Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ bần thần nhìn bảng thông báo cho thuê nhà trước mắt.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều làm sao để xin lỗi Lưu Vũ, nhưng không ngờ sau khi nghĩ thông, người đã không còn ở đây. Liên lạc với chủ nhà, người ta nói y đã chuyển đi thứ sáu hai tuần trước.

Chính là một ngày sau khi bọn họ nói chia tay.

Châu Kha Vũ bây giờ vô cùng lo sợ, không có cách nào liên lạc được với Lưu Vũ. Số  điện thoại đã bị người ta chặn rồi, mạng xã hội cũng vậy.

Với tính cách của Lưu Vũ, hẳn đã dứt khoát, y không phải kiểu người kì kèo không rõ.

Châu Kha Vũ quyết định thuê lại căn nhà đó, thậm chí còn trả trước tiền thuê một năm.

Mỗi ngày hắn đều đi đến lớp múa ở trung tâm văn hoá thiếu nhi để tìm gặp Lưu Vũ, nhưng vẫn chỉ gặp Hồ Diệp Thao.

"Lưu Vũ bị chấn thương phải nghỉ hai tháng, cậu đừng tốn công đến đây nữa."

Châu Kha Vũ nghe xong liền chấn động, không nghĩ chấn thương của Lưu Vũ lại nghiêm trọng đến mức phải nghỉ đến hai tháng.

"Nghiêm trọng như vậy? Tôi vốn nghĩ anh ấy nói không sao."

"Cậu ấy nói không sao cậu liền tin là không sao? Châu Kha Vũ rốt cuộc trong lòng cậu, Lưu Vũ là gì? Lưu Vũ có lẽ cũng có một phần lỗi là cái gì cũng giữ trong lòng, không chịu thể hiện cảm xúc của mình, nhưng cậu có bao giờ tự hỏi tại sao cậu ấy lại như thế hay chưa? Cậu chỉ trách Lưu Vũ hờ hững lạnh nhạt, sao không trách bản thân mình không cho cậu ấy cảm giác an toàn?"

Hồ Diệp Thao hôm nay thật sự muốn vì Lưu Vũ đòi lại chút công đạo, cũng vì một phần nể tình Châu Kha Vũ là bạn của Oscar nếu không thì còn lâu cậu mới để ý đến hắn.

Tính cách của Lưu Vũ vốn luôn lo sợ lo mất, không đủ tự tin trong một mối quan hệ vì vậy không thể nào bày tỏ toàn bộ cảm xúc của mình với đối phương.

Nhưng Châu Kha Vũ lại chưa bao giờ chịu hiểu, hắn chỉ một mực cho rằng Lưu Vũ là kiểu người lạnh nhạt hờ hững, không coi trọng mối quan hệ giữa hai người.

"Anh có biết hiện tại anh ấy ở đâu không?"

"Cậu ấy không muốn gặp cậu nên cậu đừng tốn sức nữa, tôi sẽ không cho cậu biết! Cũng đừng nghĩ đến việc đi gặp tiểu Cửu và Lâm Mặc, họ sẽ không nhân ái như tôi mà đứng nói chuyện với cậu đâu. Cậu biết hai người họ thương Lưu Vũ nhiều như thế nào rồi đấy!"

"Tôi nhất định sẽ tìm được anh ấy!"

"Tuỳ cậu!"

Hồ Diệp Thao xoay người bỏ đi, để lại Châu Kha Vũ rối như tơ vò với mớ bòng bong cảm xúc trong đầu.

Châu Kha Vũ ngồi phịch xuống ghế đá trong sân nhà văn hoá, chỉ cần ngẩng đầu là sẽ nhìn thấy lớp múa truyền thống.

Nhưng bây giờ đã không còn dáng hình quen thuộc ấy.

Chỉ mới đầu thu nhưng vì không có người, trong lòng đã lạnh như mùa đông.

"Lưu Vũ không bao giờ nói cảm xúc của mình, nhưng người nếu thật lòng muốn quan tâm cậu ấy, tự khắc sẽ nhìn ra được." Lời Hồ Diệp Thao như tiếng niệm chú văng vẳng bên tai.

Rõ ràng hắn biết Lưu Vũ trước Hồ Diệp Thao, ở bên cạnh Lưu Vũ hơn một năm dài, vậy mà hắn còn không hiểu rõ Lưu Vũ bằng một Hồ Diệp Thao chỉ mới quen biết y vài tháng.

Đã từng là tất cả trong mắt, nhưng bây giờ lại xa vời như bầu trời xanh trên đầu, tưởng như rất gần mà thật ra không thể nào với tới.

Hắn không biết làm sao để mang người lại về bên mình đây.

Châu Kha Vũ, không ai có thể chỉ mãi đợi một người.

Châu Kha Vũ cũng đã thử đến cửa hàng bánh ngọt tìm Lâm Mặc và Cao Khanh Trần nói chuyện. Nhưng còn chưa mở miệng, Lâm Mặc đã nhanh chóng lên tiếng đuổi khách.

"Chúng tôi đóng cửa rồi! Mời cậu về cho!"

Châu Kha Vũ khoé môi giật giật, nhìn đồng hồ mới 7 giờ tối.

"Lâm Mặc xin anh cho tôi biết tiểu Vũ hiện đang ở đâu đi.!"

"Tiểu Vũ là để cậu gọi sao? Mời cậu đi nhanh nếu không tôi không khách sáo đâu!"

Lâm Mặc tức đến giậm chân, tên khốn kiếp này đúng là lì lợm thật. Để Châu Kha Vũ đứng trước cửa, cậu bỏ vào trong, một lát sau Lâm Mặc trở ra với thau đầy nước, ào một tiếng cả người Châu Kha Vũ ướt nhem.

Một thân Tây trang phẳng phiu vừa rời công ty bây giờ toàn là nước, Châu Kha Vũ lại cao gần mét chín nên dáng vẻ chật vật của hắn thu hút không ít ánh nhìn hiếu kì của khách bên trong cũng như người qua lại trước cửa hàng.

Cao Khanh Trần thấy tình hình có vẻ không ổn nên giữ Lâm Mặc lại, sợ cậu ấy sẽ dùng cái thau mà đánh Châu Kha Vũ mất.

"Tiểu Cửu! Cậu đừng cản tớ, tớ phải đánh cái tên khốn này!"

"Mặc Mặc! Cậu bình tĩnh lại đã! Mọi người đang nhìn kìa!"

Trong cửa hàng vẫn còn vài người khách, Lâm Mặc đưa mắt nhìn sau đó cũng bỏ cái thau trên tay xuống, chỉnh đốn lại quần áo. Dù gì cũng là chỗ làm ăn, không nên làm xấu mặt.

Cao Khanh Trần thấy Lâm Mặc đã dịu lại, khuyên cậu ấy vào trong, còn mình kéo Châu Kha Vũ ra một góc.

"Cậu về đi, Tiểu Vũ không gặp cậu đâu!"

"Tiểu Cửu anh cho tôi biết đi anh ấy có khỏe không?"

"Vết thương cũng đã đỡ hơn, cậu ấy không cần phải dùng nạn để đi chuyển nữa."

Châu Kha Vũ nghe lời anh nói, lòng cũng an tâm an đôi chút, miệng lẩm bẩm như nói với chính mình.

"Như vậy thật tốt quá!"

Cao Khanh Trần khẽ thở dài lắc đầu.

"Nhìn thoạt qua rất tốt nhưng thật sự không tốt chút nào. Cậu ấy vốn khá khép kín, lại không muốn ảnh hưởng người khác nên đều giấu trong lòng. Chúng tôi đều biết cậu ấy đang rất không vui vẻ."

Không hiểu sao Cao Khanh Trần lại muốn nói chuyện với Châu Kha Vũ. Đương nhiên cậu ghét hắn làm Lưu Vũ tổn thương, nhưng hơn hết cậu lại muốn giúp hai người họ có thể quay lại với nhau, vì Cao Khanh Trần có cảm giác Châu Kha Vũ mới đúng là người Lưu Vũ cần, và ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro