Trà Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Lưu Vũ không có lịch trình, lâu lắm rồi anh mới có thời gian dành cho bản thân và có một giấc ngủ đến chiều.

Lịch trình hôm này của anh chỉ có ăn rồi ngủ, thời gian hầu hết đều dành cho việc cuộn tròn trong chăn.

Trái với Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lại có lịch chụp ảnh bìa tạp chí. Tưởng như, hôm nay lại phải về muộn nhưng không ngờ việc nhớ ai đó, muốn mau mau về nhà gặp ai đó, ôm ai đó, rồi hôn ai đó và còn có chuyện người lớn khó nói, lại giúp cậu có động lực biểu hiện tốt hơn. Thế nên hôm nay đương nhiên được tan làm sớm, phải mau mau về nhà ôm bảo bối.

Lưu Vũ đang lười biếng lướt weibo xem hôm nay có gì thú vị không thì nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ.

[ Em được tan làm rồi, Anh muốn ăn gì không? ]

[ Anh không đói nhưng muốn uống trà sữa]

[ Anh đợi em, em mua về cho anh]

[ Anh biết rồi 😘]

Lâu lắm rồi, Lưu Vũ không uống trà sữa bởi vì uống nhiều sẽ béo lên. Mà thôi hôm nay mặc kệ một bữa vậy, tự thưởng cho bản thân vì hôm nay đã dành hết thời gian nằm trên giường. Nghe có ngang ngược không, ai bảo cậu có chút quên đi hương vị thơm ngon của trà sữa rồi.

Đang suy nghĩ vu vơ thì cửa phòng đột nhiên mở thì ra là Châu Kha Vũ đã về.

Lưu Vũ rời chăn vui vẻ mỉm cười chạy đến, Châu Kha Vũ dang đôi tay ra chuẩn bị tư thế sẵn sàng ôm bảo bối của cậu vào lòng, nhưng đời không như mơ, Lưu Vũ mặc kệ cậu mắt chỉ chăm chăm nhìn ly trà sữa.

" Bộ trà sữa ngon hơn em à? "

" Ừm"

Chả thèm ôm người ta lấy một cái lại còn bảo trà sữa ngon hơn mình. Dỗi ☹️

" Này trà sữa của anh đây"

Châu Kha Vũ đưa trà sữa cho anh, rồi làm cái bộ mặt hờn dỗi tủi thân đi lại giường ngồi thù lù một đống.

Lưu Vũ bây giờ trong mắt chỉ có trà sữa, anh nhận lấy không quá ba giây đã cắm ống hút, hút một hơi, đúng là hương vị này rồi.

Sau khi đánh chén 1/2 ly, Lưu Vũ mới để ý đến cái tên ngốc kia, hình như dỗi rồi thì phải.

Lưu Vũ đến ngồi đối diện Châu Kha Vũ, chìa ly trà sữa trước mặt cậu.

" Này, ngon lắm, em uống thử đi"

" Không thích trà sữa"

" Kha Vũ~em uống thử đi mà~"

Làm nũng như vậy là phạm quy rồi, ủa người ta đang giận, biết làm vậy người ta thích lắm không.

Châu Kha Vũ không biết làm sao cười tủm tỉm ngậm lấy ống hút, hút một hơi, ngọt quá đi.

Sau khi Châu Kha Vũ hút xong một hơi, Lưu Vũ quay qua đầu giường rút một chiếc khăn giấy lau đầu ống hút rồi mới đưa lên miệng hút tiếp.

Châu Kha Vũ sững người, cái hành động vừa rồi là gì?? Anh hết yêu em rồi sao??

Châu Kha Vũ tức muốn run người, giật ly trà sữa trên tay Lưu Vũ, đưa vào miệng mình hút một hơi.

" Này, Châu Kha Vũ trả anh, em bảo không thích trà sữa mà, em đừng có uống hết của anh"

Châu Kha Vũ trả lại trà sữa cho Lưu Vũ, đương nhiên anh vẫn dùng khăn giấy lau đi miệng ống hút rồi mới đưa lên miệng ngậm.

Lưu Vũ lén nhìn tên nhóc con kia, tức đến đầu sắp bốc khói đến nơi rồi. Thật ra là do anh cố ý trêu Châu Kha Vũ một chút, chọc chó à không chọc cún cũng vui.

Châu Kha Vũ lại giật lấy ly trà sữa của Lưu Vũ, lần này cậu không uống, chỉ để lên bàn cạnh giường. 

Châu Kha Vũ đè Lưu Vũ xuống giường nhắm môi châu mà hôn tới tấp. Lúc thả ra, Lưu Vũ cố ý lấy tay chùi đi một chút nước bọt còn dính lên khoé môi anh.

" Anh còn dám lau đi"

Châu Kha Vũ cuối xuống hôn anh, thành công đưa lưỡi càng quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Lưu Vũ khiến anh  suýt mất mạng vì thiếu dưỡng khí.

Lần này Lưu Vũ chơi ngu thật rồi, anh chọc phải chó điên thật rồi.

" Kha Vũ, anh chỉ đùa với em một chút,  em tha cho anh đi có được không?? Ngày mai anh có lịch trình từ sáng sớm"

" Anh dám chọc em, muộn rồi bảo bối"

Nói rồi Châu Kha Vũ lột sạch quần áo của anh vứt xuống đất.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro