Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh đèn vàng vọt của quán bar, Châu Kha Vũ đang ngồi thừ ra nhìn ngắm hình ảnh trong điện thoại. Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ khó xử ngồi bên cạnh nhìn chàng trai pha chế rượu tìm cứu viện.

"Nhớ thì đi tìm đi!". Oscar đứng sau quầy rượu đẩy ly Manhattan vừa mới pha cho hắn.

"Để làm gì nữa? Bọn em chia tay rồi."

"Anh Vũ nói chia tay cái anh đồng ý luôn?" Trương Gia Nguyên bực tức nhìn Châu Kha Vũ cứ mãi dán mắt vào màn hình điện thoại.

"Bảo sao tiểu Cửu tức giận với em. Bộ anh không còn tình cảm gì với anh Vũ nữa hả?" Đoan Hạo Vũ đúng là oan ức, bị người yêu giận cá chém thớt, tiểu Cửu tức tối Châu Kha Vũ nhưng trút lên cậu, vì tiểu Cửu cho rằng bọn họ là "vật họp theo loài".

"Tao vẫn yêu anh ấy!" Châu Kha Vũ lúc này mới có chút phản ứng với thế giới xung quanh, ngồi thẳng dậy bác bỏ ý của Doãn Hạo Vũ.

"Ủa vậy rồi sao anh Vũ nói vậy cái anh đồng ý?" Doãn Hạo Vũ trong đầu hàng tá câu hỏi, Châu Kha Vũ làm y tức chết mà.

"Không biết nữa, lúc đó cãi nhau, tao tức giận cái thái độ hời hợt bình tĩnh của ảnh lúc nói chia tay nên tao đồng ý." Châu Kha Vũ kể lại chuyện đêm đó, ba người còn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

"Anh Vũ bình tĩnh quá vậy! Em mà là anh Vũ chắc em đấm anh luôn quá Châu Kha Vũ!!" Trương Gia Nguyên thật hết nói nổi người anh em của mình. Tìm được một người bạn trai hiểu chuyện dịu dàng như Lưu Vũ là chuyện đã khó rồi, đằng này Châu Kha Vũ lại không biết trân trọng.

"Anh Vũ không phải không quan tâm anh, mà là ảnh không muốn làm phiền anh, muốn anh có tự do, hiểu không? Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy hả?" Doãn Hạo Vũ ngồi kế bên muốn đập Châu Kha Vũ một trận ra trò. Lúc trước hắn yêu đương với người khác thì chê người ta phiền phức, giờ có được Lưu Vũ hiểu chuyện như vậy thì chê y chán.

Oscar từ nãy đến giờ bận rộn với khách nhưng vẫn nghe rõ câu chuyện của ba cậu trai kia, đưa ly Mojito cho Trương Gia Nguyên sau đó nhìn Châu Kha Vũ cười nhạt.

"Kha Vũ, em nhớ lại trước đây khi em theo đuổi Lưu Vũ, em đã từng hứa hẹn những gì? Rồi nhìn lại hiện tại, em có làm được chưa?"

Oscar nhờ một người đồng nghiệp khác để ý giúp khách một chút, sau đó ngồi xuống uống với ba người họ một ly, thong thả phân tích.

Châu Kha Vũ nghe Oscar nói, bần thần hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp anh, là một ngày đầu thu đầy nắng. Sáng hôm đó, hắn tuỳ tiện ghé vào tiệm cà phê trên đường đến công ty mua một ly latte, chỉ nói nhân viên mình tên "Vũ" khi được hỏi.

Sau đó nhân viên đem ly cà phê ra gọi khách hàng tên "Vũ", Châu Kha Vũ đưa tay định lấy thì đột nhiên có bàn tay nhỏ nhắn hơn đã cầm trước. Nhìn sang người bên cạnh đang mỉm cười dịu dàng với thu ngân nói cảm ơn, hắn thấy tim mình hẫng một nhịp, vội ho nhẹ một tiếng.

"Xin lỗi cậu, đây là cà phê của tôi!"

"Đây là latte của tôi mà, có tên của tôi này." Người đó nhẹ giọng giải thích, ánh mắt thơ ngây nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ.
Lúc đó nhân viên mới bưng một ly latte khác ra, nói là còn một đơn tên "Vũ" nữa.

Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, có chuyện trùng hợp như vậy, tên "Vũ", mua loại cà phê cũng giống nhau.

"Trùng hợp thật, chúng ta giống tên này." Người đó nở một nụ cười tươi như nắng tháng tám nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt trong vắt làm hắn không biết phản ứng như thế nào cho phải, cứ đứng trơ như tượng đá.

Trong lúc Châu Kha Vũ còn ngơ ngác với nụ cười đó, người ta đã đi mất.

Cái gọi là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" không phải là lời nói suông, mà thật sự đã được kiểm chứng. Ngày hôm đó, Châu Kha Vũ thay anh trai mình đi đón con gái, nhưng không biết lớp thể dục dụng cụ ở đâu. Lúc đi vào trung tâm văn hoá thiếu nhi, thế nào lại đi một vòng lớn, cuối cùng dừng trước lớp múa. Trong phòng chỉ có một người con trai nhỏ nhắn, trong bộ Hán phục trắng tinh đang múa trên nền nhạc "Sứ Thanh Hoa".

Cánh tay mềm mại nhịp nhàng đóng mở chiếc quạt, tà áo trắng thoát tục tung bay phấp phới như bay thẳng vào lòng Châu Kha Vũ. Khi người kia quay lại, hắn ngay lập tức nhận ra y chính là người ở quán cà phê lần đó. Châu Kha Vũ không thể nào quên, sau ngày hôm đó, sáng nào hắn cũng cố tình ghé qua nhưng lại không gặp được người ta, hiện tại vô ý thế nhưng lại tương phùng.

Người kia cảm giác được có ai nhìn mình, vội vã dừng động tác bước đến chào hỏi.

"Vị tiên sinh này, lớp múa đã kết thúc từ lâu rồi, anh đến đón con sao?"

Người kia vậy mà không nhớ ra hắn. Không hiểu sao trong lòng Châu Kha Vũ có chút mất mát.

Nhanh chóng lấy lại vẻ đạo mạo, hắn nhìn người kia đang cầm chiếc quạt lớn trong tay.

"Cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau ở quán cà phê?"

"Là cậu sao? Cậu đến đón con hả? Nhưng học sinh đã về hết rồi"

"Không phải không phải, tôi đi đón cháu gái đang học ở lớp thể dục dụng cụ nhưng lại không nhớ lớp đó ở đâu." Châu Kha Vũ cười ngốc gãi đầu. Không hiểu tại sao mình lại vô tình muốn giải thích với người trước mặt.

"À lớp đó ở lầu 3, cậu đi hết hành lang này lên cầu thang sau đó rẽ phải sẽ thấy lớp thể dục dụng cụ đầu tiên." Người đó mỉm cười trước sự luống cuống của hắn, rành rọt hướng dẫn Châu Kha Vũ, giọng nói trầm bổng du dương, tà áo trên tay nhẹ nhàng đi chuyển theo động tác của y, làm thần trí hắn cũng bay bổng theo.

Sau đó Châu Kha Vũ mới biết người kia họ Lưu, tên chỉ có một chữ Vũ, lại còn lớn hơn y hai tuổi, nhưng Châu Kha Vũ nhìn kiểu gì thì Lưu Vũ vẫn trông nhỏ nhắn như học sinh cấp hai.

Từ dạo ấy, vậy là ngày ngày hắn nói với anh hai để mình nhận nhiệm vụ đi đón cháu gái về.

Anh trai lúc đầu có chút ngạc nhiên vì trước giờ nhờ hắn có mỗi vài lần thôi mà Châu Kha Vũ cứ kêu ca không ngừng, sau này mới từ con gái biết được chú út của nó thường xuyên ghé qua lớp múa nói chuyện với thầy giáo Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ nói chuyện cũng rất hợp nhau, mặc dù lĩnh vực cả hai công tác lại khác một trời một vực. Châu Kha Vũ có thời gian đều đến đón cháu gái, sẵn tiện đợi thầy giáo Lưu cùng về, Lưu Vũ cũng không thấy có gì kì lạ giữa hai người họ. Hai tháng sau dưới ánh nến vô cùng lãng mạn trong một nhà hàng Pháp, Châu Kha Vũ tỏ tình với Lưu Vũ.

Nhưng lần đó Lưu Vũ từ chối hắn không do dự, y không tin cái gọi là tình yêu từ Châu Kha Vũ. Lưu Vũ biết rằng lâu ngày tiếp cận, nhiệt tình của Châu Kha Vũ sẽ không còn nữa.

Hắn không ngạc nhiên mấy, nhưng cũng không nhụt chí, cứ thế xin được ở bên cạnh Lưu Vũ như một người bạn. Y đồng ý, không ai lại từ chối một người bạn cả.

Khoảng bốn tháng sau đó, Châu Kha Vũ tỏ tình với Lưu Vũ một lần nữa, không khoa trương, không cầu kỳ, chỉ là dưới làn tuyết trắng, hắn tặng cho Lưu Vũ một bó hoa hồng đỏ, hai tay mình bao lấy hai tay đang run vì lạnh của y, thì thầm "Lưu Vũ, em thích anh, vô cùng thích, dù cho sau này anh có thay đổi thế nào, không cần lo lắng, vì em vẫn sẽ thích anh".

Lần này Lưu Vũ im lặng một lúc lâu, cúi nhìn đóa hoa hồng rực trên tay, Châu Kha Vũ cũng không vội vã, chỉ để y chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Lúc Lưu Vũ ngước đôi mắt lấp lánh nước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, Châu Kha Vũ cảm thấy bầu trời sao cũng không đẹp bằng.

Châu Kha Vũ còn nhớ như in lúc Lưu Vũ ôm chầm lấy hắn, rơi nước mắt nói lời đồng ý, hắn đã hạnh phúc như thế nào.

Ngày tháng ngọt ngào cứ thế trôi qua, Lưu Vũ trầm tính dịu dàng, Châu Kha Vũ sôi nổi nhiệt huyết, hắn cảm thấy may mắn khi có người yêu hiểu chuyện lại ôn như như vậy.

Tiếng của Oscar, âm thanh của quán rượu kéo hắn về thực tại. Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ xin phép về trước, chỉ còn hai người họ

"Ban đầu, có phải theo đuổi một người như Lưu Vũ, em cảm thấy rất hưng phấn. Sau đó cậu ấy đồng ý thì em cảm thấy bản thân có cảm giác thành tựu?"

Hắn không đáp lời anh nhưng Oscar biết rõ đáp án trong lòng Châu Kha Vũ. Lưu Vũ rất khác những người cũ của Châu Kha Vũ, vì thế cho nên làm sao mà việc Lưu Vũ từ chối hắn có thể không làm hắn sốt ruột.

Nhưng người trẻ tuổi như Châu Kha Vũ, một khi đã đạt được, rồi sớm muộn cũng tới lúc hắn cảm thấy không còn gì mới mẻ, hắn sẽ vô thức muốn tìm lý do phù hợp để bào chữa cho sự cả thèm chóng chán của mình. Mà trùng hợp, Lưu Vũ an tĩnh hiểu chuyện lại vô tình cho Châu Kha Vũ cái bàn đạp để bào chữa.

"Kha Vũ, tình yêu giống như ngọn lửa, lúc đầu sẽ âm ỉ rồi đến lúc bùng cháy dữ dội, nhưng nếu em không thêm củi thêm dầu, ngọn lửa sẽ chóng tàn. Nếu em không còn nhiệt ái, tình yêu dù có sâu đậm đến mấy rồi cũng sẽ nhạt phai thôi, dù cho em cùng với Lưu Vũ hay bất kỳ ai khác. Em cũng chỉ đang tìm kiếm cảm giác thành tựu mà thôi, tình yêu đối với em chỉ giống như một sự chinh phục, qua một mối tình, em lại giành được một chiếc cúp cho bộ sưu tập của mình."

"Không phải, em đối với Lưu Vũ không phải như vậy. Em có thể chắc chắn rằng em yêu anh ấy." Châu Kha Vũ thừa nhận trước đây hắn có nhiều mối tình nhưng không ai cho hắn cảm giác như Lưu Vũ, cảm giác muốn gắn bó dài lâu.

"Vậy tại sao em không nói chuyện rõ ràng với cậu ấy? Đi tìm cậu ấy đi, đừng ở đây suy nghĩ gì nữa."

"Em không biết nữa. Em cảm thấy mình không hiểu Lưu Vũ, cảm giác đó rất khó chịu, giống như anh ấy không muốn bị kẹt trong mối quan hệ này."

"Kha Vũ, em hỏi Lưu Vũ sao không nhắn tin gọi điện cho em nhắc em về nhà sớm, hỏi em ở đâu, vậy tại sao em không tự mình nhắn cho Lưu Vũ một cái tin cho cậu ấy biết em ở đâu, làm gì, khi nào về. Em hỏi cậu ấy tại sao không quan tâm em, sao em không hỏi lý do cậu ấy lại không muốn làm phiền em." Oscar chưa tiếp xúc nhiều với Lưu Vũ, nhưng qua vài lần gặp mặt và qua lời kể của Hồ Diệp Thao, dường như cậu ấy quá độc lập quá hiểu chuyện, nhưng có cảm giác hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng thương cảm.

"Em...." Châu Kha Vũ không biết nói gì, vì lời anh nói thật sự làm hắn có chút hoang mang, có lẽ hắn cần suy nghĩ lại.

Trong khi Châu Kha Vũ vẫn còn rối rắm với bản thân mình, Lưu Vũ đã không còn ở nơi đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro