III. Kiếm tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ tỉnh dậy vào buổi tối hôm sau.

Vây quanh anh là rất nhiều đồng nghiệp trong đoàn, các anh em trong nhóm nghe tin cũng tranh thủ sắp xếp công việc để về thăm. Nhưng trong rất nhiều âm thanh hỏi han, quan tâm ấy, Lưu Vũ không tìm thấy giọng nói của người đã gọi rất to hai tiếng "Tiểu Vũ" vào đêm hôm trước.

Một đồng nghiệp trong đoàn kể lại, khi Lưu Vũ xảy ra chuyện, rất nhiều khán giả đã nhào lên sân khấu, trong đó có một người khá cao, dáng vẻ trông rất quen nhưng cô lại không nhớ được là ai. Người này gọi anh là Tiểu Vũ, cũng chính là người đã hỗ trợ đưa anh ra xe cấp cứu, nhưng sau đó lại biến mất nhanh chóng. Còn cô vì quá hoảng loạn do sự cố bất ngờ nên cũng chẳng kịp hỏi thăm. 

Đến khuya mọi người cũng về hết, chỉ còn lại mình Tiểu Cửu. Vì lo lắng cho anh nên nhất quyết đòi ở lại, dù trợ lý hối thúc phải trở về cho kịp buổi quay phim sáng sớm hôm sau. Lưu Vũ bị chấn động não nên dù đã tỉnh lại, bác sĩ vẫn yêu cầu anh phải theo dõi thêm vào ngày. Đêm hôm đó, trong giấc mơ màng anh nghe thấy tiếng Tiểu Cửu nói với ai đó:"Cậu ấy vẫn ổn, yên tâm". Chẳng biết là mơ hay thật. Sáng sớm hôm sau Tiểu Cửu đã phải đi sớm nên cũng chẳng còn ai để hỏi. 

Một tuần sau anh được xuất viện. Lúc trở về anh mới biết, sự ưu tú của anh làm cấp trên rất hài lòng, nhưng lại khiến Trần trưởng đoàn sinh lòng đố kỵ. Vì anh mới vào đoàn chưa lâu đã được cất nhắc lên vị trí Đoàn phó, lão sợ ngày nào đó anh sẽ chiếm luôn cái ghế Trưởng đoàn nên mới tìm cách hãm hại. Có điều người này vẫn còn chút xót thương nên chỉ cố ý tạo ra tai nạn nhỏ, khiến chuỗi lưu diễn không thành công như mong đợi để hạ uy tín của Lưu Vũ mà thôi.

Ngày trở lại luyện tập, anh mới hay tin Trần trưởng đoàn đã vì xấu hổ, không dám đối mặt với anh mà từ chức. Mà bất ngờ hơn, đó là các bằng chứng về vụ tai nạn của anh lại được gửi đến từ một người khán giả của đêm diễn hôm ấy. Trong phong bì là rất nhiều chứng cứ được gửi kèm, cũng như thông tin trình bày rõ ràng, nhằm vạch tội kẻ đã gây ra tai nạn cho Lưu Vũ.

Nhật ký của Tiểu Vũ...

Thật may, tai nạn đó không làm ảnh hưởng gì nhiều. Tôi vẫn khỏe mạnh, lại trở về những tháng ngày đi đi về về giữa chung cư và phòng tập. Sắp cuối tháng rồi, nhưng một  chút tin tức về em ấy cũng không có. Chỉ là, tôi có cơ sở để tin rằng em ấy đã trở về. Có lẽ hôm tôi bị thương, chính em ấy là người đưa tôi đi cấp cứu, cũng chính em ấy đã thu thập chứng cứ để tìm ra kẻ hãm hại tôi. Có lẽ em ấy có lý do để chưa gặp mặt tôi mà thôi. 

Gần đây thỉnh thoảng tôi hay thấy vài bông lavender ai đó làm rơi trước cửa nhà. Liệu em ấy có biết tôi thích lavender không nhỉ? Loài hoa tím đại diện cho tình yêu chung thủy, cho sự chờ đợi dành cho chỉ một người - một lòng một dạ, một đời.  

===========

Lời tác giả: 

Cu Sọc dìa gòi đó, mà nó chơi trò trốn tìm mới đáng đánh chứ. Để xem nó ủ mưu gì nào =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro