I. Quá vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của Tiểu Vũ, 2 năm sau rã đoàn...

Chúng tôi đã cứ thế, mơ mơ hồi hồ mà ở bên nhau, rồi lại mơ mơ hồ hồ mà rời xa nhau. Không một câu mở đầu, nên cũng chẳng có lời kết thúc.

Chính tôi cũng chẳng xác định được tình cảm của em ấy là gì.

Ngày đó, lúc vừa thành đoàn và được sắp xếp chung phòng, em ấy cứ tự nhiên như thể chúng tôi đã bên nhau từ lâu mà cứ thế nắm tay, ôm, thậm chí là hôn tôi. Đỉnh điểm là trong những ngày đầu tiên, khi tôi phải chịu khá nhiều áp lực vì vị trí đội trưởng mà ngủ không ngon, cũng chính em ấy đã từ giường mình bước sang giường tôi, ôm tôi vỗ về suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi mở mắt vẫn thấy mình trong vòng tay em ấy, còn em ấy chỉ nhẹ mỉm cười, bảo: "ngoan, em thương anh".

Kể từ ngày đó, mỗi lần tôi muốn hỏi lại về mối quan hệ của hai đứa, em ấy đều cố ý lảng đi. Lâu dần tôi cũng mặc kệ, chỉ cần em ấy luôn bên mình là được. Thế rồi chúng tôi cứ bình bình yên yên bên nhau như thế - như một cặp đôi thật sự. Cho đến khoảng 1 tháng trước concert rã đoàn.

Đó là những ngày tập luyện mệt mỏi đến rã rời từ sáng sớm đến tận khuya. Thế nhưng nếu như trước đây em ấy tập về sẽ nhanh chóng tắm rửa rồi lăn ra ngủ, thì khi đó em ấy lại nhất định không về phòng với Mika mà nhất quyết đòi ngủ ở phòng cùng tôi. Mà tôi thì vốn dĩ chẳng bao giờ từ chối được em ấy. Rồi trong những ngày đó, chúng tôi đi đến bước cuối cùng của những đôi yêu nhau. Nhưng bạn biết đấy, chúng tôi chưa từng có một lời khẳng định cho mối quan hệ của cả hai. Mà đất nước của chúng tôi cũng chưa từng thừa nhận những mối quan hệ như thế.

Rồi thì rã đoàn, lại đến tiệc chia tay. Đêm đó cả nhóm đều say, và đều hứa hẹn cùng nhau những lời hứa về tương lai. Chỉ riêng em ấy chẳng nói gì, đến khi mọi người hỏi thì em ấy bảo mình muốn đi du học, em ấy muốn tiếp tục được ngồi trên giảng đường, sau khi tốt nghiệp mới nghĩ đến việc có tiếp tục có làm nghệ sĩ hay không.

Không lâu sau đó, chúng tôi cùng nhau ra sân bay tiễn em ấy sang Mỹ và 3 người bạn Nhật trở về nước. Em ấy đã ôm tôi rất lâu, nhưng câu nói mà tôi mong chờ suốt bao năm, em ấy vẫn kiên quyết chẳng mở lời. 

Thế là xa nhau!

.

Chớp mắt cũng 2 năm trôi qua rồi. AK sau khi Kha Vũ đi không bao lâu cũng sang Mỹ để hoàn thành chương trình học, sau khi tốt nghiệp lại trở về. Nguyên nhi vừa hoạt động vừa học Đại học trong nước. Paipai và Tiểu Cửu quyết định ở lại lập nghiệp thay vì về Thái, Paipai cũng thi vào một trường Đại học trong nước như Nguyên nhi vậy..

Chỉ riêng em ấy, nói đi là đi luôn đằng đẵng đẵng. 

2 năm. Tôi là kẻ cố chấp, nếu câu chuyện này được đặt dấu chấm hết, vậy thì tôi sẽ chờ, chờ ngày em ấy trở về. Chờ đến năm tôi 30 tuổi.

-----------------------

Lời tác giả: Dạo này stress công việc quá á mụi người. Xong tui ngồi nguệch ngoạc ra nháp thì có đoạn này. Phần sau chưa biết khi nào mới viết tiếp đâu nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro