6. Ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại không thấy đồ đạc của Châu Kha Vũ?
Châu Kha Vũ chuyển đi rồi. Châu Kha Vũ chuyển đi rồi. Châu Kha Vũ chuyển đi rồi…
Nhưng là tại sao?



Những câu hỏi ấy trong bỗng chốc lấp đầy cả suy nghĩ của cậu. Lưu Vũ vội vàng chạy ra khỏi phòng. Một tay cầm điện thoại lướt đến số Châu Kha Vũ, nhấn phím gọi. Nhưng đáp lại cậu chỉ có những tiếng tút tút kéo dài. Không có ai trả lời cả.


5 giờ chiều, nắng đã nhạt màu dần, gió bắt đầu heo heo thổi, tiết học cuối cùng có lẽ cũng sắp tan rồi. Lưu Vũ chạy đến giảng đường, đứng ở sảnh tra xem lớp mình học gì hôm nay. Nhưng chưa kịp tra xong thì đã thấy mấy người bạn vừa nói cười vừa khoác vai nhau bước ra từ phòng gần đó.


Nhưng mà, đây không phải là lớp cậu.


Lưu Vũ thất vọng, vừa định quay đi thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Châu Kha Vũ lững thững từ trong lớp bước ra, tay đang cầm điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên. Chợt như vừa nhìn thấy gì đó, sắc mặt cũng thay đổi, một tay vừa đút điện thoại vào túi quần, đã nhìn thấy Lưu Vũ đứng ở phía xa xa.
Châu Kha Vũ vội rảo bước đến bên cạnh.

Những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều đang nhảy nhót trên mấy lọn tóc nâu sẫm lòa xòa trước trán người kia, hắn bất giác nở nụ cười. Chưa kịp chào hỏi đã thấy Lưu Vũ lên tiếng, giọng lạnh tanh không cảm xúc:


“ Chúng ta đi ra sân thể dục nói chuyện”, rồi quay đầu bước đi, chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp.


Lưu Vũ bước đi rất nhanh, Châu Kha Vũ không hiểu rốt cuộc là chuyện gì khiến cậu ấy tức giận như vậy, lúc nãy nếu hắn không nhìn nhầm thì còn thấy khóe mắt người kia hơi đỏ. Hắn đành chạy theo phía, lúc đến gần Lưu Vũ bất chợt dừng lại, hắn không cẩn thận suýt đâm sầm vào cậu.


Lưu Vũ nhìn hắn một lúc, cũng không lên tiếng, mãi sau mới cất giọng:
“Tại sao cậu lại chuyển phòng kí túc xá?”


Châu Kha Vũ bình tĩnh trả lời:
“ Vì chỉ có sinh viên lớp 1 mới có thể ở kí túc xá khu A thôi.”


Lưu Vũ không ngờ hắn lại có thể trả lời thản nhiên như vậy, trong lòng có một cỗ tức giận không rõ tại sao dâng trào, khiến cậu không nhịn được mà chất vấn:


“Vậy tại sao cậu lại không ở lớp 1 nữa, không phải tôi mới là người nhẽ ra phải chuyển lớp sao? Cậu đã làm gì? Nhường tôi thắng à?” Lưu Vũ nở một nụ cười tự giễu.


Châu Kha Vũ không nghĩ việc mình chấp nhận thua cuộc khi Lưu Vũ rời đi là sai, nhưng nghe thấy cậu ấy hỏi như vậy lại không biết đáp lời thế nào. Ngược lại, thái độ của Châu Kha Vũ trong mắt Lưu Vũ lại biến thành cái dáng vẻ bất cần như những ngày đầu gặp gỡ, làm cậu thấy cực kỳ khó chịu.


“ Ai là người nói muốn thi đấu công bằng? Môn cuối cùng không phải là thế mạnh của cậu sao, nếu tôi ở lại thi đấu cũng chắc gì thắng được cậu? Có phải cậu cũng giống như bọn Hăc Phi, thấy tôi yêu đuối như omega, không xứng đáng thi đấu với cậu?”


Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ xổ một tràng câu hỏi, đến câu cuối giọng cậu ấy nghe còn nghèn nghẹn, hắn thấy thật bối rối, chỉ biết giơ tay lên vỗ vỗ nhẹ lên vai người kia, nhẹ giọng nói “Tôi thực sự không nghĩ như vậy.”


Lưu Vũ dường như cũng nhận ra mình hơi kích động quá, lẳng lặng quay mặt đi, cố gắng bình ổn hơi thở. Châu Kha Vũ đi vòng ra trước mặt cậu, đưa hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hai vai cậu, từ tốn nói:


“Tôi chưa bao giờ coi thường cậu cả. Nếu lúc đó tôi thắng, không phải cũng là không công bằng với cậu sao? Tâm trạng của cậu không tốt, đừng suy nghĩ chuyện này nữa.”


Lưu Vũ quay người thoát khỏi hai cánh tay hắn, lại nghe hắn đổi giọng trêu đùa:

“Không phải  2 người có điểm tổng kết cuối kỳ I cao nhất khối là có thể quay lại lớp 1 sao. Lưu đại ca, giúp tôi ôn thi đi mà.”


Lưu Vũ không biết tại sao mỗi lần gặp chuyện gì không vui, chỉ cần một hai câu nói của Châu Kha Vũ đã khiến cậu bình ổn lại. Lưu Vũ còn phải nhịn để không bật cười vì cái giọng điệu cún con của hắn, dứt khoát bỏ đi, để lại lời hẹn ôn bài vào buổi chiều hôm sau ở thư viện.


Ở trường y chỉ có hai mùa: mùa học và mùa thi. Không khí ôn tập những ngày sắp thi ở thư viện đúng là ngột ngạt và căng thẳng như trong lời đồn. Nếu không phải vì bị Lưu Vũ kéo lên thì có lẽ Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ bước chân vào đây.


Phải mất 5 phút hai người mới tìm được một bàn hai ghế còn trống ở gần cuối phòng, các vị trí còn lại gần như đã được lấp đầy. Dù có nhiều người như vậy nhưng trong phòng lại im lặng đến nỗi tiếng lật sách và tiêng quạt trần có lẽ là tiếng động lớn nhất được phát ra rồi.


Lưu Vũ lấy ra một tập test, đè thấp giọng nói với Châu Kha Vũ: “Buổi chiều hôm nay cậu làm hết chương đầu của quyển này đi.” Rồi quay về chỗ của mình, lấy sách ra bắt đầu đọc, không để ý đến hắn nữa.


Châu Kha Vũ lật đến trang cuối của chương 1, tổng cộng 300 câu. Lưu Vũ cho hắn 150 phút để làm, coi như cũng là nhân nhượng rồi, vì kì thi thật sẽ có 160 câu trong 40 phút. Nhưng kiến thức của phần này hắn cũng chưa ôn kĩ đến thế, vừa làm vừa tra sách, đến khi thư viện thông báo hết giờ tự học buổi chiều cũng may mắn hoàn thành.


Hai người thu dọn đồ đạc ra khỏi thư viện. Lưu Vũ tìm một ghế đá ở gần sân thể dục để hai người kiểm tra lại bài làm của Châu Kha Vũ. Kết quả hắn làm sai gần một nửa số câu.


Những ngày sau đó, thành tích của Châu Kha Vũ ngày một tiến bộ. Tối nào hắn cũng thức đến 2,3 giờ sáng, dùng café để duy trì sự tỉnh táo giữa màn đêm im lặng. Quyển sách như mới những ngày đầu ôn thi giờ đã chi chít ghi chú, bút đánh dấu dùng đến 5, 6 màu sắc khác nhau. Đúng là ở ngôi trương này, thông minh không bao giờ là đủ, nếu không chăm chỉ thì mãi cũng chỉ đứng sau người khác thôi.


Cuối tuần, không biết Lưu Vũ làm cách nào mà đăng ký được đến 3 chỗ thi thử thực tập giải phẫu. Hôm trước thức đến tận 4 giờ mà sáng hôm sau 7 giờ đã bị Lưu Vũ lôi đến chỗ thi thử, Châu Kha Vũ đến mắt cũng chưa mở ra tử tế được. Hắn đành vừa nhét mẩu bánh mì khô khốc vào miệng vừa giở sách ra ôn lại một chút trong khi chờ Lưu Vũ đi điền thông tin.


Buổi thi thử do anh chị của các câu lạc bộ trong trường tổ chức, mô phỏng gần như 80% kì thì thật, giúp sinh viên năm thứ nhất làm quen với hình thức và tâm lý trước khi thi, tất nhiên là không phải ai cũng đăng ký được. Có 30 bàn thi, mỗi bàn thi có mẫu vật được cắm kim ở một chi tiết, thời gian cho mỗi bàn thi là một lần đồng hồ cát chảy hết, sau một tiếng gõ sẽ bắt buộc phải chuyển sang bàn tiếp theo. Hình thức thi chạy trạm như vậy đúng là nỗi ác mộng của sinh viên y.


Dù đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng lúc bước vào thi cả hai người đều không tránh khỏi có chút lo lắng. Từ những bàn đầu tiên còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng gõ vang lên thì về sau, vi cả hai đều ôn thi rất cẩn thận rồi nên làm bài khá tốt. Ở lần thi thử cuối cùng, nếu không phải vì một tiêu bản bị rơi kim, có lẽ Lưu Vũ còn đạt 30/30. Tất nhiên có những bạn dù là thi thử thôi nhưng tâm lý quá căng thẳng, còn không đạt mức qua môn, vừa thi xong đã òa khóc nức nở.


Chỉ còn một tuần nữa là kết thúc kì thi, Châu Kha Vũ nghĩ, cuối cùng thi cũng sắp được trở lại phòng cũ của mình rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro