8. Ngoại tâm thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đầu óc không còn tỉnh táo thì thứ duy nhất khiến Châu Kha Vũ lưu tâm lúc này chính là xúc cảm trên đôi môi.


Mềm mại
Ngọt ngào
Và quyến rũ…


Hắn bắt đầu liếm láp vị ngọt từ đôi môi ấy, nó như một dòng nước mát lạnh khiến tâm hồn đang bùng cháy của hắn được vuốt ve, xoa dịu. Sự khó chịu, ngột ngạt lúc trước dường như đang dần dần tan biến.


Nhưng chính hắn cũng không điều khiển nổi bản thân mình khi không ngừng đòi hỏi nhiều hơn nữa. hắn muốn nhiều hơn thế nữa.


Đầu lưỡi đưa vào thăm dò trong khoang miệng ấm áp, khẽ khuấy đảo, nhân lúc người kia không chú ý liền bắt lấy, rồi bắt đầu quấn quýt dây dưa không rời…


Châu Kha Vũ đưa tay ôm người trước mặt vào lòng, một tay cố định sau gáy, vì cảm xúc trên đôi môi lại bỏ qua sự nóng rẫy đến bất thường của làn da nhẵn mịn dưới lớp áo trắng mỏng manh.Nhiệt độ trong không khí dường như cũng đang tăng dần theo sự nóng bỏng của nụ hôn.

Lưu Vũ khi bị người kia chạm môi, trong đầu như có một vụ nổ khiến thần kinh cậu tê liệt. Đôi môi Châu Kha Vũ từ mân mê, mơn trớn đến mạnh bạo, mãnh liệt. Mùi phemerone bạc hà tỏa ra bao trùm trong không khí, như một sợi dây thừng đang dần dần siết cậu lại, không thể cử động, không thể chối từ.


Châu Kha Vũ thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng mút mát bờ môi mềm mịn, day nhẹ lên hạt châu đỏ hồng ở phía trước, tay cũng không an phận bắt đầu xoa nắn vòng eo mảnh mai chỉ nhỏ bằng một nắm tay của mình.


Lưu Vũ cố gắng thu lượm chút lý trí còn sót lại, cậu biết rằng bản thân mình không ổn, rất không ổn. Từng tế bào trong người như đang kêu gào được phóng thích. Cậu cũng muốn cuốn lấy đôi môi ấy, muốn buông thả cảm xúc của bản thân…

Nhưng không thể tiếp tục như vậy được.


Bật máu… Lưu Vũ hơi tách người ra,tự cắn xuống một đường, lại không nỡ để hắn bị thương, cuối cùng tự làm môi châu của mình chảy máu.


Vị tanh nồng lan tràn trong khoang miệng khiến Châu Kha Vũ dần tỉnh táo trở lại.


Nhìn Lưu Vũ đang nằm trong vòng tay mình, môi châu chảy máu, cả khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt hình như còn đọng chút nước. Không cần nói hắn cũng biết chính mình vừa gây ra chuyện gì.


Châu Kha Vũ định đưa tay lau vệt máu trên đôi môi mèm mại ấy, nhưng đến nửa đường lại bị giọng nói vừa cương quyết vừa mang chút yếu đuối của người kia đánh gãy:

“Cậu mau trở lại phòng thi đi. Tôi không sao.”


Chính hắn cũng hiểu bây giờ không có thời gian để dây dưa nữa, chỉ đành để lại một câu xin lỗi rồi rời đi.


Tới tận lúc người kia khuất bóng, Lưu Vũ mới dám thả lỏng bản thân, men theo vách tường ngồi sụp xuống đất. Nhiệt độ cơ thể đang dần dần tăng lên, nhất là vị trí ở phía sau gáy kia, chẳng khác gì so với lúc bị bỏng cả. Toàn thân gần như mất đi sức lực, Lưu Vũ phải cố gắng lắm mới có thể lấy được lọ thuốc ức chế ở ngăn kín phía trong cùng của cặp, đổ ra tay mấy viên chẳng đếm rõ nữa đã đưa vội vào miệng.


Chờ cho thuốc có một chút tác dụng, cậu liền không dám chậm trễ nhặt cặp xách đứng dậy vội vàng trở về kí túc xá. May mà Lưu Vũ rời phòng thi lúc chưa hết giờ, nên mới không có ai bắt gặp bộ dáng bất thường lúc ấy của cậu.


Đến tận khi đã khóa cửa phòng cẩn thận, Lưu Vũ mới từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình ra. Quay lưng lại nhìn phần gáy của mình trong gương, Lưu Vũ cũng không khỏi giật mình vì giờ nó đã sưng đỏ lên đến đáng sợ, điều mà chưa bao giờ cậu từng trải qua trước đây.


Cảm giác nóng rát từ tuyến thể lan dần ra khắp người như có một dòng điện kích thích lên toàn cơ thể. Lưu Vũ biết đây là một kì phát tình không bình thường chút nào, dù đã uống thuốc ức chế nhưng suy nghĩ của cậu đang càng lúc càng trở nên mơ hồ. Thậm chí, trong lúc ấy, những hình ảnh về nụ hôn ướt át ban nãy là thứ lấp kín tâm trí cậu trước khi từ từ ngất đi.


Sáng hôm sau khi tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lưu Vũ là phải mau chóng đến bệnh viện gặp Lưu Chương. Lưu Chương là một bác sĩ có tính tình vô cùng quái dị, nếu thích ai thì có thể quấn lấy cả ngày, còn đã không vừa mắt thì ngay cả một ánh nhìn cũng không thèm bố thí.


Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt vào lúc sáng sớm của cậu em thân thiết, Lưu Chương không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn giở giọng trêu đùa:

“ Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm anh thế này?”

Lưu Vũ đặt cặp xách xuống ghế, uể oải ngồi xuống, vứt bỏ cái vỏ bọc bên ngoài, vừa nhẹ nhàng vừa nũng nịu lên tiếng:

“ Đừng đùa nữa, anh nhìn còn không biết em có vấn đề sao, mau lại khám cho em đi.”


Nếu người khác mà nói vậy chắc sẽ ăn nguyên một bài rap diss rồi, nhưng Lưu Vũ đúng là ngoại lệ của vị bác sĩ quái gở này. Lưu Chương trở ra kiểm tra lại khóa cửa một lần rồi mới quay lại khám bệnh cho Lưu Vũ.


Lưu Vũ vừa cởi áo khoác ra vừa kể cho Lưu Chương nghe về chuyện mùi phemerone lạ xuất hiện trong phòng thi, còn chuyện phía sau đó thì cậu không nói.


Lưu Chương nhìn vết thương trên môi Lưu Vũ, không khỏi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“ Thực ra cũng không có vấn đề gì lắm đâu. Chỉ là một kì phát tình đến sớm thôi. Có lẽ đã có một yếu tố kích thích lớn xảy ra đối với em làm khời phát một kì phát tình mới, còn yếu tố đó là gì thì … anh cũng không chắc lắm…"


Lưu Vũ nghe đến đó, vô tình lại liếm lên môi châu đã bị thương của mình, vị đau xót khiến cậu phải rụt người lại.


“ Kì phát tình lần này giống như một ngoại tâm thu ấy, kích thích vào giai đoạn trơ khiến những thay đổi đến sớm hơn bình thường. Nhưng nó rất mạnh mẽ, khiến anh không biết là kích thích đó có ý nghĩa như thế nào đối với em nữa. Tạm thời thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của em đâu, nhưng anh cần thời gian theo dõi để đưa ra được kết luận.”


Lưu Vũ tạm thở phào nhẹ nhõm:

“ Nếu.. chỉ là nếu thôi nhé, em lại gặp lại kích thích như vậy nữa, liệu có vấn đề gì không anh?”


Lưu Chương nhìn vẻ mặt giống như trẻ thơ tò mò về thế giới của Lưu Vũ, không nhịn được trêu đùa:

“ Ai mà biết được, có thể sẽ là một kì phát tình dài nhất từ trước đến giờ thì sao, nếu chuyện đó xảy ra, anh cũng chỉ cho em được vài lọ thuốc ức chế chứ không giúp được gì hơn đâu nhé!”


Lưu Vũ biết mình bị trêu, gương mặt không kiềm chế được mà đỏ ửng lên, giơ tay đập cho ông anh của mình một cái rồi thu dọn đồ trở về trường.


Ngày hôm đó lúc Châu Kha Vũ thi xong, hắn đã vội vàng chạy xuống phía dưới tòa nhà, hi vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng của người kia, nhưng sự thật thì không có ai cả. Có lẽ Lưu Vũ đã trở về ngay sau lúc đó rồi, lòng hắn tự nhiên dâng lên một cảm giác hụt hẫng lạ lùng.


Sau đó mấy ngày liền, Châu Kha Vũ đều không gặp lại Lưu Vũ. Chính hắn cũng hiểu rằng người kia đang cố ý tránh mặt mình. Dù sao hắn cũng đã làm ra một việc không nên làm với người anh em của mình, dù lúc đó đầu óc hắn không tỉnh táo, nhưng có lẽ Lưu Vũ cần một thời gian để có thể bình thường lại mối quan hệ của hai người.


Chỉ là, sẽ bình thường lại như lúc trước sao, hắn thật sự muốn như thế sao?


Cả một tuần vừa rồi, dù không gặp nhưng hình ảnh về nụ hôn ấy luôn chực chờ để cắn nuốt tâm trí hắn. Châu Kha Vũ phải tự mình kiếm đủ thứ việc để làm mình mệt mỏi, để không có thời gian nghĩ về nó, nghĩ về Lưu Vũ nữa. Nhưng khi màn đêm buông xuống, chỉ còn một mình, hắn không thể ngăn bản thân mình được nữa.


Sự ngọt ngào ấy giống như chất gây nghiện, đã được thử một lần, ai có đủ khả năng để không sa chân vào nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro