11. Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều, một bóng dáng cao ngất đứng dưới nắng chiều tà. Tiếng gió lướt nhẹ qua đám lá vàng rụng đầy dưới sân xào xạc như cào vào lòng người đang phải đợi chờ. Châu Kha Vũ đã đến điểm hẹn trước 15 phút, trong tâm hắn như có lửa đốt. Viên đá nhỏ dưới chân bị đá qua đá lại không biết đến lần thứ bao nhiêu, cuối cùng, vẫn là không nhịn được mà xách balo lên, đi về phía lớp học của Lưu Vũ...


Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, sinh viên vội vàng thu dọn sách vở rời khỏi lớp. Lưu Vũ cũng không ngoại lệ, thậm chí còn nóng lòng hơn một chút, vì hôm qua cậu đã hẹn Châu Kha Vũ mà. Chỉ là, mọi chuyện lại diễn biến không giống như suy nghĩ của cậu.


Lúc Lưu Vũ vừa bước chân ra khỏi phòng học, dù không chú ý nhưng vẫn dễ dàng nhận ra mọi người đang bàn tán chuyện gì đó, nhưng khi nhìn thấy cậu lại im bặt. Lưu Vũ không định dừng chân, khẽ lướt qua những gương mặt không quen thuộc lắm ở phía trước rồi đi thẳng. Nhưng bỗng một giọng nói trong trẻo từ phía dưới sân trường vang lên khiến cậu không thể không dừng lại:


" Lưu Vũ, tớ chờ cậu lâu lắm rồi đó." Giọng nói gần một tháng nay phải nghe cũng đã dần trở nên quen thuộc với cậu. Lưu Vũ kẽ thở dài, trong lòng không hiểu sao có một chút khó chịu.


Không ít người đang vội về cũng nán lại, đứng đầy trên hành lang tầng hai, đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn xuống phía dưới. Lưu Vũ bước lại gần lan can, cảnh tượng bên dưới khiến cậu phải giật mình.


Rất nhiều người đứng xếp thành hình trái tim, xung quanh là những quả bóng bay đủ màu sắc, còn có những bong bóng nhỏ mang theo chút nắng cuối ngày ánh lên thành vẻ thơ mộng như trong truyện tranh. Tiểu Kiều đứng ở giữa, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực, mà nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy còn rực rỡ hơn cả hoa.


Lưu Vũ cảm thấy cực kì bối rối. Dù chưa một lần trực tiếp nói ra nhưng những hành động của cậu đối với cô gái này đâu có khác gì từ chối. Giờ đông người như vậy tập trung ở đây, phải làm sao để không khiến người ta mất mặt. Cậu vừa bước đi vừa suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, không để ý rằng những kẻ hiếu kì đều đang nhường đường cho đến khi Lưu Vũ đứng trước mặt Tiểu Kiều.


Con gái khi chìm vào tình yêu đều rất xinh đẹp, nhưng Tiểu Kiều lại vốn đã là hoa khôi của trường. Cô gái nhỏ dường như còn chẳng có vẻ ngại ngùng, khi Lưu Vũ sắp bước đến gần liền ôm bó hoa chạy về hướng cậu.


Tiểu Kiều cầm bó hoa đưa về phía Lưu Vũ, trong giọng nói không giấu được sự hào hứng:

" Lưu Vũ, tớ thực sự rất thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tớ được không?"


Đám đông xung quanh hô hào ầm ĩ, nhưng đối với cậu lại không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nên từ chối trực tiếp, đỡ khiến sau này phải dùng dằng thêm nữa.

Cậu nhẹ nhàng đẩy bó hoa lại vòng tay của cô gái, giọng nói vô cùng mềm mại nhưng vẫn đủ rõ ràng, dứt khoát: " Xin lỗi nhưng tớ không thích cậu."


Lưu Vũ định quay người bước đi trước sự sững sờ của mọi người thì lại bị một bàn tay níu lại. Tiểu Kiều mới giây trước còn vui vẻ giờ đã nước mắt đã ướt mi, giọng nói cực kì tủi thân:


"Tại sao cậu lại không thích tớ, tớ vừa xinh đẹp lại đối xử tốt với cậu như vậy mà?" Như để phụ họa cho cô nàng, đám đông xung quanh vừa la ó vừa chửi rủa.


"Thật sự xin lỗi, tớ không thích cậu được"


Lưu Vũ vừa khoát tay ra, đã bị cô nàng túm chặt lấy. Tiểu Kiều nhìn thẳng vào mắt cậu, không còn chút ngượng ngùng gì như lúc trước: 


" Cậu hôm nay nhất định phải giải thích rõ ràng. Tớ theo đuổi cậu một thời gian liền biết cậu không có người yêu. Nếu cậu không thích tớ..."  Giọng nói nhẹ nhàng ban nãy đã trở nên đầy tính công kích và châm biếm, cuối cùng lại nhấn mạnh khiến người khác không thể không chú ý "chỉ có thể vì ... cậu là omega?"


Lưu Vũ nhìn Tiểu Kiều, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vẫn xinh đẹp như thế, nhưng lại không có chút đáng thương nào. Thậm chí, trong một khoảnh khắc, nụ cười nửa miệng lúc cô nàng không chú ý để lộ ra khiến cậu không khỏi bất ngờ. Không hiểu tại sao cô nàng lại lật mặt nhanh như vậy. Thêm vào đó, đám đông xung quanh còn bàn tán ồn ào, chỉ chỉ trỏ trỏ khiến cậu cực kì khó chịu. Lưu Vũ không thể không nghi ngờ rằng đây chỉ là một màn kịch mà ai đó đã dựng lên để đẩy cậu vào tình huống khó xử. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Đang cân nhắc thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:


" Cậu ấy là ai, cậu lấy quyền gì mà nhận xét?"


Châu Kha Vũ tách đám đông bước đến, đi lại ngay bên cạnh Lưu Vũ. Vẻ mặt của hắn không hề có chút vui vẻ nào, lời nói ra càng khiến người khác cảm nhận được sự khó chịu không cần giấu diếm của hắn:


" Tôi lấy tư cách bạn cùng phòng của Lưu Vũ đảm bảo chắc chắn rằng Lưu Vũ không phải Omega. Nếu sau này còn nghe thấy ai bàn tán về giới tính của cậu ấy, đừng trách tôi hôm nay đã không nhắc nhở trước." Dừng một chút, mới quay về phía Tiểu Kiều, nhìn thấy vẻ mặt có đôi phần thất vọng của cô ta, cười khẩy:


" Còn cậu, chẳng có điểm nào xứng đáng để cậu ấy thích cả."


Nói rồi dắt tay Lưu Vũ đi thẳng, chẳng thèm quan tâm đến đám đông ồn ào phía sau đang bàn tán chuyện gì nữa.


Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ đến sân thể dục, mới nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đã bị sự tức giận bao chùm của hắn, Lưu Vũ không khỏi bật cười. Cậu đứng trước mặt hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng rộng rãi.


Châu Kha Vũ biết người kia đang dỗ mình. Nhưng hắn chợt nghĩ, Lưu Vũ chắc cũng khó chịu lắm, mà cuối cùng vẫn là cậu ấy dỗ dành mình.


Bao nhiêu bực tức trong lòng đều tan biến hết rồi, nhưng Châu Kha Vũ lại luyến tiếc khoảnh khắc này. Đặt nhẹ cằm lên đầu cậu, để những sợi tóc mềm vuốt ve lòng mình. Sự dịu dàng và lòng tốt của Lưu Vũ chỉ nên dành cho những người xứng đáng thôi, không phải để người khác bắt nạt như vậy.


Mãi một lúc lâu Châu Kha Vũ mới lên tiếng:

" Vậy chuyện quan trọng hôm nay cậu muốn nói là gì?"


Lưu Vũ giật mình, vậy mà lại quên mất mục đích ban đầu hẹn Châu Kha Vũ. Nhớ đến lời khẳng định chắc chắn của hắn lúc nãy, lời định nói ra lại không thể tiếp tục được. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt trong veo của cậu bây giờ chỉ có hình bóng của người đối diện, nhẹ nhàng lên tiếng:


" Là... tớ và cô gái kia thật sự không có gì. Tớ thích cậu, chỉ một mình cậu thôi."


----------------------


Châu Kha Vũ sau khi tiễn Lưu Vũ xong định về phòng thì bất ngờ lại nhận được cuộc gọi của bố. Từ lúc học đại học hắn đã dọn vào kí túc xá, sau đó cả hai người cũng chưa có lần nào ngồi xuống nói chuyện một cách tử tế với nhau. Có đôi lần hắn về nhà, hoặc là không thấy bố mình đâu, hoặc là sẽ bắt gặp ông ấy đang bận rộn với đống sổ sách. Hắn khẽ nhíu mày, dảo bước về phía phòng hiệu trưởng, dù sao với tính cách cuồng công việc của ông ấy thì hẳn là giờ này vẫn chưa trở về nhà.


Đứng trước cửa phòng một lúc lâu lại không gõ cửa, đến lúc Châu hiệu trưởng mở cửa ra, nhìn thấy hắn, cả hai đều không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.


Nhưng sự ngượng ngùng ấy cũng chẳng duy trì được bao lâu khi Châu Kha Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:


" Bố gọi con đến có việc gì? Dạo này con rất bận"


Lời hỏi thăm còn chưa kịp nói ra đã bị đánh gãy, chính ông cũng không hiểu sao khi đối mặt với đứa con trai này, cả hai đều không thể kiềm chế bản thân được. Ông rót một chén trà nhẹ nhàng đưa đến trước mặt con trai, lên tiếng:


" Nghe nói hôm nay con ra mặt bênh vực một bạn học, lâu lắm rồi bố không thấy con có người bạn thân nào."


Một câu hỏi bình thường không hiểu tại sao vào tai Châu Kha Vũ lại giống như một câu châm biếm. Mà câu trả lời của hắn lại khiến ông phải bất người hơn.


" Không phải bạn, cậu ấy là người yêu của con, bố tốt nhất đừng động đến cậu ấy. Hơn nữa, nếu không có việc gì, lần sau đừng gọi con đến."


Châu Kha Vũ xách cặp đi thẳng ra cửa, cũng không một lời chào hỏi đã vội vàng rời khỏi. Châu hiệu trưởng khẽ thở dài, tháo gọng kính ra nhay nhay hai hốc mắt đã mỏi nhừ. Thực ra ông chỉ muốn nói với hắn " Nếu có thời gian hãy đưa cậu ấy về nhà chơi một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro