1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chỉ muốn note lại vài thuật ngữ:

- PA: Personal assistant - trợ lý cá nhân.

- Tequila: loại đồ uống chưng cất từ cây Agave Tequilana của Mexico, nhưng mình chưa hề nghĩ người Mỹ lại có cách uống tinh tiến như thế này,

"Lick the salt – Down the Tequila – Bite the lime – Breath in"

"Liếm chút muối - Uống ngụm rượu - Mút lát chanh - Và thở đi các tình yêu"

Khá quyến rũ phải không?



















"Đây là lần thứ mấy trong tháng cậu đi trễ rồi hả?"

Mọi người lú đầu ra khỏi màn hình máy tính của mình, cố gắng nhìn vào trong phòng làm việc của tổng tài xem tình hình tệ đến mức nào.

"Lưu Vũ đáng thương!" Nine thổn thức.

Và ai cũng đồng tình với cậu.

Nghiêm túc mà nói cũng không hẳn là trễ, chỉ nhích có mười phút so với quy định. Nhưng tất cả nhân viên trong phòng kinh doanh đều đồng cảm với cậu.

Châu Kha Vũ là một hình mẫu lý tưởng trong mắt rất nhiều người. Tài giỏi, phong độ và lịch lãm. Hắn sở hữu khối tài sản mà bất kỳ một thằng đàn ông độc thân nào cũng ao ước. Có một cuộc sống xa hoa và tận hưởng mọi tiện ích của thế kỷ 21.

Nhưng cái nguyên tắc làm việc chết tiệt của hắn sẽ giết chết bất kỳ con tim thơ ngây nào dám bén mảng lại gần. Cứ thử làm PA cho hắn thì biết. Chưa có ai trụ quá hai tháng. Trừ Lưu Vũ. Cậu đã ở lại được hơn nửa năm rồi. Một kỳ tích của công ty mà ai ai cũng phải ghi nhận.

Dĩ nhiên là nếu cậu ấy thoát được vụ này cái đã.

Thật ra Lưu Vũ cũng muốn phát điên từ sau tuần làm việc thứ ba của mình. Châu Kha Vũ chỉ giao cho cậu mấy việc lặt vặt như order cà phê, nhắc nhở hắn về các buổi họp, phân loại tài liệu, sắp xếp lại lịch của hắn liên tục đến mức cậu cảm thấy mình có nguy cơ rối loạn tiền đình đến nơi. Đối với những người khác, đó có thể chỉ là việc vặt, nhưng với Châu Kha Vũ thì cái vặt vãnh đó khổng lồ đến muốn xỉu. Nhất là cái chồng tài liệu chất riêng thành một bàn cạnh bàn làm việc của cậu. Và hắn thì là chúa soi mói và kỹ lưỡng đến thái quá trong mắt Lưu Vũ.

Thứ duy nhất níu kéo cậu ở lại công việc này là mức lương cao ngất ngưỡng. Lúc đầu cậu đã cảm thấy mình rất hời khi trở thành một PA với mức thù lao cao đến thế, nhưng chỉ sau một tháng, cậu hoàn toàn hiểu được lý do của nó. Cậu vẫn luôn khẳng định nguồn thu nhập mới là nguyên nhân chính, không liên quan gì đến vóc dáng khôi ngô, đĩnh đạc của Châu Kha Vũ hay do phong thái khiến người khác như muốn quỳ xuống dưới chân của hắn. Mấy cái đó chỉ là phụ thôi.

Rất.rất.rất.phụ.

Cậu không có bị khí chất lịch lãm của hắn mê hoặc đâu. Hoặc giả là từng có, thì sau khi bị mắng xa xả mỗi tuần, cái u mê của cậu cũng phải tịt ngòi rồi.

Cậu nghĩ thế!

"Cậu có nghe tôi nói gì không đó?" Châu Kha Vũ kéo lỏng cravat trên cổ mình, vắt chéo chân tựa vào bàn làm việc, vẫn hết sức thu hút dù cau mày.

Lưu Vũ nuốt nước bọt, cậu nghĩ mình còn quá trẻ, vẫn chưa đủ sức chống chọi lại với những dụ hoặc ngoài xã hội.

Cậu ngập ngừng gật đầu, cầu mong hắn đừng bắt cậu lặp lại những gì hắn vừa nói.

"Nãy giờ tôi nói gì?"

Dĩ nhiên là định mệnh chưa bao giờ đứng về phía cậu rồi.

Cậu chớp chớp mắt trông rất đáng thương, cắn môi nhìn hắn.

Châu Kha Vũ thở dài, vò tóc đến rối bời, nhưng lại vô tình tăng thêm nét phong trần, bụi bặm. "Lưu Vũ, tôi cần một trợ lý cá nhân để làm việc chứ không phải một cái bình hoa di động lượn lờ trong phòng mình!"

Cậu lắc nhẹ đầu, bởi não cậu đang tự động dịch câu nói của Châu Kha Vũ thành một lời khen. Hắn vừa có ý bảo cậu xinh đẹp đúng không? Cậu cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi.

"Cậu thích bị la lắm hả?"Châu Kha Vũ siết nhẹ tay thành một nắm đấm lỏng lẻo, gõ xuống mặt bàn.

Cậu lại dùng ánh mắt ngập tràn hối lỗi nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy. Mọi câu từ liền trôi tuột khỏi não Châu Kha Vũ. Hắn thở dài, bỏ cuộc. "Hủy buổi hẹn ăn trưa của tôi với khách hàng đi!" Giờ hắn không có tâm trạng bàn công việc trong bữa ăn. Hắn sẽ mất hứng ăn vì nó. "Dời sang đầu giờ chiều!"

"Nhưng... anh có hẹn với Trương tổng  vào lúc 2 giờ chiều!" Lưu Vũ đờ người.

"Cho nên tôi mới cần trợ lý sắp xếp mọi thứ!" Châu Kha Vũ cứng rắn bảo. "Làm cho thỏa đáng đi!" Hắn ngồi vào bàn làm việc của mình, thản nhiên tiếp tục với bảng hợp đồng đang dang dở.

Lưu Vũ thở dài trong bất lực. Chỉ riêng việc sắp xếp các cuộc hẹn cho Châu Kha Vũ đã đủ điên rồi. Cậu lủi thủi đi ra khỏi cửa.

"Dời lịch xong thì đi mua bữa trưa cho tôi! Hai người. Hôm nay tôi muốn ăn đồ  Đông Bắc."

Đầu gối Lưu Vũ gần như khụy xuống khi nghe thấy. Cậu thảng thốt tới mức muốn vò đầu bứt tóc, "Anh có hẹn với ai ạ?" Châu Kha Vũ hẹn ăn trưa với ai mà cậu không hề biết. Lưu Vũ bực bội chính bản thân mình, cậu làm trợ lý cá nhân kiểu gì mà hắn có hẹn lại không biết? Đó là lý do hắn muốn dời hẹn? Tự nhiên Lưu Vũ thấy nghèn nghẹn.

"Cho cậu!" Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ từ đầu tới chân. "Trông cậu như đang sụt ký ấy."

Bỗng nhiên tim Lưu Vũ vui tươi trở lại. Cậu cố gắng giữ cho vẻ mặt mình trông không quá ngu ngốc khi cười với hắn.

"Nhưng còn đi làm trễ nữa thì biết tay tôi!"

Dĩ nhiên sau khi cho cậu chút ngọt ngào, Châu Kha Vũ sẽ thẳng thừng đạp cậu xuống rồi. Nhưng cũng không quá tệ. Thậm chí cậu còn thấy chuyện đi trễ đôi khi cũng có cái lợi.

.

"Có chắc đó là Châu tổng mà không phải người khác cải trang chứ?" Nine nhìn cậu với vẻ ngờ vực hiện rõ trên gương mặt.

Lưu Vũ không hề biết bản thân đang cười ngây ngốc đến mức nào. "Thật mà, Châu tổng nói là anh ấy mời đấy!"

"Trông cậu không khác gì mấy đứa con nít rơi vào lưới tình ấy!" Nine nhấp một ngụm nước, hình dung lại hình tượng của Châu Kha Vũ suốt bao năm qua. "Con người đó là một tên máu lạnh, anh ta không bao giờ mời ai cả!"

"Ảnh không tới nỗi vậy đây, rất thông minh..."

"Và hấp dẫn?"

"Rất hấp dẫn!"

"Người duy nhất trong tòa nhà này thấy Châu Kha Vũ hấp dẫn là cậu! Bọn anh chỉ thấy anh ta đáng sợ thôi!"

Lưu Vũ gật gù, nếu ai cũng thấy sự quyến rũ của hắn, chẳng phải cậu sẽ có rất nhiều người cần đề phòng sao?

Mà cuộc sống của Lưu Vũ hiện tại đã dư thừa thứ để lo lắng rồi. Nhất là vài tháng gần đây. Cực kỳ tệ hại. Và cậu ghét điều đó kinh khủng. Nó thậm chí ảnh hưởng đến sự chuyên chú của cậu trong công việc.

Suốt thời gian làm cho Châu Kha Vũ, cậu chưa khi nào chểnh mảng. Vậy mà chỉ trong tháng này đã đi trễ những ba lần. Lưu Vũ cũng chả biết Châu Kha Vũ có thể nhân nhượng cậu thêm bao lâu.

Cậu luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi cậu, từng bước đi, từng hành động, mọi ngày. Dù cố thế nào cậu cũng không thể tóm được tên khốn đó. Những cuộc gọi kỳ lạ chỉ có tiếng hít thở, những hộp quà được đặt trước cửa dù Lưu Vũ đã cố gắng chuyển nhà hai lần. Cậu luôn thực hiện trong âm thầm và không để những người hàng xóm nhận ra cậu đang đóng gói đồ đạc.

Nhưng tuần nào cũng có hộp quà bí ẩn được đặt trước cửa cùng tấm thiệp.

Ngay cả đồng nghiệp trong công ty cũng chẳng biết chuyện cậu chuyển chỗ ở.

Cảnh sát không tin cậu. Không có bằng chứng và không có bất kỳ chuyện gì xảy ra khi cậu trình báo. Và ngay khi đội điều tra rút lui, chấm dứt quá trình theo dõi thì tên khốn đó lại xuất hiện, như một bóng ma.

Lần này, Lưu Vũ đã bỏ lại toàn bộ số nội thất của mình mà chỉ gom quần áo và những món đồ cần thiết đi. Cho nên cậu đi trễ, và cậu chẳng dám nói với ai về nguyên nhân thật sự.

Lưu Vũ rùng mình khi nhớ đến. Âm thầm hy vọng sẽ thoát được cái ám ảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro