2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nhớ mang máng là được gần một năm rồi, kể từ khi cậu đến quán này. Lúc đầu là đi chung với bạn bè hoặc mấy ông anh, ngồi tụ tập nói chuyện và làm vài ly chill chill sau đó là đi quẩy cả đêm.

Mọi thứ bắt đầu khác đi khi cậu bị trượt cái môn mà bản thân vốn rất tự tin vào nó. Chả hiểu sao lúc đó Lưu Vũ lại chọn nơi này hơn là đi nhảy nhót cho đỡ buồn. Cậu cũng ngồi ở quầy bar, như thế này, nói vài câu vu vơ với anh.

Ly cocktail đầu tiên mà anh làm dựa trên sự gợi ý cho Lưu Vũ, là bảng giao hưởng hoàn hảo giữa vị chua và cay, anh gọi nó là: Sweet Heat.

"Nếu vị chua của chanh không vực em dậy nổi thì để anh thêm một quả ớt!"

Và anh làm thế thật. Lưu Vũ vẫn nhớ ly cocktail với chanh và trái ớt tươi dầm nát. Cậu không hề quên hương vị tuyệt vời đó. Tinh tế và đơn giản chỉ một chữ: Ngon!

Lưu Vũ không chắc lắm, nhưng cậu nghĩ cậu say từ ly đầu tiên...

"Xem ra... tâm trạng em hôm nay đúng thật là tệ!" Châu Kha Vũ mở nắp lon soda đen, anh cho thêm lát chanh và ít muối nhuyễn vào trong ly. "Cái này anh mời!"

"Soda?"

"Rượu không giúp tâm trạng em tốt hơn lúc này đâu, nó chỉ khiến mọi thứ trầm trọng hơn!" Anh chụp lấy cổ tay Lưu Vũ khi cậu định đẩy lon soda đi. "Nghe anh nói này Lưu Vũ..."

Tâm trí cậu lạc hẳn trong giọng nói của anh, tầm mắt chỉ tập trung được vào nơi cổ tay mà anh đang nắm.

"...rượu không làm vơi nỗi buồn! Nó chỉ nhân đôi thêm mà thôi!"

"Ai cũng uống rượu khi..."

"Rồi có giải quyết được vấn đề không?"

Lưu Vũ mím môi, bàn tay còn lại chụp lên tay anh. "Anh! Một bartender đang khuyên em đừng uống rượu? Có mâu thuẫn quá không?" Cậu chớp mắt, tiến sát hơn nữa. "Anh không sợ mất khách hả?"

Hơi thở của Lưu Vũ phả vào mặt, mang theo chút hương vị của Gin và mùi vỏ cam bị đốt cháy làm anh cứng người trong chốc lát.

"À..."Châu Kha Vũ rút tay mình về, chỉnh lại gọng kính. "... thì con người vốn là tập hợp những mâu thuẫn mà..."

"Em cũng vậy! Rất mâu thuẫn!" Lưu Vũ tự rót soda cho mình, nhìn những bọt khí sủi lên trong ly, nói nhỏ đến mức Châu Kha Vũ tưởng cậu thì thầm. "Em thích đi chơi với các anh lắm nhưng giờ em lại không thích! Nhưng không có các anh ấy em lại thấy chán..."

"Sao lại không thích? Mà đúng là dạo mấy tháng nay em hay đi một mình!"

"Nếu đi chung với các anh thì em không thể ngồi ở đây được..." Lưu Vũ nghĩ cậu đã ám chỉ đủ rõ. Nhưng con người trước mặt cậu cố tình giả ngu.

"Em có thể nói mấy anh qua quầy bar ngồi được mà!"

Lưu Vũ thở dài, gục đầu xuống bàn ôm mặt. Đây chính là lý do mà mọi người bảo cậu sẽ không có kết quả. Lưu Vũ cũng thấy có chút vô vọng. "Lần sau em sẽ thử nói!" Cậu ngẩng lên, cố uống cho hết lon soda để không phụ lòng người mời. "Mà sao hôm nay không thấy anh Tiểu Cửu?"

"Tiểu Cửu đổi ca với Gia Nguyên để đi hẹn hò với trai rồi!" Châu Kha Vũ nhếch mép khi nói đến tên bạn thân của mình.

Lưu Vũ suýt bị sặc.

Anh lại cảm thấy rất vui vẻ bồi thêm câu nữa. "Đoán xem, người quen của em đấy!"

Gương mặt Lưu Vũ hiện giờ là sự hòa lẫn giữa kinh ngạc và bàng hoàng. "Người quen của em?" Cậu lắc đầu. "Chịu! Em không nghĩ ra!"

Châu Kha Vũ nhún vai. "Anh không biết tên cậu ta, nhưng lúc trước hay ngồi chung với em!"

Lưu Vũ đang điểm danh lại những ông anh trong đầu mình. Nhưng não cậu lại nhảy trượt sang hướng khác. "Anh Tiểu Cửu là gay?"

"Hình như anh đã cố nói điều này với em từ rất lâu rồi!" Anh thở dài, "Giờ mới nhận ra?"

"Xin lỗi vì em hơi chậm hiểu... nhưng... vậy anh cũng...?" Cậu khoa múa tay liên tục.

"Không! Anh chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với con trai!" Châu Kha Vũ ném luôn cái khăn lau ly xuống bàn.

Không hiểu sao nhưng Lưu Vũ lại thấy có tia hy vọng. Cậu chồm hẳn người dậy. "Anh thử chưa?"

"Thử cái gì?"

"Với con trai ấy!"

"Tại sao anh phải thử?"

"Để biết! Lỡ như anh cũng thích con trai thì sao?"

"Lưu Vũ !" Châu Kha Vũkhông đếm được đây là lần thứ mấy trong buổi tối hôm nay anh thở dài. "Bạn thân của anh yêu đương với con trai không có nghĩa anh cũng vậy!"

"Anh chưa thử thì sao biết được?"

Bằng một cách nào đó, anh nghe ra sự háo hức của Lưu Vũ trong giọng nói. "Quay lại câu hỏi vừa rồi nhé! Tại sao anh phải thử?"

"Để biết!"

"Đây là vòng lặp thời gian hả?" Anh lùi một bước, cố tình làm ra vẻ mặt hoang mang. "Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại mấy câu này đến sáng mất!"

"Tức quá!" Cậu vò tóc đến rối bời. "Anh giả bộ ngu hay ngu thật vậy?"

Châu Kha Vũ giả bộ ôm tim. "Hơi tổn thương đấy nhé! Nhưng-"

"Nói thẳng luôn nhé! Em ghét kiểu vòng vo thế này lắm rồi!" Lưu Vũ cắt ngang lời nói của anh, cậu ngoắc tay ra hiệu cho Châu Kha Vũ tiến lại gần hơn. "Là do em thể hiện không rõ ràng hay anh cố tình như không biết em đang cố gắng tán tỉnh anh cả mấy tháng nay?"

Trong cả ngàn tình huống, chưa khi nào Châu Kha Vũ gặp phải tình cảnh như thế này. Có vài điều chợt lóe lên trong suy nghĩ của anh, nhưng ngay lập tức Châu Kha Vũ đá phăng nó đi. Anh lắc đầu. "Xi... anh xin lỗi nhưng anh..."

"Anh khoan từ chối đã! Suy nghĩ thêm một chút xem!" Lưu Vũ không tin anh không có chút tình cảm nào với mình. Trực giác của Lưu Vũ thi thoảng không nhạy lắm nhưng trong trường hợp này thì Lưu Vũ khẳng định chắc chắn.

Châu Kha Vũ hay giấu ánh nhìn của mình sau gọng kính, nhưng Lưu Vũ luôn có cảm giác anh cứ nhìn về cậu. Cả những câu chuyện không đầu không đuôi mà hai người vẫn thường nói suốt gần nửa năm qua.

Chính vì anh ít biểu lộ cảm xúc qua đôi mắt, nên khi anh chăm chú vào điều gì đó, nó hiện lên rất rõ.

"Anh chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với con trai..." Châu Kha Vũ cau mày.

"Thì bây giờ nghĩ đi! Anh không thử sao biết được!?"

Lưu Vũ cắn răng, cậu chồm qua khỏi quầy bar, túm lấy cổ áo anh và hôn nhanh lên má. Một loạt hành động trong tích tắc khiến anh ngỡ ngàng. Châu Kha Vũ thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được cái hôn của Lưu Vũ thì mọi thứ đã xong. Anh cứ đứng đơ ra nhìn cậu.

"Có thấy khó chịu không?"

Anh lắc đầu. 'Có thấy cái quái gì đâu?'

"Vậy anh thử hẹn hò với em đi!"

Châu Kha Vũ mệt mỏi xoa hai bên thái dương. "Lưu Vũ! Anh sẽ không hẹn hò với khách hàng của mình!"

"Vậy từ giờ em sẽ không đến đây nữa! Dễ mà!"

Anh thở dài. "Có rất nhiều người nói rằng họ thích mưa, nhưng khi trời mưa xuống thì họ sẽ ở yên trong nhà và đóng cửa lại! Em đang nhầm lẫn cảm giác-"

"Em không giống những người đó!" Lưu Vũ vội cắt ngang lời anh, "Em thích ngắm mưa chứ không phải chạy dưới mưa, em thích ra ngoài những ngày râm, và em ghét khí trời nắng nóng! Em biết rất rõ mình thích gì!" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Em không say rượu! Có say thì chỉ say anh thôi!"

Sự trực tiếp của Lưu Vũ dồn Châu Kha Vũ vào thế kẹt. Anh không dám từ chối cậu, nhưng nói anh đồng ý thì càng không thể. Ít nhất là trong lúc này. Và sự ngập ngừng trong mắt anh làm tim cậu đau nhói.

"Anh thật sự... không có một chút cảm giác nào với em sao?"

"Anh thật sự không phải mẫu người thích hợp cho chuyện yêu đương-"

Lưu Vũ vung tay, đập mạnh xuống bàn và rời khỏi nơi đó. Cậu đi như chạy, và biến mất sau cánh cửa.

Trương Gia Nguyên ôm cái mâm đựng ly trống, chần chừ tiến lại gần. "Hình như... cậu ấy chưa thanh toán..."

Tiểu Cửu không biết xuất hiện từ đâu, nhanh nhẹn đỡ giùm cái mâm ly xuống và quyết định. "Trừ vào lương của anh Kha Vũ thôi!"

Anh hít sâu, nốc một hơi hết ly soda rồi dằn mạnh xuống bàn.

****
doi doi doiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro