bọn sơn tặc hôm nay có vẻ là có chuyện vui, sảnh đường tấp nập người to tiếng nói cười, cùng nâng ly hướng về phía chủ vị, trên chiếc ghế bành trải tấm da hổ có một tên bặm trợn người đầy lông đang không giấu được sự hào hứng, hai tay thô kệch của hắn ôm ấp hai mỹ nữ không ngừng sờ loạn tới lui.

"Chúc mừng nhị đương gia cưới được phu nhân."

"Đây là vị thứ mười hai rồi đấy, nhị đương gia đúng là được trời cao ưu ái."

Đám khỉ con ở dưới ngươi một câu, ta một câu ra sức nịnh hót tên nhị đương gia kia. Trương Gia Nguyên mí mắt giật giật nhìn cái đầu lợn rừng dữ tợn treo trên vách tường đằng sau lưng tên lông lá, trên đầu lợn còn được điểm xuyến một bông hoa cưới to oạch, khắp nơi giăng đầy lụa đỏ báo hỉ. Cách bài trí này thành công chọc mù mắt thẩm mỹ của y.

"Đây chỉ đều là thiếp thôi, áp trại phu nhân của ta còn đang chừa chỗ cho Lưu gia công tử đấy."

"Nhị gia quả là khí phách, nghe nói Lưu công tử xinh đẹp động lòng người."

"Phải đó, lần trước đi cướp người của y ta nhìn thấy rồi, trắng lắm. Tiếc là không đem được cậu ta về."

Khuôn mặt những kẻ ở đây đều vì rượu mà phiếm hồng, lời nó ra cũng mặc sức càn rỡ, có tên còn tục tĩu góp lời "Cho ta đè một lần liền không còn gì hối tiếc."

Mụ nội các ngươi !

Trương Gia Nguyên thầm chửi thề, trong lòng tính toán có nên nã một viên đạn vào mồm tên đang nói không. Y rút khẩu súng lục bên hông, lặng lẽ lên nòng.

"Uống cạn ly này, ta phải đi động phòng thôi."

"Đêm xuân đáng giá ngàn vàng." Nhị đương gia ghé khuôn mặt đầy râu của hắn hôn lên gò má của mỹ nữ trong tay, cô nàng ghét bỏ né tránh, rấm rứt rơi nước mắt. Tâm trạng đang vui nên hắn thấy thế lại càng kích động, ánh nhìn dâm dục không chịu nổi.

Trương Gia Nguyên nheo mắt, hướng nòng súng về phía bàn tay đang cầm ly rượu của Nhị đương gia.

Đoàng !

Ly rượu vỡ nát, cuốn theo ngón tay của hắn rơi xuống đất, máu tươi ồ ạt tuôn trào.

"Ông đây còn chưa uống mà sao đã vội tàn tiệc thế ?" Trương Gia Nguyên thổi khói súng còn đang lởn vởn nơi đầu nòng, nhếch miệng chế giễu Nhị đương gia đang tái mặt đi vì đau.

Sau đó y lắc đầu ngao ngán, tiêu sái bỏ đi.

"Bọn mày còn ngơ ra đấy, mau đuổi theo !" Nhị đương gia tức giận rống lên, đưa cái tay còn lành lặn hất đổ bàn tiệc.

"Mẹ kiếp !" Hắn nghiến răng phun một ngụm nước bọt, nhanh chóng cầm súng lao ra ngoài.

Trương Gia Nguyên ra hiệu cho quân lính tạo tiếng động quanh khu trại, dựa vào những lùm cây cao hơn đầu người, trong đêm tối hoàn toàn không thể nhìn rõ, một đám sơn tặc mang hơi men trong người phút chốc bị âm thanh phiền nhiễu mà không xác định được phương hướng, mất bình tĩnh nổ súng tứ tung. Đến khi dần dần yên tĩnh lại, bọn chúng nhìn thấy hàng trăm đốm lửa sáng rực hiện lên trong rừng sâu, từng lớp từng lớp như những vết ma trơi mà diêm vương gửi đến cho bọn chúng.

"Đông ... đông quá." Có tên không nhịn được run lẩy bẩy thốt lên, sao một sơn trại như bọn nó lại có thể bị ngần này tinh binh truy quét.

Nhị đương gia cắn chặt mảnh vải trong miệng, băng bó quoa loa vết thương ở tay. Nương nhờ theo ánh sáng từ đèn đuốc, trong đêm tối kẻ nọ bắt gặp ánh mắt của dã lang mạc Bắc.

Châu Kha Vũ như cởi bỏ lớp nguỵ trang mà màn đêm cố ý khoác lên cho hắn, đôi mắt lạnh lùng tựa sói hoang nhìn chòng chọc vào con mồi của nó, bắt đầu một cuộc đi săn. Châu Kha Vũ dẫn đầu chỉ huy đội quân toàn lực tấn công sơn trại, đám sơn tặc vốn hoang mang giờ đây trước thế tiến quân gọng kìm của tinh binh thoáng chốc đã lâm vào thế yếu.

Nhị đương gia lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, khắp người như có hàng ngàn con kiến đang bò, thấy Châu Kha Vũ đang ngày càng tiến đến gần, kẻ này trợn trừng mắt kịp túm lấy tên thuộc hạ bên cạnh đỡ một viên đạn do Châu Kha Vũ ban cho. Hắn dựng lá chắn thịt người nhằm mở đường máu tìm cách trốn thoát.

"Hôm nay tao chết ở đây thì cả nhà tụi mày đều không yên ổn !" Nhị đương gia hung tợn gào thét, bắt đầu đem vợ con của đám sơn tặc ra uy hiếp.

Thật sự nếu Nhị đương gia kia còn giữ được bình tĩnh, hắn sẽ đủ tỉnh táo để nhận ra đây là chiêu giết gà doạ khỉ của Châu thiếu soái, quân binh Châu Kha Vũ mang theo còn không đến một trăm người, so với đám thổ phỉ rừng núi đông gấp ba như bọn chúng thì hoàn toàn không chiếm chút ưu thế nào. Nhưng đáng tiếc ...

Trên lối thoát mà Nhị đương gia dốc sức tạo nên, bất kỳ vật sống nào cũng bị hắn vứt bỏ, những phụ nhân run rẩy rúm ró đang ôm lấy những đứa trẻ mếu máo gọi cha gọi mẹ đều được hắn dùng để cản đường Châu Kha Vũ, bức Thiếu soái không thể nổ súng.

"Trương Gia Nguyên, cậu chú ý cứu người, tôi đuổi theo hắn." Châu Kha Vũ để lại một câu cho Trương đội phó rồi nhanh nhẹn cùng một toán binh truy lùng Nhị đương gia. Kẻ nọ thông thuộc địa hình núi Mộc Lĩnh, Châu Kha Vũ không dám chần chừ.

.
..
...

"Một ngàn một trăm hai bảy, một ngàn một trăm hai tám."

Lưu Vũ ngồi đến tê chân, ngẩng đầu đếm được hơn một ngàn ngôi sao trên trời rồi mà vẫn chưa thấy Châu thiếu soái trở lại. Tiếng súng đạn vang dội không ngớt, mỗi lần tiếng súng vang lên lòng cậu lại nảy một cái, không biết là của Châu Kha Vũ hay của bọn sơn tặc. Lưu Vũ nhàm chán nghịch nút thắt trên áo, bỗng một vật thể đen nhỏ bằng ngón út rớt xuống tay áo út thu hút sự chú ý của cậu.

Á đù má sâu, còn đầy lông !

Lưu Vũ giật bắn người nhảy ra khỏi bụi cây, tay quơ loạn lung tung để con sâu rơi ra. Còn chưa hoàn hồn thì sau lưng cậu có tiếng sột soạt của cành cây va vào nhau, kèm theo tiếng bước chân vội vã.

"Đêm nay náo nhiệt quá, ở đây mà vẫn sót một tiểu mỹ nhân?"

Kẻ vừa đến so với sâu còn nhiều lông hơn, Lưu Vũ nổi da gà, chỉ thấy hắn ta vươn bàn tay to như gấu về phía cậu, chẳng tốn chút sức lực nào đem cậu khoá vào lòng, Nhị đương gia đưa nòng súng kề sát bên thái dương của Lưu Vũ, thản nhiên quay lại đối diện với người đuổi theo hắn đến đây.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ bị bắt, trong đầu nổ ầm một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, ánh mắt cùng họng súng đều hướng về tên đầu sỏ lông lá sau lưng cậu, lúc nãy chạy trốn Nhị đương gia còn kéo theo một tên khỉ con đi cùng, cũng không phải nhân vật quan trọng gì, chỉ đơn giản là tấm khiên khác của hắn thôi. Vấn đề là Nhị đương gia không hề biết người trong lòng hắn chính là người nửa canh giờ trước hắn còn muốn cưới về làm áp trại phu nhân.

Hai bên ở thế giằng co căng thẳng. Lưu Vũ bị kẹp cổ cảm thấy khó thở, mặt mũi đỏ bừng nhăn nhó. Châu Kha Vũ thu hết vào đáy mắt, hắn lạnh nhạt nói.

"Nổ súng đi."

"Cái gì ?"

"Tao nói, nổ - súng - đi!" Châu Kha Vũ gằn giọng lặp lại. "Cậu ta chết sau đó sẽ đến mày."

Nhị đương gia thấy nực cười, nheo mắt nhìn thiếu soái trẻ tuổi, bàn tay hắn chuyển xuống thắt lưng của Lưu Vũ, vân vê vòng eo mềm mại của cậu. Cảm giác thật con mẹ nó quá đã, người thế này chết thì uổng quá, tên thiếu soái kia đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Lưu Vũ vặn vẹo người né tránh sự động chạm của hắn, cậu nức nở mang theo giọng mũi.

"Châu Kha Vũ, đồ bạc tình lang!" Lưu Vũ ấm ức lên tiếng, cậu nấc nghẹn như con thú nhỏ đáng thương.

Yết hầu Châu Kha Vũ lên xuống, muốn nói lại thôi, cam chịu ăn mắng.

"Châu thiếu soái danh cao vạn trượng hoá ra so với kẻ cướp của như bọn tao cũng không khác gì nhau, đều nhờ vào giết người để lập công. Chấp nhận hi sinh cả người yêu để bắt tao." Thế mới nói trong thời buổi này, người như bọn họ, có kẻ nào tay chưa từng dính máu sinh linh. Dơ bẩn chính là dơ bẩn, một mạng người và hàng trăm mạng người đều như nhau, một khi dây vào thì muôn đời muôn kiếp cũng không trở lại được. Nhị đương gia cười ha hả dùng súng nâng cằm Lưu Vũ, dịu dọng nói với cậu, "Còn gì muốn trăn trối không người đẹp ?"

Lưu Vũ mím môi "Nếu tôi chết, Lưu gia sẽ không để yên cho anh." Câu này vừa là nói cho Châu Kha Vũ nghe, vừa là để Nhị đương gia biết thân phận của cậu.

"Lưu tiểu công tử ?" Nhị đương gia hỏi nhưng không ai trả lời, bất quá vết thương trên tay khiến hắn mất máu quá nhiều, đã bị câu thời gian suốt từ nãy đến giờ nên lúc này sức lực cũng không còn bao nhiêu, có cùng Châu Kha Vũ so kè thì cơ hội sống gần như bằng không. Trên trán lấm tấm mồ hôi, Nhị đương gia trong lòng tính toán cân nhắc, quyết định bóp cò.

Vậy thì cùng chết đi !

Nhưng đúng lúc này, Nhị đương gia cảm nhận một vật bén lạnh chạm vào da thịt hắn, máu tươi theo vết đâm bên mạn sườn bắt đầu túa ra. Tên sơn tặc hắn đem theo bên mình từ đầu đến cuối đều xoá mờ cảm giác tồn tại, vừa nãy đã găm một con dao vào người hắn.

"Mày..."

Nhân cơ hội, Châu Kha Vũ lập tức vọt lên đá vào ngực Nhị đương gia khiến hắn ngã sõng soài xuống đất, Lưu Vũ cũng được ôm vào lòng, Châu Kha Vũ không ngần ngại bóp cò, hai viên đạn găm vào cẳng chân của Nhị đương gia khiến hắn đau đớn thét lên như kẻ điên.

Lưu Vũ run rẩy bởi sự việc chớp nhoáng vừa rồi, mặt cậu áp lên hàng cúc áo lạnh lẽo trên quân phục của Châu Kha Vũ, không dám nhìn lén cảnh máu thịt lẫn lộn. Thấy Lưu Vũ úp mặt vào ngực mình không nhúc nhích, Châu Kha Vũ nghĩ cậu đang vô cùng sợ hãi, tay hắn cứng nhắc đặt lên lưng cậu, vỗ về nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp đều đều.

"Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ."

Lúc này Lưu Vũ mới nghe được tiếng tim đập nhanh của Châu thiếu soái. Cậu ngẩng mặt nhìn hắn, hắn cũng cúi xuống nhìn cậu, trong đôi mắt đều là hình ảnh của đối phương. Châu Kha Vũ gạt đi nước mắt trên khoé mi ửng hồng của cậu, xoa đầu an ủi.

Châu thiếu soái sống hai mươi bốn năm trên đời đây là lần đầu tiên dốc lòng trấn an ai đó.

"Xin hãy tha mạng cho tôi, xin hãy tha mạng cho tôi, xin hãy tha mạng cho tôi."

Âm điệu nài xin thảm thiết phá vỡ khung cảnh bong bóng màu hồng của hai người, Lưu Vũ lúng túng rời khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ, cậu lia mắt đến nơi phát ra giọng nói đó, chỉ thấy một dáng người gầy nhom đang cúi đầu thấp đến chạm đất không ngừng xin tha.

Đây là giọng Giang Nam, quê mẹ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro