9. Mượn rượu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Lưu Vũ cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì. Cậu tự lừa dối bản thân rằng mình chưa muốn gặp Châu Kha Vũ là vì kì phát tình dù đã kết thúc nhưng sức khỏe của mình vẫn chưa ổn định. Cậu cần một thời gian để bình thường lại tất cả mọi thứ, kể cả tình bạn của hai người.


Nhưng chính Lưu Vũ cũng lờ mờ nhận ra được hình như không chỉ có thế. Giống như lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng của người kia ở phía xa, cậu sẽ không tự chủ được trốn vào một góc, trái tim sẽ tự nhiên đập rộn ràng trong lồng ngực. Lưu Vũ cố gắng hít thở sâu vài lần, cách này rất hiệu quả khi cậu lo lắng trước giờ thi, nhưng vào lúc này thì có vẻ không mang lại nhiều tác dụng lắm. Cậu đành vội vàng cất bước rời đi, mà không hề hay biết có một ánh mắt đang dõi theo cậu, trong đó chứa đựng cả sự hụt hẫng và buồn phiền.


Buổi trưa, Lưu Vũ đã hẹn Tiểu Cửu cùng đi ăn ở căng tin của nhà trường. Nhưng lúc đến cửa, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ở đó, ngay cạnh lối vào, Lưu Vũ bất chợt dừng bước. Cậu đành viện cớ mình đau bụng để bảo Tiểu Cửu đi ăn trước, còn bản thân thì quay lại lớp học ôn bài cho tiết học buổi chiều.


Lưu Vũ sau khi để lại tin nhắn cho Tiểu Cửu không cần lo lắng cho mình thì lững thững bước từng bước trên hành lang. Đã hơn một tuần kể từ ngày hôm đó hai người không nói chuyện, không gặp mặt, không nhắn tin, không gọi điện, không liên lạc. Lưu Vũ thấy lòng mình rối bời. Cậu không thể ngăn bản thân mình nghĩ về Châu Kha Vũ, nhưng lại không dám đối diện với hắn, vì sao đây? Vì trong lòng cậu đang không chắc chắn điều gì?


Lưu Vũ trở về chỗ ngồi của mình, chán nản bỏ quyển sách dày cộp trong cặp ra để lên bàn học. Đưa tay vào ngăn bàn định lấy cuốn sổ ghi chép thì chợt chạm vào một chiếc hộp vẫn còn hơi nóng. Lưu Vũ đặt nó lên bàn, bên trên có một mảnh giấy nhỏ. Mở ra, bên trong là nét chữ mà không biết từ bao giờ đã trở nên quen thuộc với cậu rồi: “Không được bỏ bữa. Chiều mai sau giờ học gặp nhau ở tầng thượng nhà D. Tôi có thông tin mới về vụ việc lần trước.”

Lưu Vũ bất chợt nở nụ cười. Cuối cùng vẫn là hắn hẹn cậu trước.


Chiều hôm sau, lúc tan học, Lưu Vũ vội vàng sắp xếp đồ đạc của mình, định mau chóng đến điểm hẹn. Nhưng lúc ra đến hành lang, thấy mọi người đang tập trung lại một chỗ bàn tán, cậu dừng lại một chút mới biết đã có kết quả thi cuối kì rồi. Kết quả thi sẽ được cập nhật trên tái khoản của từng sinh viên trước, sau khi có điểm phúc khảo mới được đăng trên trang thông tin của nhà trường. Vì vậy, hiện tại mỗi người chỉ có thể biết được điểm và thứ hạng của mình, nên mọi người mới tò mò bàn tán nhiều như vậy.


Lưu Vũ lách người rời khỏi đám đông, trên tay cầm điện thoại đã đăng nhập sẵn vào tài khoản của mình, nhưng vẫn chần chừ chưa bấm vào xem kết quả. Cuối cùng, khi bảng điểm kì học đầu tiên hiện ra, nhìn thứ hạng của mình, cậu lại không vui như đã từng tưởng tượng. Lưu Vũ xếp thứ 2 toàn khối, một kết quả quá tốt khi phải đấu với toàn những quái vật ở ngôi trường này, khả năng được nhận học bổng là cực kì cao.


Nhưng điều đó có nghĩa là trừ khi Châu Kha Vũ xếp thứ nhất, nếu không thì hắn sẽ không thể quay lại lớp 1 rồi. Lưu Vũ lo lắng cho hắn, không phải vì hắn sẽ không học tiếp cùng cậu, mà là cậu sợ hắn sẽ buồn. Châu Kha Vũ đã cố gắng như thế nào, cậu đều nhìn thấy, nếu kết quả không như ý muốn, chắc hắn sẽ thất vọng lắm đây.


Lưu Vũ vừa đi vừa thấy thấp thỏm trong lòng. Tiết trời đầu đông se se lạnh, cậu đưa tay kéo chiếc áo khoác mỏng, bắt đầu suy nghĩ xem nên an ủi người kia như thế nào. Đèn đường đã bật lên dù trời chưa tối hẳn, kéo bóng dáng nhỏ bé của cậu thành một vệt dài dưới những hàng cây đã rụng gần hết lá.


Khi Lưu Vũ đến nơi, đã thấy Châu Kha Vũ ngồi ở phía xa xa rồi. Hắn mặc một chiếc sơ mi mỏng, tùy ý bỏ hai ba chiếc cúc áo trên cùng không cài, gió trên tầng thượng thổi tung những sợi tóc buông trước mặt, để lộ vầng trán cao anh tú.


Lưu Vũ thả chậm bước chân, đi từng bước từng bước đến bên cạnh hắn. Khi cậu đến sát bên người, dù không quay lại hắn vẫn nhận ra, lên tiếng trước khi Lưu Vũ kịp cất lời:


“ Cậu đến rồi.”


Lưu Vũ thả cặp sách xuống đất, ngồi xuống cạnh hắn. Ở khoảng cách gần như vậy cậu mới nhận ra mặt Châu Kha Vũ đã chuyển sang màu hồng hồng rồi.


Tay hắn cầm một lon bia, bật nắp đưa cho cậu. Lưu Vũ tiện tay cầm lấy, lại chần chừ không uống.


Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu, ánh mắt hắn như xoáy sâu vào khuôn mặt cậu, vừa dịu dàng vừa chăm chú. Lưu Vũ bị người kia nhìn đến ngượng, không biết nên đặt ánh mắt của mình vào đâu, dù chưa uống chút bia nào khuôn mặt đã từ từ nhuộm sắc hồng nhạt.


Châu Kha Vũ trêu người cũng biết điểm dừng, thản nhiên chuyển ánh mắt đi nơi khác, lại đưa tay đặt cả túi đồ ăn vặt vào lòng cậu, nói không uống bia thì có thể ăn cái này.


Hai người cứ như vậy ngồi bên cạnh nhau, không ai lên tiếng, nhưng cũng không có khoảng cách nào giữa hai người cả. Thời gian chầm chậm trôi qua như đang luyến tiếc khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.


Châu Kha Vũ uống hết lon thứ ba, vứt sang bên cạnh rồi đan tay ra phía sau đầu, từ từ nằm xuống.


“ Xin lỗi ”


Giọng nói của hắn cất lên bên tai, tựa như rất gần, lại làm Lưu Vũ thấy bối rối. Hắn định xin lỗi vì điều gì, vì đã làm chuyện không nên với một người bạn như cậu sao?


“ Vì thành tích không tốt, đã phụ sự kì vọng của cậu rồi.”


Lưu Vũ nghe hắn nói vậy, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.


“ Còn một chuyện nữa. Chuyện hôm trước…”


Châu Kha Vũ ngừng lại một chút. Ở góc độ này hắn chỉ nhìn thấy sườn mặt cậu, đường góc hàm sắc bén và đôi tai nhỏ ửng đỏ dưới ánh đèn mờ ảo. Hắn thấy Lưu Vũ đang mím môi, hắn biết cậu căng thẳng. Hóa ra không chỉ có một mình hắn căng thẳng…


Lưu Vũ không biết mình có nên dối lòng mà bảo hắn bỏ qua đi, đừng bận tâm, cậu cũng không để trong lòng chuyện đó đâu thì lại nghe hắn nói tiếp:


“ Là chuyện xảy ra ngoài ý muốn.”  Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, lại vô tình làm cậu thấy hụt hẫng lạ lùng.


“ Nhưng nó làm tớ nhận ra một điều: Tớ thích cậu!”


Lưu Vũ thấy cảm xúc của mình bị hắn xoay đi xoay lại đến khổ sở, không nhịn được đưa tay đấm lên ngực Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thấy người kia quay mặt về phía mình, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc, chưa kịp nói gì đã ăn ngay một đấm, dù không đau nhưng lại bối rối đến ngỡ ngàng.


Hắn chưa từng thấy Lưu Vũ như thế bao giờ cả, vội vàng cầm lấy tay cậu, giọng nói gấp gáp đến nỗi chính hắn cũng không nhận ra:


“ Xin lỗi, nếu cậu không thích tôi cũng không sao cả. Chúng ta lại làm bạn như lúc trước được không. Coi như tôi chưa nói gì.”


“ Không được” Lưu Vũ nghiêm mặt, rút một tay ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn, gõ nhẹ lên mũi hắn, trêu đùa:


“ Cậu hôn tôi xong lại không chịu trách nhiệm là thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro