1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nghiệp hay đùa với nhau rằng Châu Kha Vũ là nghệ sĩ của quầy bar. Không chỉ vì những thao tác điệu nghệ, vừa nhanh vừa điêu luyện của anh, mà còn bởi cách anh biến tấu với những nguyên liệu. Châu Kha Vũ tạo ra những ly cocktail để xoa dịu nỗi buồn, an ủi những tổn thương và nhân đôi niềm vui của người thưởng thức chúng.

Anh thường dừng lại ở ánh mắt, nụ cười lẫn cái thở dài của khách. Thay vì hỏi họ muốn dùng loại thức uống nào, Châu Kha Vũ lại hỏi hương vị mà họ nghĩ đến. Một ly cocktail với vị đắng mạnh, cay nồng hay chỉ đơn giản là thoảng hương thơm cùng cái chát nhẹ.

Đôi khi anh sẽ tự mình biến tấu một cách ngẫu hứng để xoa dịu lại tâm trạng của những vị khách hay tìm đến anh.

Quán bar của họ nằm trong một tòa chung cư cũ của Bắc Kinh. Nơi này không quá ồn ã, chỉ là một góc yên tĩnh dành cho những người muốn tìm lại một chút tĩnh lặng giữa nhịp sống vội vã ngoài kia.

Đa phần khách đến đây đều đi theo nhóm bạn, hoặc ít nhất cũng là hai người, họ chọn những vị trí phù hợp với chính mình và thưởng thức những ly cocktail cùng một chút đồ nhắm trong khi chuyện trò rôm rả. Chỉ một số ít hay chọn ngồi một mình tại quầy bar để nói chuyện vu vơ với Châu Kha Vũ.

Điểm đặc biệt ở anh, chính là cho dù đêm hôm đó có đông đến mấy, có làm luôn tay thì Châu Kha Vũ vẫn cứ như đang rất từ tốn.

Patrick từng lén bấm đồng hồ xem tốc độ thật sự của anh là bao nhiêu.

Năm mươi hai giây cho một ly Mojito chanh dây.

Và anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi cùng phong thái điềm nhiên của mình. Xung quanh anh như có phép màu, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách chậm rãi.

"Nghệ sĩ gì chứ! Phù thủy thì có!" Tiểu Cửu càu nhàu trong miệng.

Châu Kha Vũ bật cười thích thú, buông quyển sổ nhỏ kiểm kê số lượng bàn giao ca, quay sang đáp lời Tiểu Cửu. "Nói ai là phù thủy?"

Tuy Trương Gia Nguyên đang bận cân lại số trái cây trong tủ, nhưng vẫn không quên chọc ghẹo hai ông anh của mình. "Anh chứ ai! Tốc độ làm việc với thần thái xung quanh không ăn nhập gì với nhau hết!"

Anh nhún vai, bỏ qua câu nói của Trương Gia Nguyên, bởi mũi anh ngửi trúng hương thơm kỳ lạ từ Tiểu Cửu. Châu Kha Vũ hơi cúi xuống, hít sâu phía sau gáy làm Tiểu Cửu rùng mình.

"Ông... đang ngửi tôi đấy hả?" Giọng nói ngập ngừng của Tiểu Cửu khiến Trương Gia Nguyên và Patrick cũng phải chú ý đến tư thế đầy mờ ám của hai người.

Nhưng anh không quan tâm chuyện đó. "Ông chuẩn bị đi hẹn hò à?"

Tiểu Cửu đẩy Châu Kha Vũ ra. "Tôi phải báo cáo với ông sao? Lo mà nhận ca đi!"

Châu Kha Vũ nhếch mép, không nói gì thêm, chỉ cầm lại quyển sổ và tiếp tục cùng Trương Gia Nguyên kiểm tra hàng. Và chính thái độ đó lại làm cho Tiểu Cửu hơi chột dạ, "Này... mùi này không ổn hả?"

Trương Gia Nguyên huých vào vai Châu Kha Vũ, giục anh trả lời. "Trên cả ổn! Perfect!" Anh giơ ngón tay cái và cười híp cả mắt.

Tiểu Cửu khịt mũi rồi nhanh chóng rời đi. Trương Gia Nguyên vịn vào Châu Kha để cố với tầm nhìn cao hơn . Thân hình to lớn của người đàn ông kia quả thật không thể giấu ở đâu được. Hắn ta đứng tựa lưng ngay cửa, bắt chéo chân và bấm điện thoại trong khi chờ Tiểu Cửu.

Trương Gia Nguyên hỏi lại, "Sao mặt anh nhìn gian thế? Bộ anh Cửu sử dụng nước hoa nồng quá hả?"

Anh lắc đầu. "Không! Rất vừa, nhưng gợi cảm quá!"

"Hả?"

"Kiểu ngọt lịm và thoảng hương khói, vừa có vừa không, khiến người ta cứ muốn xáp lại ngửi!" Anh xoa cằm. "Cá không? Nó không về nhà nổi đâu!"

Trương Gia Nguyên lắc đầu. "Không cá! Anh toàn nắm chắc phần thắng mới chơi thì cá làm gì?" Trương Gia Nguyên bỏ đi, làm tiếp phần việc của mình. "À, hôm nay cậu khách quen của anh có đến không?"

"Anh có rất nhiều khách quen." Châu Kha Vũ thản nhiên lật sang trang sổ, ghi chép lại số lượng hộp raspberry còn trong tủ đông, rồi nhìn sang Trương Gia Nguyên "Em muốn hỏi đến ai?"

Trương Gia Nguyên nheo mắt. "Đồ đa tình!"

.

Anh tranh thủ dọn dẹp lại quầy bar sau một hồi quần quật với những hàng bill dài. Tác phong luôn gọn gàng khiến anh cảm thấy chướng mắt nếu quầy bar của mình có một chút lộn xộn. Không chỉ bởi tính cách cầu toàn đến khó chịu mà còn vì khu vực này là quầy mở, để các vị khách có thể ngồi trò chuyện và quan sát, nên Châu Kha Vũ không chấp nhận nổi nếu nó có chút gì đó không ngăn nắp.

Trương Gia Nguyên đã phải chạy vào khu vực bếp bên trong để hỗ trợ. Hiện giờ anh là người chịu trách nhiệm chính của quầy bar.

Châu Kha Vũ nhặt thêm một ít lá bạc hà. Anh thật sự không quá trông chờ một ai đó, nhưng lâu lâu ánh mắt anh lại không tự chủ được mà hướng ra phía cửa.

Anh cứ lẩm nhẩm mình chẳng chờ ai hết. Anh chỉ đang xem liệu còn khách vào nữa hay không thôi. Nhưng bóng dáng chàng trai nhỏ nhắn, gương mặt với vẻ đẹp phi giới tính vừa xuất hiện lại làm anh bất giác mỉm cười.

Không phải nụ cười xã giao với khách hàng như mọi lần.
Patrick từng nói vấn đề của Châu Kha Vũ nằm ở đôi mắt.

Tổng thể thì anh cao ráo, nét mặt ôn hòa, điềm đạm. Anh hợp với phong cách thư sinh và nhã nhặn. Nhưng ánh mắt lại vô hồn. Đó là loại ánh nhìn mà nếu dùng một vật gì đó che nửa mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt thì khi nhìn vào không ai biết được anh đang cười hay khó chịu.

Ánh mắt của anh không thể hiện được cảm xúc rõ rệt.
Châu Kha Vũ trông như hiền lành niềm nở với tất cả nhưng thật ra lại giữ mọi thứ cách mình khá xa.

Số lần Patrick và Trương Gia Nguyên đọc được cảm xúc từ ánh mắt của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nếu một trong hai người có mặt ở đây, ngay lúc này, thì hẳn sẽ liệt kê thêm vị khách vừa vào trong danh sách những điều Châu Kha Vũ quan tâm.

"Quán hôm nay có vẻ đông nhỉ?" Lưu Vũ nhìn một lượt và chọn ngồi ngay quầy bar. "Full bàn rồi!"

"Em đi bao nhiêu người? Anh nói Patrick xếp b-"

"Hôm nay em đi một mình thôi!" Lưu Vũ phì cười, kéo bảng menu bằng giấy bìa cứng lại săm soi.

Châu Kha Vũ lắc nhẹ đầu khi thấy Trương Gia Nguyên tính tiến lại hỗ trợ gọi món.

Thường thì khách hàng sẽ được nhân viên tư vấn và chọn món uống ngay tại bàn, kể cả là khu vực quầy bar, để các bartender có thể tập trung pha chế. Họ chỉ trò chuyện với khách hàng mỗi khi không bận rộn với những order.

Riêng với người khách hàng trẻ tuổi này, anh muốn tự làm hết.

Trương Gia Nguyên lém lỉnh nháy mắt rồi làm động giác giả huýt sáo, khiến anh dở khóc dở cười.

"Em thật sự không nghĩ ra nên uống gì!" Lưu Vũ chống cằm, "Anh có gợi ý gì không?"

Anh chống hai tay lên thành bar, nhìn cậu. "Em muốn nhâm nhi một ly rượu nhẹ hay là thưởng thức hương vị đắng?"

Ánh mắt Lưu Vũ đảo một vòng trên tủ rượu đồ sộ sau lưng anh. "Đắng đi, cuộc đời cũng có mấy khi ngọt ngào đâu!"

Động tác của anh khựng lại, lỡ mất mấy nhịp. Châu Kha Vũ kín đáo hướng ánh nhìn sang góc nghiêng của Lưu Vũ và nhận ra từ nãy tới giờ cậu vẫn đang chăm chú nhìn thẳng vào anh. "Gặp chuyện không vui à?"

"Từ trước tới giờ đều vậy mà!" Lưu Vũ thở dài. "Mấy ông anh bảo em đang làm điều ngu ngốc, sẽ không có kết quả!" Cậu lôi cái điện thoại ra, bắt đầu lướt trên trang mạng xã hội.

"Thế em sẽ tiếp tục làm hay dừng lại?" Tay anh vẫn liên tục với những thao tác đong và rót rượu.

"Cơ bản là em không biết cách để dừng lại..." Cậu ngẩng lên nhìn anh đang tập trung pha chế.

Hướng này cho cậu góc nhìn hoàn hảo vào gương mặt anh. Cặp kính gọng đen hơi trễ xuống sóng mũi, làn da căng mướt và nhất là đôi môi mỏng. Lưu Vũ nghĩ môi anh hẳn là mềm lắm.

Lưu Vũ còn chưa kịp định hình xong câu nói trong đầu, thì anh đã đặt ly cocktail có sắc đỏ óng ánh cùng một lát vỏ cam trước mặt cậu.

"Ủa gì nhanh vậy?" Cậu nghệch mặt nhìn cái ly. "Em còn chưa nói xong mà..."

Châu Kha Vũ vừa lau tay vừa bật cười, "Thì cứ nói đi, anh vẫn đang nghe mà!"

"Anh không thể làm với tốc độ của người bình thường à?" Lưu Vũ cầm ly cocktail, săm soi. Cậu hít nhẹ, nghe thoảng hương gay gắt từ Campari.

"Anh làm với tốc độ chuyên nghiệp!"

Lưu Vũ chỉ mới chạm lưỡi, nhưng vị đắng nồng nàn của Gin đã làm cậu choáng.

Anh mỉm cười thích thú trước biểu cảm nhăn nhó đó. "Đủ đắng cho cuộc đời em chưa?"

Cậu ho khan. "Vâng, rất cảm ơn anh!" Lưu Vũ cố tình dùng giọng lè nhè trại lại tiếng của anh. "Đắng nghét!"

Nhưng cậu vẫn nhấp thêm vài ngụm nhỏ, tận hưởng cái gắt gỏng của hỗn hợp rượu khi chạm đến từng ngóc ngách trong khoang miệng, đầu lưỡi Lưu Vũ hơi tê dại bởi sự cay nồng và rồi tất cả chuyển biến thành một làn hương thơm ngát, chen lẫn chút ngọt ngào khi xuống tới cổ.

Lúc Lưu Vũ mở mắt ra, cậu vẫn nghe thoang thoảng mùi thơm này trong miệng.

"Vị đắng của Gin rất tốt cho gan, nhưng uống nhiều quá thì lại hại dạ dày!" Anh nháy mắt. "Cái gì cũng thế, điều độ thôi!"

"Nói thì dễ!" Lưu Vũ xoay ly cocktail trong tay, màu đỏ óng ánh trong suốt của rượu như nhấp nhánh phản chiếu lại những lát cắt pha lê bên ngoài ly. "Anh gọi cái này là gì?"

"Negroni!"

Cậu gật gù theo âm nhạc trong quán. Lại thưởng thức tiếp. Nếu đã quen được với vị đắng này rồi thì sẽ chỉ còn mê mẩn hương thơm tê dại từ nó. "Có say không?"

"Uống nhiều thì mới say!"

Châu Kha Vũ lại tiếp tục công việc của mình.

Lưu Vũ thì chống cằm nhìn anh. "Say rượu với say tình thì cái nào tệ hơn?"

"Ít nhất say rượu thì sẽ nhanh tỉnh hơn!"

"Còn say tình?" Cậu vẫn để ly rượu che mất một nửa gương mặt mình, vẫn nhìn vào anh.

"Tùy!" Anh cười nhạt, quay lưng lại với cậu và bắt đầu sắp xếp những chai rượu vừa sử dụng trong buổi tối nay trở lại lên kệ.

"Em say rồi!"

Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, anh vội xoay lại nhìn gương mặt như đang dỗi hờn của Lưu Vũ. "Còn chưa hết ly mà!"

"Em không say rượu!"

"À..." Anh cụp mắt, lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. "Nếu chuyện đó không khiến em vui thì có vẻ như mấy anh của em nói đúng đấy! Nên dừng lại!"

Lần này thì Lưu Vũ uống hết cả ly trong một ngụm.

*

lại là hố mới đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro