Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, không biết Lưu Vũ thiếp đi lúc nào không hay, cả căn phòng tối như mực.

Lưu Vũ giật mình tỉnh dậy, lười nhát ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, dường như lúc nãy cậu mơ thấy ác mộng. Cậu đưa vệt áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Cậu vô thức đưa tay sờ vị trí bên cạnh, đã không còn hơi ấm của người đó nữa rồi.

Lưu Vũ nhìn căn phòng trống trãi lạnh lẽo đến cô đơn. Cửa sổ vẫn chưa đóng, cơn gió đầu mùa mang theo những chiếc lá thu. Nhìn lá thu rơi mà chợt buồn man mác, nhưng lại cũng có thể chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhẹ tênh như chính chiếc lá đang rơi. Một chiếc lá rơi xuống là vơi đi những nỗi muộn phiền trong lòng, chiếc lá rơi là để trút bỏ những cái đã cũ, đã hỏng để thay thế bằng một cái mới tốt hơn, đẹp hơn.

Đã lạnh càng thêm lạnh, đã cô đơn lại càng cô đơn.

Căn phòng đôi duy nhất trong kí túc xá của bọn họ, căn phòng chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu và người đó, người đó vừa là đồng đội của cậu vừa là người mà cậu yêu.

Cậu nhớ mỗi sáng gọi người kia thức dậy, nhưng người nào đó lại mè nheo ko chịu dậy, còn kéo cả cậu vào lòng ôm ngủ thêm vài phút nữa...

Cậu nhớ đến những cái ôm ấm áp hay những cái hôn nhẹ nhàng cả hai trao nhau mỗi ngày thật hạnh phúc biết bao...

Giọt nước mắt từ khoé mắt cay cay lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, giờ đây chỉ còn mình cậu nhìn vật mà nhớ đến người.

Châu Kha Vũ anh nhớ em... nhớ em đến phát điên, anh đã tự nhũ với lòng mình, ko thể để cảm xúc của trái tim lấn áp phần lí trí nhưng tình yêu anh dành cho em quá lớn, anh ko làm được.

Chính anh là người bảo em rời đi nhưng cũng chính anh không thể nào ngừng nghĩ đến em, thật thảm hại...

Châu Kha Vũ, mong em hiểu cho anh, thật sự anh ko còn sự lựa chọn nào khác, bắt buộc anh phải làm như vậy.

----------

Wajijiwa phá sản đi

Liuyu_
đến cuối cùng, còn mình em cô đơn trong căn phòng rộng lớn 😢

AK_
muội bảo, đừng buồn, vẫn còn mọi người bên cạnh em.

Nine_
anh sang với em nhé 🥺

Linmo_
Tiểu Vũ, em vẫn bên cạnh anh mà

Patrick_
cả em nữa, anh đừng có khóc nhé 🥺

Jiayuan_
em sẽ luôn bảo vệ anh.

Santa_
cố lên Tiểu Vũ.

Riki_
em đừng buồn nữa, đồng đội của em vẫn ở đây, em ko có cô đơn.

Mika_
ngày mai rồi mọi chuyện sẽ tốt.

Boyuan_
mọi người tin em làm được mà.

Keyu_
cái quần què gì vậy, anh bảo đói bụng thèm bún ốc nên bảo em ra ngoài mua cho anh, anh nhắn cái gì trong nhóm vậy @Liuyu.

Liuyu_
ai bảo em đi lâu quá làm gì, cho nên anh mới thấy cô đơn rồi nhớ em 🥺

Keyu_
thui mà thương thương, em gần về tới rồi 😊

Linmo_
bà mẹ nó làm tưởng hai người cãi nhau chia tay, an ủi hết lòng 🙂

Jiayuan đã xoá LiuyuKeyu ra khỏi nhóm.

---------

Châu Kha Vũ, mong em hiểu cho anh, thật sự anh ko còn sự lựa chọn nào khác, bắt buộc anh phải làm như vậy.

Do anh đói thèm bún ốc nên mới bảo em đi mua trong thời tiết lạnh như này, mong em hiểu cho anh...

--------

* Làm tưởng chia tay thật 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro