Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là sát thủ, Châu Kha Vũ đã phạm phải một điều cấm kỵ trong nghề này.

hắn đã phải lòng con mồi của mình.
.......

người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi trên chiếc ghế bành cũ nát, trong tay ung dung điềm tĩnh cầm lấy tẩu hút thuốc phiện, "giao dịch này không dễ làm, cậu vẫn nhận?" vành mũ đen cụp xuống khiến ai cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt của ông ta.

"có thể nhận." người đàn ông ngồi ở ghế phụ đứng lên, thong thả bước tới trước mặt người đối diện, lấy diêm quẹt ra châm lửa cho người đàn ông, giọng nói trầm thấp thốt ra bốn chữ "nhưng phải thêm tiền."

người đàn ông ngồi trên ghế bành cười khẽ vài tiếng, cầm lấy quải trượng khảm kim báo đánh nhẹ vào người đàn ông hai cái, "Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ, quả nhiên là đồ đệ tốt của ta."

ông ta phất phất tay ý bảo Châu Kha Vũ trở lại ghế ngồi.

"giao dịch của Lưu gia, tiền thì tất nhiên không thiếu, chỉ tùy thuộc vào việc cậu có bản lĩnh lấy mạng ra tranh hay không mà thôi."

người đàn ông chậm rãi nói, Châu Kha Vũ tự nhiên nhận lấy chiếc mũ của người đàn ông, sau đó lại rót thêm cho ông ta một chén trà.

trên mắt người đàn ông có một vết sẹo lớn xấu xí vặn vẹo, nhưng vết sẹo này vừa là sự vinh quang vừa là sức mạnh của ông ta, dù Châu Kha Vũ là đồ đệ do một tay ông ta dạy dỗ hơn hai mười năm nhưng khi đối diện với ánh mắt này hắn vẫn sợ hãi như cũ.

người đàn ông buông tẩu thuốc phiện, cầm tách trà lên, dùng nắp chén quơ đi lá trà trên mặt nước trà "hiện tại Lưu lão gia vẫn đang mắc bệnh nặng nằm trên giường còn chưa quy thiên mà tam phòng đã bắt đầu lục đục tranh gia sản."

/tam phòng: bao gồm vợ cả, vợ hai, vợ ba và các con./

"không phải là giết Lưu lão gia chứ? Báo gia, đây không phải là chuyện thêm tiền là có thể giải quyết." Châu Kha Vũ dùng ngón tay giữa đẩy gọng kính.

Lưu lão gia là một phú thương có tiếng tại đây, nguồn gốc cũng không mấy trong sạch, hắc bạch lưỡng đạo đều có nhân thủ, nếu động đến ông ta, dù nhiều tiền hơn nữa thì Châu Kha Vũ cũng không còn mệnh mà hưởng.

"Lưu lão gia có ân đối với ta, cho dù nhiều tiền thì ta cũng sẽ không động đến lão nhân gia là hắn." Báo gia chậm rãi hớp một ngụm trà, sau đó gian tà nhìn Châu Kha Vũ cười, lộ ra hàm răng vàng như muốn khoe khoang, "mục tiêu của cậu, chính là con trai phòng thứ tư của ông ta, Lưu Vũ."

Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lẩm nhẩm cái tên này nhiều lần trong lòng.

"tứ phu nhân mất sớm, tam phòng muốn tranh đoạt gia sản tất nhiên sẽ xử lý kẻ không có hậu đài trước, sau khi xong việc tam phòng lại từ từ tranh giành." Báo gia đưa ảnh chụp của Lưu Vũ cho Châu Kha Vũ.

Lưu gia quả nhiên giàu có, tiểu thiếu gia ra vào đều có người hầu đi theo, xe đưa xe đón. tiểu thiếu gia có dung mạo đặc biệt xinh đẹp, bên dưới mắt có nốt lệ chí đen như than, khiến người có thêm một phần lạnh lùng.

Châu Kha Vũ dùng ngón tay miết nhẹ lên nốt ruồi lệ trên bức ảnh, bỏ vào túi rồi nhấp một ngụm trà, "không khó, ba ngày."

"không, mục tiêu không chỉ là mạng sống của cậu ta, còn có một điều quan trọng hơn nữa. khế đất mà Lưu lão gia nhận chỉ có Lưu Vũ mới biết nó nằm ở đâu, cậu phải tìm ra vị trí của chúng trước khi Lưu lão gia chết."

khi Báo gia đang đắm chìm trong khói thuốc phiện, Châu Kha Vũ liền đứng dậy cúi đầu chào ông ta một cái thật sâu rồi rời đi.

.......

Châu Kha Vũ đi theo quản gia bước vào đại trạch của Lưu gia, hiếu kỳ đánh giá căn nhà, dùng từ cung vàng điện ngọc để hình dung cũng không hề khoa trương, bất luận là cách trang hoàng hay đồ dùng trong nhà đều vô cùng tinh xảo, xung quanh có rất nhiều bình hoa cùng tranh ảnh nhìn là biết có giá trị xa xỉ.

"ồ, vị này là ai vậy?" người phụ nữ trong bộ sườn xám màu đỏ hồng xinh đẹp lắc lắc bước tới trước mặt Châu Kha Vũ, dùng cây quạt gắn bảo thạch màu sắc đẹp đẽ nâng cà vạt của hắn lên.

"tam phu nhân, đây là Châu Kha Vũ Châu tiên sinh, giáo viên dạy ngoại ngữ do lão gia mời tới cho Tiểu Vũ thiếu gia." lão quản gia cung hạ thắt lưng, cung kính đáp.

"tam muội, ai mà không biết còn tưởng rằng ngươi đang dụ dỗ vị tiên sinh này đấy, lão gia vẫn còn, ngươi không biết chú ý chừng mực như vậy để lão gia biết được thì phải chịu phạt đấy~"

Châu Kha Vũ theo thanh âm nhìn lại thì thấy một người phụ nữ chải kiểu tóc tinh xảo, mặc bộ sườn xám xanh nhạt đẹp đẽ, đang dùng khăn lụa che miệng, nhìn về phía bên này mỉm cười.

"nhị tỷ, tối hôm qua bác sĩ Phù đến bắt mạch cho tỷ lúc mấy giờ?" tam phu nhân không chút yếu thế đáp trả.

"ngươi...!" nhị phu nhân vẻ mặt hung ác đang định mở miệng thì lại bị một người khác cắt ngang.

"được rồi, được rồi, đừng làm trò trước mặt người ngoài, các người yên tĩnh chút đi." một người phụ nữ phong thái ưu nhã được người hầu dìu bước xuống cầu thang đến hòa giải, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không để ai được phép từ chối, sau đó gọi quản gia mời Châu Kha Vũ vào phòng của Lưu Vũ, chắc hản là đại phu nhân.

mặc dù hai vị thái thái lòng không cam lòng nhưng chỉ dám liếc nhau một cái sau đó vẫn thành thật trở về phòng của mình.

Châu Kha Vũ theo chân quản gia lên lầu hai, nghe quản gia giới thiệu, "phòng của Tiểu Vũ thiếu gia ở lầu hai, nhưng hãy nhớ ngoài căn phòng của thiếu gia, cậu không được phép vào bất kỳ phòng nào khác."

Châu Kha Vũ gật đầu.

sau khi đến trước cửa phòng Lưu Vũ, quản gia nhẹ nhàng gõ cửa, "Tiểu Vũ thiếu gia, giáo viên ngoại ngữ của ngài, Châu tiên sinh tới rồi."

"vào đi."

một giọng nói lười biếng trẻ tuổi từ trong phòng truyền đến, quản gia mở cửa, nghiêng người mời Châu Kha Vũ đi vào, sau khi đóng cửa liền rời đi.

Lưu Vũ ngồi trước bàn học, đang hết sức chuyên chú đọc cuốn sách trên tay, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người Lưu Vũ, mái tóc đen óng ánh như phát ra màu nâu nhạt, ngượi nọ một tay cầm sách, một tay nghịch môi châu của mình. "thực xin lỗi Châu tiên sinh, hiện tại tôi thật sự không muốn học ngoại ngữ."

Lưu Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay, không hề phân cho Châu Kha Vũ một chút ánh mắt nào.

Châu Kha Vũ cũng không giận, kéo ghế ngồi vào bên cạnh Lưu Vũ, không nói lời nào, chỉ tựa đầu nhìn bộ dáng chuyên tâm đọc sách của cậu. đường nét trên khuôn mặt của Lưu Vũ rất nhu hòa, đôi mắt lớn trong veo, nốt ruồi lệ dưới mắt trông còn quyến rũ mê người hơn trong ảnh, thoạt nhìn mềm mại ngoan ngoãn.

Lưu Vũ bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, chữ trong sách dần dần cũng đọc không vào nữa, cậu lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ Đình đang ngồi bên cạnh, bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Châu Kha Vũ, liền ngượng ngùng quay về lại cuốn sách.

người trước mặt thật đẹp trai, cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng, bộ vest đen xám sạch sẽ, kẹp một chiếc kẹp hình cá nhỏ màu bạc trên cà vạt, không biết còn tưởng là ngôi sao điện ảnh nào đấy.

"nếu không ngại thì cậu có thể nói cho tôi biết cậu đang đọc gì không?" Châu Kha Vũ lại gần cậu hơn, nhìn lỗ tai của Lưu Vũ dần dần đỏ lên, không hiểu sao hắn lại cảm thấy Lưu Vũ thật thú vị.

"La Dame aux camélias" Lưu Vũ đưa bìa sách cho Châu Kha Vũ xem, lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

cuốn sách được bảo quản rất tốt nhưng từ những trang giấy đã ố vàng bên trong thì có thể nhìn ra được nó đã bị lật xem rất nhiều lần.

ánh mắt của Lưu Vũ khiến Châu Kha Vũ cảm thấy mình như đang bắt nạt một chú cún nhỏ tuy rằng cái gì hắn cũng chưa làm, hắn ho khan một tiếng, sắp xếp lại suy nghĩ rối rắm của mình rồi hỏi "tại sao lại thích đọc cái này?" "tôi hâm mộ."

Lưu Vũ cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt hiện lên tia sáng, "Marguerite là một kỹ nữ, nhưng cô ấy không phóng đãng vô tình, cô ấy vừa thuần khiết lại hồn nhiên, dám yêu và dám hận, dám từ bỏ tất cả vì người yêu của mình. cô ấy rất dũng cảm, tôi rất ngưỡng mộ cô ấy."

dũng cảm? dũng cảm là gì?

Châu Kha Vũ nghĩ về bản thân.

Châu Kha Vũ cũng được coi là người sinh ra trong gia thế hiển hách, nhưng mọi thứ bây giờ đều do trận đại hỏa hừng hực khi hắn lên tám tuổi gây ra, không kiêng nể gì cắn nuốt hết thảy, cũng là điểm sáng duy nhất trong đêm đó.

Châu Kha Vũ trở thành người sống sót duy nhất của Châu gia mà hắn lại chỉ biết tuyệt vọng nhìn mọi thứ bị thiêu rụi trong lửa.

may mắn thay, Báo gia đã cứu hắn, coi hắn như một nửa con trai mà nuôi lớn, còn dạy hắn kỹ năng sinh tồn.

Châu Kha Vũ cũng không làm cho Báo gia thất vọng, trở thành học trò tự hào nhất của ông ta.

thế nhưng, hắn cũng bị Báo gia khống chế suốt hai mươi năm, hắn dũng cảm, hắn có thể giải quyết hoàn hảo các nhiệm vụ mà Báo gia giao cho.

hắn không dũng cảm, bị khống chế suốt hai mươi năm lại không hề phản kháng, có thể là bởi vì phản kháng sẽ mất mạng hoặc có thể hắn đã sớm chết từ lâu, hắn còn sống chỉ là để báo đáp ơn cứu mạng của Báo gia.

"Châu tiên sinh?" Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ từ trong hồi ức trở về, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn đầy tò mò của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vô thức sờ sờ lỗ tai của mình.

"ngài đang suy nghĩ gì vậy?"

"không có gì, Tiểu Vũ."

Châu Kha Vũ vô thức gọi biệt danh của Lưu Vũ.

Lưu Vũ ngẩn ra nhưng không chán ghét, tán gẫu cùng nhau cả một ngày.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro