Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm điệu thân quen thôi thúc Lưu Vũ muốn nhìn mặt người nọ, dòng chảy hồi ức nhen nhóm trong lồng ngực, từ thuở ấu thơ mẹ vẫn thường ru cậu bằng những bài dân ca Giang Nam, tiếng địa phương khó hiểu của vùng sông nước ấy nhiều lần chọc cậu bật cười, cũng từng đó lần khiến cha cáu gắt với cách dạy con của mẹ, cậu bước đến gần thân ảnh nhỏ thó hèn mọn trong tư thế quỳ rạp.

Nhác thấy hành động của cậu, Châu Kha Vũ không nói hai lời liền theo sát, ai chắc rằng tên sơn tặc kia có còn giấu hung khí khác trong người không.

Một đôi giày gấm thêu tinh tế xuất hiện trong tầm mắt, người này liền vươn tay túm lấy góc trường bào của Lưu Vũ, vì ban nãy y động thủ, tay còn vết máu chưa khô, cứ thế mà y phục trắng tinh của cậu liền dính vệt bẩn.

"Xin ... tha mạng cho tôi..." Giọng nói run run lặp lại năm chữ nghe đến nhàm chán.

"Ngẩng mặt lên đi." Lưu Vũ không hề lùi lại, mặc y túm lấy, từ trên cao khẽ cúi người xem xét.

Người nọ ngập ngừng giây lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt Lưu Vũ, lúc này mây mù đã tản đi bớt, ánh trăng sáng tỏ soi sáng khuôn mặt thanh tú của y.

"Tên gì ?"

"Lâm, Lâm Mặc, người Giang Nam."

"Cái gì không hỏi tới thì đừng trả lời."

Ánh mắt trong suốt, trắng đen rõ ràng của Lâm Mặc chứa đựng hình bóng Lưu Vũ ở đó, một kẻ đang van nài cho sự sống bản thân lại có thể bộc trực không kiêng dè như vậy, Lưu Vũ cười thầm nghĩ ngợi đôi vai run rẩy, bàn tay cứng đờ kia có phải là đang diễn hay không.

Lưu Vũ đứng thẳng người lại, lấy từ trong tay áo ra chiếc quạt khắc chữ 'Vũ' phe phẩy, hướng Châu Kha Vũ bên cạnh cười lấy lòng.

"Phải hỏi ý Thiếu soái rồi."

Châu Kha Vũ không thích nụ cười thương mại này lắm, với tác phong làm việc của hắn, hắn chắc chắn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Lâm Mặc cảm thấy hiểm nguy gần kề, đầu lại một lần rồi thêm một lần dập mạnh xuống nền đất, sỏi đá li ti vin hẳn vào trán.

"Tôi biết, tôi có biết nơi Nhị đương gia cất giấu số hoả lực mà hắn cướp được mấy năm gần đây."

Để giữ cái mạng hèn này, chiến lợi phầm đổi lấy đã khiến Châu thiếu soái hài lòng chưa?

Câu trả lời là "Dẫn đường đi, sau đó tính tiếp."

Tên bảo thủ cứng nhắc.

Lưu Vũ bĩu môi sau nan quạt, quay người thì liếc thấy bóng Trương Gia Nguyên từ đằng xa.

Trương đội phó một mình ở lại dọn dẹp đống tàn dư, cứu người, mang theo cả bồ đoàn gánh hát về tụ họp với bọn họ.

"Công tử, công tử !" Một đám con gái nháo nhào sà đến chỗ Lưu Vũ đang đứng, nức nở gọi cậu.

"Các tỷ tỷ đều không sao chứ?" Lưu Vũ mềm giọng hỏi han, dường như nhìn thấy từng chiếc kim bài kiếm tiền vẫn còn đang nguyên vẹn treo trên đầu mấy cô.

"Không sao, không sao, chỉ sợ không được gặp lại công tử."

"Hức, bọn tôi luôn chờ công tử đến."

"Người vẫn không quên chúng tôi."

"Chưa được nhìn thấy công tử thành gia lập thất, tôi vẫn còn tiếc rẻ cái mạng này lắm."

Nước mắt mỹ nữ quả thật khiến lòng người thương xót, Lưu Vũ câu được câu mất đáp lời an ủi bọn họ, bảo là cậu còn chưa tròn mười tám đâu chuyện lấy vợ để sau hãy tính.

Tiếng thút thít nũng nịu lọt hết vào bên tai Châu Kha Vũ, hắn nhịn không được phải né xa Lưu Vũ năm mét.

"Thiếu soái, sao còn sót một tên ở đây vậy? Hay để tôi vặn cổ cho nhé?" Trương Gia Nguyên chú ý đến Lâm Mặc đang quỳ nép sau lưng Châu Kha Vũ, y bẻ khớp ngón tay chuẩn bị chạm đến cần cổ thon gầy kia thì người nọ ngẩng phắt dậy trừng mắt với y, tay Trương Gia Nguyên dừng giữa không trung, trừng mắt lại với Lâm Mặc.

"Từ từ đã, hắn có quà cho chúng ta." Châu Kha Vũ vẫn nhìn về phía oanh oanh yến yến bao vây Lưu Vũ, không để ý đến động tĩnh bên mình, chỉ phẩy tay nhắc nhở.

Trương Gia Nguyên tặc lưỡi, không quên liếc xéo Lâm Mặc thêm một cái.

Đợi đến khi Lưu Vũ giải quyết xong, thoải mái quay về với hắn, hai người mới để Lâm Mặc dẫn đường, cùng với Trương Gia Nguyên đi đến kho hoả lực.

Bốn người men theo con đường nhỏ tối mịt nằm sâu tận cùng Vĩ Phong, tìm được tới cánh cửa cũ kỹ đã bị rêu phủ đầy bề mặt, Lâm Mặc lau lau chùi chùi tay bẩn vào hai bên quần, cầm lấy chìa khoá lấy được từ chỗ Nhị đương gia, tra khoá vào ổ.

Bên ngoài là một vùng rừng núi ẩm thấp, thế nhưng phía trong lại khô ráo bất ngờ, bởi vì không thể đốt lửa, tất cả tầm nhìn chỉ có thể dựa vào chiếc đèn pin nhỏ thó mà Trương Gia Nguyên hai hôm trước vừa mua chơi từ một cửa tiệm bán đồ tây.

"Vãi, đại bác nòng ngắn đường kính 150 ly." Tiếng chửi thề của Trương Gia Nguyên vang lên, kéo Châu Kha Vũ đến kiểm định.

"Súng trường bộ binh, súng trường kỵ binh, pháo núi đầy một kho, 4 khẩu đại bác nòng ngắn đường kính 122 ly và 2 khẩu đại bác nòng ngắn đường kính 150 ly."

Châu Kha Vũ dạo quanh sau đó tổng kết sơ sài, không quên kéo cái cằm đang muốn rớt xuống Trương Gia Nguyên lên.

"Thiếu soái, cái này đúng là con mẹ nó cướp của uống cạn cả máu."

Trương đội phó hoàn toàn choáng váng, số lượng này so với kho hoả lực đại doanh của bọn hắn cũng xấp xỉ hơn một nửa rồi, nhất là mấy khẩu đại bác kia, đều là hàng hiếm mà doanh kỵ cả nước tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, ba phát đại bác có thể san bằng cả quả núi này. Chính phủ nửa năm trước chỉ cấp cho sư đoàn của y có hai khẩu 122 ly, y đã mừng đến mức muốn gọi cha gọi mẹ.

"Không được rồi, đi làm sơn tặc còn nhàn hơn làm đội phó đại doanh."

Trước câu cảm thán của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên về số vũ khí tham chiến kinh người này. Hình như trong vụ này Châu Kha Vũ quá lãi luôn, cậu liếc nhìn sườn mặt của Châu thiếu soái, định mở lời kiếm chác chút đỉnh thì thấy hắn đang đăm chiêu như lạc vào trong suy tưởng nào đó rồi.

Kẻ thức thời thì nên im miệng !

Quá nhiều, Châu Kha Vũ nghĩ, sơn tặc núi Mộc Lĩnh sẽ có bản lĩnh lớn đến mức cướp được ngần này hoả lực sao ? Nếu thật là vậy thì đã không bị toán quân ít ỏi của hắn đánh cho tan tác rồi. Hắn âm thầm đánh giá Lâm Mặc, biết chơi đấy, từng này đổi mười cái mạng cũng còn được.

"Thiếu soái, người này cho tôi được không?"

Giữa lúc hắn định sẽ đem Lâm Mặc về từ từ tra khảo để giải đáp nghi vấn trong lòng, thì Lưu Vũ đã nhanh hơn một bước mở lời đề nghị. Cậu chỉ tay muốn Lâm Mặc, người này rất thông minh.

"Để làm gì?" Châu Kha Vũ hai khắc sau muốn hối hận vì đã hỏi câu này.

"Giọng cậu ta rất hay nha, đem về chỗ tôi làm người xướng chuyện dân gian, so với chất giọng phương bắc trầm thấp như của các anh thì sẽ kiếm được bộn tiền đó."

Thế sao cậu không tự mà làm đi, tiền tiền tiền, suốt ngày chỉ biết đếm tiền!

Châu Kha Vũ cau mày đỡ trán, hắn mệt mỏi với lí luận của cậu, cũng lười so đo với tư bản.

"Được."

Chỉ cần người vẫn ở trong tầm mắt hắn, sau này hỏi cũng chưa muộn.

Châu Kha Vũ không biết Lưu Vũ lấy đâu ra tự tin đảm bảo rằng vào đêm trăng thanh gió mát, Lâm Mặc sẽ không nhân lúc cậu ngủ say mà một dao kết liễu, ôm tiền bỏ trốn. Hắn cười khẩy, nghe thấy câu khẳng định chắc nịch của cậu "Tiền có thể thu phục lòng người."

Hảo châm ngôn. Lâm Mặc tán thưởng Lưu công tử không ngớt, ngài chính là ân nhân đức cao vọng trọng, đại lượng từ bi của tôi, nguyện làm trâu làm ngựa, lên núi đao vào biển lửa, chỉ có cái chết mới chia lìa chủ tớ đôi ta.

Nhận được đặc xá, Lâm Mặc vội vã cúi người bày ra tư thế quỳ đến quen nước quen đường, hướng Châu Kha Vũ dập đầu tạ ơn, lại hướng Lưu Vũ thề nguyện trung thành.

"Lưu công tử, tôi cảm thấy người này không đáng tin đâu."

Trương Gia Nguyên dè chừng Lâm Mặc, y cảm thấy người ta không ưa mình, đối với Châu Kha Vũ thì run sợ một phép, với Lưu Vũ thì kính cẩn nghiêng mình, với y thì quắc mắt lên.

Đấy, mới nói xong, lại phóng dao cho y rồi.

Lâm Mặc đưa tay lên má mình, chỉ chỉ, khẩu hình miệng mấp máy đối đáp với Trương Gia Nguyên.

"Hả?"

"Tôi bảo má cậu dính bẩn, đồ đần."

Tính khí cường đại, quá bá đạo, cái mạng vừa được vớt về liền biết người biết ta, cho cậu nhớ cái mặt tôi mà biết đường né ra.

Lưu Vũ thích ý cười rộ, càng thêm hài lòng với Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ hạ lệnh thông báo với toán quân gấp rút vận chuyển số vũ khí xuống núi, trước lúc bình minh lên hắn sẽ thiêu rụi toàn bộ sơn trại này.

Nhìn dòng người tấp nập ra ra vào vào bận rộn chuyển từng rương vũ khí, Trương Gia Nguyên thoả mãn ngồi chễm chệ trên một rương, phấn khởi chỉ huy và giám sát, mùa đông sắp đến mà sao y thấy ấm áp trong lòng vô cùng.

Lúc này, phía Đông đã chớm hửng nắng, Lưu Vũ tay cầm quạt phiêu phiêu nhìn ngọn lửa dữ tợn đang nuốt trọn sơn trại, tiếng kêu tí tách của lửa, tiếng giàn nhà đổ sập, tiếng gào thét của gió trên đỉnh núi cao tác động từng tầng vào trong màng nhĩ, cậu để mặc cho gió vờn lấy mái tóc mềm, như muốn ân cần hỏi thăm "Sao còn chưa trở về nhà?"

Vừa kịp, có một người men theo con đường nhỏ mà cỏ hoang mọc thành bụi đi tới, trên người mặc quân trang màu xám đậm, khuôn mặt tuấn lãng, tư thế oai hùng hiên ngang.

Châu Kha Vũ sóng vai đứng bên cạnh Lưu Vũ, không cất tiếng nói một lời, chỉ yên lặng cùng cậu nhìn đống tàn tích tro bụi mịt mùng.

Qua một khoảng trầm, hai người cùng lúc quay sang đối phương, đồng thời lên tiếng.

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn cậu."

Lưu Vũ bật cười, Châu Kha Vũ cũng cười, họ không hỏi nhau cảm ơn vì điều gì.

Có thể là vì thu hoạch vượt ngoài mong đợi.

Có thể là từ nay đã có thêm một người bạn.

Cũng có thể là, chỉ vì đứng bên nhau lúc này thôi.

"Trở về thôi." Châu Kha Vũ thấy bụi tro bị gió cuốn lên cao, ở thêm lúc nữa sẽ hít phải mà ho khan, đành nhắc nhở người kia một chút.

Lưu Vũ gật đầu, không để ý đến chân tê đi vì đứng lâu, đột ngột cất bước khiến người cậu không chống đỡ nổi, thấp thoáng muốn ngã.

"Sao thế?"

Châu Kha đỡ lấy vai cậu, giọng hắn trầm trầm bên tai, bàn tay lớn giúp cậu đứng vững lại.

Lưu Vũ khịt khịt mũi ngượng ngùng, lắc đầu lấp liếm.

"Đường trơn ấy mà."

...

Mình có vài điều muốn tâm sự cũng như muốn hỏi mọi người, chẳng là fic này những plot chính mình đã nghĩ xong hết rồi, nhưng mà không hiểu sao mỗi lần đặt tay vô viết lại cảm thấy khá stress, như đi đánh lộn ấy =)) mình sợ mọi người đọc không cảm nhận được rõ ràng không khí dân quốc của fic, cũng lo do viết kém nên không hiểu hết được mấy ý hint mình cố tình gài vào, nên là còn gì chưa hoàn chỉnh mong mọi người sẽ cmt góp ý cũng như động viên cho mình biết là vẫn có người mong fic, chứ thành thật là mình đã có ý định cho em nó ra đảo 🥲 đây là lời tâm sự.

Còn đây mới là hỏi =))) mọi người muốn couple phụ là Phong Cảnh Nguyên Lâm hay Lâm Trận Tuốt Súng á?

Với cả mình cũng cảnh báo trước là mình chỉ đảm bảo tuyến tình cảm của BFZY là không ngược, còn lại thì mình không chắc. Có thể sau này mình quay xe, cũng có thể là đâm đầu vào một tấn bi kịch. =)))))

Thôi hết rồi, chúc mọi người ngủ ngon.

Cảm ơn vì đã ủng hộ. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro