IV. Tái kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"不说再见就一定会再见 - Không nói tạm biệt thì nhất định sẽ gặp lại"

Ngày cuối tháng. Hôm nay Lưu Vũ về sớm hơn mọi ngày, anh dự định sẽ đi uống chút gì đó. Thời gian gần đây cũng quá mệt mỏi rồi. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mình chờ đợi bấy lâu. Trên tay cậu là một bó lavender, có vẻ cậu lại định đặt nó trước cửa nhà anh. Lưu Vũ nén lại cảm xúc, im lặng tránh đi mà quan sát người nọ. Cậu chàng theo thói quen đặt bó hoa xuống trước cửa nhà Lưu Vũ, sau đó bước sang ngay căn hộ kế bên mà mở cửa bước vào. Lưu Vũ ngạc nhiên đến tròn mắt, lẽ nào cậu ở ngay bên cạnh anh bấy lâu nay sao?? Đợi người kia bước vào trong, anh mới chầm chậm bước ra từ chỗ nấp, nhặt lấy bó hoa rồi tiến đến trước căn phòng của người hàng xóm, rụt rè gõ cửa. 

Tiếng bước chân trong phòng vọng lại ngày một gần, tim Lưu Vũ cũng theo đó mà trở nên dồn dập. Người mà anh chờ đợi suốt 4 năm nay, người vẫn luôn là động lực để anh cố gắng mỗi ngày, sắp xuất hiện trước mắt anh rồi sao? Lưu Vũ giật nảy mình khi nghe tiếng khoá cửa được mở ra, anh ngước lên, nhìn vào người đang đứng trước mặt. Là Châu Kha Vũ. Là người con trai mà anh đã tự nhủ sẽ dùng cả đời mình chỉ để chờ đợi câu hứa từ cậu. Gặp lại rồi. Không mất đến cả đời, chỉ là 4 năm mà thôi.

Châu Kha Vũ có vẻ ngạc nhiên khi thấy người gõ cửa là anh, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi cảm xúc mà gãi đầu cười, ngốc nghếch hệt như bộ dạng ngày đó bảo: "Tiểu Vũ, bị anh phát hiện rồi." 

.


Châu Kha Vũ về nước đã hơn 10 ngày. Vốn dĩ cậu định âm thầm đến xem buổi diễn của Lưu Vũ, âm thầm quan sát cuộc sống của anh một thời gian, sau đó mới chính thức lộ diện để gặp mặt toàn bộ anh em. Nhưng rồi tai nạn bất ngờ xảy ra. Cậu hốt hoảng lo cho anh, lại nhận ra bản thân chẳng phải ai đó thân thiết bên cạnh anh bấy lâu. Giữa nhiều ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa ngờ vực, cậu đành chỉ đảm bảo để anh an toàn lên xe cấp cứu, rồi âm thầm nhắn tin cho Tiểu Cửu nhờ hỗ trợ. Cả căn hộ này cũng là Tiểu Cửu giúp cậu thuê, với điều kiện phải sớm cho cậu ta biết mọi chuyện giữa cậu và Lưu Vũ.

Nhiều năm không gặp, rồi lại bất đắc dĩ gặp lại trong khung cảnh khá ngượng ngùng, cả hai đều có chút gượng gạo không biết phải nói gì tiếp theo. Cuối cùng vẫn là Lưu Vũ lên tiếng: 

- Em định làm rơi laveder trước cửa nhà anh đến bao giờ đấy?

Châu Kha Vũ lúc này lộ nguyên hình là cậu nhóc nhiều năm về trước, cười cười ra vẻ ủy khuất:

- Em định mai sẽ nhắn tin hẹn mọi người, ai ngờ hôm nay lại bị anh phát hiện. Xem như vỡ hết hoạch rồi :3

Lưu Vũ bật cười, lại là bộ dạng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro