7. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ lê thân xác đã mệt nhoài sau một ngày lăn lộn ở thư viện về phòng kí túc xá. Dù đang trong thời gian ôn thi cuối kì nhưng lịch học vẫn được xếp dày đặc, khiến cậu không thể nào không dành thêm vài tiếng học thêm ở thư viện vào buổi tối để đạt được mục tiêu học bổng và xa hơn là top 1 trong kì đầu tiên này.

Đã mấy ngày cậu cũng không gặp Châu Kha Vũ rồi. Vì giờ hai người học khác lớp, lại không cùng phòng, lịch học cũng khác nhau, sắp xếp mãi cũng chỉ được 1,2 buổi một tuần để ôn thi cùng.

Lưu Vũ mò mẫm từng bước trên cầu thang bộ, đèn ở đây bị hỏng từ hôm qua, cậu đã báo bảo vệ rồi mà vẫn chưa có người đến sửa. Mắt cũng tranh thủ nhắm tạm vào một chút, đến tận khi đứng trước cửa phòng mới chậm rãi mở ra, đưa tay lục vào cặp xách để lấy chìa khóa.

Nhưng mà, cửa không khóa…

Lưu Vũ tỉnh cả cơn buồn ngủ. Rõ ràng sáng nay trước lúc đi cậu chắc chắn đã khóa cửa phòng, không thể nhầm lẫn được. Đồ đạc trong phòng cũng không có gì quý giá để cậu phải sợ mất, nhưng mấy lọ thuốc ức chế nếu không may bị người khác phát hiện thì không ổn rồi.

Lưu Vũ bình ổn lại nhịp thở, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trong phòng vẫn tối đen như mực.

Một tay cầm sẵn bình xịt hơi cay, một tay cậu đặt lên công tắc điện.
Tách
Đèn điện bật sáng.

Mất 2 giây để mắt quen với ánh sáng cậu mới nhìn ra bóng dáng quen thuộc đang nằm trên giường phía đối diện. Châu Kha Vũ nằm co mình trên chiếc giường có vẻ hơi ngắn so với chiều cao của hắn, trên tay vẫn đang cầm quyển sách có lẽ đang đọc dở. Lưu Vũ nhìn thấy người đến là hắn, chút lo lắng trong lòng đã được buông xuống, lắc đầu cười cười đi đến bên cạnh.

Thời tiết cuối thu về đêm đã hơi lành lạnh, Lưu Vũ lẫy chiếc chăn mỏng trên giường mình đắp lên người hắn. Nhưng chưa kịp quay đi người kia đã mở mắt. Châu Kha Vũ lấy tay dụi dụi đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm của mình, giọng nói sau khi ngủ dậy vẫn còn khàn khàn, trầm thấp:

“Cậu về rồi à?”

Lưu Vũ nghe hắn hỏi vậy khẽ ừ một tiếng, rồi đứng dậy đi đun nước nóng, pha cho hắn một cốc trà, cung không hỏi tại sao hắn lại trở về lúc đêm hôm thế này.

Châu Kha Vũ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nước lạnh như ngấm vào da thịt khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều. Chẳng ai biết hắn đã có 2 đêm không ngủ được tí nào, nên mới trở về đây tranh thủ chợp mắt một chút.

Nhận lấy cốc trà ấm từ tay Lưu Vũ, lại nghe thấy giọng nhắc nhở nhẹ nhàng của cậu:

“ Đừng lo lắng về kì thi quá, giữ gìn sức khỏe một chút.”

Đã mấy ngày không gặp mà Lưu Vũ chỉ cần nhìn một cái đã biết vấn đề của hắn, Châu Kha Vũ chỉ đành cười cười cho qua chuyện.

Uống hết cốc trà, hắn vội nhặt lấy quyển sách trên giường nhét vào cặp, dặn dò người kia ngủ sớm một chút rồi trở về.

Một tuần sau đó đúng là ác mộng đối với sinh viên năm đầu tiên của trường. Thi liên tiếp 5 môn trong 7 ngày, vừa thi xong một môn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao đầu vào ôn tập cho môn thi tiếp theo, sự căng thẳng và mệt mỏi tăng lên theo cấp số nhân rồi.

Hôm nay đã là môn thi thứ tư, cũng là lần đầu Lưu Vũ được xếp phòng thi cùng với Châu Kha Vũ. Tất cả các môn thi lý thuyết đều thi trên máy tính bảng, Châu Kha Vũ ngồi cách cậu một người, trước khi bắt đầu thi còn làm mặt xấu với cậu, khiến Lưu Vũ phải nhịn cười vì không muốn bị giám thị nhắc nhở.

Môn thi này thật sự là rất khoai, kiến thức rất nhiều và dàn trải. Dù đã luyện qua rất nhiều đề nhưng Lưu Vũ vẫn cảm thấy thật sự là khó nuốt. Thời gian đã trôi qua 15 phút, tức là một phần ba rồi.

Trong không khí từ đâu bỗng xuất hiện một mùi hương, mới ngửi qua thì dễ chịu, nhưng càng lúc càng đậm dần lên.
Lưu Vũ mới đầu cũng không chú ý, chỉ nghĩ là có ai đó dùng nước hoa, qua một lúc mới thấy mùi hương này cực kì không ổn. Đây không phải là mùi hương của omega sao? Một omega bình thường cũng chưa chắc đã nhận ra được điều này, nhưng Lưu Vũ là người đã ngửi qua hàng trăm mùi hương khác nhau để có thể nhận biết nguy hiểm thì cậu nhận ra đây là mùi hương do pha chế mà có chứ không phải do một omega đang trong kì phát tình tiết ra.

Lưu Vũ cũng không biết mùi hương này có tác dụng như thế nào đối với alpha, nhưng cậu biết người làm ra chuyện này chắc chắn là có ý xấu. Quay sang bên cạnh chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt của Châu Kha Vũ, cậu đã thấy nó đỏ ửng như bị hun rồi.

Châu Kha Vũ không biết tại sao tự nhiên người mình lại nóng rực lên, sau đó khắp người đều khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người khiến hắn không thể nào tập trung vào bài thi được. Dù đã cố gắng không để ý nhưng cảm giác ấy càng lúc càng rõ ràng. Châu Kha Vũ không còn cách nào khác đành xin giám thị ra ngoài đi vệ sinh.

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ ra ngoài, biết là hắn không ổn rồi.

Giám thị hôm nay là một beta, chắc chắn sẽ không nhận ra điều bất thường. Lưu Vũ cũng không thể tố giác được, vì trong hồ sơ cậu cũng là một beta.

Mùi hương sau đó từ từ dịu đi rồi biến mất hẳn. Lưu Vũ âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm, người này vì chơi xấu người khác cũng chuẩn bị quá cẩn thận rồi.

Qua 10 phút vẫn không thấy Châu Kha Vũ trở lại, Lưu Vũ bắt đầu thấy nóng ruột, thời gian còn lại không đến một nửa, nếu Châu Kha Vũ không trở lại có thể còn không đủ điểm qua môn mất.
Còn lại 15 phút, Lưu Vũ đã kịp làm xong bài thi một lượt, chưa rà soát lại những câu còn phân vân đã ấn nút nộp bài, sau đó bình tĩnh đứng dậy ra khỏi phòng thi.

Vừa đến chỗ khuất cậu đã vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, tông cửa vào, đi đến phòng cuối cùng đang đóng cửa, gõ lên đó:

“ Châu Kha Vũ, cậu làm sao vậy, mau ra đây, nhanh lên sắp hết giờ thi rồi”

Châu Kha Vũ đang cực kì không tỉnh táo, đầu óc hắn quay mòng mòng, nhưng vẫn nhận ra Lưu Vũ đang gọi mình.

Hắn cố gắng đứng dậy, mở cửa, rồi đổ ập vào người trước mặt.

Lưu Vũ bấy giờ mới nhận ra người hắn đang nóng bừng như lên cơn sốt, cả người còn phát ra mùi hương bạc hà nồng đậm. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm nữa thì một thứ gì đó lành lạnh đã áp lên môi cậu.

Châu Kha Vũ cảm thấy cổ họng mình khát khô như người đang đi trên sa mạc nay đã tìm thấy nguồn nước của mình. Hắn vội vàng liếm mút nguồn nước mát lạnh ngọt ngào ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro