Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khung cảnh vốn dĩ ồn ào bây giờ lại yên tĩnh khác thường, sự yên tĩnh này khiến cho Châu Kha Vũ cảm thấy bất an, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão vậy.

trong đại sảnh không có có một bóng người, ngay cả người phục vụ cũng không thấy, Châu Kha Vũ bước tới phòng riêng, tay hắn nắm lấy báng súng bên hông, quan sát tình hình xung quanh. khi tới gần căn phòng cuối cùng, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm.

"nào, Tiểu Vũ, ngồi đây với Trâu tiên sinh." nghe thanh âm cũng đoán được là một lão già bụng phệ.

"tiểu đệ, tới kính Trâu tiên sinh một chén rượu." hẳn là nhị thiếu gia.

"em thật sự không được nữa, em uống nhiều quá rồi..." giọng Lưu Vũ có chút nghẹn ngào, nghe có vẻ đang rất khó chịu.

Châu Kha Vũ đang định đi vào thì hai người đàn ông mặc tây trang khác bước ra khỏi phòng, đưa lưng về phía Châu Kha Vũ đi đến toilet ở chỗ rẽ trước mặt, vẫn đang trò chuyện.

"nhị thiếu gia nhà họ Lưu đúng thật ghê gớm, chỉ vì làm ăn mua bán mà ngay cả đệ đệ của mình cũng có thể bán ra ngoài."

"hahaha, sao mày không nói ông chủ Trâu khẩu vị nặng? phụ nữ chán rồi, lại bắt đầu đổi qua chơi đàn ông."

"kể ra vị tiểu thiếu gia kia bộ dáng đúng thật là không hề kém phụ nữ, eo nhỏ tay nhỏ, đến cả tao cũng động tâm."

Châu Kha Vũ nghiến răng, trong mắt tràn ngập lửa giận không thể kìm chế, giống như một con sư tử bị chọc tức.

hắn lao tới nắm lấy cổ một tên rồi đập mạnh vào tường mấy cái cho đến khi người nọ bất động rồi mới chịu buông tha.

tên còn lại sợ tới mức không dám phát ra tiếng, hai mắt mở to, không thể tin được nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mặt cho đến khi tự mình bất tỉnh nhân sự.

Châu Kha Vũ chán ghét rửa sạch tay, sau đó xoay người đi vào phòng kia. nhưng cảnh tượng trong phòng lúc này càng khiến cho Châu Kha Vũ tức giận hơn, ông chủ Trâu mặt dầu bóng loáng đang ôm lấy Lưu Vũ bị rượu hun đến choáng váng, định giở trò với cậu.

mà nhị ca của cậu lại ngồi ở bên cạnh vừa nhâm nhi rượu vang đỏ vừa cười nói, nhìn thấy Châu Kha Vũ bước vào thì tức giận, chỉ vào mặt Châu Kha Vũ chửi rủa "tiểu tử mày là ai? địa bàn của ai cũng không biết à!"

Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ giống như nhìn thấy cứu tinh, chật vật dùng sức thoát khỏi vòng tay của Trâu tiên sinh, lảo đảo đi về phía Châu Kha Vũ, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào "Châu Kha Vũ, tôi sợ quá."

Châu Kha Vũ vững vàng ôm chặt lấy cậu, thanh âm ôn nhu "không sao, em bịt tai nhắm mắt lại chờ tôi một chút, được không?"

Lưu Vũ bị hắn đặt ở trên ghế, ngoan ngoãn nhắm mắt bịt tai lại.

mà lúc này Châu Kha Vũ như biến thành người khác, phẫn nộ nhìn nhị thiếu gia, gân xanh trên trán nổi lên, nhị thiếu gia bị hắn nhìn chằm chằm toát cả mồ hôi lạnh, cũng không quên nói xằng nói bậy "mày nhanh cút khỏi đây cho tao, dám phá hủy chuyện tốt của ông chủ Trâu tao cho mày biết tay!"

Châu Kha Vũ hừ lạnh, giơ súng lên bắn thẳng vào trái tim của Trâu tiên sinh.

nhị thiếu gia thấy thế sợ tới mức suýt tè ra quần, quỳ rạp xuống đất run rẩy cầu xin sự tha thứ nhưng Châu Kha Vũ không cho hắn cơ hội giải thích, một phát súng liền lấy đi mạng của hắn.

tiếng súng khiến Lưu Vũ thanh tỉnh, cậu run rẩy đứng lên, nhìn hai người ngã trên mặt đất, có chút sợ hãi nhìn về phía Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ còn chưa kịp hỏi thì Châu Kha Vũ đã hôn cậu, Lưu Vũ sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú đó được phóng đại vô số lần, tuy rằng cảnh tượng này cũng từng xuất hiện trong mơ nhưng khi thực sự xảy ra Lưu Vũ vẫn không chế được nhịp đập của trái tim.

rõ ràng trong không khí còn tràn ngập mùi khói rượu, hai người hôn nhau cũng không hề mang theo dục vọng, chẳng qua chỉ là dây dưa nơi đầu lưỡi, âm thanh của tiếng nước như bị phóng to vô số lần tràn vào đại não của hai người đang mê man.

Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ hắn say rồi.

nó bắt đầu từ khi nào?

hình như nhớ không rõ nữa rồi.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng buông tha cho cánh môi của Lưu Vũ, lúc tách ra còn mang theo sự quyến luyến vô cùng, Lưu Vũ thở hổn hển, gò má ửng hồng mà nhịp tim gấp gáp cũng làm xáo trộn mạch suy nghĩ của hai người.

"Tiểu Vũ, tôi đưa em đi được không?" Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Lưu Vũ.

"đi tới đâu?" vành tai của Lưu Vũ áp vào lồng ngực của Châu Kha Vũ, lặng nghe thanh âm của nhịp tim khiến cậu yên tâm.

"đến một nơi không ai biết chúng ta."

"được..."

Lưu Vũ chưa kịp nói xong, cửa phòng riêng đã bị mở ra. Châu Kha Vũ chưa kịp quay lại thì đã bị người ta đánh một gậy vào gáy, Châu Kha Vũ quỳ trên mặt đất, đau đến mức chảy nước mắt.

Lưu Vũ bị bịt miệng, lôi ra cửa.

"ta rất thất vọng về cậu."

Châu Kha Vũ giữ lấy cổ run run đứng lên, Báo gia chống quải trượng đứng trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn như nhìn một món hàng thất bại.

người khống chế Lưu Vũ bên cạnh chính là đồng môn huynh đệ của hắn - An Liệt, lúc này đang dí súng vào trán Lưu Vũ.

"Báo gia, ông bảo An Liệt thả Lưu Vũ ra, tôi mặc cho các ông xử trí." Châu Kha Vũ run rẩy nắm lấy tay Báo gia, quỳ gối trước mặt hắn nhưng lại bị Báo gia vùng ra không chút thương tiếc.

"Châu Kha Vũ, chỉ vì một đứa con trai bị bỏ rơi vô dụng như vậy mà phạm vào điều cấm kỵ, hủy hoại đi tương lai của cậu, hà cớ gì lại như vậy?"

Báo gia ngồi trên ghế, chống quải trượng, thất vọng nhìn Châu Kha Vũ "hắn chỉ là nhiệm vụ của cậu."

"Châu Kha Vũ, cầm súng nhắm vào Lưu Vũ." Báo gia dùng quải trượng chỉ vào Lưu Vũ.

đừng...

Châu Kha Vũ dùng sức lắc đầu, gắt gao nắm lấy tay Báo gia.

"nhanh!" sự kiên nhẫn của Báo gia đã bị thiêu rụi hết sạch, tức giận gầm lên.

An Liệt dùng lực nhắm đầu súng vào huyệt thái dương của Lưu Vũ đe dọa.

Châu Kha Vũ đứng dậy, cầm súng lên, bước từng bước tới trước mặt Lưu Vũ, chậm rãi giơ súng lên nhắm vào trái tim cậu.

Báo gia ra hiệu cho An Liệt buông Lưu Vũ ra, An Liệt thương hại nhìn về phía Châu Kha Vũ, bỏ súng xuống lùi xuống đứng bên cạnh Báo gia.

"quả nhiên tôi chính là nhiệm vụ của anh." Lưu Vũ gằn từng tiếng trong nghẹn ngào, cổ họng của Châu Kha Vũ không phát ra được thanh âm, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, tay cầm súng cũng không nhịn được run lên.

"tôi đã nhìn thấy, nhìn thấy anh tìm khế đất trong thư phòng của phụ thân." Lưu Vũ cúi đầu cười yếu ớt "nhưng mà, Châu tiên sinh, em không hối hận vì đã yêu anh."

hai chữ tiên sinh này không phải là tôn xưng mà là cách gọi thân mật.

đau đớn tận xương, trái tim như bị người ta chơi đùa, vừa nắm vừa thả vuốt ve nhào nặn.

"tay của anh lạnh quá." Lưu Vũ nắm lấy bàn tay đang cầm súng của Châu Kha Vũ, muốn sưởi ấm cho hắn bằng nhiệt độ của mình.

Châu Kha Vũ nghĩ về La dame aux camélias. sự thánh khiết của tình yêu không phải xuất phát từ dục vọng mà là sự gần gũi cùng che chở.

đó là một loại trắc ẩn từ trái tim đối với những điều đẹp đẽ. kết cục của bọn họ đã được định sẵn ngay từ đầu.

như bị ai đó bóp lấy cổ họng, hắn không thể phát ra thanh âm, chất lỏng lạnh lẽo nhỏ giọt trên tay, Châu Kha Vũ đưa tay lên chạm vào má, phát hiện chính mình đang rơi lệ.

nước mắt hắn cứ thế trào ra như thể khóc luôn cho cả những tháng ngày trong quá khứ.

hóa ra hắn cũng sẽ đau, hắn cũng là một con người.

Châu Kha Vũ buông súng xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt Lưu Vũ, nhẹ nhàng hôn lên nốt lệ chí, hôn lên trán, hôn lên mắt, mũi rồi đến môi cậu.

Báo gia chỉ tiếc rèn sắt sắt không thành thép lắc đầu, nhìn An Liệt, An Liệt hít sâu một hơi, nâng súng lên, bóp cò về phía hai người bọn họ.

máu tươi ở khóe miệng Châu Kha Vũ trào ra, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong khoang miệng nhưng hắn chỉ có thể cảm nhận được nụ hôn thánh khiết ngọt ngào của Lưu Vũ.

- hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro