II. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của Tiểu Vũ, 4 năm sau rã đoàn...

Hôm nay chúng tôi cùng nhau đi dự lễ tốt nghiệp của Paipai và Nguyên nhi. Nhanh thật, mới đó đã 4 năm trôi qua rồi. Bánh xe thời gian cứ lăn mãi lăn mãi, cuốn theo tất thảy mọi buồn vui nhân thế. Chỉ là một số người vẫn thích sống trong kỷ niệm mà thôi. 

Tháng trước em ấy nhắn trong group là sắp về, nhưng lại không báo trước lịch bay để chúng tôi đến đón. Có lẽ em ấy muốn cho chúng tôi bất ngờ (tôi hy vọng vậy).

Rời nhóm, tôi vẫn kiên trì với con đường vũ đạo, đến nay cũng gọi là có chỗ đứng tương đối trong ngành. Các thành viên khác người thì solo, người rẽ hướng sang làm diễn viên, xem như đều phát triển tốt trong sự nghiệp cá nhân, rực rỡ thì chưa hẳn, nhưng xem như ổn định và ít biến động. Chỉ có em ấy vẫn kiên trì học tập mà gác sang một bên cơ hội đi tiếp con đường nghệ sĩ. Em ấy sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi nhiều thứ, nhưng việc học và chuyện tình cảm với tôi, chẳng bao giờ em ấy mở lời. Thôi thì đợi em ấy về vậy. Hy vọng em ấy về rồi sẽ không đi nữa. Ít nhất để tôi được ở gần hơn một chút, có thể dễ dàng gặp em ấy hơn một chút, để hiểu tâm tư của em ấy thêm một chút...

.

Hiện thực. Chương trình của Đoàn Nghệ thuật mà Tiểu Vũ là thành viên

Hôm nay là buổi diễn cuối trong chuyến lưu diễn toàn quốc của Đoàn Nghệ thuật Bắc Kinh. Sân khấu đã setup xong, dưới khán đài cũng gần như đã kín khán giả. Lưu Vũ đứng trong cánh gà nhìn ra, khóe miệng tự động vẽ ra một nụ cười.

- Trần trưởng đoàn, chúc mừng anh! Suất diễn thứ 10 liên tiếp kín ghế nhé!

Trần trưởng đoàn ngồi bên trong nhìn anh, cười ha hả:

- Có cái tên bảo chứng phòng vé như Lưu đoàn phó đây, chúng ta có bao giờ phải lo phần này chứ!

Lưu Vũ cũng cười, khiêm tốn đáp:

- Là do công sức của tất cả mọi người, em chỉ góp một phần nhỏ thôi ạ.

Nói vậy nhưng trong lòng anh cũng không khỏi có chút tự hào bởi trong các buổi diễn vừa qua, fan của anh đến cũng không ít. Ngoài vị trí Đoàn phó Đoàn Nghệ thuật thành phố, đó cũng xem như chút thành tựu anh tích cóp được suốt 4 năm không ngừng cố gắng.

Buổi diễn bắt đầu, từng diễn viên lên sân khấu biểu diễn rồi bước xuống, từng tràng vỗ tay dồn dập tán dương. Lưu Vũ nhắm mắt lắng nghe từng âm thanh ấy, anh nghĩ, thật may vì mình đã kiên trì được đến giờ này. Vũ đạo, với anh không chỉ là đam mê, mà còn là tri âm, là máu huyết. Chỉ cần còn được nhảy múa, cuộc sống của anh sẽ vẫn tràn đầy màu sắc, dẫu cho cho khuyết thiếu đi một màu mà ai đó đã mang đi nhiều năm nay...

Tiếng vỗ tay dưới khán đài càng dồn dập hơn khi MC giới thiệu tiết mục cuối cùng của Lưu Vũ. Anh đứng lên, chầm chậm bước ra giữa sân khấu. Nhắm mắt, hít thở sâu, lắng nghe từng âm thanh dưới khán đài. Tiếng vỗ tay lặng dần, âm nhạc vang lên. Gót chân Lưu Vũ bắt đầu xoay, và anh hòa mình vào giai điệu của bài hát, phiêu theo từng nốt nhạc mà diễn tả ra nỗi cô đơn trong từng lời ca. Âm nhạc trở nên dồn dập, anh thực hiện cú lộn người quen thuộc. Nhưng lần này, Lưu Vũ ngã. Nếu như bình thường anh có thế ngay lập tức đứng lên để tiếp tục bài múa của mình, nhưng lúc này sân khấu có vẻ trơn hơn, anh vừa đứng lên lại trượt ngã thêm lần nữa, đầu va mạnh xuống sàn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Lưu Vũ mơ màng nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc gọi anh là "Tiểu Vũ" rất to từ phía cuối khán đài.

------------

Lời tác giả: truyện của Phonglinh cũng sẽ nhẹ nhàng như tiếng phong linh thôi, không có drama máu cho gì đâu nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro