Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đại phu nhân – danh môn khuê tú, sinh ra trong một gia đình hiển hách, có một nam một nữ, đại thiếu gia đang phụ giúp điều hành kinh doanh, còn đại tiểu thư thì đang đi du học.

tính tình ôn hòa hào phóng, đối xử với người hầu cũng nho nhã lịch sự, ngoài ra cũng là người ra mặt làm hòa khi hai vị phu nhân còn lại cãi nhau.

nhị phu nhân - tuy rằng gia thế không bằng đại phu nhân, nhưng phụ thân và Lưu lão gia có quan hệ làm ăn thân thiết, có điều tính cách nóng nảy, sinh được hai con trai một con gái, nhị thiếu gia trợ giúp làm ăn cùng đại thiếu gia, tam thiếu gia ham ăn biếng làm, cả ngày không có việc gì chỉ quanh quẩn trong sòng bạc, còn nhị tiểu thư thì học kiến thức dược lý với bác sĩ Phù.

tam phu nhân – gia thế bình thường, dựa vào diện mạo xinh đẹp mà gả vào Lưu gia, tham lam hư vinh, yêu thích châu báu, sinh được một người con trai đang cùng các thiếu gia học tập kinh doanh.

mà tứ phu nhân - mẹ của Lưu Vũ, là người duy nhất có thể bước vào thư phòng của Lưu lão gia hỗ trợ xử lý kinh doanh, thông minh nhạy bén, nhận được sự yêu thương từ Lưu lão gia.

Châu Kha Vũ từng nhìn thấy bộ dáng của bà trong bức ảnh đặt tại phòng Lưu Vũ, tự nhiên hào phóng, Lưu Vũ trông rất giống mẹ, khí chất cũng giống, chỉ tiếc bà mất sớm.

Châu Kha Vũ thường nghĩ về việc là vị phu nhân nào muốn đẩy Lưu Vũ vào chỗ chết.

theo quan sát hơn một tháng nay của hắn tới phán đoán, mặc dù Lưu lão gia rất sủng ái tiểu thiếu gia, nhưng tiểu thiếu gia chưa bao giờ xử lý chuyện kinh doanh, tuy nghiệp lớn nhưng cũng sẽ không chia cắt được bao nhiêu cho tiểu thiếu gia, mà thứ có giá trị duy nhất chính là khế đất được cất giữ cẩn thận kia.

"thời gian của Lưu lão gia sắp hết, cậu đã nghe ngóng được vị trí của khế đất chưa?" Báo gia châm thuốc.

"nhanh thôi, Lưu Vũ hiện tại rất tin tưởng tôi."
Châu Kha Vũ nghịch cái kẹp cà vạt hình con cá nhỏ trong tay.

"vậy thì đợi thời cơ, thiết lập một cái bẫy, đẩy cái chết của Lưu Vũ lên trận bạo loạn đó." Báo gia lau kim báo khảm trên quải trượng.

"bạo loạn? sẽ làm tổn thương người vô tội?" Châu Kha Vũ nghe thấy hai chữ này, không khỏi nhíu mày.

"thế thì sao, chỉ cần chúng ta đạt được mục đích." Báo gia liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ rồi cảnh cáo hắn, "cậu có biết nghề này của chúng ta kiêng kị nhất là gì không, đừng lấy tính mạng ra mạo hiểm."

"phải..."

đang lúc bầu trời phủ đầy mây mù, gió lạnh giống như thanh kiếm sắc bén bay múa trong không trung phát ra tiếng kêu bén nhọn.

Châu Kha Vũ đúng giờ đến Lưu gia, lúc này nhị phu nhân cùng tam phu nhân lại đang cãi nhau, đại phu nhân có việc ra ngoài, quản gia bận thuyết phục không thể phân thân, đành bảo Châu Kha Vũ tự mình lên lầu.

Châu Kha Vũ gõ cửa hai lần, không có người trả lời liền trực tiếp mở cửa đi vào.

Lưu Vũ đang cầm cọ vẽ quay lưng về phía hắn vẽ gì đó.

Châu Kha Vũ thận trọng đi đến phía sau Lưu Vũ, chắc chắn cậu không phát hiện ra mình mới ghé sát vào tai Lưu Vũ thì thầm, "cậu đang làm gì vậy?"

Lưu Vũ bị âm thanh phía sau làm cho hoảng sợ, giật thót cả mình, quay đầu lại thiếu chút nữa là đụng phải môi Châu Kha Vũ, khuôn mặt của Châu Kha Vũ gần trong gang tấc, Lưu Vũ ôm trái tim đang đập bình bịch, yết hầu khẽ trượt "không, không làm gì cả."

Châu Kha Vũ đương nhiên không tin, tuy rằng cơ thể bé nhỏ trước mặt nhảy dựng lên không muốn cho hắn xem, nhưng lực của Châu Kha Vũ quá mạnh, chỉ dùng một tay đã chế trụ được tiểu thiếu gia, không để cậu lộn xộn nữa.

trên bàn đặt các loại sơn và cọ vẽ với nhiều màu sắc khác nhau, mà trên bức tranh là hình ảnh Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đang ngồi thẳng lưng, đều đang nở nụ cười, mặc bộ quần áo vào lần đầu tiên gặp mặt.

thật giống vợ chồng, Châu Kha Vũ đã nghĩ như vậy.

"hừ, đều tại anh. tôi vốn dĩ muốn tặng anh bức tranh này coi như một món quà, thế nhưng giờ chẳng có gì bất ngờ nữa rồi." Lưu Vũ lẩm bẩm, giãy dụa khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ có chút sững sờ, "tại sao lại muốn tặng quà?"

"ừm...chính là...cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua...thì...là...anh chính là người đầu tiên sẵn sàng trò chuyện cùng tôi, ở bên cạnh tôi, vì vậy tôi muốn cảm ơn anh."

sau khi Lưu Vũ lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn thốt ra mấy lời này thì lấy tay ngượng ngùng xoa xoa mũi.

thiếu gia vốn luôn ưa sạch sẽ mà bây giờ trên mặt đầy màu cọ vẽ, quần áo cũng không may mắn thoát khỏi.

Châu Kha Vũ nghe xong lời cậu nói, liền cảm thấy trái tim như bị ai nắm chặt, hắn đến đây mang theo mục đích, tấm chân tình này đối với cậu ấy có phải quá bất công?

hắn có đức có tài gì mà nhận lấy một mảnh chân tình này.

Lưu Vũ cầm bút lên, lẩm bẩm, "còn thiếu dòng lưu niệm." dùng cọ vẽ, viết tên Lưu Vũ Châu Kha Vũ hai người vào góc.

Châu Kha Vũ bước tới bắt lấy tay Lưu Vũ, tựa đầu vào vai Lưu Vũ "còn thiếu một thứ."

Châu Kha Vũ chấm thêm một nốt lệ chí vào bức tranh "đây mới đúng là Tiểu Vũ."

trong không khí tràn ngập hơi thở trộn lẫn với mùi đặc trưng của Châu Kha Vũ, nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn cũng cách lớp trường sam truyền lên người Lưu Vũ.

giờ phút này, đầu óc Lưu Vũ giống như hồ dán, ngón tay cũng không chịu nghe theo sai bảo, máy móc di chuyển theo lực tay của Châu Kha Vũ.

trong lúc nhất thời, dường như hai trái tim nóng bỏng cũng đang tựa vào nhau

không xong rồi...
chuyện gì cũng không xong rồi...

.......

bệnh tình của Lưu lão gia càng ngày càng nặng, Báo gia cũng đang thúc giục Châu Kha Vũ nhanh chóng tìm được khế đất, sau đó giải quyết tiểu thiếu gia.

thật ra, Châu Kha Vũ đã tìm được vị trí mà Lưu lão gia giấu khế đất. một lần hắn thừa dịp tiểu thiếu gia vắng mặt lẻn lên lầu ba và tìm thấy khế đất được giấu sau bức hoành phi tại thư phòng, nhưng hắn không có ý định nói cho Báo gia vì hắn biết vị trí của khế đất cũng đại diện cho sinh mệnh của tiểu thiếu gia.

Châu Kha Vũ không thể hạ quyết tâm, hắn dao động. thời tiết u ám, mưa nhỏ lất phất, sau khi Châu Kha Vũ đến Lưu gia, mới được quản gia thông báo, hôm nay không cần lên lớp cho tiểu thiếu gia.

"nhị thiếu gia bảo tiểu thiếu gia đến vũ trường ở đường trung tâm xử lý việc kinh doanh, đã ra ngoài được một lúc rồi." quản gia cung kính đáp.

xử lý kinh doanh? điều này không có khả năng. mấy vị huynh trưởng đều đề phòng Lưu Vũ như vậy, làm sao có thể để cậu ấy nhúng tay vào chuyện kinh doanh vào lúc này, khẳng định có âm mưu.

Châu Kha Vũ vội vàng từ biệt quản gia, hướng đến vũ trường mà chạy.

quản gia quay đầu lại thì thấy đại phu nhân đang đứng trên lan can lầu hai, giống như con báo đang quan sát con mồi, sau khi đóng cửa lại, phu nhân liền xoay người rời đi.

quản gia khẽ thở dài, trong lòng thầm cầu nguyện vị tiên sinh này có thể cứu tiểu thiếu gia.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro