3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ biến thành đứa trẻ 5 tuổi rồi!!! (Hoàn)

Thật ra thì Lưu Vũ chưa bao giờ quên mất cái gì cả.

   Cú lừa hết thôi.

   Sau cái đêm hai đứa say quắc cần câu và lôi nhau ra ứm ừm ưm thật nồng nhiệt cùng Châu Kha Vũ thì bùm, Lưu Vũ teo lại còn bé tí tẹo như chiếc kẹo, và anh sống dưới một góc nhìn mới của cuộc đời.

   Về cơ bản thì Lưu Vũ chỉ bé lại về mặt thể xác thôi, còn trí óc và tiềm thức thì không hề bị ảnh hưởng, như kiểu Conan vậy.

   Nhưng mà Lưu Vũ thích giả vờ mình rằng mình mang ý thức của thằng nhóc năm tuổi đấy, rồi sao? thích ý kiến lên phường, nhá.

 

   Lưu Vũ giật mình tỉnh dậy khi bỗng nhiên thấy xung quanh mình nóng bức một cách kì lạ. Để rồi hoảng hốt nhận ra vòng tay và lồng ngực anh đang cuộn người vào nóng hầm hập như cái lò nung. Trán Châu Kha Vũ nóng hổi, mồ hôi rịn ra thành một lớp bóng loáng và cặp lông mày em cứ nhíu chặt vào nhau như đang gặp ác mộng.

   Kha Tử sốt mất rồi.

   Đấy, có thấy hậu quả của việc không nghe lời anh không? Dầm mưa cho cố vào, rồi bệnh thành một bãi thế này để anh chăm à? Tưởng thế là ngầu à? thế mà bảo yêu anh, bảo thương anh à? thế là ghét anh dồi.

   Bởi mới nói, Châu Kha Vũ có thương gì Lưu Vũ đâu, khổ lắm cơ.

   Mặc dù tình trạng thể chất đang rất không thuận lợi cho việc chăm nom một người trưởng thành và bị ốm, Lưu Vũ vẫn quyết định sẽ chăm nó vậy. Yên tâm, đương nhiên là sau khi nó khỏi ốm hẳn anh sẽ sai nó quần quật để trả đũa, thế mới công bằng chứ. Nào, thế kỉ hai mươi mốt rồi, không có ai cho không ai cái gì, nhá? muốn không làm mà đòi có ăn à?

   Anh lại lon ton đi tìm khăn ướt và cái thau nước. Với cái cơ thể nhỏ xíu này thì cái thau đầy nước cũng nặng lắm ạ. Còn cái khăn tắm quấn vào người anh  thì như cái áo cà sa.

   Trước tiên thì phải lau người cho Kha Tử đã.

   Mặc áo chi thùng thình thế không biết nhỉ? ghéc. phải cởi hết sạch.

   Cái áo đầu tiên được quẳng lăn lóc xuống sàn.

   hừm.

   thôi nào.

   Đừng bị khuất phục trước cám dỗ dễ dàng thế chứ Lưu Vũ

   Sau một lúc loay hoay lau người vất vả muốn chết vì Kha Tử nặng như con heo thì mọi việc cũng xong xuôi. Hừ, thật ra là vì anh đang bé xíu nên mới thấy em nặng chứ không phải vì Châu Kha Vũ béo, nhưng mà anh thích bảo thế, đừng có ý kiến ý cò

   Lưu Vũ lại lết thân ra tủ lạnh.

   Ôi nó to gấp mấy lần anh luôn người lạ ơi.

   Sống hai mươi mốt năm trên cuộc đời anh chưa từng cảm thấy thế giới rộng lớn như hiện tại. Nó mà đổ đè lên người anh thì chắc bẹp dí mất.

   Anh phải trèo lên cái ghế cao gần bằng mình để lấy mấy cục đá trên ngăn đông để làm khăn lạnh chườm trán, Lưu Vũ thề anh mà ngã bể đầu tan xác chết ngắc thì đây hoàn toàn là lỗi của Châu Kha Vũ,  xin nhắc lại, là lỗi-của-Châu-Kha-Vũ.

   Nhiệt độ lành lạnh bất ngờ áp lên trán khiến em ưm ưm vài tiếng, nhưng vẫn không tỉnh dậy.

   Được rồi, người bệnh thì cần uống nhiều nước.

   Lưu Vũ đứng chống nạnh dưới giường, trên tay là một cốc nước đầy. Nhìn chằm chằm vào cái kẻ chưa có dấu hiệu nào là chịu mở mắt ra.

   "Kha Tử, nước nè!"

   "Vũ." 

   "Châu Kha Vũ!"

   Hổng chịu dậy luôn, ngủ y như chết vậy á.

   Giờ mày muốn anh nốc cái đống nước này vào mồm anh rồi nhổ vào mồm mày như mấy đứa yêu nhau trên ti vi mới chịu à?

   Không đời nào, đang mơ thì mơ tiếp đi.

   Lưu Vũ cho mày ba giây để tự thức tỉnh bản thân, đấy là đỉnh chóp của sự nhân từ rồi.

   một...

   hai...

   hai rưỡi...

   hai phẩy sáu chín...

   hai bẩy lăm...

   hai chín chín...

   ok, nghỉ, không uống nước nôi gì nữa sất.

   Anh hết bổn phận rồi.

   Gần nửa ngày trôi qua mà Châu Kha Vũ vẫn còn mê man trên giường.

   Không lẽ nó không có tí động lòng nào trước tấm lòng nhân hậu của anh à? Lưu Vũ đã cực khổ trông nom nó biết nhường nào!

   Nó trả ơn anh bằng cách nằm ỳ trên giường cả ngày thế à?! dậy nấu cơm hộ anh cái!

   Cuộc đời bạc bẽo, ôi! Lưu Vũ sầu đời quá!

   Đừng có nhìn vẻ ngoài mà bắt hình dong! Nhìn như đứa con nít thôi, nhưng mà tâm hồn anh đã hai mươi mốt năm tuổi đời rồi, yên tâm, đã có thể uống rượu rồi, không có phi phạm luật pháp đâu.

Châu Kha Vũ vừa tỉnh dậy

   Nhìn Lưu Vũ, Châu Kha Vũ kiểu.

 
   Lưu Vũ đang uống rượu, ừng ực,đấy à?

   Ôi thôi Châu Kha Vũ chết chắc rồi.

   "huhu anh bé ơi đừng đừng đừng đừng đừnggg, bọn kia mà biết thì nó chôn em mấttt."

   Mặc dù đang lừ đừ và mệt  thì cái mùi cồn nồng nặc và một Lưu Vũ nhỏ xíu đang tu rượu cũng làm Châu Kha Vũ muốn lên huyết áp theo.

   Lưu Vũ thì hơi ngà ngà say rồi. còn Châu Kha Vũ nó nói cái gì nhiều thế nhỉ? ồn ào quá đi, hay là giờ mày nằm xuống ngủ lại hộ anh cái?

   Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ lại vào người, giật chai rượu ra khỏi tay anh. Lưu Vũ cơ bản là cũng giằng co một lát, rồi cũng im ỉm chịu thua.

   Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, Lưu Vũ im lặng một hồi, xong lại mơ mơ màng màng nhìn nhìn Châu Kha Vũ. Rồi bất thình lình chồm lên ôm lấy cổ em, cạp một phát vào mỏ.

   !

   !!!

   act cool đứng hình mất năm giây.

   Anh thấy Châu Kha Vũ không phản kháng càng làm tới,  cạp xong, không thấy được đáp lại, lại bất mãn ghì chặt cổ em cắn cắn, xong lại dụi dụi vào hõm cổ như làm nũng. Ảnh ngồi hẳn lên người cậu, còn vô thức cọ cọ.

   Lạy chúa, sức chịu đựng của em đang bị thách thức.

   Ảnh mới có năm tuổi thôi nhé Châu Kha Vũ mày tém vào đừng có mà bệnh hoạn thế nhá nhá nhá người ta mới có năm tuổi thôi chết đấy ấu dâm là bóc lịch đấy đừng có mà hành động hồ đồ thế toang thật đấyyy.

 

   Một đêm của Châu Kha Vũ kết thúc với việc dỗ Lưu Vũ đi ngủ và tắm nước lạnh, ốm iếc gì đấy quên hết rồi.
Trong giấc ngủ mê man, Châu Kha Vũ cảm giác như có cái gì hơi nằng nặng đang đè lên người mình, đang dịch chuyển lăn đến kế bên. Đính chính lại thì không phải hơi nặng nặng,nặng như con lợn sữa í.

"ê!"

Châu Kha Vũ nheo nheo mắt, lim dim, em còn đang buồn ngủ lắm.

"ê thằng kia?"

Ai vừa gọi em là 'thằng' đấy? láo thế? mới sáng sớm đừng có để em quạo nha? cơ mà giọng ai nghe quen quen thế nhỉ...

"Anh gọi mày có nghe không đấy cái thằng này?"

Giờ thì Châu Kha Vũ cáu thật,cậu bật dậy khỏi chăn, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, định bụng sẽ múc cả tám đời ông bà dòng họ tổ tiên của cái đứa vừa phá bĩnh giấc ngủ ngàn vàng của mình. Vừa vừa phải phải thôi nhe!!!

Rồi đứa nào có gan leo lên tới giường em luôn vậy? hổng sợ chết hả?

.

.

.

ờm...

.

.

.

"a-anh Vũ...?"

"Châu Kha Vũ, bị điếc à? gọi một tỷ lần không nghe?"

ủa... Lưu Tiểu Vũ của em đâu...

Lưu Vũ đâu ra nữa đây...

lag game hả...?

"ủa..."

"Em bị sao vậy Châu Kha Vũ, ủa ủa gì? "

"Lấy hộ anh mấy bộ đồ coi, trong tủ toàn áo con nít, mặc bằng niềm tin à?"

"Rồi mắc gì nhìn? chưa thấy anh mày không mặc gì  bao giờ hả? còn bày đặt bất ngờ nữa? có giả trân quá hông?"

Lưu Vũ  nhướn mày nhìn Châu Kha Vũ đang ngớ người ra, cái bộ mặt đần thối của nó làm anh buồn cười hết sức.

Sau một hồi ngơ ngơ ngáo ngáo, Châu Kha Vũ vừa như sực tỉnh. Cậu vội vàng nhích lại gần anh, hết cầm tay rồi nắm chân ngó nghiêng, xăm soi từng miếng da từng tấc thịt.

Lưu Vũ ngồi nhìn Châu Kha Vũ hết ngó mặt rồi lại soi tay chân anh như thằng ngốc vậy. Nhưng bỗng nhiên cái biểu cảm không phải vui mừng mà có chút ngờ nghệch của em làm Lưu Vũ có hơi chột dạ.

Có khi nào Châu Kha Vũ Thích Lưu Vũ phiên bản bé con hơn anh bình thường rồi không?

"ủa? vậy là anh tự trở lại bình thường luôn hả?"

Gia Nguyên ngạc nhiên nhìn ông anh hôm qua chỉ to hơn đứa nhóc năm tuổi một tí, thậm chí còn không thể nói chuyện mạch lạc giờ đã hóa về nguyên trạng  thì không thể tin được.

"à, thì cũng-"

"ừ, tự nhiên ảnh trở lại bình thường luôn."

Châu Kha Vũ chen ngay miệng vào câu nói còn dở của Lưu Vũ. Đời nào em dám khai ra mấy hôm trước cả hai vừa dầm mưa dải nắng đến ốm một đống, còn Lưu Vũ bé tu ừng ực chai rượu. Gia Nguyên nó mà biết thì em dám chắc tóc mình không còn mọc trên đầu nữa luôn.

"ơ... thế là em không được chơi với Tiểu Vũ  nữa ạ? "

"gì cơ?"

"dạ? đâu có ai nói gì anh đâu?"

Trương Gia Nguyên mấy giây trước còn đang ý kiến, vừa thấy cái quắc mắt sắc lẹm như dao cạo của Lưu Vũ lia qua mình thì ngay lập tức cụp tai cun cút vờ không nghe không thấy không biết ngay.

nhưng mà Lưu Vũ không vui.

Anh lại nghĩ, bây giờ anh cao trở lại rồi,không còn be bé nhỏ nhỏ.  Anh gầy lại rồi, hai bên má cũng không còn phúng phính núng nính như úp lên hai chiếc bánh bao nữa, bẹo không đã tay. Mà anh gầy, cả người như tấm ván, ôm vào toàn xương sườn, chẳng thích. Chắc em không thích đâu nhỉ?

Lưu Vũ lúc ở dạng trẻ con rõ ràng cái gì cũng có.

Nói chung là,Lưu Vũ nghĩ Châu Kha Vũ thích anh ở dạng con nít hơn rồi.

Nên anh buồn.

Châu Kha Vũ đi loanh quanh cả sáng chỉ để chắc chắn rằng mọi người biết tin anh yêu của em bình thường lại rồi thì cũng quay về phòng. Mà vừa bước vào phòng lại thấy Lưu Vũ ôm gối ngồi một cục ủ rũ trên sàn thì vừa thương vừa buồn cười. Không biết lại làm sao rồi? tính khí thất thường thật sự.

"nào, sao được trở về như cũ mà trông anh không vui chút nào thế?"

"có, có vui mà..."

"các múi cơ mặt đang phản bội lại anh đó!"

Lưu Vũ định quay sang nạt nộ vào mặt em người yêu như thường lệ, nhưng chợt nhớ ra điều gì, anh lại tiu nghỉu quay đi.

"nào cưng... kể em nghe, sao buồn?"
Lưu Vũ lắc lắc đầu, nói chung là tại anh nghĩ vẩn vơ nên anh buồn, xin lỗi, được chưa? nói thế chứ có khi kể lí do ra thì Châu Kha Vũ cười vào mặt anh mất, nên không muốn kể đâu.

"Em đoán nhé, anh nghĩ em thích anh lúc bé hơn đúng không?"

Sao Kha Tử biết hay nhể?

"Đúng thế không?"

Gật gật đầu.

Châu Kha Vũ kéo anh ngồi lên giường, xong xuôi thì ấp lại trong tay mình.

"Này,có lớn hay bé thì vẫn là Lưu Vũ, vẫn là người em yêu nhất mà?"

"Xạo, rõ ràng thích Lưu Vũ bé hơn."

"Nào, không có nói bậy! Em yêu anh nhất, yêu tất tần tật các dạng Lưu Vũ luôn. Dạng như nào cũng yêu, đến cả con lươn An Huy cũng yêu nốt mà, thề!"

"điêu."

"Nói tào lao nữa em hôn anh đó!"

"Ứ tin, em thích Lưu Vũ bé hơn."

.

.

.

"ủa..."

"Mới nói tào lao đó... sao không hôn?"
Châu Kha Vũ bất lực, không hiểu sao cứ bị đáng yêu thế nhỉ?

chụt.

"Hôn rồi này, không nói tào lao nữa nhé."

__________
Tội nghiệp em Châu Đào bị hành lên hành xuống quay mòng mòng 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro