3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một giờ sáng và mọi người vừa kịp hoàn thành xong công việc của mình.

Trừ Châu Kha Vũ

Trương Gia Nguyên và Patrick cùng ngó vào kho để hàng. Châu Kha Vũ cắm cây bút trên vành tai, một chân đạp trên tầng một của kệ hàng, một chân tựa vào cạnh ghế làm điểm tựa, tay cầm sổ và tay kia bám vào thành kệ.

"Hôm nay đâu phải cuối tháng, anh ấy đếm hàng tồn làm gì?" Trương Gia Nguyên  khều nhẹ Patrick bên cạnh.

"Sảng rồi!" Patrick bĩu môi, sau đó nói với vào trong với anh. "Này! Bọn em về trước nhé!"

Châu Kha Vũ lập tức nhảy xuống, nhìn lại đồng hồ đeo tay, "Tắt hết đèn và khép cửa nhé!" Đoạn anh nói với Patrick. "Về nhà khóa cửa rồi ngủ luôn đi!"

"Ơ! Thế đêm nay anh không về luôn à?"Patrick nghĩ mình nghe nhầm, cậu còn tưởng có một mình Tiểu Cửu là đi ngủ lang thôi chứ.

"Kiểm xong hết cái kho chắc cũng phải đến ba bốn giờ sáng!" Anh thảy quyển sổ lên thành bar, mở file tồn hàng và in thêm danh sách.

Trương Gia Nguyên nhìn Patrick, chỉ ngón trỏ ngay đầu mình và xoay xoay nhưng ánh mắt thì ném về phía anh. Patrick cũng chịu.

Bình thường là Châu Kha Vũ và Tiểu Cửu kiểm kê hàng vào cuối tháng, hai người cùng làm thì chỉ tầm hai ba tiếng là xong. Cũng chả biết hôm nay ông anh mình lên trúng cơn điên gì mà tự đâm đầu đi kiểm kho vào giữa tháng một mình.

Châu Kha Vũ lại bật chế độ không quan tâm thế gian xung quanh. Tự mình chui vào kho tiếp.Trương Gia Nguyên và Patrick đi về trước.

Mất một lúc Châu Kha Vũ mới cân xong hết đống bột sữa đang tồn trong kho. Bên ngoài có tiếng mưa rơi, kèm thêm sấm. Anh quyết định mở đại một list nhạc nào đó để nghe trong lúc kiểm hàng. Mọi khi còn có Tiểu Cửu nói qua nói lại, người đếm hàng người ghi chép. Châu Kha Vũ cũng chả hiểu sao hôm nay mình lại siêng năng đột xuất đến vậy. Anh chỉ biết mình không muốn để đầu óc có thời gian rảnh mà suy nghĩ lung tung.

Và dáng đứng tần ngần ngay cửa của Lưu Vũ làm anh giật mình.

Châu Kha Vũ vội ra mở cửa cho cậu.

Tuy là quán nằm trong khu chung cư, nhưng hành lang vẫn bị tạt mưa ướt rượt.

"Sao em còn ở đây?" Châu Kha Vũ lôi cậu vào quầy bar và đưa cho Lưu Vũ cái khăn mới. Vốn là khăn lau ly nhưng vẫn còn y nguyên trong bịch chưa sử dụng. Mùi vải hăng hắc khiến cậu nhảy mũi mấy cái.

"May cho em là anh chưa xả máy" Châu Kha Vũ ấn công tắc để máy đun nước hoạt động, trong lúc chờ nước nóng thì anh dằm một ít lá húng lủi cùng lát chanh và vài giọt Vodka gừng. "Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"

Lưu Vũ ôm cái khăn, mím môi nhét tiền vào tay anh. "Nãy quên chưa thanh toán!"

Châu Kha Vũ thở dài. "Thì hôm khác qua trả bù, ai bắt em lên quán giờ này đâu!?"

"Lương tâm bắt!" Cậu ngồi phịch xuống ghế, mặt nghênh lên nhìn trần nhà, nói vu vơ. "Người không có lương tâm như anh thì không hiểu nổi đâu!"

Cái ly pha lê suýt nứt dưới lực dầm của anh.

"Người không có lương tâm chỉ biết làm ly nước cho em uống để ấm người thôi!" Châu Kha Vũ dằn mạnh cái ly cạnh Lưu Vũ "Uống đi!"

Cậu liếc ngang cái ly, "Muốn em uống thì nhận lời đi!"

"Em giỡn mặt hả?"

"Đồ không có lương tâm!" Cậu dẫu môi.

Châu Kha Vũ nghĩ mình sắp nổi điên rồi. Anh bỏ vào trong kho tiếp tục công việc đang dang dở. Lưu Vũ có uống hay không thì mặc kệ cậu. Anh không quan tâm nổi.

Giờ thứ khiến anh muốn nổi quạo là mấy bịch muối himalay bị để lung tung trên kệ. Anh lầm bầm mắng Trương Gia Nguyên vì cái tính lấy hàng xong rồi ném đại vào góc. Mà chính xác thì bây giờ Châu Kha Vũ nhìn ngóc nào trong kho cũng không vừa mắt.

Anh giật bắn người khi hơi ấm mềm mại xen lẫn chút mùi vị của mưa từ người Lưu Vũ đột nhiên quấn lấy mình.

Châu Kha Vũ xoay người, đẩy cậu ra nhưng Lưu Vũ ghìm cả hai tay trên kệ hàng, như khóa anh lại trong vòng tay mình. Hiếm khi nào cậu nhìn thấy những tia lửa nhen nhóm trong đôi mắt nhu hòa của anh, hóa ra khi nổi giận,Châu Kha Vũ giận trông còn cuốn hút hơn cả bình thường.

Chiếc khăn vắt ngang qua vai vừa vặn hứng những giọt nước đang nhiễu từ trên tóc của Lưu Vũ. Nhưng cũng không đủ để che làn da trắng mịn mời gọi, ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi bị thấm mưa, dính sát vào người.

Anh nuốt khan, đánh mắt sang chỗ khác, đặt tầm nhìn của mình rơi vào một điểm bất kỳ nào đó. Trừ cái thân hình gợi cảm trước mặt. Đầu óc anh sắp loạn hết cả lên.

Khuôn mặt cậu hơi tái nhợt, do căng thẳng hay xấu hổ thì anh không biết nhưng tim của Châu Kha Vũ thì đang đập như trống. Khoảng cách gần như thế này không tốt cho sức khỏe tuần hoàn máu của anh. Thậm chí, anh nghe ra được hương rượu mỏng như tấm voan lảng vảng xung quanh.

"Anh dám nói rằng anh không có cảm giác với em sao?" Ánh mắt Lưu Vũ nóng rực, đan xen những tia lửa mãnh liệt, ép anh sát về sau hơn nữa. "Anh không thích thì cứ đẩy em ra đi!" Chất giọng cậu tràn đầy thách thức.

Anh chỉ tựa hai tay lên vai Lưu Vũ, đẩy nhẹ nhưng cậu trừng mắt, cơ thể vững như tượng đáp lại anh bằng ánh nhìn đầy thách thức.

Châu Kha Vũ  bị chọc giận.
Anh dùng sức đẩy cả người Lưu Vũ tránh xa, nhưng càng cố sức thì cậu càng siết tay giữ chặt thành kệ. Vẫn khóa anh ở giữa.

"Lưu Vũ !" Anh gần như gầm gừ trong cổ họng. "Không phải em bảo nếu anh không thích thì cứ đẩy em ra sao?"

Cậu thản nhiên gật đầu. "Tại anh không đẩy nổi thôi!" Chớp chớp mắt, "Em thích anh, ai cho anh quyền từ chối!"

Anh nghiến răng, "Em ngang ngược vừa thôi chứ!"

Châu Kha Vũ đã quen với sự ngang ngược của Tiểu Cửu, nhưng Lưu Vũ nằm ở đẳng cấp mà anh chưa bao giờ nghĩ tới được.

Cậu xích lại gần hơn, thì thầm những câu yêu đương

"Anh thật sự không thích em sao?"

Lần này Châu Kha Vũ không trả lời được.

Thích hay không thích một người, là vấn đề mang tính triết học với anh.Châu Kha Vũ có thói quen phân loại những người mình tiếp xúc sau hai tháng. Hoặc là bạn bè, hoặc là nhóm đối tượng tiềm năng để phát triển mối quan hệ. Và cái nhóm đối tượng đó thường bị chính anh đẩy về lại vòng bạn bè, hoặc nhóm xã giao sau hai tháng tiếp.

Lưu Vũ là trường hợp đặc biệt, bởi hơn sáu tháng rồi và anh vẫn chả biết phải đặt cậu ở khu vực nào.

Nhưng bây giờ mà suy nghĩ về vấn đề này thì thật ngu ngốc. Một đáp án mà anh trăn trở hơn nửa năm cũng không ra thì làm sao trả lời được trong mấy phút.

Cạch~

"Châu Kha Vũ ? Anh còn trong kho không?"

Trong tích tắc, câu hỏi vang vọng giữa không gian khiến cả hai sững người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối phương.

Anh cũng không hiểu sao mình lại giơ tay lên bịt miệng Lưu Vũ, không cho cậu lên tiếng. "Gia Nguyên? Em chưa về hả?" Anh xoay cổ, nói với ra bên ngoài.

"Hồi nãy em cắm sạc điện thoại, mà để quên luôn nên phải quay lại lấy! Hên là anh còn ở quán!"

Tiếng rột roạt di chuyển bước chân và đẩy ghế vang lên giữa đêm.Trương Gia Nguyên vừa trả lời anh vừa đến khu vực bàn dài giữa quán rút dây cắm.

Ánh mắt anh vẫn căng thẳng nhìn hướng ra bên ngoài, nhưng tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất bởi tường và quầy bar, anh chỉ có thể mường tượng được vị trí của Trương Gia Nguyên qua âm thanh.

Lưu Vũ nheo mắt, cậu cố tình liếm nhẹ vào lòng bàn tay anh khiến Châu Kha Vũ giật bắn. Cậu tranh thủ cơ hội, vòng tay ôm trọn anh.

Anh rít từng chữ qua kẽ răng, cố gắng hạ âm lượng thật thấp. "Lưu Vũ! Buông anh ra!"

"Hả? Anh kêu em hả?" Trương Gia Nguyên hỏi lại, đá cái ghế bên cạnh ra, định bước vào kho.

"Không Trương Gia Nguyên! Anh không nói em!"

Cậu nhóc ngơ ngác đứng ôm cái balo giữa quán, bởi giọng anh cao và lớn đến bất thường. Trương Gia Nguyên cắn răng, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Tự hỏi không biết mình có làm gì chọc giận ông anh hay không. "Em đưa Patrick về đến nhà rồi mới quay lại, không có bỏ em trai anh giữa đường "

Gương mặt Châu Kha Vũ đỏ bừng, níu cổ áo Lưu Vũ lại khi cậu ngồi quỳ xuống, cố tình vuốt ve anh qua lớp quần tây trong khi ánh mắt vẫn ngang nhiên như thách anh dám lên tiếng kêu người vào.

"Anh biết rồi!" Trong khi anh cố gắng giữ cho giọng mình ở tone như bình thường thì Lưu Vũ lại kéo khóa quần anh xuống.

Trương Gia Nguyên ngập ngừng, "Anh có sao không? Nghe giọng anh không ổn lắm?"

Tiếng bước chân ngày càng gần khiến Châu Kha Vũ hoảng loạn đến phát điên, anh vội vàng kéo tay nắm và đóng sầm cửa kho lại. Giọng Châu Kha Vũ nghẹn trong cổ họng khi Lưu Vũ nuốt trọn chiều dài của anh vào miệng, ân cần chăm sóc bằng cả môi và lưỡi.

Anh cắn vào cổ tay để không rên lên trước cảm giác sung sướng đến tan chảy mà cậu mang lại. Một mặt khác, con tim anh run rẩy vì lo sợ Trương Gia Nguyên sẽ phát hiện ra hai người.

Sự xấu hổ lẫn lộn với khoái cảm một cách nguy hiểm. Điều đó vô tình khiến anh trở nên nhạy cảm hơn so với bình thường.

Một chút đau đớn không tự chủ thoát ra từ môi anh khi Lưu Vũ cạ răng vào phần đỉnh.

"Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên đập lên cánh cửa.

Tim anh muốn thòng xuống bao tử theo âm thanh đó.

Nhưng Lưu Vũ không dừng lại.

Anh chống một tay lên tấm cửa gỗ, một tay tựa vào kệ hàng bên cạnh, cố giữ cho mình đứng vững trước những đợt tấn công dồn dập của khoái cảm, chạy khắp cơ thể.

"Trong kho... có con chuột!" Anh nghiến răng, nhìn xuống Lưu Vũ. Góc nhìn tuyệt hảo cho anh có cảm giác mình như một vị vương đang được hầu hạ tận tình. Chỉ có điều, Lưu Vũ không ngoan ngoãn cho lắm. Châu Kha Vũ luồn tay vào tóc cậu, siết nhẹ, bắt cậu phải tuân theo tốc độ mà anh có thể kiểm soát.

"Anh xử lý được không?"

Câu hỏi của Trương Gia Nguyên vọng qua cánh cửa khiến anh bật cười, nhếch mép. Ánh mắt tăm tối dần.

"Anh nghĩ anh lo được!"

Bằng một cách nào đó, Lưu Vũ lại thấy sống lưng hơi lạnh. Cậu không nghĩ anh lại mạnh tay đến vậy, giữ chặt và đẩy sâu hơn vào họng Lưu Vũ, khiến cậu không thể bật ra bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt cậu nhòe đi bởi những giọt nước do thiếu không khí.

"Vậy... em về trước nha!"

"Cẩn thận nhé !" Mắt anh nheo lại, chăm chú vào gương mặt đang đỏ dần lên của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ điều chỉnh lại góc độ và cả tốc độ ra vào, mặc cho Lưu Vũ có bấu vào đùi anh thì cậu vẫn không thoát ra được.

Ngay khi bên ngoài vang lên tiếng cửa bị đóng lại, anh xuất cả vào trong miệng Lưu Vũ.

Cậu cố gắng nuốt hết, nhưng vẫn có một ít bị tràn ra ngoài, chảy dọc xuống cằm. Cậu ho khan, ánh mắt ngấn nước nhìn anh.

Có một chút xốn xang xảy ra trong lòng Châu Kha Vũ, nhưng nó bay biến khi Lưu Vũ mở miệng.

"Lâu rồi anh không làm hả?" Cậu đứng dậy, lấy tay quệt qua khóe môi. "Hơi nồng!"

Anh tóm lấy Lưu Vũ, đẩy mạnh vào cánh cửa.

"Anh đã cố cảnh báo em rằng anh không phải người thích hợp với chuyện yêu đương đâu!" Sự thân thiện bình thường bốc hơi và thay vào đó là một con người lạnh lùng đến tàn bạo. "Nhưng em vẫn cứ ngoan cố đâm đầu vào!"

Lưu Vũ chưa bao giờ tự hỏi, rằng tại sao một người có vẻ ôn hòa như anh lại có thể khiến cho những nhân viên khác vừa dè chừng vừa khép nép. Nhất là một người như Tiểu Cửu cũng chả muốn chọc Châu Kha Vũ giận bao giờ.

Hoặc giả, cậu đã quá đắm chìm vào cái tình cảm này, đến mức đánh mất luôn khả năng phán đoán.

Trái tim Lưu Vũ đập mạnh trước sự nguy hiểm đang được cảnh báo này. Một tia hy vọng lẫn háo hức hình thành trong cậu khi chạm vào bàn tay đang siết chặt trên cổ mình. "Thế... anh sẽ phạt em ra sao đây?"

Hơi thở cậu gấp gáp và bối rối, những ngón tay lại lần mò xuống, chạm vào phần đàn ông đầy kiêu hãnh của Châu Kha Vũ, trong lúc vẫn quan sát kỹ lưỡng từng phản ứng từ anh.

Châu Kha Vũ hôn cậu.

Lưu Vũ bị hương vị của nụ hôn mê hoặc đến mức gần như quên mất bản thân, sau đó cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng cậu nhanh chóng chìm đắm vào những cái chạm nhẹ, vuốt ve từ anh. Say sưa trong từng chút hương vị nồng nàn của nụ hôn sâu.

Cậu bị nghẹt thở và ho nhẹ, gương mặt đỏ rần xuống tận cổ.

Châu Kha Vũ lại dao động. Tay anh chạm vào má Lưu Vũ, để cậu nương theo lực, dụi vào lòng bàn tay anh. Hơi ấm từ cậu quá chân thật, quá êm ái.

"Anh đã cho em cơ hội để không dính vào anh rồi..."

Cậu lắc đầu. "Em cứ thích dính vào đấy!"

"Anh không phải kiểu người dịu dàng đâu!" Giọng anh trầm thấp đầy cảnh báo.

"Em đâu phải người mỏng manh yếu đuối mà cần anh dịu dàng!"

Anh không quan tâm tương lai có thể ra sao, trong lúc này, thời điểm này, có lẽ anh chỉ có thể tuân theo cảm xúc và để mặc lý trí mà chìm vào hơi ấm mà anh rất cần. Vì vậy anh dùng hết sức ôm chặt lấy Lưu Vũ, khẽ thổn thức giữa những nụ hôn.

Cảm giác thật kỳ lạ khi có người đứng trước mặt và nói yêu anh một cách thoải mái, không chút do dự. Cho dù người đó đã được cảnh báo và nếm trải sự mạnh bạo từ anh. Cảm giác cậu ở ngay trong tầm tay, khiến trái tim anh cân bằng lại. Cuối cùng anh cũng chạm được vào cảm giác yêu thương.

Lưu Vũ bật ra tiếng nấc nghẹn ngào khi anh kéo tuột quần cậu xuống trong khi rải những dấu hôn lên cổ. Cơ thể cậu hơi run vì hơi lạnh trong không khí, nhưng Lưu Vũ không có ý định phản kháng anh.

"Anh..."

Châu Kha Vũ lướt môi xuống xương quai xanh rồi hôn lên cổ, đẩy hai chân cậu dang rộng hơn bằng cách chen vào giữa.

Anh áp môi mình lên môi cậu, trêu chọc đến mức đỏ bừng. Lưu Vũ cắn vào môi dưới của anh, tranh đoạt lại quyền dẫn dắt . Cậu muốn thưởng thức anh sâu sắc và kéo dài hơn nữa, cho anh thấy cậu khao khát anh đến mức nào.

Cậu thì thầm nhẹ nhàng trên môi anh, "Anh còn định phạt em không?"

Sự mời gọi rất rõ ràng trong giọng nói và cách mà cậu nâng đầu gối cao hơn, cạ vào nơi vẫn đang cương cứng của anh.

Trong cái nhìn của Lưu Vũ là khao khát ghê gớm, trong mắt anh lại là dục vọng đang bùng cháy.

Châu Kha Vũ xoay người cậu, để Lưu Vũ chống tay lên cửa và quay lưng lại với anh. Anh quét mắt trên kệ, thầm cảm ơn chính mình đã rảnh rỗi đến mức đong mật ong sang chai chiết nhỏ.

Châu Kha Vũ kéo cổ áo cậu lên và cắn vào đó khi anh trượt những ngón tay dính đầy mật ong vào bên trong cậu. Mùi vị ngọt lịm bay khắp không khí, len vào khoang mũi Lưu Vũ. Cậu rơm rớm nước mắt, nhưng không phải vì đau, cậu chỉ là quá mong đợi và hạnh phúc dưới những cái động chạm từ anh, dù rằng một phần rất nhỏ trong cậu đang sợ hãi.

Một tay anh vuốt ve đùi trong của Lưu Vũ trong khi vẫn kiên nhẫn chuẩn bị trước cho cậu. Anh nhấn nhá nụ hôn sau gáy, khiến cậu bị phân tâm với những cảm xúc rối ren đang tấn công khắp cơ thể.

Tuy vậy, Lưu Vũ căng thẳng ngay lập tức khi anh ấn chính chiều dài bản thân vào trong cậu. Cậu hít sâu, cố chịu đựng cơn đau khi bị xâm nhập, bởi Lưu Vũ biết anh sẽ không dừng lại. Với cái cách mà khi nãy Châu Kha Vũ giữ chặt tóc cậu và kiểm soát tốc độ theo ý anh, bất chấp Lưu Vũ có ứa nước mắt vì thiếu dưỡng khí, là đủ để cậu hiểu hàm ý 'không dịu dàng' của anh mang nghĩa gì.

Lưu Vũ rủa thầm trong bụng, bởi gương mặt hiền lành nhã nhặn của anh không ăn nhập gì với kích thước kinh người đang xâm nhập vào người cậu.

Trước khi cậu kịp thích nghi thì anh lại di chuyển, lúc đầu là chậm rãi, như đang nhấm nháp từng chút một. Anh vòng tay quanh eo Lưu Vũ, áp trán vào vai cậu, đẩy từng chút một. Anh không muốn dọa cậu sợ.

Hơi thở hổn hển thoát ra khỏi đôi môi run rẩy của Lưu Vũ. Cơ thể cậu đang cố gắng xử lý những tín hiệu từ cảm giác, chìm đắm trong khoái cảm và thổn thức vì cơn đau nhói từ thân dưới.

Nhưng khi anh ngậm lấy tai Lưu Vũ, anh chợt nhận ra trên gương mặt cậu không có chút sợ hãi nào, chỉ có hạnh phúc và niềm vui sướng khi bị anh chiếm lấy.

Châu Kha Vũ buông bỏ mọi suy nghĩ tỉnh táo và sự cố kiềm giữ, anh để mặc tâm trí tuân theo sở thích nguyên thủy nhất của bản thân. Hông anh gồng lên và tăng tốc nhanh đến mức Lưu Vũ bị choáng ngợp dưới những va chạm dồn dập.

Cơn đau rát nhanh chóng bị lãng quên khi cơ thể cậu đối mặt với khoái cảm cuồng nhiệt đang xâm chiếm mọi giác quan.

Lưu Vũ ngửa cổ, mái tóc đen lòa xòa thấm mồ hôi, đôi môi hé mở cùng những tiếng rên rỉ. Cậu chống tay lên cửa, ưỡn hông ra sau, cố gắng đáp ứng chuyển động của anh và làm sâu thêm sự xâm nhập.

Cách mà Lưu Vũ đáp lại càng khiến anh như muốn phát điên, chẳng ngần ngại phô bày hết sự tàn bạo của bản thân. Khi giọng cậu bắt đầu khản đi, thổn thức gọi tên anh giữa những nhịp yêu đương, anh cũng phải rên rỉ qua hàm răng nghiến chặt.

Cảm giác cực kỳ tuyệt vời trước sự nhượng bộ đến nhún nhường của Lưu Vũ.

Anh đã cảm thấy chẳng còn điều gì quan trọng hơn thời điểm này, mặc kệ cái camera trong kho, anh sẽ xử lý nó sau. Hiện giờ Châu Kha Vũ chỉ muốn cùng Lưu Vũ rơi vào đại dương khoái lạc. Những làn sóng đẩy cậu đến cao trào, những tiếng kêu nóng bỏng vang vọng khắp trong kho.Lưu Vũ tựa đầu vào cánh cửa, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Châu Kha Vũ vặn tay nắm, đẩy cửa ra khiến cậu loạng choạng. Anh vòng tay qua eo, giữ cho cậu không té rồi đẩy Lưu Vũ ngồi lên quầy bar.

"Khoan-"

Cậu chưa kịp lấy lại hơi thì anh đã xông vào. Tất cả những gì Lưu Vũ có thể làm là nấc nghẹn và vòng chân quanh hông anh.

"Anh còn chưa xong mà!" Châu Kha Vũ nhếch mép, cắn lên cổ cậu.

Ánh mắt anh hướng về camera trong góc. Nếu anh nhớ không nhầm, khu vực này nằm trọn trong tầm bao quát của máy quay.

Lưu Vũ vẫn đang nức nở bởi những chuyển động dồn dập từ anh.

Anh liếc nhanh vào đồng hồ trên tay. Cảm thấy cực kỳ thoải mái và hào hứng khi mình còn cả một đêm để thưởng thức người tình.

Anh lại thấy mình bận rộn, vừa phải làm hài lòng Lưu Vũ, vừa phải tranh thủ lưu lại toàn bộ rồi còn xóa hết những thước phim ngày hôm nay trước khi Tiểu Cửu kiểm tra.

Châu Kha Vũ ấn hông cậu xuống, siết tay quanh eo đến đỏ bầm, đẩy thật mạnh. Và Lưu Vũ đáp lại anh bằng một âm thanh nghẹn ngào khác.

Khóe môi anh vẽ ra một đường cong nhẹ. Hình ảnh thì phải đi kèm âm thanh mới làm anh thích thú.

****
Ke to quá, nên làm thêm quả doi cho hợp lí
Con tôi là mãnh nam đấy nhé, đè Châu Dan phát một =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro