2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về nhà muộn hơn, một phần do Châu Kha Vũ bắt ở lại để làm thêm một số thứ không quan trọng cho hắn, một phần vì cậu lại quen lối đi về căn nhà thuê cũ. Nửa đường Lưu Vũ mới nhớ mình đã dọn sang căn chung cư khác. Ít nhất thì nơi ở mới có bảo vệ và trị an khá tốt.

Lưu Vũ bước vội hơn, không thể phớt lờ cảm giác bị theo dõi. Cậu có thể nghe tiếng bước chân, nhưng khi quay người lại chỉ thấy con đường vắng. Lý do Lưu Vũ không đi uống rượu với đồng nghiệp hay bạn bè là vì cậu sợ mình sẽ say, và rồi không nhận thức được là mình bị theo dõi.

Cậu hy vọng mình chỉ đang làm quá lên bởi khoảng thời gian ám ảnh vừa qua. Cậu đã chuyển nhà rồi. Tên đó không thể tìm thấy nhanh như vậy.

Vừa đặt chân vào khu sảnh chung cư, tim Lưu Vũ bình ổn trở lại, hai chú bảo vệ và cô lao công đang ngồi tíu tít nói chuyện cùng cô gái lễ tân. Lưu Vũ chạm tay lên ngực mình, thở ra từ tốn. 'Không sao! Mọi chuyện đều ổn.'

"Anh là người mới dọn đến ở tầng 10 phải không ạ?" Cô nàng lễ tân nhẹ nhàng nở cười mềm mại với cậu.

Lưu Vũ gật đầu.

Chú bảo vệ lấy ra một hộp quà nhìn rất sang trọng và đắt tiền với giấy gói màu nâu nhám cùng ruy băng ánh kim. Và tim Lưu Vũ lại lần nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Lúc chiều có người đến giao hàng cho cậu!" Chú trao tận tay Lưu Vũ cái hộp.

Cậu run rẩy cầm nó lên và cố gắng gom hết mọi ý chí để tỏ ra bình thường khi đi lên thang máy.

Lưu Vũ lập cập mở cửa và ngã bổ nhào vào trong nhà. Cậu khóa hết các lớp, bấm thêm ba cái ổ khóa nữa vẫn chẳng thấy an toàn. Cậu mở hết tất cả đèn trong nhà, không sót một cái nào. Kéo kín rèm và khóa luôn cửa ban công lẫn cửa sổ, cậu ôm chặt chính mình, cuộn tròn trên sofa.

Một lúc sau, khi nhịp tim đã dần ổn định lại Lưu Vũ lập tức lao ra cửa nhặt lấy cái hộp, mở ra. Há hốc miệng trong nỗi kinh hoàng bao trùm cả cơ thể.

Và rồi Lưu Vũ điên cuồng ném vỡ chai Tequila – loại rượu ưa thích của cậu, đốt cháy bức thư đề tên mình cùng tấm bịt mắt bằng lụa. Dòng chữ in máy theo font viết tay lả lướt dần rúm ró dưới ngọn lửa hừng hực.

Không cần đọc cậu cũng có thể mường tượng ra những con chữ đó trong đầu, méo mó và đáng sợ như mọi lần trước.

Lưu Vũ khụy xuống sàn, nước mắt chực trào ra.

Bạn bè của Lưu Vũ có thể biết chuyện cậu thích uống Tequila, nhưng không ai biết cậu thích tự thỏa mãn mình với những dải lụa. Không một ai biết được hay nhìn thấy Lưu Vũ ngả ngớn bên những ly rượu một mình, trong nhà.

Cậu có một sở thích bí mật. Thưởng thức loại rượu ưa thích của mình với một chút muối và những lát chanh. Cùng một dải lụa che kín mắt. Trong âm nhạc và hương thơm từ tinh dầu. Đôi khi sẽ đi kèm một chút động tình.

Lưu Vũ thích nằm vắt chân trên sofa, tự liếm ướt muối trên ngón tay, tận hưởng vị mằn mặn ở đầu lưỡi và uống hết cả shot Tequila, cuối cùng là mút nhẹ miếng chanh. Cậu luôn phủ lên chiếc ghế một tấm vải satin bóng bẩy và mướt rượt. Tận hưởng cảm giác mát lạnh và trơn mịn khi làn da trần cọ xát vào chúng. Thị giác bị che khuất và bóng tối cùng âm nhạc càng giúp xúc cảm của cậu thăng hoa.

Lưu Vũ hoàn toàn ổn với đời sống cá nhân cầu kỳ và có đôi chút tự luyến của mình.

Cậu không cần một tên nào chen vào nữa, đời cậu đã gặp quá nhiều thằng bệnh hoạn chỉ quan tâm vẻ ngoài của cậu. Nhưng cho dù là những tên người yêu cũ, cũng không ai biết được sở thích tự thỏa mãn này của cậu. Giả sử mà cậu có vô tình kể ra trong những lần say sưa đi chăng nữa, cũng không ai điên loạn đến mức gửi rượu, đồ bịt mắt, đôi khi là cả còng tay và dây trói.

Mùi giấy cháy khét lẹt xộc vào mũi khiến cậu bừng tỉnh. Cậu thất tha thất thểu bò lại vào phòng ngủ, cố gắng dồn hết mọi sức lực đẩy cái tủ gỗ che kín khung cửa sổ, với chút hy vọng mong manh có thể thoát khỏi tầm nhìn của tên khốn nào đó. Cậu cuộn tròn người trong chăn, hồi hộp và lo sợ cả đêm.

...

Cuối cùng thì cậu cũng đi làm trễ, một lần nữa.

"Lưu Vũ! Vào văn phòng tôi. Ngay!!!"

Giật điếng người khi Châu Kha Vũ gọi cậu. Cả họ lẫn tên. Hắn vừa bỏ qua cho cậu vào hôm qua, cảnh báo cậu phải đúng giờ và cậu đền đáp hắn bằng việc đi muộn tiếp.

Châu Kha Vũ sẽ đuổi việc cậu. Hắn sẽ đá cậu ra khỏi văn phòng, khỏi tòa nhà này. Cậu sẽ thất nghiệp, sẽ không thể trả nổi tiền thuê nhà. Và cậu sẽ ra đường, khi mà tên khốn bám đuôi cậu vẫn lảng vảng đâu đó ngoài kia.

Phổi cậu sắp ngừng thở và tim thì muốn ngừng đập, còn bộ não thì không ngừng hù dọa tâm hồn non trẻ của cậu.

"Chúc cậu may mắn."Nine lí nhí đẩy nhẹ vai, nhắc nhở linh hồn cậu quay về.

"Anh chưa sẵn sàng bước vào địa ngục mà!" Tim cậu đập thình thịch và lồng ngực thì như đang quá tải cho nỗi sợ.

Lưu Vũ run rẩy tiến vào phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng và chẳng có tý can đảm nào để nhìn vào hắn.

"Hôm qua tôi có dặn cậu phải đi đúng giờ không?" Châu Kha Vũ lạnh lùng ngồi tựa vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực.

Cậu có thể cảm nhận được khóe mắt mình đang nóng lên. "Em xin lỗi..."

"Xin lỗi?" Hắn bực tức. "Xin lỗi xong rồi vẫn đi trễ! Cậu có xem lời nói của tôi ra kí lô nào không?" Châu Kha Vũ lớn tiếng tới mức Lưu Vũ nghĩ rằng bên ngoài chắc nghe không sót một chữ. "Sáng nay tôi phải đi gặp khách hàng và trợ lý của tôi thì đến trễ cả tiếng đồng hồ! Tôi có nên đi xin lỗi khách hàng của mình để xin dời hẹn không hả?"

Châu Kha Vũ vuốt mặt, gõ tay liên hồi lên mặt bàn. Lưu Vũ thật sự chuẩn bị tinh thần bị tống cổ ra khỏi công ty rồi. Cậu run rẩy xoa những ngón tay của mình chỉ để cố gắng không tỏ ra quá yếu đuối trước mặt hắn.

"Rồi cà phê của tôi đâu?" Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc bén tới lạnh người.

"Em..." Hoàn toàn quên béng ly cà phê mỗi sáng của hắn.

"Còn tài liệu cho cuộc gặp sáng nay? In ra chưa?"

Đây là ngày tồi tệ nhất của cậu. Lưu Vũ  thật sự có thể nghe được không khí đang đông đặc lại xung quanh hắn, và cơn giận dữ tỏa ra từ ánh mắt hắn khiến cậu muốn chết cho rồi.

"Đi về bàn làm việc của mình trước khi tôi nổi điên lên." Hắn chỉ tay ra cửa. "Ngay!"

"Em xin lỗi." Lưu Vũ gần như thút thít cúi người xin lỗi hắn khi chạy ra cửa, cầu nguyện với bất kỳ vị thần linh nào vô tình nghe được lời khẩn cầu của cậu, để cho Châu Kha Vũ không đổi ý về việc không tống cổ cậu ra khỏi công ty.

.

Cậu quá sợ hãi và mệt mỏi vì những chuyện liên tục xảy ra trong khoảng thời gian gần đây.

Đặc biệt là sự giận dữ của Châu Kha Vũ lại có ảnh hưởng hết sức trầm trọng lên tâm trạng của cậu. Cậu ủ dột cả ngày. Dù có vùi đầu vào công việc, hy vọng vớt vác lại được chút đỉnh thiện cảm của hắn. Cậu cũng sợ mai mình lại đi trễ làm ảnh hưởng công việc, nên cậu ráng ngồi làm thêm vài thứ. Không để ý là văn phòng chỉ còn mình cậu. Đến khi ngẩng lên cậu mới thấy ngoài hành lang tối thui, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Rõ ràng cậu mới chào tạm biệt Nine có... một tiếng trước.

Đồng hồ nhích lên 18g30.

Cậu hít thở thật chậm. Tự nhủ không được hoảng loạn, đây là công ty. Không tên điên nào dám đột nhập vào cả.

Và rồi tiếng giày nện từng bước trên hành lang khiến cậu cứng ngắc cả người.

"Chưa về hả?"

Khoảnh khắc Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, cậu thật sự nhìn thấy ánh sáng chói lòa từ người hắn. Con tim và thần kinh căng như dây đàn của cậu phút chốc được thả lỏng.

Châu Kha Vũ không đợi cậu trả lời, hắn nhanh chóng đi vào phòng làm việc của mình lấy điện thoại để quên lúc chiều. Khi đi ngang qua cậu, hắn dừng bước. "Đi ăn không? Tôi đang muốn ăn lẩu!"

Đó cũng là món ăn yêu thích của cậu vào những ngày trời trở lạnh như thế này. Ngồi bên nồi lẩu, nhâm nhi chút rượu, trò chuyện với bạn bè. Nghĩ thôi đã thấy vui vẻ.

Lại còn được ngồi chung xe với Châu Kha Vũ. Cậu không thể dừng cười được.

"Xe cậu khi nào sửa xong?" Hắn mở lời khi đánh xe ra khỏi bãi của công ty.

"Ngày mốt em đi lấy xe rồi ạ!"

Con xe hai bánh đáng thương của cậu vẫn đang nằm trong hãng để chờ đợi phụ tùng thay thế. Suốt cả tuần nay cậu phải đi bus, và xui thay trạm đón xe lại cách chỗ chung cư mới của cậu hơn 10 phút đi bộ. Tối qua cậu cứ có cảm giác bị bám đuôi.

Cậu lén nhìn Châu Kha Vũ, tự hỏi xác suất thành công nhờ hắn đưa cậu về tận nhà có cao không?

.

"Gần đây cậu bị gì vậy?" Châu Kha Vũ hỏi khi tự châm một điếu thuốc lá.

Bình thường Lưu Vũ không thích ngửi mùi này cho lắm. Trừ loại Châu Kha Vũ hút, cậu thấy nó thơm và quyến rũ dã man. Lúc đầu cậu còn tưởng cái hộp quẹt màu xanh dương in dòng chữ 'Givenchy' mạ vàng kia là một chai nước hoa bỏ túi của hắn nữa chứ. Nhưng không, nó là cái bật lửa!

Món quà kỷ niệm 67 năm thành lập hãng thời trang Givenchy của Pháp, chỉ những khách hàng thân thiết mới có được, bởi dưới đáy còn khắc tay tên người nhận. Lưu Vũ chưa khi nào hết trầm trồ về cuộc sống đầy màu thượng lưu của hắn.

"Em..." Cậu ngập ngừng, bởi cuộc sống của hắn và cậu quá khác nhau. Và những gì đang diễn ra với cậu hiện tại nghe rất hoang tưởng. Ngay cả cảnh sát còn không tin cậu.

"Cậu bồn chồn cả mấy tháng nay, không tập trung vào công việc và giật mình khi có người đi vào phòng." Hắn vẫn rất thản nhiên như mọi ngày, từ tốn thưởng thức vị nước lẩu cay nồng. Nhưng nội dung và ánh mắt thì cực kỳ cương nghị không cho cậu trốn tránh. "Làm sao? Chia tay người yêu hay vỡ nợ?"

"Không có!"Lưu Vũ bối rối vò tóc, ấn nhẹ vào thái dương khi thấy nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy bản thân. "Có... ai đó cứ đi theo em..., em không biết là ai nhưng... mọi chỗ... "

Động tác rót bia của Châu Kha Vũ ngưng lại, "Cậu đang bảo với tôi là cậu bị bám đuôi đó hả?"

Cậu gật đầu và ngay lập tức thấy hối hận kinh khủng bởi ánh cười trong đôi mắt của Châu Kha Vũ. Hắn là người cuối cùng trên thế giới cậu muốn bị cười vào mặt. Không ai có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu như hắn. Nhưng Châu Kha Vũ chẳng bao giờ biết điều đó.

"Không chừng là một người nào đó yêu đơn phương cậu thôi!" Giọng nói hắn đầy sự cà rỡn. "Biết đâu vài ngày nữa cậu nhận được lời tỏ tình đấy!"

Lưu Vũ chỉ im lặng. Cậu đã lường trước việc không ai tin mình, thậm chí chuẩn bị tinh thần bị cười nhạo. Nhưng khi người đó là Châu Kha Vũ, điều đó gây tổn thương hơn cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro