V. Đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của Tiểu Vũ...

Em ấy về rồi! Thế là tôi đã đợi được. Em ấy vẫn là Kha Vũ của tôi ngày xưa thôi, hiền lành, ngốc nghếch, và lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói những gì nữa, có biết bao nhiêu thứ xảy ra suốt 4 năm, biết bao câu chuyện tôi muốn kể cùng em ấy. Chúng tôi cứ thế ngồi ở ban công mà uống rượu và tâm sự. Nhưng tuyệt nhiên một chữ về chuyện riêng của 2 đứa, em ấy cũng chưa từng nhắc đến. Tôi đã kiềm chế biết bao nhiêu cái cảm giác muốn nhào vào lòng em ấy mà dựa dẫm, mà tìm lại hơi ấm đã rất lâu tôi không còn được cảm nhận. Nhưng rồi chúng tôi dừng lại câu chuyện lúc nửa đêm, và tôi ôm bó lavender trở về phòng. 

Không vội, người đã ở đây rồi, và cũng không định đi nữa, thì trước mắt cứ vậy đi. Tôi tin em ấy, và hơn hết, tôi tin chính mình có đủ khả năng để làm em ấy phải nói ra.

Hiện thực

Lưu Vũ đứng dậy khỏi bàn làm việc. Anh mở tủ lấy bộ quần áo ngủ rồi bước vào nhà tắm xả nước. Hơi nước ẩm áp làm anh tỉnh táo hẳn. Anh nhớ đến những lời của Châu Kha Vũ lúc nãy, rằng cậu rời đi, rồi trở về cũng chỉ vì một mục tiêu duy nhất: để bảo vệ một người. Thật ra Lưu Vũ không quá tự tin rằng người đó chính là mình, chỉ là anh cố cổ vũ bản thân, để có thể đối mặt với cậu như với các đồng đội cũ khác, dù đối tượng muốn bảo vệ kia của Châu Kha Vũ có là ai đi chăng nữa.

Tiếng nước róc rách từ phòng tắm vọng ra làm Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa ngập ngừng rồi hạ tay xuống. Cậu mỉm cười nói nhỏ: "Tiểu Vũ, ngủ ngon".

Châu Kha Vũ trở về phòng. Cậu mở điện thoại gửi thông báo vào nhóm chat là mình đã trở về, lại hẹn ngày giờ để các anh em cùng gặp gỡ tụ tập sau rất lâu chỉ có thể nhìn anh em tụ tập qua video call. 

Tắm xong, Châu Kha Vũ lại mở laptop tiếp tục làm việc như mọi ngày đến tận sáng sớm hôm sau. Lúc tắt hết các cửa sổ làm việc, màn hình laptop hiện lên là ảnh Tiểu Vũ trong bộ Hán phục trắng xanh đang xoay tròn trong điệu vũ "Đại ngư" của nhiều năm trước. Cậu mỉm cười, thì thầm: "Tiểu Vũ, đợi em."

.

Ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa, Lưu Vũ không nhận được thêm một cành lavender nào. Căn hộ cạnh bên dường như cũng tắt đèn suốt đêm, có vẻ chủ nhân của nó đã đi vắng mất rồi. Chút hụt hẫng, trống vắng dâng lên trong lòng. Những tưởng người đã về bên, nhưng hóa ra người vẫn là vì sao xa xôi khó nắm bắt. Châu Kha Vũ, phải làm sao anh mới hiểu được em đây?

=================

Lời tác giả: Vừa bận vừa lười, vì bận nên lười =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro