1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ trở về căn hộ của mình và anh người yêu bé bỏng.Cậu lật đật cởi giày để lên kệ, treo áo khoác, trên tay vẫn còn bịch đồ ăn sáng nóng hổi nghi ngút khói.
Lạ thay, dường như chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Lưu Vũ đã ra khỏi phòng cả, cửa phòng ngủ đóng kín, đèn vẫn tắt, chỉ có ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào từ sau chiếc rèm cửa dày cộm.

ừm, chắc là anh chưa dậy.

Châu Kha Vũ rón rén mở nhẹ cánh cửa phòng để anh không bị giật mình.

nhưng mà trong phòng chẳng có ai cả.

Cậu thắc mắc đi một vòng quanh phòng, trên giường trốn trơn, ngoài đống chăn dày cộm cuốn lại thành một đống bùi nhùi kia, thì Lưu Vũ  của cậu biến đâu mất rồi!

bỗng nhiên, cục chăn kia động đậy.

Châu Kha Vũ giật thót muốn đứng cả tim.
Chiếc chăn dày nhấp nhô cử động, sau một lúc, một cái đầu nho nhỏ từ trong chậm rãi ngó nghiêng ra ngoài.
Một đứa nhóc - cỡ năm tuổi, với mái đầu màu xám khói, trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi người lớn, mà chính là chiếc áo đêm qua cậu đã mặc cho Lưu Vũ.

Thằng nhóc ngước lên, mở to mắt nhìn em.

Châu Kha Vũ cũng trừng mắt ra nhìn nó.

Nó lại nhìn cậu chăm chăm.

Một lớn một nhỏ, một trên giường một đứng đất, trừng nhau.

?!

Châu Kha Vũ ngồi khoanh gối trên đất bần thần nhìn Gia Nguyên đang bế đứa nhóc được - cho - là - Lưu  - Vũ - iu - dấu - của - cậu trên tay.

Có chúa mới biết chuyện gì đã xảy ra với anh người yêu của em?!

Gì? aptx 4869 làm gì có thật?

Lưu Vũ nép gọn trong vòng tay Gia Nguyên, phải khó khăn lắm mọi người mới tìm được cho anh một bộ quần áo trẻ con để mặc - một chiếc áo sweater xanh lam và chiếc quần jean yếm. Vây quanh là cả hội INTO1 có mặt đông đủ để chứng kiến sự kiện hy hữu vừa diễn ra với center của họ.

Cậu phải thừa nhận rằng muốn phủ nhận thằng bé kia là Lưu Vũ cũng khó, vì nó nhìn chính xác là y chang một phiên bản tí hon của anh. Cái mái đầu xám khói tròn ủm đó, chiếc mũi cao, môi châu và còn hơn thế nữa là một vài dấu đỏ đỏ mà cậu nhớ cậu đã cố tình để lại trên cổ anh tối qua đang nằm y nguyên trên cái cổ bé xíu của thằng nhóc.

hức, muốn khóc quá.

Lưu Vũ  - tí - hon chẳng có vẻ gì là đang mang trí nhớ của Lưu Vũ  - trưởng - thành cả, dường như chẳng nhớ gì, chỉ có tư duy của một đứa trẻ năm tuổi. Lưu Vũ dụi dụi mắt bằng mu bàn tay trắng trắng bé xíu bị khuất mất một nửa sau lớp áo dày, lại nhắm mắt nhắm mũi ngáp dài một cái. Thằng bé loay hoay nép mình vào lòng Gia Nguyên, rất tự nhiên nhắm mắt ngủ.

Một vài chiếc điện thoại giơ lên ghi lại khoảnh khắc ấy. Mặc dù đây không phải chuyện tốt lành gì, nhưng mà sự kiện này chỉ có một lần trong đời thôi đó, không lưu lại sao được?

Mà hình như một trong những nhân vật chốt yếu lại đang bị ngó lơ.

Châu Kha Vũ ngồi bó gối trong góc, trông đến là tội. Cậu đang tự kiểm điểm lại hành vi của mình hôm qua, hôm kia và hôm kìa nữa. Rõ ràng là đâu có làm gì sai đâu? Lưu Vũ cũng đâu ăn uống ất ơ chỗ nào đâu? hôm qua em chỉ là, cùng ảnh vận động một tí trước khi đi ngủ... hết rồi?

"Bá Viễn ơi, anh thử tát em cái được kh-"

bép.

" Ai mượn anh tát đau thế-"

bép.

ok.

đau!!

vậy là cậu không nằm mơ.

huhu ai đó cho cậu biết chuyện quái gì đang diễn ra đi

Ngày đầu tiên chăm Lưu Vũ bé con quả là một thảm họa.

ít nhất là đối với Châu Kha Vũ

Ù, chỉ là thảm họa với mỗi Châu Kha Vũ thôi.

Từ sáng Lưu Vũ chỉ luẩn quẩn quanh chân Gia Nguyên miết thôi. Gia Nguyên giờ hết là em út của cả hội rồi, giờ nó lại là áp út, trông phấn khích ra mặt. Nó lôi hết đống đồ chơi mà Lưu Vũ vẫn hay chê là đồ của con nít ra, dụ Lưu Vũ hết thứ này đến thứ khác. Lưu Vũ thường ngày vẫn hay trêu Gia Nguyên trẻ con, hôm nay lại bị tống cho chơi đống đồ chơi đó.

Châu Kha Vũ  than trời cho số phận của mình. Nine và Patrick kéo cậu vào phòng của tụi nó, và giảng cho cậu một buổi về phương pháp chăm sóc trẻ con? cẩm nang làm bố? cách làm bố ở tuổi mười chín ? làm như cậu chưa bao giờ chăm trẻ vậy?

"được rồi ông bố trẻ, chăm người ta cho kĩ đấy nhá!"

"bé mà khóc là tụi này tính sổ với ông đấy!"

"từ giờ mọi trách nhiệm chăm sóc Tiểu Vũ giao cho ông hết đấy!"

ủa rồi vậy là sao?

Thế là Lưu Vũ giờ hiển nhiên biến thành em bé đúng nghĩa, được cưng và chăm từng chút một.

Tủ lạnh phòng cậu và Lưu Vũ trước kia vẫn thường chất đầy mấy hộp đồ ăn mua ngoài tiệm, đồ hộp sẵn, giờ toàn là sữa, trái cây được cắt nhỏ sẵn thành những hình khối vuông vức, thịt, cá, trứng,... toàn là đồ ăn mọi người đem qua nhét vào tủ lạnh thôi.

"Tiểu Vũ mới có năm tuổi thôi, chế độ dinh dưỡng tốt rất là cần thiết đó!" Bá Viễn bảo thế.

Còn nữa, giờ thì phòng cả hai lúc nào cũng có khách cả. Lúc nào loanh quanh trong phòng cũng phải có vài người trong nhóm nhất là Gia Nguyên, Lâm Mặc, Tiểu Cửu, đính kèm là Lưu Chương, ghé qua thăm . Đương nhiên ấy là cái cớ thôi, tụi nó qua chơi với Lưu Vũ là chủ yếu.

Châu Kha Vũ sẽ không nói với mọi người là em bị tổn thương ghê ghớm đâu.

Lưu Vũ khó chăm khủng khiếp.

Hoặc là chỉ đối với Châu Kha Vũ thôi.

Sáng sáng, Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem phim cùng Lưu Chương, sau đó lại lon ton chạy xuống bếp với Bá Viễn, kéo kéo góc áo anh với cái bàn tay nhỏ xíu tròn quay như búp măng ấy, ngước đôi mắt tròn xoe lên ngó ngó, và Bá Viễn sẽ lại đút cho Lưu Vũ một món gì đó mà anh đang làm dở.

Xong xuôi, Lưu Vũ lại thoải mái cuộn mình thành cái kén chăn nhỏ nhắn, yên vị trên giường đánh một giấc từ trưa đến chiều. Lúc ấy thì mọi người lục đục về phòng.

Và giờ thì thì trách nhiệm chăm sóc bé được trao lại hoàn toàn cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bất lực cầm bát cơm nhỏ trên tay, tay kia xúc một thìa, đưa tới trước mặt Lưu Vũ. Anh lại chẳng có phản ứng gì, nhìn chằm chằm thìa cơm trước miệng mình, làm điệu bộ híp híp mắt, mày nhíu nhíu, rồi quay người nhảy bật xuống ghế, tung tăng tung tẩy chuồn mất.

"huhu anh bé ơi, ăn vài thìa thôi cũng được. Đừng chạy nữa mà, hay là ăn hết thìa này thôi, được không? thìa cuối luôn nhé, hứa luôn á! đừng chạy lung tung nữa!"

Châu Kha Vũ tốn gần một giờ đồng hồ quanh quẩn từ phòng ăn vào phòng ngủ, lại chạy vòng ra phòng khách rồi xuống bếp, lại lên phòng ngủ và ra phòng ăn rồi đến phòng khách, bát cơm trên tay cậu mới vơi được hai phần ba.

Thôi được, cố gắng đến thế là kì tích lắm rồi.

Nhưng một ngày của Châu Kha Vũ chưa kết thúc ở đó đâu.

Chuyên mục trong phòng tắm tốn đến hơn hai giờ đồng hồ.

Cậu soạn ra trong tủ một bộ áo ngủ cho trẻ con, giờ thì tủ đồ của Lưu Vũ cũng đầy ắp quần áo cho trẻ thôi. Châu Kha Vũ nghĩ mình đã vô thức ngẩn ra một chút lúc thấy Lưu Vũ chật vật lôi cái chăn, to đùng so với mình, quẳng lên giường. Trông anh lúc này bé tí tẹo thôi, cao cỡ đến hông em. Giờ thì Châu Kha Vũ có thể dễ dàng nhìn thấy mái đầu  của anh bé toàn bộ từ trên xuống.

"Vũ! "

Lưu Vũ réo tên cậu, Châu Kha Vũ sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, bé đã đứng sẵn trước mặt em rồi.

"Châu Kha Vũ !"

"tắm!"

anh bé giơ sẵn hai cánh tay ngắn cũn, đợi em bế.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn bế Lưu Tiểu Vũ của em vào phòng tắm.

Cậu vặn nước vừa ấm xả vào bồn, chỉnh cho chiếc vòi sen mở ở mức độ nhẹ nhàng để Lưu Vũ không bị khó chịu rồi bắt đầu công việc tắm cho bé.

Lưu Vũ ngửa đầu, nhẳm mắt hưởng thụ khi thành nhẹ nhàng thoa xà phòng lên tóc mình. Bé quay sang nhìn Châu Kha Vũ, mày lại nhíu vào nhau như suy nghĩ điều gì. Châu Kha Vũ cũng thắc mắc nhìn lại.

"em làm anh khó chịu chỗ nào hả?"

Nhưng Lưu Vũ lại như vừa suy nghĩ xong, mày giãn ra, lại như đang cười thầm. Châu Kha Vũ cũng đang chăm chú đợi phản ứng từ bé. thế là.

ào.

"heheheh."

Châu Kha Vũ ngơ ra trước một Lưu Vũ đang cười đắc chí trong cái bồn tắm đầy nước và xà phòng.

Ướt cái mặt tiền đẹp trai của em rồi.

ào.

Thêm phát nữa.thật luôn?cái áo sơ mi của em cũng ướt nốt.

Gần một tiếng đồng hồ sau, Châu Kha Vũ cũng kết thúc cuộc vật lộn nội tâm và dùng hết sạch kiên nhẫn của mình trong phòng tắm sau khi em mặc xong cái áo ngủ cho Lưu Vũ. Cả người thành sắp ướt nhẹp như con chuột lột.

Sau khi dỗ bé lim dim vào giấc ngủ, cậu mới loay hoay dọn lại đống bừa bộn Lưu Vũ  lăng xăng bày ra từ sáng đến giờ.

Châu Kha Vũ gạt lớp mồ hôi mỏng trên trán sau khi xong xuôi. Một ngày dài của cậu vừa kết thúc, và cậu mệt mỏi đến mức chỉ muốn lao vào chăn ngay lúc này thôi.

Ngày mai là ngày mới, và em còn phải chăm anh bé nữa.

___________
Lưu Vũ biến thành em bé rồi, Kha Tử phải làm sao?  Cầu online gấp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro