1. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ mang trên lưng chiếc balo to đùng, mồ hôi từ trán chảy dọc một đường xuống cần cổ non mềm rồi biến mất sau chiếc cổ áo màu xanh lục dựng thẳng đứng, cài cúc cẩn thận.


Bọn họ đã đứng như vậy gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Dưới cái nắng cuối hè tuy không quá gay gắt nhưng đã đủ oi nồng, một đám nam sinh tập trung thẳng hàng thẳng lối dần dần trở nên mệt mỏi. Một vài người không chịu đựng được đã bắt đầu thả ra tin tức tố của mình, xen lẫn mùi mồ hôi là hỗn hợp các mùi hương. Thật gai mũi, nếu có omega nào xuất hiện ở đây thì có lẽ đã không chịu đựng được mà ngất xỉu.


Lưu Vũ đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán. Trên khuôn mặt trắng nõn, gò má đã phiếm hồng nhưng đầu lông mày cũng chưa từng nhăn lại một cái. Một giọng nói ở ngay phía sau lưng cậu vang lên:

“ Trông yếu đuối như omega thế mà sức chịu đựng cũng tốt phết nhỉ?”


Giọng điệu quá mức châm chọc, âm cuối còn được hắn kéo dài thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Chẳng cần nói tên thì ai cũng biết đối tượng mà hắn nói tới là ai. Chỉ là Lưu Vũ đứng ở trên một cái ngoảnh đầu cũng không thèm bố thí cho hắn, khiến khuôn mặt hắn đã đỏ ửng dưới trời nắng lại nhuộm thêm màu đen như đít nồi.


Như cảm thấy chưa đủ, người phía sau lại huých thêm một phát vào chiếc balo to đùng của cậu. Lưu Vũ lảo đảo một chút rồi đứng thẳng lại, quay đầu nhìn người phía sau. Tóc 3 phân, mắt một mí, trên môi là nụ cười nửa miệng khinh miệt.

Người bên cạnh vội kéo tay hắn, nói nhỏ: “ Hắc Phi, thôi đi, đừng gây chuyện nữa.”

À, Hắc Phi, Lưu Vũ sẽ nhớ kĩ cái tên này.


Đang ồn ào, một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến toàn trường im bặt:

“ Trật tự đi. Thu hết đống tin tức tố hỗn loạn của các cậu lại.”

“ Bắt đầu từ ngày mai, tất cả các buổi sáng sẽ đổi thành buổi huấn luyện thể lực. 2 tháng sau, hẹn gặp lại trên sàn thi đấu, chỉ một nửa trong số các cậu ở đây sẽ được học tiếp ở lớp này. Còn bây giờ, giải tán đi!”

“ Rõ!” Tiếng hô đồng loạt vang lên, thanh âm có cả sự mệt mỏi, xem lẫn thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự tra tấn này.


Giáo quan vừa đi khỏi, nhiều người đã không chịu nổi nữa mà ngồi bệt xuống đất. Đều là những thanh niên ưu tú 18 tuổi đầu, nhưng chưa từng trải qua rèn luyện, mới buổi đầu đã tạo sức ép rõ ràng như vậy, có người chưa kịp thích ứng cũng là điều dễ hiểu.


Lưu Vũ thả lỏng người, xoa xoa bả vai đã mỏi nhừ, cất bước đi về phía kí túc xá.

Năm nay là năm đầu của bọn họ ở ngôi trường này, ngôi trường danh giá nhất cho những ai muốn trở thành bác sĩ, một nghề nghiệp vô cùng được coi trọng ở thời điểm hiện tại. Lớp của bọn họ lại càng đặc biệt, là lớp dẫn đầu, có nhiều đặc quyền nhất, cũng chịu nhiều áp lực nhất.

Nói là vì sự đặc thù của công việc, lớp này chỉ nhận alpha và beta, nhưng thực ra thì chính là xã hội này vẫn có sự phân biệt đối với omega. Cũng phải thôi, một omega yếu đuối liệu có thể hoàn thành ca mổ dài mười mấy tiếng đồng hồ hay trực 3 đêm liên tiếp không ngủ không? Cũng không ai biết, chỉ là quy định đã có từ xưa rồi, và chưa từng có ai lên tiếng phản đối.


Lưu Vũ đứng trước cửa phòng 207, đây là phòng kí túc xá của cậu, một phòng đôi dành cho 2 người. Tiểu Cửu, bạn cùng phòng với cậu đã chuyển đi được gần một tuần, cũng là sau thời gian phân lớp. Sự mệt mỏi đã làm Lưu Vũ bỏ qua việc cửa phòng không khoá, cậu bước chân vào.

Lưu Vũ bị giật mình vì một người vừa bước ra từ nhà vệ sinh, đang cầm khăn lau loạn trên mái tóc bạch kim đã ướt sũng nước.


Nhận thấy có người bước vào, hắn cũng dừng tay. Lưu Vũ thật không ngờ bạn cùng phòng mới của cậu lại là Châu Kha Vũ.

Phải mất một lúc mới nhận ra mình hơi thất thố vì nhìn người kia quá lâu, cậu hắng giọng, cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nãy giờ:

“ Xin chào, tôi là Lưu Vũ.” Một câu chào hỏi vừa xã giao, vừa nghiêm chỉnh, lại không để lộ ra chút thái độ nào.

“ Châu Kha Vũ.”

Hắn trả lời, cũng không thèm để ý đến bàn tay đang đưa ra phía trước của Lưu Vũ, đã đi về phía giường đối diện, bật quạt lên cho khô tóc.

Lưu Vũ thu tay lại, không để bụng mà đi về phía giường mình, bắt đầu thu dọn lại đồ đạc.


Đúng vậy, danh tiếng của Châu Kha Vũ ở trường này có ai mà không biết. Con trai duy nhất của hiệu trưởng, nhưng lại chưa từng có ai thấy hai người đó nói chuyện với nhau ở ngoài một lần. Có tin đồn rằng hai người bất hoà đã nhiều năm, lại có tin đồn khác Châu Kha Vũ không phải con ruột của hiệu trưởng.


Lưu Vũ vốn dĩ cũng không quan tâm đến mấy điều vớ vẩn đó. Nhưng Châu Kha Vũ đúng là rất nổi bật, muốn không biết hắn cũng khó.

Là một alpha thân cao mét chín, vẻ ngoài lại điển trai nhưng tính cách vô cũng bất cần. Luôn mang vẻ mặt người lạ chớ lại gần, từ khi bắt đầu vào học đến bây giờ, hắn vẫn cứ độc lai độc vãng, không bạn không bè. Trong giờ học cũng chưa từng thấy hắn tập trung, thầy cô giảng việc của thầy cô, hắn làm việc của hắn. Chẳng hạn như buổi tập trung vừa rồi, không khó để thấy mái tóc bạch kim của hắn ở cuối hàng, nhưng không phải đứng nghiêm chỉnh như bạn học, mà hắn đã ngồi bệt dưới đất từ sau 15 phút đầu tiên. Có người ngưỡng mộ hắn, cũng có kẻ khinh miệt, chẳng qua chỉ là một công tử bột dựa cha dựa mẹ mà thôi.

Bất quá, người như vậy lại càng làm Lưu Vũ yên tâm. Nếu không thể thân thiết thì đối xử với nhau như không quen biết thế lại là điều không tệ.


Lưu Vũ cầm chiếc khăn tắm và bộ quần áo mới bước vào phòng vệ sinh, không quên khoá trái cửa lại. Mồ hôi dính nhớp trên cơ thể khiến cậu không khỏi nhíu mày.

Cởi chiếc áo đã hơi ướt ra, Lưu Vũ quay lưng nhìn mình trong gương. Trên cần cổ trắng nõn ở phía sau gáy có một vùng da đã hơi ửng hồng.


Đúng vậy, Lưu Vũ có một bí mật cần che dấu. Cậu chính là omega, và có thể là omega duy nhất ở đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro