Psycho • 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa rồi, anh ta lại trưng ra vẻ mặt ngơ ngác động lòng người kia"

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, hắn không thích Lưu Vũ, nói trắng ra là ghét Lưu Vũ. Nhìn mà xem, xung quanh anh ta luôn đầy ong bướm vây quanh. Từ khi trình diễn bài <Đại Ngư> đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn, ngay cả quán quân Street Dance thế giới cũng không ngoại lệ. Chẳng phải Châu Chấn Nam lão sư đã nói rồi sao?

"Sự lãng mạn của đàn ông rõ ràng là battle"

Battle. Chính là người thắng ta bại. Trong chương trình này, chỉ có thể vì bản thân, vì ngôi C vị mà chèn ép đối thủ để đạt đến vinh quang không phải sao?

Santa và Lưu Vũ... Hai người bọn họ, rõ ràng là battle có nhất thiết phải quấn lấy nhau? Trên sân khấu này, trước bao nhiêu ánh nhìn, mang danh battle freestyle nhất định phải đè đối phương ra tận sàn đấu sao?

Châu Kha Vũ căm giận nghĩ.

Người kia nhỏ nhắn như thế, lại trăng trắng xinh xẻo. Biết rõ mình ưa nhìn bao nhiêu mà trên sân khấu lại đẩy đưa đưa đẩy với Santa. Đáng giận.

Vành tai kia vì Santa mà ửng hồng. Rồi lại mỉm cười, nắm lấy áo Santa mà đáp trả. Nắm rồi buông, ngại ngùng rồi cười mị hoặc. Lả lơi biết bao.

"Yêu tinh"

Thu trọn màn trình diễn vào mắt, Châu Kha Vũ không khỏi tức giận. Hắn thật muốn ném người kia lên giường mà hung hăng dạy dỗ.

.

.

"Chết tiệt! Cứ quyến rũ người khác"

Châu Kha Vũ ghét tất cả mọi người quay xung quanh Lưu Vũ, nói trắng ra là ghen tị. Bọn họ có điều gì mà hắn không có. Hắn, nói không ngoa chính là trong Doanh này cũng không thua kém ai, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn chiều cao có chiều cao. Vì cớ gì tổ đạo diễn lại cut toàn bộ cảnh của hắn và Lưu Vũ. Người kia cũng đã từng ngồi cạnh hắn, cùng trò chuyện, cùng ăn uống, chơi đùa. Ấy mà, một cảnh cũng không được lên trình chiếu. Nếu không phải hắn giấu điện thoại để theo dõi từng tập một, hắn cũng sẽ không biết được điều này cho đến khi rời khỏi đảo.

Lưu Vũ ở cạnh hắn, có gì không thể cho mọi người xem. Ong bướm xung quanh anh, hết người này rồi đến người khác nối tiếp. Một Tiết Bát Nhất luôn ở bên theo sát Lưu Vũ đã quá đủ. Hắn biết rõ tình bạn giữa Tiết Bát Nhất và Lưu Vũ đẹp đẽ thế nào. Hắn không chấp. Thế nhưng mọc đâu ra một Tiểu Cửu luôn gọi anh là bảo bối, một Thiệu Minh Minh cũng vì anh mà bao lần lên tiếng bảo vệ. Nhưng ngẫm kĩ thì ba người bọn họ chẳng làm cho hắn cảm thấy bị đe dọa.

Thế nhưng Santa cùng siêu thoại Hảo Đa Vũ kia luôn là cái gai trong lòng hắn. Bọn họ tương tác với nhau thật nhiều, nhiều gấp ba số lần hắn cùng Lưu Vũ tương tác. Cả hai người bọn họ xuất hiện bao lần, phát đường bao lần khiến fans điên cuồng đánh bảng. Chết tiệt thật. Siêu thoại Bạo Phong Châu Vũ của hắn và Lưu Vũ còn chưa từng lọt top lần nào. Điều này lần đầu tiên làm cho Châu Kha Vũ cảm thấy bị đe dọa.

Ấy mà hắn còn chưa kịp giải quyết Santa thì bao giờ đã xuất hiện thêm một La Ngôn bên cạnh Lưu Vũ? Hắn vẫn nhớ rõ khi anh hoàn thành xong <Đại Ngư>, La Ngôn là kẻ lớn tiếng nhất trầm trồ khen anh. Khi đó hai người bọn họ chỉ đơn thuần là tình cảm ngưỡng mộ đến từ La Ngôn. Nhưng từ khi nào mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Châu Kha Vũ còn chưa từng được khoác vai anh cùng anh tan ca, cùng anh thoải mái đến thế. Thế mà La Ngôn lại chiếm lấy được một vị trí vững chắc bên cạnh anh. Đáng giận biết bao.

"Lưu Vũ! Sau này trong doanh nếu có ai bắt nạt cậu thì tôi sẽ đứng ra bảo vệ cậu"

Đưa mắt sang nhìn Đại Thiếu Đông đang tuyên thệ, Châu Kha Vũ khẽ siết chặt tay mình. Công diễn 2 lại có thêm một người ngay trên sân khấu tuyên bố sẽ bảo vệ Lưu Vũ. Hắn càng cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Lưu Vũ người kia chỉ có thể do hắn bảo vệ, cũng chỉ có hắn được phép ở bên cạnh anh.

.

.

Team <Bích> vừa xong phần luyện tập, Trương Gia Nguyên đã nằng nặc kéo hắn sang phòng tập của team <Kế hoạch mạo hiểm> để ngắm đàn chị Mạnh Mỹ Kỳ. Hắn chán ghét Lưu Vũ, nhưng Trương Gia Nguyên nhất quyết không buông tha.

Lưu Vũ kia có gì gọi là tập luyện? Là đảm nhiệm part nữ cùng các anh liếc mắt đưa tình? Là mỉm cười ngại ngùng làm nũng với các anh? Bọn họ cớ gì không bắt tay vào chuẩn bị cho đêm công diễn?

Trương Hân Nghiêu, rõ ràng Lưu Vũ đã không tình nguyện sao cứ phải đụng tay đụng chân lôi người lên phía trước. Trước mặt các thành viên cứ cương quyết cùng Lưu Vũ đối mặt nhìn nhau thâm tình.

"Bỏ xuống"

"Hey, nói gì thế?"

Trương Gia Nguyên huých tay khiến Châu Kha Vũ như bừng tỉnh, ý nghĩ của hắn trong một phút tức giận đã buột miệng nói ra ngoài. Hắn đưa mắt liếc nhìn Trương Gia Nguyên rồi lại nhìn hai người trong phòng, nhỏ giọng

"Xem tiếp đi"

Trương Gia Nguyên im lặng nhìn hắn, rồi lại như khám phá ra được điều gì. Cậu ta cười thật thiếu đánh, thầm thì với hắn

"Cậu ấy à... Thế lực của Vũ ca lớn lắm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro