5. Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ngồi trong phòng chờ ở phía cuối hàng. Bởi vì cậu và Châu Kha Vũ sẽ là những người thi đấu cuối cùng.

Nhìn từng người từng người tiến lên, rồi chỉ có một nửa trong số họ vượt qua trận thi đấu này, lòng cậu như đang có lửa đốt. Lưu Vũ biết thực lực của Châu Kha Vũ không phải tầm thường, cái dáng vẻ cà lơ phất phơ trước nay chỉ là do cậu ấy muốn mọi người nghĩ vậy thôi. Nhưng nếu cố gắng hết sức, có lẽ phần trăm thắng của cậu cũng sẽ không quá thấp. Chỉ là.. cậu thật sự mong Châu Kha Vũ sẽ bị loại sao?

Lưu Vũ cứ mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà dường như quên đi cả thời gian, trong chốc lát đã có quá nửa số người trong phòng bước ra ngoài rồi. Ngược lại, Châu Kha Vũ ở bên cạnh dường như không quá quan tâm đến chuyện thi đấu, thảnh thơi cầm một quả quýt trên bàn bóc vỏ, rồi tách làm đôi, một nửa bỏ vào miệng, nửa còn lại tiện tay đưa cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ bị giật mình bởi hành động của Châu Kha Vũ, không nghĩ rằng mình đã mất tập trung một lúc lâu như vậy, nhìn sang chỉ thấy hắn cười cười:
“ Lo lắng cũng đâu giải quyết được gì? Đừng suy nghĩ nữa, khởi động chút đi, lát nữa cố gắng thi đấu hết sức mình, tôi sẽ không nhường cậu đâu.” Đến câu cuối hắn còn nhếch mày tỏ vẻ khiêu khích. Lưu Vũ bị người kia chọc cười không nhịn được cong khóe môi lên, cầm nửa quả quýt hắn đưa bỏ vào miệng.

Mọi chuyện nếu nghĩ đơn giản thì nó sẽ đơn giản thôi. Thi đấu là dựa vào thực lực để phân định thắng thua. Sẽ không có lùi bước, không có nhường nhịn, không có thiên vị, chỉ có sự công bằng mới khiến người ta tâm phục khẩu phục. Nếu đã dùng hết khả năng của mình mà vẫn phải thua dưới tay Châu Kha Vũ, cậu cũng sẽ vui vẻ mà chúc mừng hắn, bởi vì có lẽ người kia cũng sẽ như vậy. Đó mới là sự tôn trọng mà họ dành cho nhau.

Cuối cùng cũng đã đến lượt của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng chờ, trước khi đi cũng không hẹn mà cùng nói “chúc may mắn” với người còn lại.

Sẽ có ba vòng thi, nội dung của từng vòng đều là được bốc thăm. Vòng thứ nhất là chạy ngắn.

Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, dù sao đây cũng là môn sở trường của cậu. Kết quả là cậu đã về đích trước thật, dù chỉ nhanh hơn người kia 0,1s. Nhưng đến vòng thứ 2 là bơi lội, dù đã cố gắng hết sức, Lưu Vũ cũng không thể bắt kịp tốc độ và chiều dài sải tay của Châu Kha Vũ, chỉ đành ngậm ngùi nhận thua.

Vòng thứ 3 quyết định thắng thua cuối cùng cũng đến. nhìn thầy giám thị đang đưa tay vào hộp bốc thăm, Lưu Vũ ngay cả hít thở cũng không tạo ra tiếng động. Thầy giám thị nhìn tờ giấy trên tay, hơi ngừng lại một chút, rồi đọc từng tiếng rõ ràng tên môn thi : “Nhảy cao”.

Giây phút ấy, Lưu Vũ cũng chẳng biết tư vị trong lòng là gì nữa. Có một chút thất vọng, một chút lo lắng, một chút không cam lòng, lại có một chút nhẹ nhõm. Nhìn sang Châu Kha Vũ, cậu ấy đang nhíu mày, không phải giờ phút này cậu ấy nên vui vẻ sao?

Lưu Vũ là người thi trước, cậu bước từng bước về vị trí xuất phát, hạ thấp trọng tâm chờ đợi tiếng còi vang lên. Dù hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi nhưng trong lòng cậu lại thấy bình tĩnh lạ thường. Chỉ là khi tiếng còi còn chưa kịp vang lên, đã thấy thầy giám thị đang vội vã bước về phía cậu.

Một người ngày thường luôn nghiêm khắc và bình tĩnh như thầy mà giờ đây ánh mắt nhìn cậu cũng đang tràn ngập sự lo lắng. Tự nhiên Lưu Vũ nghĩ đã có điều chẳng lành. Giọng nói trầm thấp của thầy vang lên, từng từ từng từ như bóp nghẹt trái tim cậu:

“Mẹ em đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện Đại học Y, tình hình rất nguy hiểm. Nhưng nếu bây giờ em rời khỏi đây, sẽ bị xử thua. Thầy cho em 5 phút, mong em suy nghĩ kĩ càng.”

Những lời nói sau đó của thầy, Lưu Vũ chỉ nghe thấy chữ được chữ mất, bởi vì ngay khi câu đầu tiên vang lên, tai cậu đã ù đi rồi. Sự lo lắng và sợ hãi trong lòng cậu dâng lên như thủy triều, không thể nào ngăn cản được.

Lưu Vũ thật sự rất sợ, mình chỉ chậm một bước thôi, có thể sẽ phải hối hận cả đời.

Ở trong phòng cấp cứu, cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy mẹ mình. Hai tháng không gặp, nhìn bà có vẻ đã gầy đi không ít, trên mái tóc hoa râm hình như lại điểm thêm nhiều sợi trắng nữa rồi. Ánh đèn phòng cấp cứu hắt lên một nửa gương mặt tuy đã có vài vết chân chim những không dấu được vẻ mỹ miều. Ai cũng nói Lưu Vũ được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, chỉ có mình bà luôn mỉm cười nói cậu giống bố nhiều hơn.

Lưu Vũ cẩn thận cầm một bên tay đang chằng chịt những dây truyền lên, áp lòng bàn tay vào má mình, không ngăn được giọt nước mắt nóng hổi đã trực rơi từ lúc nào.

Bác sĩ nói với cậu hàng xóm tìm thấy mẹ cậu nằm ở nhà, có lẽ đã mấy ngày không ăn gì, sốt cao lắm, gọi hỏi cũng không trả lời, chỉ mê man gọi tên cậu. Tưởng tượng đến cảnh đó thôi là trái tim cậu đã như có ngàn mũi dao đâm vào.

Từ nhỏ đến lớn, vẫn là một tay mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc cậu. Sự thông minh và tinh tế từ khi còn là một đứa trẻ giúp Lưu Vũ hiểu rằng mình không có một gia đình hoàn chỉnh như các bạn khác. Nhưng được là con trai của mẹ, cậu sẽ không bao giờ hối hận. Lưu Vũ luôn tâm niệm rằng mình phải lớn thật nhanh, phải thật mạnh mẽ, giỏi giang để làm chỗ dựa cho mẹ, làm một cây cổ thụ chắn mưa chắn gió, sẽ không để mẹ mình phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.

Nhưng không phải chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

Năm cuối cấp hai, có một thời gian Lưu Vũ thấy mẹ mình gầy rộc hẳn đi. Có những bữa ăn bà gần như không gắp gì cả mà vẫn không thể nhịn được phải dừng lại, chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Dù Lưu Vũ đã khuyên nhủ mẹ phải đi khám bệnh rồi nhưng bà cứ lưỡng lự mãi, nói chỉ là bệnh nhẹ thôi, không nghiêm trọng đến mức phải đi viện đâu. Lưu Vũ biết, là bởi nhà bọn họ không có tiền. Nếu không phải Lưu Vũ nhất quyết bắt mẹ phải đi viện, nếu không cậu sẽ nghỉ học đi kiếm việc làm thì có lẽ mẹ cậu sẽ giấu cậu mãi…

Bà bị mắc chứng phình giãn thực quản - co thắt tâm vị, là một loại bệnh sẽ không khiến người ta phải chết ngay nhưng sẽ hành hạ người bệnh khó chịu vô cùng. Chính là muốn ăn cũng không thể ăn được, uống nước thôi cũng nghẹn, người thì ngày một gầy đi… Đối với một số người, chỉ cần được sống bình thường thôi cũng đã là hạnh phúc rồi.

Giọt nước mắt trên gò má chưa kịp rơi xuống đã được một bàn tay xinh đẹp lau đi. Nhưng lời đầu tiên khi tỉnh dậy mà mẹ nói với cậu lại là câu xin lỗi. Lưu Vũ không nhịn được ôm chầm lấy mẹ, mặc cho nước mắt tuôn rơi, để bà xoa lên mái tóc mềm của cậu an ủi, nói không sao cả, mọi chuyện đều qua rồi.

3 ngày sau, bệnh tình của mẹ chuyển biến tích cực, dưới sự hết lời khuyên nhủ của mẹ và bác sĩ, Lưu Vũ đành trở lại trường học. Đến tận lúc bấy giờ, cậu mới nhớ về buổi thi đấu mấy ngày trước. Chắc là cậu đã bị xử thua,  có lẽ trở về sẽ phải thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển lớp rồi.

Nhưng khi cửa phòng kí túc xá mở ra, Lưu Vũ nhìn thấy giường phía đối diện trống trơn, hình như Châu Kha Vũ đã chuyển đi rồi…






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro