3. Giải phẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ngày hôm đó, Hắc Phi thật sự không động chạm gì đến Lưu Vũ nữa. Giờ học cũng tránh để không cùng nhóm với cậu, vừa hết giờ đã xách cặp về thẳng. Lưu Vũ cảm thấy rất hài lòng với kết quả này. Chỉ là, cách xử sự của Châu Kha Vũ hôm đó mới làm cậu thấy bất ngờ.

Thực ra Lưu Vũ đã nghĩ với sự sĩ diện của Hắc Phi, không đời nào hắn nhận là bị Lưu Vũ đánh ra nông nỗi ấy. Nên cậu mới dám xuống tay như vậy. Sự xuất hiện của Châu Kha Vũ là ngoài ý muốn, nhưng lời nói dối của hắn lại không biết là vô ý hay cố tình đây?

Nhưng Lưu Vũ không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, bởi vì việc học tập thật sự đã đốt sạch năng lượng của cậu. Ngoài những buổi sáng phải tham gia huấn luyện thể lực trên sân tập thì buổi chiều bọn họ còn phải lên lớp học những môn cơ sở của năm nhất nữa. Cả một tuần gần như kín lịch, buổi trưa có khi chỉ kịp đút tạm miếng bánh mì vào bụng rồi vội vã nối đuôi nhau vào lớp học. Không khí căng thẳng gần như bóp nghẹt những cô cậu thanh niên 18 tuổi đầu.

Chiều nay là buổi thực tập giải phẫu đầu tiên của lớp Lưu Vũ. Bọn họ đã có 3,4 buổi học lý thuyết trước đó rồi nên cũng hiểu sơ sơ về môn học này. So với lý sinh, hóa học của đầy khô khan của năm nhất thì việc tìm hiểu về cơ thể người có vẻ gây sự tò mò và hứng thú nhiều hơn cho sinh viên, trừ độ dày của quyển sách giải phẫu gần như bằng 10 môn học hồi cấp 3 cộng lại.

Sau khi tập trung nghe thầy giáo nhắc nhở một chút về nội quy trước khi lên phòng thực tập thì cả lớp xếp thành hàng đi lên tầng 2. Lưu Vũ đứng ở gần cuối, phía sau chỉ còn một người nữa, không ai khác ngoài Châu Kha Vũ.

Dù đã đeo khẩu trang nhưng khi bước vào phòng, mùi formon bốc lên vẫn khiến Lưu Vũ phải nhăn mũi. Gần bọn họ nhất có hai chiếc bàn lớn, phía trên phủ khăn trắng che kín từ đầu đến chân, còn phía xa xa là những chiếc chai lọ to nhỏ khác nhau mà chẳng ai nhìn rõ trong đó đang chứa gì nữa.

Thầy giáo cho tất cả sinh viên 15 phút để đi tham quan khắp phòng, sau đó quay trở lại nghe thầy giảng về phần bài học hôm nay.

Thầy vừa ra khỏi lớp, mấy đứa sinh viên đã nhao nhao lên. Một vài tên tỏ ra dũng cảm tiến về phía trước, nơi đặt những chiếc lọ mà bọn họ đang tò mò kia. Nhưng vừa kịp nhận ra bên trong đó chứa gì thì có người đã không chịu nổi mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Lưu Vũ từ từ tiến lại gần. Trước mặt cậu là một hàng tiêu bản thật của từng bộ phận cơ thể người đã được tách rời ra. Một bộ não màu trắng ngà được cắt lát cẩn thận, một quả tim không phải màu hồng mà đã chuyển sang hơi nhờn nhợt với những cuống mạch rõ ràng, một bàn tay được phẫu tích cẩn thận rõ đến từng sợi thần kinh nhỏ bên trong… Và cuối cùng là một thai nhi, đã thành hình người, đầy đủ các bộ phận, nằm cong người, mắt nhắm kín như đang ở trong một giấc ngủ mà thôi. Lưu Vũ đứng thẳng lưng, nhè nhẹ cúi đầu, dù không biết họ là ai, đến từ đâu, làm gì nhưng họ đã và đang cống hiến cho nền y học ngày một phát triển.

Tham quan một lượt, đến lúc trở về chỗ tập trung, Lưu Vũ lại bất đắc dĩ bị đẩy lên hàng trên cùng. Có những người tỏ ra sợ hãi, nhưng cũng có những người không đổi sắc mặt, thậm chí cậu bạn đứng ngay bên cạnh Lưu Vũ còn có vẻ thích thú cơ. Cậu ta đang thao thao bất tuyệt thuyết phục mọi người lật tấm khăn trắng trên bàn lên xem dưới đó có gì, dù sao thầy giáo cũng chưa trở lại mà.

Lớp trưởng đang khuyên nhủ cậu bạn đó là đừng nên làm những việc mà chưa  được cho phép, bởi vì hậu quả có thể không lường trước được thì bất ngờ cậu ta đã lật tung tấm khăn lên rồi. Vật thể phía dưới khiến bọn họ gần như sững sờ, là một xác chết còn nguyên vẹn. Mà nói là nguyên vẹn cũng không đúng lắm, vì nó đã được phẫu tích rồi. Lớp trưởng đứng ngay bên cạnh cậu ta vừa nhìn thấy thì giật mình, người lảo đảo xô vào Lưu Vũ.

Lưu Vũ không kịp chuẩn bị đổ nhào về phía trước. đến khi màu đen tím của xác chết kia đã ngay gần trước mặt, cậu chỉ kịp nhắm mắt lại.

Nhưng một cánh tay đã kịp níu cậu lại ngay trước khi mặt cậu tiếp xúc với xác chết kia. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Lưu Vũ đã ngửi thấy mùi mỡ người để lâu bị oxy hóa hơi khen khét, cộng với mùi formon nãy giờ vẫn quanh quẩn làm một luồng hơi từ bụng trào ngược lên cổ họng khiến cậu chỉ muốn nôn ra ngay lập tức. Cánh tay sau khi lôi Lưu Vũ đứng thẳng lại thì lập tức biến mất, nhưng cậu cũng không kịp quan tâm người tốt bụng nhanh mắt đó là ai.

Lớp trưởng liên tục nói lời xin lỗi với Lưu Vũ. Cả một mảng áo blouse trắng của Lưu Vũ vì chạm vào xác chết kia đã bị bẩn. Lưu Vũ cố nén lại cảm giác buồn nôn nơi cổ họng, nói không sao với lớp trưởng, rồi xin phép vào nhà vệ sinh một lát.

Cậu chạy thật nhanh vào một phòng vệ sinh, khóa trái cửa lại, rồi gục vào bồn cầu nôn ra. Đến khi bụng gần như đã trống rỗng, cảm giác khó chịu đã giảm bớt, Lưu Vũ mới để ý thấy thân thể mình đang dần dần nóng lên, nhất là vị trí ở phía sau gáy kia. Lưu Vũ đưa tay lên cổ vòng ra sau chạm vào chỗ đó, vừa nóng vừa rát.

Chết tiệt, sao lại là lúc này cơ chứ? Bình thường kì phát tình của cậu đều xảy ra rất đều đặn, so với người khác cũng khá nhẹ nhàng nên Lưu Vũ cũng không quá lo lắng, chỉ luôn mang theo thuốc ức chế cất trong cặp. Nhưng bây giờ cậu cũng không thể tự ra ngoài lấy thuốc được.

Lưu Vũ cởi chiếc áo blouse đã dính bẩn ra, nới lỏng cổ áo sơ mi bên trong. Cái cảm giác ran ran, ngưa ngứa khó tả đang dần dần bao trùm lấy cơ thể cậu. Nếu không nghĩ ra cách gì nữa thì có thể ngay ngày mai thôi cậu sẽ phải sắp xếp đồ đạc ra khỏi trường mất.

Lộp cộp lộp cộp, Lưu Vũ lắng tai nghe, có người đang đến đây. Trái tim cậu theo từng nhịp bước chân của người kia dường như lại đập nhanh hơn một chút. Cho đến khi người kia dừng ngay trước mặt cậu, gõ từng nhịp đều đều lên cánh cửa gỗ - vật duy nhất ngăn cách hai người.

“ Lưu Vũ, cậu có ở trong này không?”

Là Châu Kha Vũ. Không hiểu sao khi nghe thấy giọng hắn, trái tim đang treo lơ lửng của Lưu Vũ cuối cùng cũng hạ xuống một chút.

“ Thầy giáo nói nếu 5 phút nữa cậu không quay lại sẽ đánh dấu cậu nghỉ buổi học ngày hôm nay.” Dù người bên trong chưa lên tiếng nhưng Châu Kha Vũ vẫn cất giọng nhàn nhạt thông báo.

Lưu Vũ đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Sao cậu lại quên mất cái nội quy nghiêm khắc của trường này nhỉ. Chỉ cần nghỉ một buổi học thực tập không có phép là đã không đủ điều kiện thi hết môn rồi. Nhưng ở thời điểm này thì Lưu Vũ cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ngừng một chút để lấy lại bình tĩnh, cậu lên tiếng:

“ Tôi… tôi bị ngã trong nhà vệ sinh, bẩn hết quần áo rồi. Cậu có thể lấy cặp sách và xin phép nghỉ học giúp tôi được không? Tôi cần về kí túc xá thay quần áo.”

Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Lưu Vũ nói với Châu Kha Vũ, cũng là lần đầu tiên nhờ cậy cậu ta. Những tưởng sẽ phải nói thêm vài lời thuyết phục, không ngờ Châu Kha Vũ đã đáp lại, chỉ một chữ “Được” rồi biến mất.

Lưu Vũ ngồi trong nhà vệ sinh đếm đến 27 thì người kia đã quay lại, sau khi quăng cặp sách cho cậu thì cũng rời đi luôn. Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, dốc từ cặp ra lọ thuốc ức chế, vội uống vào 2 viên. Sau đó sửa sang lại quần áo trên người, cầm lấy chiếc áo blouse đã bẩn kia vo lại vứt vào cặp rồi bước ra.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã đâm sầm vào một người, ngẩng lên liền nhìn thấy mái tóc bạch kim chói lọi kia đập vào mắt, Lưu Vũ có chút chột dạ, vội lấy cặp sách che đi tà áo phía trước. Nhưng Châu Kha Vũ lại trực tiếp bỏ qua vẻ mặt bối rối của cậu, vừa cất bước đi trước vừa nói:

“ Tôi bảo thầy cậu ngã trật chân rồi, cần người đưa về. Dù sao hôm nay tôi cũng không có hứng học hành, đi dạo chút đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro