10. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tác như trêu ghẹo gái nhà lành của Lưu Vũ làm Châu Kha Vũ bật cười. Nhưng hắn đâu phải gái nhà lành, hắn là một con sói chỉ chờ thời cơ để ăn thịt thỏ con thôi. Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy người trước mặt vào lòng. Lưu Vũ bị bất ngờ trước hành động của hắn, lúc bình tĩnh lại thì đã nằm gọn trong vòng tay Châu Kha Vũ rồi.


Trăng dưới nước cũng là trăng trên trời, người trước mặt lại là người trong tim. Gió nhè nhẹ vuốt ve những lọn tóc trước trán, Châu Kha Vũ thấy gò má đã ửng hồng của người kia, hắn không biết là mình đang say rượu hay say tình. Mắt đối mắt, lặng nghe tiếng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực đối phương, thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn tả được sự bối rối trong lòng.


Lưu Vũ chống tay lên ngực hắn, đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng lướt trên bờ môi mỏng đa tình kia, lại không ngờ Châu Kha Vũ hé miệng hôn lên ngón tay cậu. Xúc cảm ươn ướt, tê tê từ đầu ngón tay truyền đến khiến cậu nhận ra mình không nên chơi đùa với lửa. Định nhổm người dậy thì người kia càng ôm chặt hơn. Châu Kha Vũ nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Lưu Vũ không khỏi buồn cười, bình thường lúc nào Lưu Vũ cũng tỏ ra nghiêm túc, khó khăn lắm mới thấy dáng vẻ đáng yêu như thế này.


Châu Kha Vũ ghé sát lại gần, một làn hơi ấm áp lướt nhẹ qua vành tai mẫn cảm đã ửng đỏ từ bao giờ của cậu:

" Thì tôi đang chịu trách nhiệm đây mà, sao cậu lại tránh thế?"


Giọng điệu có đôi chút ngả ngớn của hắn khiến tai cậu càng đỏ hơn.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn người trong lòng, như muốn khắc sâu từng chi tiết xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp ấy vào trong tim. Từ từ đưa gương mặt lại gần, nhìn thấy Lưu Vũ ngại ngùng nhắm tịt mắt lại. Hắn nhẹ nhàng đặt môi lên đôi môi châu mềm mại kia. Nhưng chưa kịp làm gì hơn thì đã bị Lưu Vũ đẩy ra.


" Cậu nói có thông tin mới về sự việc lần trước, là sao?"


Châu Kha Vũ bỗng nhiên bị dội cho một gáo nước lạnh đến tỉnh cả người. Hắn nhìn gương mặt nghiêm túc mặc dù đã ửng hồng của Lưu Vũ, đột nhiên không biết trả lời sao nữa.


Không phải là hắn không có thông tin gì, chỉ là chuyện này nếu chưa điều tra rõ ràng mà đã nói với Lưu Vũ, hắn sợ cậu sẽ lo lắng.


Châu Kha Vũ im lặng một lúc, mới đưa tay vuốt vuốt lọn tóc mai màu hạt dẻ của Lưu Vũ, câu trả lời lại thập phần thiếu đánh:


" Chỉ là muốn gặp cậu nên mới bịa ra vậy thôi."


Lưu Vũ càng ngày càng hiểu tính cách của Châu Kha Vũ, hắn sẽ không tùy tiện nói ra nhưng điều như thế. Nhưng nếu bây giờ hắn chưa muốn cho cậu biết thì chắc chắn là có lý do. Vậy thì cậu sẽ diễn cùng hắn thôi.

Lưu Vũ giả vờ nghiêm mặt lại, ngồi thẳng dậy, xoa xoa gương mặt đang cười kia:


" Lần sau không được như vậy nữa."


Châu Kha Vũ gật nhẹ đầu đồng ý, phủi phủi chút cát dính trên áo Lưu Vũ. Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên hai bóng lưng sóng đôi trên sân thượng, không gian phía dưới dù náo nhiệt cũng dường như không ảnh hưởng đến hai người.


Thời tiết ngày hôm đó thật đẹp, rất thích hợp để nói chuyện yêu đương.


--------------


Hôm nay Lưu Vũ tan học sớm, cậu chạy vội ra căng tin mua hai chai nước. Châu Kha Vũ hẹn cậu đến xem hắn chơi bóng rổ. Lúc gần đến nơi, lại bắt gặp Tiểu Cửu và một người bạn khá thân, tên là Lâm Cảnh Nghi. Vì vậy nên ba người cùng nhau đến sân bóng.


Lưu Vũ đi ở ngoài cùng, một tay xách nước, vui vẻ trò chuyện với hai người bạn. Lúc đi ngang qua mấy nữ sinh, một quả bóng rổ từ đâu bay đến. Bạn nữ kia đi ngược chiều với Lưu Vũ, quả bóng từ phía sau nên chắc chắn sẽ không tránh kịp. Lưu Vũ không còn cách nào khác đưa tay ra đỡ. Lực đạo của người ném không nhỏ, quả bóng đập vào cổ tay cậu đau điếng.


Cả một vùng da trắng nõn chuyển sang màu đỏ hồng, rơm rớm máu, trên đó còn lấm tấm chút bột trắng, giống như là quả bóng này mới được lấy từ kho ra. Một cậu chàng mặc áo bóng rổ vội chạy tới, rối rít nói xin lỗi với Lưu Vũ và cô gái. Lưu Vũ cũng không để bụng, dặn cậu ta lần sau chú ý hơn một chút là được.


Mặc dù cậu đã nói không sao nhưng cô gái tên Tiểu Kiều kia lại nhất quyết bắt cậu đến phòng y tế. Vết thương không quá lớn, nhưng cũng cần vệ sinh qua một chút. Hơn nữa đứng đôi co với một cô gái ở sân bóng cũng không hay, Lưu Vũ không còn cách nào khác đành dặn Tiểu Cửu nhắn với Châu Kha Vũ rồi đi trước.


Mấy ngày sau đó, cả khối đều đồn rằng Tiểu Kiều đang theo đuổi Lưu Vũ. Lưu Vũ thật sự không quan tâm đến chuyện đó lắm, vì còn có chuyện khác khiến cậu phải bận tâm hơn nhiều.


Không hiểu sao dạo này càng ngày cậu càng thấy không ổn. Lưu Vũ cũng không biết bắt đầu từ khi nào nữa, cả người cậu thường xuyên nóng bừng. Nhất là những khi phải tiếp xúc với nhiều alpha, cảm thấy khó chịu khiến cậu không thể tập trung làm việc được.


Lưu Vũ không dám chậm trễ vội đến phòng khám của Lưu Chương, kết quả là nồng độ tin tức tố của cậu không biết tại lại cực kì cao, có thể phát tình bất cứ lúc nào. Cả Lưu Vũ và Lưu Chương đều rất lo lắng, chuyện này nếu không tìm ra nguyên nhân thì không biết nên giải quyết thế nào. Nhưng trước hết vẫn phải điều trị triệu chứng trước, Lưu Chương đành kê cho Lưu Vũ thuốc uống để ổn định nồng độ tin tức tố.


Lưu Vũ nằm trên giường, lăn qua lăn lại đến mấy vòng mà vẫn chưa ấn nút gửi tin nhắn. Đã quá nửa đêm rồi. Cậu đã cân nhắc rất nhiều về việc nói cho Châu Kha Vũ biết chuyện mình là Omega. Vì tình hình hiện tại của bản thân mà đã mấy ngày cậu không gặp Châu Kha Vũ rồi. Hắn sẽ lo lắng mất. Chuyện này cũng không thể giấu mãi được, chi bằng sớm nói cho hắn biết đi.


Châu Kha Vũ đang vẩn vơ suy nghĩ tại sao mấy ngày liên tiếp Lưu Vũ đều lấy lí do này kia để không gặp hắn, còn chuyện cô gái kia là ai nữa thì điện thoại bỗng sáng lên.

Là tin nhắn của Lưu Vũ.

" Ngày mai chúng ta gặp nhau đi. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro