2. Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ là một omega phân hoá muộn. Trước lúc đó, ai cũng nghĩ cậu đã yên vị là một beta rồi. Có người thầm tiếc thay cho cậu, bởi lẽ Lưu Vũ thật sự rất ưu tú, nếu là một alpha thì đường tương lai có lẽ sẽ rộng mở hơn nhiều.

Lưu Vũ thực ra lại không quá quan trọng chuyện đó, alpha cũng được, beta cũng chẳng sao, cậu có mục tiêu phải theo đuổi, và nhất định cậu phải đạt được.

Nhưng đến cuối năm lớp 11, kì nghỉ hè cuối cùng trước khi bước vào năm học quyết định tương lai, Lưu Vũ đã trải qua một cách không dễ dàng. Cậu thế mà lại phân hoá thành omega. Omega, những chữ này như một cú đánh mạnh vào tâm trí cậu. Phải làm sao đây khi ước mơ của cậu là trở thành một bác sĩ, mà trùng hợp là trường y danh giá nhất lại không nhận omega.

______

Lưu Vũ thu lại dòng suy nghĩ, cầm bàn chải đánh răng lên bắt đầu vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ huấn luyện, có lẽ kẻ nào đến muộn sẽ không được yên ổn đâu. Nghĩ vậy nhưng khi thức dậy, nhìn thấy ở giường đối diện người kia vẫn đang say ngủ, cậu cũng không có ý định đánh thức hắn dậy. Ai mà biết hắn có nổi giận đấm vào mặt cậu vì làm gián đoạn giấc ngủ của hắn không.

Vỗ vỗ chút nước còn sót lại trên mặt, Lưu Vũ bước ra ngoài. Vậy mà lại thấy Châu Kha Vũ đã dậy rồi, đang ngồi trên giường với mớ chăn gối lộn xộn, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ, mắt cũng chẳng thèm mở ra.

Lưu Vũ bước về giường mình, thu dọn đồ đạc một chút, rồi ra khỏi phòng, định bụng sẽ đi mua đồ ăn sáng, nếu không tập đến trưa có thể sẽ ngất xỉu mất. Quan hệ giữa 2 người chính là không khác gì người lạ, cũng không cần phải tốn công chào hỏi nhau nhiều.

Lúc cả lớp đã tập hợp đầy đủ rồi mới thấy bóng dáng cao ngất của Châu Kha Vũ đang lững thững bước tới. Vừa hay thầy giáo cũng đến, đi phía sau hắn. Nhưng Châu Kha Vũ hoặc là không biết, hoặc là biết cũng không quan tâm, hắn vẫn không nhanh không chậm đi đến chỗ tập trung.

Buổi tập đầu tiên nghe thì vô cùng đơn giản, chỉ là tập chạy thôi. Sau khi khởi động xong, cả lớp xếp thành 10 hàng, lần lượt chạy năm vòng quanh sân, nhóm nào về cuối sẽ bị phạt chạy thêm một vòng.

Không biết có sự trùng hợp nào không mà Châu Kha Vũ lại cùng một nhóm với Lưu Vũ, còn cả tên Hắc Phi kia và bạn hắn nữa. Cả một hàng dọc ngoài Lưu Vũ ra thì đều là những chàng trai to lớn vạm vỡ. Hắc Phi đứng trên cách Lưu Vũ 2 người, quay xuống giơ ngón giữa với cậu, làm động tác miệng “ Đừng kéo chân bọn tao.”

Lưu Vũ thật sự không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác tên điên kia lại nhằm vào mình. Cậu từ khi vào trường đều cật lực thu mình, cũng chưa từng gây sự với hắn. Coi như dẫm phải phân đi.

Bước vào buổi tập, lần thứ nhất, lần thứ hai thì vẫn còn nhiều sức lực, nhưng đến lần thứ năm rồi thì nhiều người đã thở không ra hơi. Nhóm của Lưu Vũ lần nào cũng về áp chót, vừa đủ để thành công thoát khỏi án phạt. Nguyên nhân thì chính là vì Châu Kha Vũ là người đứng cuối hàng.

Đến giữa giờ, thầy giáo cũng tạm nhân nhượng, cho tất cả nghỉ 15 phút. Lưu Vũ đang chạy bước nhỏ về chỗ nghỉ dưới tán cây thì bất ngờ lại có một đôi chân đưa ra chắn đường. Biết không kịp tránh, Lưu Vũ chỉ thay đổi hướng một chút để không bị ngã đau, nhưng cuối cũng vẫn đập đầu gối xuống đất. Một tiếng uỳnh vang lên, cậu vừa ngã thì trên đỉnh đầu đã truyền đến giọng cười đắc chí:

“ Mày chạy kiểu gì không biết nhìn đường à, ngu ngốc!”

Lưu Vũ phủi phủi bụi bám trên quần, không cần nhìn cũng biết kẻ gây sự là ai. Cậu đứng dậy, lê cái chân cà nhắc xin phép đi vệ sinh. Vừa đi vừa thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, thấy có một bóng dáng theo phía sau thì yên tâm đi tiếp.

Thực ra cú ngã kia không đau đến mức ấy. Lưu Vũ chỉ giả vờ một chút để kéo tên kia đi theo thôi. Vốn dĩ cậu không muốn làm gì để thu hút sự chú ý ở trường này, chỉ cần bình bình yên yên học hành là được. Nhưng tên Hắc Phi kia không biết ăn nhầm bả chó hay sao mà lại chọc cậu, nếu cứ dây dưa như vậy không phải là cách hay. Lưu Vũ thật sự sợ sẽ bị lộ bí mật của mình. Vẫn nên giải quyết nhanh gọn một chút thì hơn.

Lưu Vũ ở trong nhà vệ sinh, kéo một bên ống quần lên, nhìn một mảng da lớn ở đầu gối xây xát đang rớm máu. Cũng chẳng có gì to tát, nhưng cậu lại giả vờ suýt xoa thành tiếng.

Đúng như dự tính, Hắc Phi đã xuất hiện phía sau cậu. Hắn nhìn vết thương trên chân Lưu Vũ, cười khẩy:

“ Sao thế tiểu O bé bỏng, mới có vậy đã không chịu được à?”

Nói đoạn định giơ chân đạp lên chân bị thương của Lưu Vũ. Nhưng Lưu Vũ dự tính trước được, xoay người liền đè hắn xuống đất. Sau đó không nương tay mà đấm mạnh vào giữa mặt hắn, không phải một lần mà là liên tiếp mấy cú.

Hắc Phi bị đấm đến xây xẩm mặt mày, chưa kịp định thần lại thì Lưu Vũ đã giơ tay bóp lấy cổ hắn, rồi từ từ siết lại. Hắn thấy cổ họng mình nghẹt lại, không thể phát ra tiếng, dưỡng khí cũng cạn dần, đầu óc bắt đầu ong ong, chỉ nghe giọng người kia đang vang lên bên tai, vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm:

“ Đừng chọc đến tao nữa, tao không biết lần sau có nhẹ tay với mày được không đâu.”

Lúc này, ở phía cửa nhà vệ sinh bỗng xuất hiện một bóng người. Lưu Vũ chưa kịp thu tay lại thì đã thấy Châu Kha Vũ bước vào.

Nhưng hắn cũng không nhìn về phía hai người họ, chỉ thản nhiên đứng rửa tay rồi đi ra ngoài.

Hắc Phi ho sặc sụa, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí sau khi Lưu Vũ thả tay ra.

Lưu Vũ đứng dậy, theo chân Châu Kha Vũ đi về phía sân tập. Cậu cứ phân vân không biết có nên mở lời hay không. Cuối cùng, trước khi trở về chỗ, Lưu Vũ nghe thấy Châu Kha Vũ lên tiếng, chỉ vừa đủ cho 2 người nghe thấy:

“ Lần sau đánh người thì cũng nên kín đáo một chút.”

Ngừng một chút, lại nói:

“ Tay cậu bị thương rồi.”

Câu sau lại càng nhỏ hơn, khiến Lưu Vũ hoài nghi có phải mình nghe nhầm không.

Châu Kha Vũ đi về phía tán cây, nơi nhóm hắn đang ngồi nghỉ. Nhóm trưởng đang yêu cầu mọi người tập trung lại để chuẩn bị cho bài tập tiếp theo. Có người lên tiếng:

“ Hắc Phi đâu rồi?”

“ Hình như đi vệ sinh, nhưng lâu thế rồi vẫn chưa quay lại.”

Mọi người ồn ào hỏi nhau có nên đi tìm hắn không. Lưu Vũ cũng chưa biết nên nói thế nào thì đã thấy Châu Kha Vũ nhàn nhạt cất giọng:

“ Hắc Phi bị ngã trong nhà vệ sinh, hình như gãy mũi rồi, ai đó đưa cậu ta lên phòng y tế đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro